Ngày 1. Chương 3. Dụ dỗ thiếu nữ dạng hai chân
"Hô hô... cậu muốn làm gì? Trịnh Trúc Nghĩa, cậu đủ chưa."
Khóe miệng Cố Thiển Thiển còn lưu lại một mảnh dâm thủy. Môi hắn vừa cướp đi không khí của cô, bây giờ rốt cuộc mới buông ra, cô liền từng ngụm từng ngụm hô hấp lại. Bộ ngực cô lên xuống liên tục theo hô hấp. Dâng lên một tầng đợt sóng lóa mắt.
"Làm gì? A a, đương nhiên là làm em. Thiển Thiển, ngươi cũng không biết là tôi rất muốn em."
Trịnh Trúc Nghĩa vừa nói câu xong thì cười một cách gian ác. Cố Thiển Thiền mơ hồ cảm thấy nụ cười có chút quen thuộc.
Cô ngồi cùng bàn Trịnh Trúc Nghĩa, luôn luôn đều là một người ấm áp, sẽ an ủi cô khi cô tủi thân, sẽ mang các loại quà vặt nhỏ dỗ cô vui vẻ. Cô vẫn luôn đem hắn làm bạn thân nhất của mình. Hắn nở nụ cười ấm áp, giống như ánh mặt trời vậy, cho cô cảm giác an toàn. Nhưng là hôm nay cái gì mà hình tượng của Trịnh Trúc Nghĩa hoàn toàn lật đổ từ khi bọn họ quen biết nhau đến giờ.
Hắn độc ác, tồi tệ, lưu manh, biến thái. Đây không phải là Trịnh Trúc Nghĩa, hoặc là, đây mới vốn là Trịnh Trúc Nghĩa?
Trí nhớ của Cố Thiển Thiển mơ hồ không xác định tin tức nào bị quên.
Đó là một đoạn lớp dạy toán số, cô đột nhiên phát sốt cao, cô cảm thấy nóng mơ mơ màng màng không biết mình có bị sốt hay không, may là Trịnh Trúc Nghĩa ngồi cùng bàn phát hiện ra sự khác thường của, ôm cô xuống phòng y tế, sau đó tiếp nước. Cô nóng rực lên, chẳng qua là mơ hồ đang lúc cảm thấy nóng bỏng trên trán như rơi xuống một cái gì đó lành lạnh hôn lên, cô mở mắt ra, thấy được Trịnh Trúc Nghĩa đang cười tà mị. Cô cho đây là ảo giác của cô, sau khi khỏi bệnh còn phỉ nhổ mình lại sẽ nằm mơ thấy bạn cùng bàn hôn mình. Bây giờ nghĩ lại, lần đó cũng không phải là lỗi của cô.
"Không được! Nơi đó không được! Trịnh Trúc Nghĩa!"
Giọng của Cố Thiển Thiền hét lên, cố gắng lần nữa giãy giụa. Cô giãy giụa động tác quá lớn, Trịnh Trúc Nghĩa thiếu chút nữa không giữ được cô.
"Thiển Thiển, chớ ép tôi đem em buộc lại."
Trịnh Trúc Nghĩa hạ thấp giọng, âm trầm uy hiếp nói.
"Trịnh Trúc Nghĩa... Tôi cầu cậu, đừng..."
Cố Thiển Thiền sợ hãi không dám lại tiếp tục vùng vẫy, rất sợ bị hắn buộc lại.
"Em ngoan một chút, tôi hôm nay không đi vào, có được hay không?"
Trịnh Trúc Nghĩa thấy Cố Thiển Thiền bị giật mình, thanh âm dịu dàng, bắt đầu cùng cô thương lượng.
"Cậu nói."
Cố Thiển Thiền lúc này còn không biết mình sẽ bị Trịnh Trúc Nghĩa nhốt rất lâu, ngây thơ cho là chỉ cần mình chịu phối hợp hắn thì sẽ bỏ qua mình.
" Ừ. Cô gái ngoan, đem chân tách ra."
Trịnh Trúc Nghĩa biết Cố Thiển Thiền đã bị mình sờ rồi. Bàn tay tà ác lướt qua vùng tam giác ngượng ngùng, rõ ràng không có đụng phải, Cố Thiển Thiền nhưng cảm thấy mình đã bị hắn sờ một lần. Mà cái đó vốn là địa phương ngại ngùng nhưng chẳng biết tại sao lần nữa xông ra một cỗ nhiệt.
Chẳng lẽ cô là một người dâm đãng sao?
Cố Thiển Thiền cảm thấy có chút bi ai. Cô không biết đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, chỉ là có chút mất hết ý chí dang hai chân ra. Trịnh Trúc Nghĩa nếu như phát hiện cô là một cô gái dâm đãng, liền sẽ không thích cô đi. Hẳn thì sẽ bỏ qua cô đi. Cô tự giận mình mà suy nghĩ, đáy lòng chẳng biết tại sao có chút tiếc nuối, ủy khuất.
Con gái dần dần mở chân ra nơi thần bí nhất, mặc dù cách một tầng vải vóc mỏng, nhưng Trịnh Trúc Nghĩa vẫn rất kích động.
"Ngoan Thiển Thiển, nữa giương ra một chút."
Trịnh Trúc Nghĩa ôn nhu dụ dỗ. Cố Thiển Thiền làm thế nào cũng không chịu lại phối hợp. Chủ động giương ra hai chân ra cũng đủ mắc cỡ, lại quá đáng để cô giương rộng ra. Quả thực quá mắc cỡ! Nơi ngượng ngùng bị người khác phái dùng ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm, không nhịn được mà trong tiểu huyệt không ngừng chảy ra nước làm ướt quần lót. Thấy rõ rang bên trong quần lót, Trịnh Trúc Nghĩa tối đen mắt lại.
"Cậu đủ chưa, Trịnh Trúc Nghĩa. Có thể buông tôi ra sao?"
Cố Thiển Thiền ngây thơ cho là Trịnh Trúc Nghĩa thật chỉ là nhìn một chút mà thôi. Phía dưới nước chảy nước, cô sợ bị phát hiện, cho nên không kịp chờ đợi muốn khép lại hai chân.
"Thiển Thiển, em thật muốn cho tôi buông ra em sao?"
Trịnh Trúc Nghĩa cười tà mị một tiếng, mắt Cố Thiển Thiền nhìn dưới một chút xíu đến gần vị trí cấm, đầu ngón tay để ở mép quần lót, Cố Thiển Thiền không nhịn được mà nín thở, thật giống như cô không hô hấp, tiếp theo liền cái gì cũng sẽ không phát sinh vậy.
"Ngô... Không muốn! Ừ a..."
Trịnh Trúc Nghĩa nhìn về phía người con gái đang lộ ra sự khẩn trương, cười một cái ấm áp, một giây kế tiếp, ngón tay đâm qua quần lót không chút do dự!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top