Chương 7: Thỉnh Chỉ
Hoàng cung, Nghị Sử Điện.
Nhận được lệnh triệu tập của Hoàng Thượng, thời điểm Lâm Tĩnh đến ngoài điện đúng lúc gặp được Lý Hạc Minh đang đứng ngoài cửa chờ nội thị vào trong bẩm báo. Lâm Tĩnh tuy có nhiều bất mãn đối với hắn, nhưng Lý Hạc Minh quản lý Bắc Trấn phủ sử, cũng không phải điều gì cũng làm sai, lúc gặp mặt những lễ tiết nên có cũng nên thực hiện đủ.
Lâm Tĩnh đứng lại, đưa tay hành lễ với hắn: "Lý đại nhân."
Lý Hạc Minh quay đầu nhìn lại, cũng đáp lễ: "Lâm đại nhân."
Không chờ hai người nhiều lời, nội thị đã từ trong điện đi ra, cúi đầu cung kính nói: "Mời hai vị đại nhân cùng vào, Hoàng Thượng đang chờ đấy ạ."
Đương kim hoàng thượng Sùng An đế lên ngôi danh không chính, ngôn không thuận, nói dễ nghe chút là bởi vì bị tước bỏ thuộc địa không thể không dẫn binh đánh về Thành đô, mà nói khó nghe chút thì chính là tặc tử khởi binh tạo phản. Hoàng đế tiền triều, Minh Văn đế tháo chạy rời cung, đến nay không rõ tung tích.
Năm đó Sùng An đế vào thành, giết một đám văn thần võ tướng thề sống chết nguyện trung thành cùng Minh Văn đế, cũng tha cho một đám thần tử nguyện ý quy thuận, Vương Thường Trung chính là một trong số những văn thần của tiền triều được tha thứ.
Nhưng an phận nhiều năm như vậy, lần này Hộ Bộ Thị Lang lại bị Cẩm Y Vệ tra ra tội tham ô.
Tham ô từ trước đến nay là trọng tội không thể khinh nhẹ mà tha thứ, Vương Thường Trung lại có liên hệ đến tiền triều, Sùng An Đế khó tránh khỏi đa nghi, lúc này trực tiếp hạ lệnh sai Lý Hạc Minh áp giải Vương Thường Trung vào ngục thẩm vấn. Lý Hạc Minh hôm nay cũng vì sự việc đó mà đến đây.
Trong viện, Sùng An đế đang ở trước bàn phê duyệt tấu chương, Lý Hạc Minh cùng Lâm Tĩnh cùng nhau bước vào, vén vạt áo chuẩn bị quỳ xuống hành lễ.
Sùng An đế cũng không ngẩng đầu lên: "Được rồi, không cần quỳ, nói chuyện chính đi."
Lý Hạc Minh cùng Lâm Tĩnh nghe xong liền đứng thẳng người, cúi đầu nói: "Tạ hơn Hoàng Thượng."
Sùng An đế buông bút lông, đẩy tấu chương sang một bên, liếc nhìn hai người, hỏi Lý Hạc Minh: "Vụ án của Vương Thường Trung?"
"Nhận tội rồi?"
"Nhận tội rồi."
Sùng An Đế không kiên nhẫn mà "hừ" một tiếng: "Ngươi là ngựa sao, quất một roi liền chỉ chạy một bước. Nói thẳng, trùng hợp Lâm thị lang cũng ở đây, miễn cho người ở Hộ Bộ không hiểu ra làm sao, cả ngày lo lắng đề phòng đến mức phái người đến làm phiền Trẫm."
Lâm Tĩnh nghe Lý Hạc Minh bị mắng, ung dung thản nhiên liếc nhìn hắn. Lý Hạc Minh vẫn là một gương mặt không đổi, nghe lời, nói: "Vi thần biết tội."
Sùng An đế nghi ngờ việc Vương Thường Trung tham ô có liên quan đến tiền triều, thực tế cũng đoán được nửa điểm không sai. Nửa canh giờ trước, Vương Thường Trung dưới sự nghiêm hình thẩm vấn của Cẩm Y Vệ cuối cùng cũng khai ra vị trị của số tiền tham ô, đúng là dùng để âm thầm nuôi dưỡng một đám binh mã.
Sùng An đế nghe Lý Hạc Minh nói đến đây, lên tiếng hỏi: "Binh mã? Là người trước kia lén lút vào thành bị Cẩm Y Vệ tra ra sao?"
"Đúng vậy."
Sùng An Đế nở nụ cười, hiểu rõ nói: "Lúc trước còn thắc mắc không biết đám người đó là từ đâu tới, thì ra chuyện là như vậy. Vương Thường Trung hắn ta yên bình làm một Bộ Hộ Thị Lang thì không muốn, lại dám lấy tiền của trẫm nuôi quân, là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn trông cậy vào một lũ phế vật kia mà giết trẫm, sau đó nghênh đón Minh Văn trở lại lên ngôi sao?"
Lý Hạc Minh cùng Lâm Tĩnh nghe được lời này, động tác đồng bộ muốn quỳ xuống, Sùng An lại nâng tay: "Đứng lên, nói tiếp."
Vì vậy Lý Hạc Minh lại nói tiếp: "Theo như lời khai của Vương Thường Trung, hiện giờ phản tặc không có hắn ta tiếp ứng, không có chỗ để đi, phần lớn đều ẩn nấp trong Linh Vân Sơn---"
Lâm Tĩnh nghe được lời này, mạnh mẽ quay đầu nhìn hắn: "Cái gì?!!"
Sùng An Đế thấy Lâm Tĩnh thất thố, liền hỏi: "Lâm thị lang sao lại kinh hoảng như vậy?"
Lâm Tĩnh vội vàng quỳ xuống: "Hôm qua gia mẫu cùng tiểu muội đã lên núi bái phật, hiện đang ở trong chùa Linh Vân."
Lý Hạc Minh nghe thấy lời này, mạnh mẽ nhíu chặt mi tâm, nhìn về phía Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh lại tiếp tục nói: "Vi thần nhất thời tình thế cấp bách, mong Hoàng Thượng thứ tội, cũng mong người cho phép vi thần giờ phút này lên núi đón mẫu thân cùng tiểu muội về nhà."
"Ngươi lo lắng cho người nhà, nào có tội gì", Sùng An Đế nói: "Nhưng lúc này nếu ngươi tự tiện lên núi, sợ sẽ đánh rắn động cỏ."
Hoàng Thượng vừa dứt lời, đã thấy Lý Hạc Minh vén áo bào gọn gàng quỳ xuống, trầm giọng nói: "Thần tự nguyện tiếp chỉ, ngay lập tức dẫn người lên núi tiêu diệt toàn bộ phản tặc."
Đuổi bắt tặc tử là chức trách của Cẩm Y Vệ , Sùng An Đế gật đầu: "Nếu như vậy, cần phải đảm bảo an nguy của mẫu thân cùng muôi muội của Lâm thị lang."
Lâm Tĩnh ngay lập tức quỳ lạy: "Tạ Hoàng Thượng long ân---"
Lý Hạc Minh đáp: "Vâng", dứt lời liền xuất cung điều động cả người cả ngựa lập tức lên núi.
Lâm Ngọc sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình đang ở trong một gian nhà bằng đá chật chội, lạnh lẽo. Trên mặt đất bày cỏ tranh khô vàng một cách bừa bộn.
Nhà đá giống như được xây dựng dựa vào núi, không thấy cửa sổ, chỉ có một cánh cửa gỗ cũ nát, ánh sáng mỏng manh lộ ra từ khe cửa, tựa như lao ngục giam giữ phạm nhân. Lâm Ngọc đoán rằng bản thân vẫn còn đang ở trên Linh Vân Sơn.
Y phục trên người nàng nửa khô nửa ướt, tay chân lạnh lẽo, yết hầu khát khô, bụng đói khát, trên người không có chỗ nào là thoải mái, sau gáy đau đớn, vì bị lạnh, đầu óc vô cùng mơ hồ.
Nàng chống tay xuống đất, chầm chậm đứng dậy, phát hiện đầu gối bên trái đau đớn khó chịu, có lẽ là va chạm bị thương trong lúc vô thức, đứng cũng đứng không vững. Nàng vén làn váy lên, định liếc mắt nhìn vết thương mình một chút, bỗng nhiên cửa phòng trước mặt bị người từ ngoài mở ra.
Ánh sáng chói lóa tràn vào nhà đá, nàng rất nhanh liền buông mép váy, nhưng một mảnh da thịt trắng nõn nhẵn nhụi vẫn bị người tới nhìn thấy rõ ràng.
Người đến là một nam nhân xa lạ, bộ dáng bình thường, nàng phòng bị mà nhìn hắn, chân trái yếu ớt đạp trên mặt đất, đùi phải dùng sức miễn cường đứng dựa vào tường. Một thân váy lụa màu xanh ẩm ướt dán lên dáng người yểu điệu, nàng đứng tựa vào tường như vậy, tựa như một thân lá sen yêu kiều duyên dáng.
Nam nhân đi vào, cẩn thận như kẻ trộm, như sợ người phía ngoài phát hiện. Hắn đốt một ngọn đèn trên tường, đóng cửa lại, mắt hí hưng phấn nói: "Hừ, lão tử còn tưởng rằng nghe lầm, ai dè thật sự tỉnh lại rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top