Chương 4: Thê Thê

Lâm Ngọc không nghĩ tới sẽ gặp mặt Lý Hạc Minh ở ngoài Ngọ Môn, Ứng Thiên phủ lớn như vậy, nàng lại trong vòng có mấy ngày đã gặp hắn đến hai lần, thật sự là số vận năm nay không may mắn.

Trong lòng mặc dù phiền muộn, trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, Lâm Ngọc nhẹ nhấp môi dưới, khẽ gật đầu: "Lý đại nhân "

Một vị quan viên ở phía xa xa đi cùng Lâm Tĩnh ánh mắt tinh tường, thấy Lâm Ngọc, người đó giơ tay về chỉ về phía nàng ở xa xa: "Lâm đại nhân, người đứng bên cạnh xe ngựa kia là lệnh muội phải không?"

Lâm Tĩnh quay đầu nhìn lại, ánh mắt đầu tiên dừng lại ở người một thân phi ngư phục, Lý Hạc Minh đang ngồi trên ngựa đen nhìn đến vô cùng rõ ràng, sau đó mới thấy một thân ảnh mềm mại như liễu trước ngựa.

Hắn ta thấy vậy, liền nhíu chặt chân mày, cái tên họ Lý kia đứng đâu cũng được, lại đứng ở trước mặt tiểu muội của hắn ta để làm cái gì chứ, ngại người ở thành đô này nói chưa đủ những lời khó nghe sao?

Lâm Tĩnh thấy vậy, lập tức cáo biệt quan viên đang đi cùng mình, bước về phía Lâm Ngọc, lên giọng gọi: "Thê Thê, lại đây."

"Thê Thê" là nhũ danh của Lâm Ngọc. Khi còn bé lúc chơi trò chọn đồ vật tương lai, kinh thư văn chương bày đầy trước mặt nàng thì nàng không chọn, vậy mà một hai phải bắt nhũ mẫu ôm đến trong viện, đưa tay đem lá cây tươi tốt của cây ngô đồng bắt lấy, vì vậy Lâm Phụ liền lấy "Thê Thê" làm nhũ danh cho nàng.

Cỏ cây um tùm, có nữ nhi như hoa, ngụ ý hy vọng nàng bình an khỏe mạnh.

Lâm Ngọc nghe thấy Lâm Tĩnh gọi nàng, mượn việc này hướng Lý Hạc Minh cáo biệt, nhưng lời còn chưa nói, ngược lại nghe thấy Lý Hạc Minh ngữ điệu thường thường mà gọi một tiếng: "Thê Thê"

Nhũ danh là để cho những người vô cùng thân thiết gọi chứ không phải người ngoài nào cũng có thể tùy ý gọi, trừ bỏ phụ mẫu, huynh tỷ, chưa từng có người nào khác gọi Lâm Ngọc hai tiếng "Thê Thê". Lâm Tĩnh cũng là nhất thời nóng nảy, mới ở trên đường hô hoán một câu như vậy.

Lâm Ngọc bỗng nhiên ngẩn ra, hai bên tai đột nhiên đỏ bừng, nàng chưa từng nghĩ Lý Hạc Minh lại có thể không biết lễ tiết như vậy, nhất thời xấu hổ đến cực điểm, không chút suy nghĩ liền nói ra tiếng trách mắng: "Ngài càn rỡ!"

Lâm gia nhị tiểu thư hiển nhiên chưa bao giờ giáo huấn một nam tử nào ở bên ngoài, giọng điệu cứng ngắc, như đang giáo huấn nô bộc trong phủ.

Nhưng Lý Hạc Minh lại là quan viên của Bắc Trấn Phủ sử, quản lý Chiếu Ngục loang lổ máu tươi, từ trước đến giờ đều là hắn dùng ngữ khí nghiêm khắc trách tội tù nhân, ở trong đô thành này tìm không ra mấy người dám lớn tiếng giáo huấn hắn.

Từ khi Lý Hạc Minh nhậm chức ở Bắc Trấn Phủ sử tới nay, quan viên chết trong tay hắn không biết là bao nhiêu, nếu đắc tội hắn, không cẩn thận lại bị hắn bắt lấy nhược điểm, ở trong Chiếu Ngục một chuyến mà bị lột da tróc xương là còn nhẹ, sợ là sợ bị Bắc Trấn Phủ sử hắn tra ra việc gì đê tiện, đến lúc đó rơi vào trọng tội chém đầu.

Lâm Ngọc mắng xong lập tức ý thức được điểm này, lại có chút hối hận, rũ mắt tránh đi ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo của hắn.

Lý Hạc Minh hiển nhiên cũng không nghĩ tới mình chỉ gọi tên nhũ danh của nàng liền bị nàng không chút lưu tình ở trên phố lạnh giọng răn dạy, hắn liếc nàng một cái, nhếch môi cười lạnh một tiếng, cũng không phải không biết lẽ phải mà lưu lại đây, tay kéo dây cương, khẽ quát một tiếng "giá", liền lập tức rời đi.

Lâm Ngọc bước nhanh đến trước mặt Lâm Tĩnh gọi: "Ca ca."

Lâm Tĩnh nhướn mi nhìn nhìn bộ dáng Lý Hạc Minh đi vào trong cung, căm giận nói: "Hắn tìm muội để nói cái gì vậy?"

Lâm Ngọc lắc đầu: "Không có nói gì."

Lâm Tĩnh không tin: "Chưa nói gì mà hắn lại quấn quýt lấy muội làm gì?"

"Thật sự chưa nói gì, chỉ là...", Lâm Ngọc lo lắng nói: "Là hắn vừa nghe thấy huynh gọi nhũ danh của muội, vô thức nhắc lại một lần, muội nhất thời hoảng hốt, liền mắng hắn một câu, muội lo lắng hắn sẽ ghi hận trong lòng."

Gọi nhũ danh cũng không phải tội tày trời gì, Lâm Ngọc thất lễ giáo huấn, trách móc hắn bất quá cũng bởi vì xuất phát từ việc hôn sự mà sinh ra bất mãn với hắn.

Nhưng Lâm Tĩnh so với nàng lại càng không phân định phải trái đúng sai, tức giận đến mức bật cười nói: "Hắn dám gọi nhũ danh của muội, Lý Hạc Minh hắn làm sao dám! Không thân cũng chẳng quen, " Thê Thê" là tên mà hắn có thể gọi ra chắc!"

Lâm Ngọc gấp đến mức giơ tay che miệng của hắn ta: "Ca, huynh nhỏ giọng chút, ở kinh thành này đều là người quen biết hắn."

Lâm Tĩnh nghe thấy lời này, quắc mắt trừng trừng, âm thanh mơ hồ theo lòng bàn tay của Lâm Ngọc truyền ra: "Nghe thấy thì thế nào, Lâm gia chúng ta nhiều đời trong sạch, còn sợ Bắc Trấn Phủ sử hắn tra không thành đấy."

Lâm Ngọc bất đắc dĩ: "Đô thành chúng ta không có, bàng chi (cùng họ nhưng khác chi) ở những địa phương khác chưa chắc đâu."

Lâm Tĩnh sửng sốt, lúc này mới yên lặng, nhưng nhìn thần sắc hắn ta đối với hành vi càn rỡ của Lý Hạc Minh vẫn vô cùng bất mãn.

Nàng thấy Lâm Tĩnh yên tĩnh liền an tâm một chút, buông tay thả hắn ra, trong lòng lại đang suy nghĩ có nên sai nô bộc tới tận cửa tạ lỗi với Lý Hạc Minh không, xử lý chuyện này cho tốt.

Lâm Tĩnh vừa thấy biểu tình trên mặt tiểu muội mình đã biết nàng đang suy nghĩ cái gì, hắn ta trầm giọng nói: "Muội nếu dám vì việc này mà ở trước mặt hắn khom lưng cúi đầu, xem ta có đánh gãy chân muội không!"

Lâm Ngọc thở dài: "Huynh lại hăm dọa muội, ngoại trừ trời đất, hoàng đế, muội có khi nào ở trước mặt người khác khom lưng cúi đầu chứ, huynh cũng quá coi thường muội rồi."

Nàng trước nay làm việc luôn coi trọng lễ nghĩa, Lâm Tĩnh liếc nàng một cái, không quá tin tưởng, lại không vạch trần nàng, xoa nhẹ tay áo hỏi: "Không nhắc tới hắn nữa, muội hôm nay nghĩ sao mà lại ở chỗ này chờ ta?"

Lâm Ngọc có chút ngượng ngùng mà cười cười: "Muội vừa mới chọn được một cây trâm từ trong cửa tiệm đá quý, hình dáng mới mẻ, độc đáo, nhưng lại không mang đủ tiền."

Lâm Tĩnh hạ mi: "Ta biết ngay mà, không tự nhiên mà muội lại xum xoe nịnh bợ như vậy."

Lâm Ngọc cười khanh khách nhìn hắn ta: "Ca, huynh theo cùng mua giúp muội đi."

Lâm Tĩnh "Dừng" một tiếng, nhìn trái nhìn phải một vòng, hỏi: "Tỳ nữ của muội đâu? Không phải là có mình muội ra ngoài đấy chứ?"

"Trạch Lan giúp muội xếp hàng mua bánh ngọt rồi."

Lâm Tĩnh nghe được lời này, vén rèm xe ngựa lên nhìn lướt vào bên trong, thấy trong đó chồng chất đồ ăn vặt của Thanh Sơn, "chậc" một tiếng: "Lhó trách không đủ tiền mua."

Lâm Tĩnh thượng triều cũng không thích cầm theo tiền, túi tiền cũng không mang theo, hắn ta ở trên người sờ soạng mấy cái, nửa đồng xu cũng không có.

Lâm Ngọc thấy vậy liền có chút thất vọng nhìn hắn ta, Lâm Tĩnh bất đắc dĩ mà buông lỏng tay: "Không có cách nào khác, ta cũng không mang theo tiền."

Hai người đang nói chuyện, Lâm phụ, người bị hoàng đế kéo đi nghị sự cũng chậm chạp từ trong Ngọ Môn đi ra, ông chậm rãi đến trước mặt hai người bọn họ: "Hai người các con còn chưa trở về nhà, ở đây làm gì?"

Ông vừa hỏi xong, liền nhìn thấy cặp nhi nữ hiếu thuận của mình lập tức đồng thời quay đầu nhìn về phía mình, nhưng ánh mắt ấy lại chỉ dừng ở trên mặt ông trong một chốc, sau đó dịch xuống, nhìn chằm chằm về phía túi tiền bên hông ông.

Lâm Trịnh Thanh: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top