Chương 9: Lúc trước vì sao lại từ hôn
Thời điểm Lâm Ngọc nghe thấy một tiếng "Trấn Phủ sứ", trong nháy mắt hoàn toàn hoảng hốt.
Tiếng bước chân trầm ổn đạp lên làn mưa dày đặc dừng lại ở cửa, Lâm Ngọc tựa vào vách tường tan hoang nâng mắt nhìn lại, chạm phải một đôi mắt đen nhánh đã bị nước mưa xối ướt đẫm.
Lý Hạc Minh trong tay cầm theo Tú Xuân đao, mưa thu xối toàn thân hắn ướt đẫm, men theo phi ngư phục chảy xuống dưới. Không giống bộ dáng chật vật vì dầm mưa của những người bên ngoài, vai lưng hắn vẫn thẳng, thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ, như một thanh đao sắc bén đã được ăn no máu đứng ở cửa.
Trong nhà đá, hai Cẩm Y Vệ đang trói tên phản tặc áp giải hắn ra ngoài, nam nhân bị hai gã Cẩm Y Vệ thô bạo mà giữ chặt hai vai, không thẳng nổi eo, chỉ có thể lảo đảo ra khỏi nhà đá.
Hắn ta tựa hồ nhận ra gương mặt như Diêm La của Lý Hạc Minh, khi đi thoáng qua Lý Hạc Minh , hai đùi phát run, mặt xám như tro tàn mà ngẩng đầu liếc hắn một cái.
Lý Hạc Minh bình tĩnh nhìn Lâm Ngọc ở trong phòng y phục xộc xệch, ánh mắt sắc bén đảo qua nam nhân đã sắp cởi bỏ đai lưng. Sắc mặt hắn trầm xuống, đột nhiên nâng đao kề vào cổ nam nhân.
Lưỡi đao sắc bén cứa vào da thịt đè ra một đường máu đỏ tanh, cơn đau đớn từ trên cổ truyền xuống, thân thể nam nhân cứng đờ, chợt nghe một câu lộ ra khí lạnh thấu xương vang lên trên đỉnh đầu: "Ngươi dám chạm vào nàng?"
Lâm Ngọc sắc mặt trắng bệch, Hà Tam cùng những Cẩm Y Vệ ngoài cửa nghe thấy lời này liền lập tức sửng sốt, lời này sao có thể hỏi như vậy chứ, nếu truyền ra ngoài Lâm cô nương làm sao còn có thể tồn tại ở Thành đô.
Đao kiếm kề trên cổ, máu tươi tanh men theo lưỡi đao lạnh lẽo nhỏ xuống trên mặt đất, nam nhân một động tác nhỏ cũng không dám động. Lời nói kia như được rít ra từ trong kẽ răng, sát khí không chút che đậy hướng thẳng đến hắn ta, hắn biết nếu mình nói sai một chữ sợ là chưa đến cửa đầu đã lìa khỏi xác.
Lâm Ngọc nói không sai, loại người như hắn ta rất sợ chết, tới ranh giới sinh tử, trừ bỏ bản năng cầu xin hắn ta cái gì cũng không nghĩ đến.
Nam nhân bỗng nhiên nhớ tới lời Lâm Ngọc vừa nói, cánh môi hắn ngập ngừng, nửa ngày mới nghẹn ra một câu run rẩy: "Không! Không có!! Ta không chạm vào nàng, ngài có thể hỏi nàng ấy..."
Nhưng nửa phần chần chờ trong tai Lý Hạc Minh cùng với việc thừa nhận không khác gì nhau, vẻ mặt hắn không chút biểu cảm mà đảo qua những giọt mồ hôi lạnh trên trên mặt kẻ kia, bỗng nhiên cúi người ở bên tai hắn phun ra một câu: "Là không chạm hay là chưa kịp chạm?"
Nam nhân ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, Lý Hạc Minh đã đứng thẳng dậy. Cổ tay hắn vừa di chuyển, chỉ nghe một thanh âm cắt thịt sắc bén, sau đó, hai lạng thịt dơ bẩn đã rơi xuống đất.
Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trong núi, nam nhân đau đến mức đứng không vững, không khống chế được mà quỳ gối xuống, Lý Hạc Minh thản nhiên nói: "Nghe cho kỹ, ngậm cái miệng ngươi lại, đừng khiến cho Diêm Vương phải thu nhận ngươi."
Dứt lời hắn lại liếc mắt đảo qua vài tên Cẩm Y Vệ ở đây: "Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài làm tổn hại thanh danh của Lâm gia, khoản nợ này ta liền tính lên đầu các ngươi."
Vài tên Cẩm Y Vệ vội vã gật đầu đáp lời: "Vâng", sau đó trực tiếp kéo hai tay tên nam nhân kia ra ngoài.
Lâm Ngọc chưa bao giờ thấy tận mắt người động đến đao kiếm, sắc môi nàng tái nhợt, chờ nam nhân đi rồi, lại theo bản năng nhìn đến vũng máu đen trên mặt đất, nhưng chưa để nàng xem rõ, mũi chân Lý Hạc Minh đá một cái, đem một túm cỏ tranh phủ lên trên, che kín tang vật.
Lâm Ngọc men theo đôi giày đen của hắn nhìn lại, không thể khống chế nhìn lên đao của hắn.
Lý Hạc Minh liếc mắt nhìn thần sắc sợ hãi của nàng, xoay người đi ra cửa, từng chút từng chút một đem vết máu trên đao lau sạch không còn một giọt.
Hắn vung đao vẫy khô nước, thu đao vào vỏ, lúc này mới cất bước về phía Lâm Ngọc. Hắn ngày thường cao lớn, khi đứng ở trước mặt Lâm Ngọc, nàng phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy mặt hắn.
Nhìn nàng thật sự vô cùng chật vật, y phục hỗn loạn ẩm ướt, tơ lụa mềm mại trước đó cũng trở nên lỏng lẻo, mấy sợi tóc dài rũ xuống bên sườn mặt, môi nhạt, mắt ướt, như chứa nước mắt, bộ dáng nhu nhược đáng thương không nơi nương tựa, nhưng lại không khóc, bàn tay phát run đều giấu ở trong tay áo.
Nàng thậm chí còn nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Lý đại nhân làm thế nào mà biết ta ở đây?"
Lý Hạc Minh không đáp lời nằng, hắn đưa tay lấy xuống một vài cọng cỏ tranh khô héo trên tóc nàng, nói: "Nữ nhi Lâm gia đều kiên cường như nàng sao? Ở trong tình trạng này rồi cũng không biết khóc một tiếng."
Lâm Ngọc ngẩn người, không biết trả lời câu hỏi của hắn như thế nào. Lý Hạc Minh cũng không truy hỏi, hắn cúi đầu nhìn về phía chân trái không được tự nhiên của nàng, bỗng nhiên vén áo bào, quỳ một gối ngồi xổm trước mặt nàng.
Hắn đưa tay nắm lấy đầu gối trái của nàng, tay khẽ động, nắn vài cái trên đầu gối bị thương của nàng.
Lâm Ngọc bị đau, từ trong cổ phát ra tiếng hừ nhẹ như mèo kêu, thực nhẹ, còn có chút khàn khàn, nghe mà khiến lòng người sít lại.
Lý Hạc Minh vốn không dùng bao nhiêu lực, thấy vậy liền lập tức thu tay về, ngửa đầu nhìn nàng, thấy hai mắt nàng đều ửng đỏ, chậm rãi nói: "Không tổn thương đến gân cốt, nghỉ dưỡng mấy tháng là có thể khỏi hẳn."
Lâm Ngọc nhẹ nhàng đưa tau lau nước mắt chảy ra vì bị đau, mấp máy môi: "Đa tạ Lý đại nhân."
Lý Hạc Minh đứng lên, đeo đao về bên hông, đưa hai ngón tay vào miệng huýt vài tiếng. Ngựa đen từ phía xa chạy tới ở trong mưa, dừng ngoài cửa, lắc lắc lông bờm bị nước mưa thấm ướt.
Chân của Lâm Ngọc bị như vậy tất nhiên không thể đi đường được, Lý Hạc Minh đưa tay ôm lấy nàng, nhưng Lâm Ngọc lại nhẹ nhàng gạt tay hắn: "Ta...ta có thể tự đi được."
Nói xong liền vịn vào tường, chân sau chìa ra bên ngoài, nhảy.
Lý Hạc Minh cứu nàng, nàng nên tạ ơn hắn, nhưng chuyện xưa đã xảy ra, nên việc giữ khoảng cách Lâm Ngọc vẫn thấy cần thiết.
Lý Hạc Minh nhíu mày nhìn bóng dáng nàng, bỗng nhiên tiến lên hai bước, không nói một lời liền bế nàng lên.
Lâm Ngọc kinh hô một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ hắn, nàng muốn bảo hắn thả nàng xuống, tuy nhiên khi nhìn đến ánh mắt thâm trầm kia, lời muốn nói lại nuốt ngược trở lại.
Lý Hạc Minh đi nhanh ra ngoài, một mạch ôm nàng lên ngựa. Hà Tam ở ngoài cửa thấy được luôn cảm thấy là lạ. Lý Hạc Minh một tay giúp Lâm Ngọc giữ vững thắt lưng, vươn tay ra sau lưng: "Dù."
Hà Tam thấy vậy vội đưa cây dù bằng giấy dầu đã chuẩn bị cho hắn. Từ lúc nào mà Cẩm Y Vệ làm việc lại mang theo loại đồ vật này chứ, lúc làm việc đều là dầm mưa dãi nắng như cơm bữa, cây dù này là Lý Hạc Minh thuận tay lấy từ lúc đến chùa, không nghĩ dọc đường đi lại thực sự mưa, hiện tại có thể dùng tới rồi.
Lý Hạc Minh căng dù ra đưa vào tay Lâm Ngọc, khí thế không cho cự tuyệt nói: "Cầm lấy!"
Lâm Ngọc chưa từng cưỡi ngựa, nàng nắm lấy cán dù, có chút bối rối ngồi nghiêng trên lưng ngựa. Nàng ngồi trên ngựa cao, Lý Hạc Minh đứng ở phía dưới, giờ phút này ngược lại lại là Lý Hạc Minh phải ngửa đầu nhìn nàng.
Tiếng mưa rơi tý tách vỗ vào cây dù, bọt nước nhỏ lạnh lẽo, sáng long lanh thuận theo mái ô rơi trên tay hắn.
Hắn đứng trước màn mưa khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo này, đột nhiên nâng đôi mắt đen láy lên, nhìn vào đôi mắt phủ dưới hàng mi dày của nàng vẫn luôn đang tránh né ánh mắt hắn.
Hắn nhìn thật lâu, ánh mắt tựa như ngày ấy ở trước Lâm Ngọ, giống như muốn nhìn thấu nàng. Cho đến khi Lâm Ngọc dần không được tự nhiên, hắn bỗng nhiên trầm giọng hỏi nàng một câu: "Lúc trước vì sao nàng lại từ hôn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top