Đây là đâu.!?

-Chúc mn ngày mới tốt lành-✨

Hôm nay là Ngô Bạch Như vừa tròn 18 tuổi mọi người đang rất vui vẻ tổ chức sinh nhật cho cô ta.
-Một chỗ khác-
Ở trong một phòng chung cư phòng 1102,một nữ sinh có dáng người mảnh khảnh,làm da trắng,mặt có chút đỏ đang hì hục bê đồ vào phòng. Không ai khác đó là Ngô Ngọc Nhi, còn 1 tháng nữa mới đến lúc vào học.Vừa dọn hành lý vào trong phòng xong cô nằm lên giường nghĩ ngợi.

<cô với bố cô là Ngô Châu Thiên cãi nhau cô muốn chuyển ra chung cư ở, vì ở nhà làm cô cảm thấy mình là một kẻ dư thừa nên cô quyết định ra chung cư nhưng liền nhận được phản đối kịch liệt "Tao không cho mày đi đâu hết, ở nhà không phải rất tốt sao.!" Cô nghe như vậy liền trầm ngâm rồi nói"tốt!? Ba đâu biết,con sẽ rọn ra ngoài!" Ba cô nghe vậy liền dơ tay lên tát vào mặt cô " tao nuôi mày ăn học bây giờ mày lại dám nói thế với tao.!" Từ đâu ra Bạch Như chạy lại " ba! ba đừng nóng giận, để con khuyên chị" nói xong cô ta đến chỗ Ngọc Nhi " chị "
Chưa kịp nói xong Ngọc Nhi liền hất cô ta ra, cô ta được đà liền ngã ra sàn " em.. xin lỗi...hic" nước mắt ngắn nước mắt dài ,thấy vậy bố cô đi đến " Mày muốn chett đúng không! Mày đúng là loại không biết tốt xấu" " nếu mày ra khỏi nhà này thì đừng lấy bất cứ đồng nào..!"cô thấy vậy liền cười .Khuôn mặt trắng nõn nà của cô hiện lên viết đỏ hồng,đôi mắt to tròn bỗng long lanh. Đi ra khỏi nhà ngôi nhà làm cô cảm thấy ngột ngạt và nhớ mẹ ấy chỉ làm cô thấy đau lòng.>

Suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại.Cô vươn tay ra với lấy điện thoại bên cạnh, nhìn vào màn hình thấy là ba gọi đến, vẻ mặt nghĩ ngợi nay còn buồn phiền hơn.Cô không chần chừ nhấn từ chối, tưởng vậy là đã xong nhưng ba cô gọi lần hai, nhìn vào màn hình cô lại chọn nghe máy. Vừa nhấc máy đầu dây bên kia truyền lại tiếng cười nói vui vẻ rồi một giọng nữ nói " chị,chị không đến sinh nhật em à..! Mọi người đều đang đợi chị đó" không ai khác là Bạch Như nghe giọng cô đã thấy chán ghét, nhưng vẫn trả lời " không có hứng..bận" đầu bên kia bỗng im lặng rồi nghe tiếc thút thít, " em xin lỗi..Em không có giận chị vì chị đẩy em đâu!" cô đúng kiểu đe0 hiểu nó bị sao,rồi tiếng mọi người vây quanh nó cô phát ngán với điều này liền cúp điện thoại.

Lúc này cũng đã 23h22 nhưng không ngủ được nên Ngọc Nhi đi mua xíu đồ

Tâm tình khó chịu Ngọc Nhi hay ăn kem, vậy nên lần này cũng vậy cô đi mua kem. Cửa hàng dưới chung cư lại không mở nên đi xa hơn để mua,không ngờ có một chiếc xe otô đi qua nhìn vào cô.Cô không để ý nhưng lúc đó Ngọc Nhi không biết mình đã vào tầm mắt của một đám buôn người

Chiếc xe kia đi một lúc rồi quay đầu lại, dừng trước mặt Ngọc Nhi,rồi có hai người xuống xe hỏi cô" cô gái cô biết đường đến thành phố A không" hai người ấy mặc quần áo đen giống y chang xã hội đen.Cô nghe vậy người bỗng lạnh đi ' không phải đây là thành phố A sao..! Không ổn rồi' Ngọc Nhi quay người chạy đi hét lớn " Cứu mạng". Lúc đấy cô la hét cũng không có ích nữa một người lấy kích điện chạm vào cô,tầm mắt trở nên mơ hồ và đen xịu.

' Đây là đâu sao tối quá vậy..! ' tay chân cô đều bị xích sắt trói lại, toàn thân đâu nhức,mắt bị một tấm màn đen buộc lại,không biết cô đã bất tỉnh bao lâu.Nghe được tiếng nhiều người phụ nữ khóc to, la hét " THẢ TÔI RA, CỨU". Rồi có tiếng một giọng người phụ nữ nói" Lấy bao nhiêu.!? Như cũ chứ" tiếng người đàn ông trung niên nói to" BÀ NGHĨ SAO VẬY! Con bé này chắc phải còn trong sạch mà lấy cái giá giống mấy con *ĩ kia.!?"

" Ai nói nó còn trong trắng.!? Chúng mày cũng bắt đại à, tưởng tao không biết chắc "

" lần này không phải thế "

Nghĩ một lúc

" Thôi được nhíc lên một tí, thấy con bé cũng xinh xắn"

" thế thì tiền trao cháo múc luôn chứ !"

Trong phòng Ngọc Nhi cố giãy dụa rồi nghe có tiếng người mở cửa /cạch/ cô bỗng dừng một độc tác, một bàn tay kéo khăn che mắt xuống.Khung cảnh là một căn phòng nhỏ tường nhà chưa được sơn còn có vài vết loang lổ trên tường không xác định, sàn nhà xi măng cảm giác có rất nhiều người đã từng ở trong căn phòng này.

Cả người cô lãnh toát,rung rẩy không nói nên lời trong đầu cô lúc này ' làm sao bây giờ đây là đâu.! Mình không được hoảng loạn bình tĩnh,bình tỉnh..!'  đôi mắt cô bỗng có những giọt nước mắt,không tự chủ được mà rơi xuống.

Một bàn tay nhã nhặn bỗng nắm lấy cằm cô rồi nhìn như một nón hàng.Cô nhìn vào mặt bà ấy rồi,bà ta khoảng 45 tuổi. " Mặt đúng là xinh xắn,dũng khí cũng không tồi đó haha"

" Cô sẽ chịu làm việc cho ta chứ?"

Cô hất cần ra khỏi tay bà ta" Các người là ai?
Làm việc gì.!?
TẠi Sao ta phải trả lời...!!!"

" nói thẳng ra là bàn gái mà đã ở đây rồi thì không có lựa chọn "

"Đã ở đây rồi thì ngươi là người của ta.Không đi đâu được hết, cứ làm việc cho ta đi ngoan sẽ có thưởng"- bà ta phá lên cười đứng dậy ra khỏi phòng-

" Tội nghiệp, Còn hai lần"

Bà ta ra khỏi phòng thì người đàn ông to cao, người toàn hình xăm tiến đến. Ngọc Nhi bất giác lùi lại, nhưng sau chỉ có tường " Đừng lại gần đây" người đàn ông kia cười rồi nói " Cứ xích ở đây mấy hôm, là biết nghe lời thôi nhỉ cô gái"

" Nói cho cô biết, còn hai lần trả lời thôi nhé đồng ý thì làm việc, còn không hết 3 lựa trọn cô sẽ bị đưa đi buôn bán nộ* tạ*g, tốt nhất Khôn Hồn thì đồng ý" rồi đi ta ngoài

Lúc này cô rất suy sụp ' Là sao vậy, ai cứu tôi với được không ' ' bình tĩnh lại nào nghĩ đi, nghĩ đi.!, có vẻ bây giờ mình tốt nhất thì vẫn nên đồng ý 'cô gục xuống khóc mức nở rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Ngọc Nhi được gọi dậy bằng một gão nước lãnh. Cô giật mình nhìn lên có một 3 người trước mặt, hai người to cao hình là biết đồng bọn với lũ kia, Còn một người nữa là bà ta

"Tỉnh rồi thưa bà Mộc"

" Nghĩ xong chưa.!?" - nhìn Ngọc Nhi bằng ánh mắt khinh miệt
 
Ngọc Nhi giả vờ nghĩ ngợi rồi nói

" Tôi đồng ý"

" Tốt đấy haha, tối đưa cô ta đến chỗ làm"

" RÕ.!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top