Chương 3


Edit by Cá voi

Chu Vân Ỷ biết con chó này là bị người ta vứt bỏ, nhưng vẫn là ở bên cạnh cô gái kia và chó nhỏ đợi thật lâu, vẫn không có ai đến dẫn đi, cô đi tới cửa hàng tiện lợi mua hai cuộn giăm bông.

Hàn Thừa đi một đoạn đường lại quay xe dừng lại, xa xa nhìn cô và cô gái kia ngồi xổm xuống vây quanh con chó nhỏ, một tay khác cầm lấy rương hành lý, bọt nước trượt xuống nhẹ nhàng phát ra âm thanh.


“Chu Vân Ỷ ”

Hắn đi lên trước ngăn trở phía sau lưng cô bị mưa phùn rơi đụng tới áo gió.

Cô kinh ngạc quay đầu lại hướng lên trên ngước nhìn,  chạm vào ánh mắt hắn, nội tâm xao động, mạnh mẽ áp chế  tim đập nhanh mơ hồ không rõ: “Tớ vừa rồi kẹt xe thấy cậu ở đây, còn tưởng rằng nhận sai.”

“Mới vừa về nước?”

“Đúng vậy, xin chào”

Đúng vậy, xin chào. Lời đến miệng liền nuốt trở vào.

“Muốn hay không mang nó đi bệnh viện nhìn xem? Tớ vừa lúc không có việc gì.” Hắn quay đầu con chó kia, là một con chó choai choai, lông ướt đẫm, gầy trơ xương, thoạt nhìn không giống có người nuôi, cô trước kia tan học về nhà trên đường luôn là cho những con chó lưu lạc ăn, mỗi lần hắn đi theo phía sau cô, đều sẽ nhìn đến có mấy con chó bẩn thỉu vây quanh cô vẫy đuôi, liền cùng hắn giống nhau.

Hắn có trực giác Chu Vân Ỷ  sẽ đáp ứng.

Chu Vân Ỷ nhìn cô gái bên cạnh. “Đáng tiếc, tôi không thể nuôi, trong nhà không cho.” Cô gái ngữ khí tiếc nuối lại chờ mong nhìn cô.

Mang theo chó còn có một đống hành lý, đặc biệt chú chó này con dơ như vậy, cô biết không thể làm phiền, “Vậy đi thôi, xác định sẽ không trì hoãn cậu đi?” Cô duỗi tay đi cởi bỏ dây thừng, cùng hắn khách khí nói.


“Không có việc gì, mới vừa vội xong.”

“Hai ngày tới đều nhàn rỗi.” Hắn lại bổ sung một câu, đại não đã mất đi chỉ huy hành động năng lực, miệng so đầu óc còn nhanh hơn.

Chu Vân Ỷ cười khẽ, nhìn ánh mắt  hắn lập loè không rõ, thuận tay cầm dù nhắc nhở hắn dẫn đường. Hàn Thừa có chút ảo não, cảm giác chính mình ở trong mắt cô lại biến thành bộ dáng cả ngày chơi bời lêu lổng.

Mang chó kiểm tra cùng tắm rửa xong ,khi ra ngoài sắc trời đã tối, cô gái theo chân bọn họ cáo biệt, cùng Chu Vân Khỉ trao đổi WeChat, sờ sờ đầu con chó: “Hẹn gặp lại, tiểu khả ái!” Lại xoay người vẫy vẫy tay: “Tiểu tỷ tỷ, có cơ hội sẽ gặp lại!”

“ Hẹn gặp lại.” Ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt nàng, mỉm cười tạm biệt Hàn Thừa ngón trỏ giật giật, cất vào trong túi: “Cậu ở chỗ nào? Tớ đưa cậu trở về.”

“Vậy làm phiền cậu.” Cô quay đầu lại đối  với hắn cười cười. Chu Vân Ỷ  trước kia rất khi cười với hắn, hiện tại một  bộ dáng khách khí, vẻ mặt ôn hoà ngược lại làm hắn có chút không quen.

Đưa cô  về nhà đã 11 giờ hơn, một ngày  vội vàng lại không mỏi mệt, Hàn Thừa ngửa đầu để nước từ vòi hoa sen tùy ý xối, phía dưới đã sớm cứng.

Hắn duỗi tay đi loát động, nhấp môi, hồi ức  trở về lúc Chu Vân Ỷ mặc đồng phục.

Trong ấn tượng, Chu Vân Ỷ  sẽ chủ động đi trên bục giảng sát bảng đen, bước chân thướt tha, vòng eo theo  đó mà vặn vẹo.

Khi cô đến gần bảng đen, hắn ngồi ở trên chỗ ngồi cùng mấy nam sinh khác  nói chuyện phiếm, lơ đãng liếc mắt nhìn cô thôi, khi đó liền muốn đen cô ấn trên bảng đen……

…… Chính là thẳng đến trước khi tốt nghiệp, hắn cũng chưa buông bỏ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm kia, hắn vẫn luôn biết Chu Vân Ỷ không thích loại người như mình, kiêu ngạo phản nghịch, đánh nhau ẩu đả, vẫn không thoát khỏi bùn lầy ăn chơi trác táng.

Chờ hắn lại tưởng chủ động một ít hướng về cô bày tỏ, Chu Vân Khỉ lại đột nhiên biến mất, ở lần duy nhất lần đó mà ôm cô. Cô bỏ học lớp dạy đàn, thay đổi số di động, không có điền nguyện vọng đại học, hết thảy cắt đứt liêm hệ cùng thành phố này, phảng phất không còn tồn tại trên đời.
Sau đó lại phai nhạt, hắn cảm thấy chính mình hẳn là đã quên cô rồi, ai có thể ngờ hôm nay thế nhưng lại ở trên con đường kia gặp lại nhau.

Hắn đem tay cầm chặt, áp lực  mạnh mẽ bình ổn xuống dưới, kéo áo choàng  qua che khuất phía dưới đi ra ngoài, đem chính mình ngã vào trong chăn, dương vật như cũ không biết cố gắng mà đứng thẳng hướng hắn kêu gào.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caoh