Chương 17:


Sau khi Lý Hạc Minh nói rõ chuyện của Từ Thanh Dẫn cho Trần lão, đêm hôm đó liền trở về Trấn Bắc Phủ, xem ra trước lúc Từ Thanh Dẫn dọn đồ rời đi, hắn không có ý định trở về phủ.

Ban đêm nằm ở trên giường Trấn Bắc Phủ chợp mắt nghỉ tạm, ban ngày đến Chiếu Ngục tra xét người, đến lúc ăn cơm, chỉ có thể ở trên đường phố tùy tiện tìm chỗ ăn chút đồ ăn nóng, có nhà nhưng không thể về, không thể gọi là không thê thảm.

Buổi trưa ngày hôm đó, Lý Hạc Minh từ Chiếu Ngục đi ra, gọi một bát mì hoành thánh trên quán mì bên đường.

Trong Chiếu Ngục mùi máu nặng, mùi tanh lạnh tựa như ngấm vào trong quần áo, hắn mặc phi ngư phục của Cẩm Y Vệ ngồi trong quán, tiện tay để đao xuống trên bàn, quán mì vốn đang đông khách rất nhanh chỉ có khoảng 2 3 người.

Chủ quán có chút khó nói, lại không dám đuổi người, đành thoái chí nghiêm mặt vội vàng nấu một bát mì hoành thánh cho hắn, trong lòng cầu xin vị Diêm la vương này nhanh chóng ăn xong, bằng không thì mì hoành thánh còn dư lại sợ làm phải bán đến ngày mai.

Mới không lâu, Lý Hạc Minh vừa ở Chiếu Ngục dùng tới phạt hình, hiện giờ ống tay còn đang dính máu, hắn không đụng vào bàn, bưng bát mì hoành thánh ngồi ăn ở trên ghế đẩu.

Khuỷu tay thì trên gối, lưng hơi còng xuống, thoạt nhìn không khác gì dân chúng làm việc mệt mỏi xong hồi ăn ở bên đường.

Mì hoành thánh vỏ mỏng, sau khi đun sôi thông qua lớp vỏ có thể nhìn thấy nhân bánh màu đỏ nhạt bên trong, cắn một cái húp cùng nước canh, nước canh thịt thơm ngon, khiến cho dạ dày trống rỗng lạnh lẽo khoan khoái đến cực điểm.

Hắn từ sáng tới giờ cũng chỉ mới nhấp một hớp trà lạnh, còn là trà của ngày hôm qua lưu lại bên trong Chiếu Ngục, hiện tại vô cùng đói, ăn hơn phân nửa bát mì hoành thánh một cách ngon lành.

Cũng không biết là mùi tanh trên người hắn đậm đặc hay là mùi thơm trên bát mì hoành thánh, không bao lâu, lại hấp dẫn tới một con chó màu đen bộ dáng hung hãn.

Trên cổ đeo vòng, thiết kế dây thừng kéo sau lưng, lúc chạy về phía hắn vang lên tiếng "đinh đinh đang đang". Không biết là súc vật nhà ai, một thân da lông được nuôi dữơng đến mức sáng bóng.

Con chó này nhìn có chút hung dữ, nhưng cũng không ồn ào, an vị trước mặt Lý Hạc Minh trông mong nhìn bát mì trong tay hắn, tròng mắt đen kịt lắc lắc nhìn theo chuyển động của sợi hoành thánh trên chiếc đũa của hắn.

Cái mũi nó ngửi ngửi, lè lưỡi liêm liếm miệng, hé miệng thở phì phò, chảy nước miếng đầy đất.

Lý Hạc Minh nuốt sợi mì hoành thánh trong miệng, chậm rì gắp một miếng đưa tới trước mặt nó, cũng không để xuống đất, cứ gắp như vậy để trước 2 mắt của nó.

Con chó này cũng rất láo xược, thấy hắn không để xuống, há miệng định cắn sợi mì hoành thánh trên đũa. Nhưng tốc độ của nó làm sao so được với Lý Hạc Minh, cổ tay hắn hơi hơi nhấc, con chó liền cắn vào trong không khí.

Lý Hạc Minh nhìn nó, thả mì hoành thánh vào trong bát nước canh xương hầm sền sệt thơm phức, ném vào miệng của mình. Trước lúc nuốt xuống, quai hàm còn nhai nhai vài cái.

Con chó kia thấy vậy, chi trước bực bội giật giật, đòi đồ ăn không thành, bản tính bại lộ, trong lỗ mũi phun ra hơi nóng, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, lớp da mềm mại xung quanh miệng cũng run run theo.

Nếu là người ngoài, bị một con chó hung dữ như vậy nhìn chằm chằm vào, sợ là đã sớm kinh hồn bạt vía buông bát, thừa dịp nó đang ăn, chân tay như nhũn ra mà bỏ của chạy lấy người.

Nhưng Lý Hạc Minh làm việc dưới tay hoàng đế, gan lớn, trên đời này ít có thứ khiến hắn sợ hãi. Hắn thấy con chó này thở hổn hển, thần sắc cũng không có chút thay đổi.

Hai ngày nay hắn vùi mình ở trong Chiếu Ngục. Cuối cùng cũng khoét ra cái lỗ trong miệng vài tên phản tặc, tâm tình không tệ, vui vẻ hiếm thấy, lúc này lặp lại chiêu cũ, lại gắp một đũa mì thơm phức lên bắt đầu chọc chó.

Nhưng cũng chỉ là trêu chọc, cũng không thưởng cho nó một miếng.

Tới tới lui lui vài lần, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được con chó đã tức giận, nó đứng lên, uy hiếp gầm gừ về phía hắn. Chủ quán ở một bên thấy được vô cùng hoảng hốt, sợ vị quan gia này gặp chuyện không may ở quán của hắn.

Chủ quán cũng nhận ra được con chó này, lai lịch không nhỏ, là mạnh khuyển mà Lâm phụ nuôi, thật thương cho quán mì nhỏ bé này của ông, Lâm gia tiểu thư ra phố thỉnh thoảng sẽ dắt nó đến mua một chén mì hoành thánh nóng để ăn. Hôm nay có lẽ con chó đã chạy thoát, đoán chừng người vẫn còn đang đuổi ở phía sau.

Chủ quán đang nghĩ liệu có nên nhắc nhở vì đại nhân đang hào hứng trêu chọc con chó này về thân phận chủ nhân của nó hay không, những còn chưa suy nghĩ cẩn thận, chỉ thấy con chó kia mạnh mẽ đứng lên.

Gọi là sợ cái gì thì cái đó đến, con chó này cũng không biết luyện tập thủ đoạn linh cẩu từ chỗ nào, mở miệng liền hướng tới giữa hai chân Lý Hạc Minh mà cắn.

Nếu Lý Hạc Minh không phản ứng nhanh, mang theo ghế lùi một bước ra sau, e là hôm nay sẽ phải đi báo danh ở ty lễ giám.

Mà một màn này, đúng lúc bị Lâm Ngọc đến đây tìm chó nhìn thấy.

Ngày ấy Lâm Ngọc bị mắc mưa, ở nhà phát sốt lúc lạnh lúc nóng, nằm trọn vẹn 2 ngày rốt cuộc mới chuyển biến tốt đẹp, thấy hôm nay trời đẹp, liền dắt "tam ca" đi ra ngoài phơi nắng, ai ngờ lại gặp nó không biết sống chết đi cắn Lý Hạc Minh.

Lâm Ngọc e sợ tới mức run lên, vội vàng lên tiếng: "Tam ca, quay lại đây!"

Lý Hạc Minh nghe thấy giọng nói này, ngước mắt nhìn về phía Lâm Ngọc đang bước nhanh tới gần. Bệnh phong hàn của nàng còn khỏi hẳn, không chịu được gió, tà áo vây quanh một vòng lông bạch hổ mềm mại, gương mặt trắng nõn dán lên lông mềm, 2 cây trâm ngọc bích cắm trên mái tóc, làm nổi bật lên mày đen da trắng, còn trắng hơn cả tuyết mùa đông.

Trong khi Lý Hạc Minh 1 năm 4 mùa cũng chỉ đổi đi đổi lại mặc một thân quan phục này, lạnh quá thì cũng chỉ mặc thêm bên trong cái áo con, bên ngoài lại khoác thêm áo khoác, hiện tại thấy Lâm Ngọc còn chưa tới tháng mười hai đã mặc áo lông, không khỏi nghĩ: đến thời gian rét đậm mạnh nhất, nàng làm thế nào mà chịu nổi?

Chẳng lẽ lại học con mèo trong mùa đông, mọc một thân lông dày, dùng da lông quấn mình thành quả cầu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top