Chương 3: Tựa như muốn nhìn thấu nàng

Không lâu sau thì Lâm Ngọc cũng về đến nhà, Lâm Tĩnh hai mày nhíu chặt, cũng nhanh chóng theo sau bước vào cửa.

Thế thệ này của Lâm gia có ba đứa con nối dõi, Lâm Uyển đã vào cung, trong nhà chỉ còn ca ca Lâm Tĩnh cùng Lâm Ngọc, Lâm Tĩnh năm nay đã 25, lớn hơn Lâm Ngọc 7 tuổi, so với Lâm phụ còn chăm nom nàng tận tâm hơn.

Lâm phụ tướng mạo bình thường, cũng may bộ dáng của ba nhi tử rất giống Lâm mẫu, sinh ra với tướng mạo vô cùng xuất chúng. Bất quá mặc dù Lâm Tĩnh dáng vẻ khí phách, cao lớn rắn rỏi, mà thanh danh lại không tốt lắm, vì hắn ở Ứng Thiên phủ này nổi danh là có tính tình nóng nảy.

Hai năm trước Lâm Tĩnh ở trên triều cùng các triều thần khác nảy ra tranh chấp, bị hoàng đế sai người của Tư Lễ giám kéo xuống, suýt nữa bị phạt trượng trước mặt mọi người, nếu không có Lâm phụ cầu tình, hắn ta đã mất hết thể diện, kéo quần nằm sấp ở trước Ngọ Môn.

Lâm Tĩnh bước nhanh tiến vào sân, lòng bàn chân như sinh ra gió, gã sai vặt đang quét dọn lá rụng trong đình thấy hai mày nhíu chặt của hắn, vội khom người lủi ra xa.

Trong phòng Lâm Ngọc đang cùng a tẩu Tần Mi An thưởng trà nói chuyện phiếm, Lâm Tĩnh vừa vào cửa, một liêu y bào không màng đến hình tượng mà ngồi trên ghế dựa, vẻ mặt không vui nhìn chằm chặp một sân lá hòe già đã rụng.

Vẻ mặt hắn cáu kỉnh, nếu trong tay có cầm theo rìu, e là sẽ xách rìu vào trong đình chặt cây mất.

Lâm Tĩnh ở trong triều cùng người ta cãi nhau, trở về vẫn là cái đức hạnh ấy, khuôn mặt buồn bực mãi, một tiếng cũng không rỉ ra, Tần Mi An đều đã quen. Nàng ấy cùng Lâm Ngọc liếc nhau, châm chén trà nóng đứng dậy đưa đến trong tay hắn ta, ôn nhu nói: "Chàng sao vậy? Ai chọc chàng tức giận sao?"

Lâm Tĩnh tiếp nhận trà, đang muốn uống một ngụm, Tần Mi An lại giữ lại tay hắn ta: "Chàng từ từ hẵn uống, trà vẫn còn nóng."

Nói xong nàng ấy xoay người tới gần, thay trượng phu mình thổi thổi trà, nắm tay rồi đem trà đến bên miệng hắn ta: "Được rồi"

Tần Mi An cùng Lâm Tĩnh cũng sắp gắn bó phu thê được 10 năm, tính nàng ấy ôn nhu thận trọng, vừa vặn có thể trị được tính tình nóng nảy của Lâm Tĩnh. Với bản lĩnh này, chỉ với hai câu nói, sắc mặt của Lâm Tĩnh đã bình tĩnh hơn không ít.

Mùi trà nóng thơm ngát làm dịu lại tâm tình, Lâm Tĩnh buông ly trà, nói: "Hoàng thượng hạ chỉ lệnh cho Cẩm Y Vệ bắt Vương Thường Trung vào ngục thẩm vấn, các nàng đã nghe nói chưa?"

Tần Mi An gật đầu: "Hôm nay khi tiểu muội trở về, trùng hợp ở bên ngoài Vương phủ gặp được Lý đại nhân của Bắc Trấn Phủ sử, bọn thiếp vừa mới tán gẫu về việc này."

Lâm Tĩnh cười lạnh một tiếng: "Hắn cũng thật nhanh tay nhanh chân, chiếu chỉ của hoàng thượng chỉ mới ban xuống chưa đầy một canh giờ, người liền bị bắt vào Chiếu Ngục của Cẩm Y Vệ, trước mắt e là đã chịu đòn roi giáng xuống."

Lâm Tĩnh như thế nào cũng nhìn không vừa mắt Lý Hạc Minh, không chỉ là vì uy quyền của Cẩm Y Vệ quá mạnh, hình phạt khắc nghiệt mà còn vì việc từ hôn giữa Lâm Ngọc và Lý Hạc Minh.

Tần Mi An lo lắng nói: "Vương Thường Trung cùng chàng làm việc ở Hộ Sử, lần này hắn ta vì sao lại bị đày vào ngục, điều đó có ảnh hưởng gì đến chàng không?"

Lâm Tĩnh nghe được lời này, cơn thịnh nộ vừa bình ổn được hai phần lại bùng nổ: "Chính vì không có liên can đến ta mới khiến người ta oán giận! Việc của Vương Thường Trung dây dưa sâu xa, trước mắt không thể cùng các nàng nói tỉ mỉ. Nhưng ta được điều nhiệm làm Hộ Sử mới bao lâu chứ? Vậy mà Lễ bộ lại nhảy ra nói ta với hắn đều là Tả, Hữu thị lang, cùng phải bị thẩm vấn. Thật nực cười! Chiếu Ngục kia của Cẩm Y Vệ,  đi vào không đổ hết nửa lượng máu trong người thì làm gì có chuyện ra ngoài? Nhỡ may lại mắc bệnh thì phải làm sao, hài tử ta còn chưa có đâu!"

Tần Mi An nghe trượng phu nói xong liền bắt đầu cảm thấy không ổn, lấy một miếng điểm tâm trên bàn nhét vào miệng hắn ta: "Tiểu muội còn ở đây, chàng nói mê sảng gì đấy!"

Lâm Tĩnh liền giơ tay chạm vào tay nàng ấy, nhai hai miếng rồi nuốt điểm tâm xuống, Tần Mi An lại rót đầy ly trà cho hắn ta.

Lâm Tĩnh lấp đầy bụng xong, thấy Lâm Ngọc từ khi hắn ta trở về một câu cũng không nói, liền quan tâm hỏi: "Muội sao thế? Nhìn có chút không yên."

Hắn ta nhớ tới ban nãy Tần Mi An nói muội muội lúc về có chạm mặt Lý Hạc Minh, vội hỏi: "Là do tên họ Lý kia khi ức hiếp muội sao?"

Lâm Ngọc còn chưa để lộ chuyện nàng hôm nay bị ngựa của Cẩm Y Vệ cản đường, vì vậy lắc đầu nói: "Không có, muội cũng không giữ chức vị gì trong triều, hắn có thể khi dễ muội bằng cách nào chứ. Chỉ là mối quan hệ của mẫu thân với thê tử của Vương Thường Trung xưa giờ khá tốt, muội lo mẫu thân biết chuyện này lại buồn bực."

Lâm Tĩnh nhíu mày: "Việc này gây huyên náo lớn, e là không giấu diếm được bà, khoảng thời gian này nếu mẫu thân muốn đi ra ngoài, muội để ý bà một chút, đừng để lộ ra bi thương hay nói gì lung tung, tránh cho người ta nắm được nhược điểm."

Lâm Ngọc gật gật đầu: "Muội hiểu rồi"

Không ai hiểu mẫu thân hơn hài tử, ngày thứ hai, Lâm mẫu sau khi ăn xong liền nói muốn lên núi cầu phúc.

Lâm Tĩnh vừa nghe, ngay tại chỗ bật ra một tiếng trăn trở, nhưng Lâm mẫu lại nói: "Sư thầy của Linh Vân Tự hôm trước vừa du ngoạn trở về, thời gian này ta muốn rời khỏi đây, ta đưa muội muội con đi tính chuyện tình duyên. Nàng đã sắp 18, lại kéo dài nữa sợ không gả được."

Mấy năm nay có khi nào bà từng sốt ruột chuyện hôm sự của Lâm Ngọc đâu, lại còn tính nhân duyên? Lâm Tĩnh biết đây chỉ là cái cớ, nhưng nhất thời hắn ta lại biết ngọn nguồn ở đâu, vì Lâm Ngọc còn ở đây ngày nào, bên ngoài liền đồn nhảm chuyện của nàng cùng với Lý Hạc Minh thêm một ngày.

Hắn ta nghĩ như vậy lại càng phiền lòng, Lâm Ngọc nửa năm nay không nói chuyện hôn sự đều vì thân thể nàng không tốt, nhưng tên Lý Hạc Minh kia nữ nhân trong thành muốn gả cho hắn làm thê làm thiếp trong thành xếp hàng đếm không xuể, vậy mà hắn còn chưa thành gia lập thất, rốt cuộc là muốn làm gì?

Lâm phụ không ở trong phủ, không thể lay chuyển được Lâm mẫu. Lâm Ngọc thấy Lâm Tĩnh sắc mặt khó coi, buông thuốc trong tay xuống: "Mẫu thân, con không vội."

"Nhưng ta vội", Lâm mẫu thở dài, cũng không dấu diếm: "Có những chuyện không bái thần phật cầu an tâm, đến đêm ta liền không thể say giấc, con coi như bồi mẫu thân tản mạn giải sầu đi."

Lâm Ngọc sau khi nghe xong, đành phải gật gật đầu: "Vâng"

Lâm mẫu mỗi lần lên núi không mà chưa đến 3 5 ngày thì chưa xuống. Nghe kinh bái phật, cầu thần hỏi quẻ, bà tuổi lớn có thể tịnh tâm, nhưng Lâm Ngọc lại không được như vậy. Nàng không tin vào quỷ thần, cũng không ăn được đồ ăn chay thanh đạm nhạt nhẽo trong núi.

Trước khi lên núi một ngày, Lâm Ngọc dẫn theo Trạch Lan lên đường phố mua những vật dụng cần thiết, lại mua một chút đồ ăn vặt cho đỡ thèm, dự định sẽ lén giấu ở trong hành lý trộm mang lên núi.

Mua xong đồ thời gian hãy còn sớm, nàng bắt gặp triều thần nối đuôi nhau ra khỏi Ngọ Môn, liền lệnh cho xe ngựa dừng ở bên đường, đứng ở bên cạnh xe ngựa tính toán chờ Lâm Tĩnh cùng trở về.

Quan phục của triều thân tương tự nhau, nàng có chút nhìn không ra, thật vất vả mới thấy thân ảnh Lâm Tĩnh xem lẫn trong đám quan viên, vốn định gọi hắn ta, một bóng đen lại đột nhiên áp tới bên cạnh.

Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Lý Hạc Minh không biết tự khi nào đã tới đây, hắn nắm dây cương ngồi trên lưng ngựa, thắt lưng đeo Tú Xuân đao, từ trên cao nhìn xuống nàng.

Ánh mắt ấy sắc bén, tựa như muốn nhìn thấu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top