04-05 (end)
04
Trời dần bước vào mùa đông, thời tiết ngày càng lạnh, Thẩm Tuyền Duệ sợ nhất là mùa đông lạnh lẽo, mỗi ngày cậu đều rụt đầu vào chiếc khăn quàng cổ để chống chọi lại cơn gió lạnh thấu xương.
Nếu có thể che luôn cả mắt lại thì tốt rồi, để mất công nhìn thấy Kim Gyuvin.
Mà Kim Gyuvin như xuất quỷ nhập thần, kiểu gì cũng tìm được Thẩm Tuyền Duệ, từ đâu ra cứ xuất hiện trước mặt cậu rồi cười khanh khách nói qua nói lại. Đôi khi nó còn mặc kệ tất cả, nhét vào tay cậu một bó hoa thật lớn rồi tự nhiên rời đi, để lại Thẩm Tuyền Duệ cùng bó hoa thơm ngát và ánh mắt săm soi từ bốn phía. Cách theo đuổi crush của một thằng khoa toán chẳng có gì ngoài đơn giản và trực tiếp.
Gần cuối kỳ, Thẩm Tuyền Duệ mấy ngày nay không gặp Kim Gyuvin, hai lỗ tai được bình yên hẳn, nhưng mà cậu lại không quen với sự bình yên này, cậu luôn cảm thấy Kim Gyuvin sẽ bất ngờ xuất hiện ở nơi nào đó và tiến về phía cậu.
Ban đêm, lúc Thẩm Tuyền Duệ đi ngang qua thư viện, vừa hay gặp được Kim Gyuvin từ bên trong bước ra, liền bị đối phương gọi lại cùng nhau đi dạo.
Kim Gyuvin tối nay tâm trạng không tốt, mí mắt rũ xuống, chán nản đi bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ, không nói gì.
"Mày có đi ôn bài không?" Thấy Kim Gyuvin khác thường, nên đây là lần hiếm hoi mà Thẩm Tuyền Duệ bắt chuyện trước.
"Ừ."
Toán học bào mòn con người vậy sao... Thẩm Tuyền Duệ âm thầm cảm thán.
"Ricky, tao hỏi mày một đề toán."
"Hả? Tao á?" Cậu cũng không biết làm ba cái vi phân, tích phân gì đó đâu nha.
"Biết phương trình X + Y = 2, biết X = 1, vậy giá trị của Y bằng mấy?"
Cái này còn không phải là 1 + 1 = 2 hả. Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy Kim Gyuvin, cái thằng này chắc nó đang chọc quê mình đây mà, hỏi gì mà thiểu năng quá vậy.
"Y = 1 chứ sao."
"Không đúng."
"Tại sao?"
"Có hai khả năng cho giá trị Y, bằng 1 và bằng 0."
"Bằng 0 thì phương trình không lập được."
"Đúng, bằng 0 thì phương trình không lập."
"Mày có nói đến trường hợp phương trình không lập đâu?" Thẩm Tuyền Duệ cảm giác như thằng cún này đang đem mình làm trò cười, bản thân hơi tức giận rồi.
"Thì đây đâu phải là điều tao quyết định được đâu, mà phụ thuộc vào Y, phụ thuộc vào mày mà."
Ý nó là sao? Thẩm Tuyền Duệ hơi bất ngờ mà dừng bước lại.
"Biết Kim Gyuvin thích Thẩm Tuyền Duệ 100%, thỏa mãn điều kiện X = 1, nhưng Y có hai trường hợp, một là Thẩm Tuyền Duệ cũng thích Kim Gyuvin, Y = 1, vậy là phương trình được lập, hoặc là Thẩm Tuyền Duệ không thích Kim Gyuvin, Y = 0, không lập được phương trình."
"Vậy nên, câu trả lời của mày là gì? Thẩm Tuyền Duệ có thích Kim Gyuvin không? Cái đề này, tao không giải được, chỉ có thể hỏi mày thôi."
Trận tuyết đầu mùa rơi xuống, bông tuyết nhẹ nhàng chậm rãi rớt lên vai họ, trong lúc nói chuyện còn thở ra khói trắng, tản vào trong bầu không khí se lạnh.
Rõ ràng bên ngoài chỉ vừa hạ xuống trận tuyết đầu mùa, trong lòng cậu lại như một trận tuyết lở cuồn cuộn.
Thẩm Tuyền Duệ không trả lời.
"Nhưng mà tao nghĩ ra một cách." Kim Gyuvin nở nụ cười, màu tuyết phủ lên mặt nó một lớp ánh sáng màu bạc.
"Nếu Y vẫn bằng 0, X sẽ biến thành 2, Kim Gyuvin sẽ thích Thẩm Tuyền Duệ 200% và phương trình này buộc phải lập."
05
Đã sắp đến giáng sinh, bầu không khí lễ hội tràn ngập ở Seoul xinh đẹp, thành phố ngập tuyết, điểm thêm vài màu đỏ và xanh lá cây của đồ trang trí, làm thành phố như tỏ ra một chút giận dỗi.
Đêm giáng sinh, Thẩm Tuyền Duệ nhận được tin nhắn của Chương Hạo mời cậu mai đến nhà anh một bữa.
Từ sau khi Chương Hạo yêu đương, Thẩm Tuyền Duệ không tìm anh nữa, ngay cả nói chuyện trên điện thoại cũng ngưng hẳn. Nhìn tin nhắn đã lâu không thấy trên màn hình điện thoại, Thẩm Tuyền Duệ suy nghĩ một lúc rồi trả lời "Được."
Ngày giáng sinh đến, Thẩm Tuyền Duệ do dự đứng ở chân cầu thang, lưỡng lự hồi lâu mới lấy hết dũng khí bước lên.
Cửa không khóa, chỉ khép hờ lại.
Thẩm Tuyền Duệ nhẹ nhàng gõ cửa rồi đẩy nhẹ, liền nghe thấy tiếng đàn violin du dương.
Thẩm Tuyền Duệ nhớ, lần đầu tiên cậu thấy Chương Hạo chính là trong buổi hòa nhạc của trường. Nhìn người kia tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, ngón tay khéo léo kéo ra tiếng nhạc tuyệt vời, Thẩm Tuyền Duệ không kiềm được mà rơi vào lưới tình với anh.
Hôm nay, Chương Hạo cũng đàn bài hát đó, "Merry Christmas, Mr. Lawrence."
Thẩm Tuyền Duệ đứng một bên, yên lặng lắng nghe toàn bộ bài hát.
Chơi xong bản nhạc, thấy cậu đến rồi, Chương Hạo liền đứng dậy làm cho cậu một ly sữa nóng.
"Hình như lâu rồi anh không gặp em nhỉ?"
"Hẳn là anh cũng không muốn nhìn thấy em mà?" Cầm lấy cái ly nóng hổi, Thẩm Tuyền Duệ chua xót nói ra.
"Đều tại anh không tốt." Chương Hạo cười, ngỏ ý xin lỗi.
"Anh gọi em đến có gì không ạ?"
"Ricky, dạo này em với Gyuvin sao rồi?" Chương Hạo không trả lời Thẩm Tuyền Duệ mà còn hỏi ngược lại.
"Không ổn lắm ạ." Thẩm Tuyền Duệ không muốn trả lời những câu hỏi liên quan đến Kim Gyuvin, cứ nhắc tới nó là lòng cậu lại loạn cào cào.
"Có một số việc em nên biết."
"Ý anh là sao?"
"Thật ra Gyuvin chưa bao giờ thích anh hết, người thằng nhóc thích luôn là em mà."
Nghe thấy vậy, Thẩm Tuyền Duệ đang đung đưa ly sữa cũng ngừng lại, nhưng cậu không nói gì.
"Thằng bé biết em thích anh, cũng biết anh không thích em, nên mới giả vờ theo đuổi anh, chỉ là thật ra nó vẫn luôn để ý đến em."
"Hầu như mỗi lần hai đứa gặp nhau đều là anh tạo điều kiện đấy, anh xin lỗi nhé."
"Em là một bạn nhỏ tốt nhưng mà anh không thể đáp trả tình cảm của em, vậy nên anh mới đồng ý với Gyuvin, làm thần cupid cho hai đứa. So với anh thì những tình cảm đáng quý này em nên dành cho người thích hợp hơn."
"Lúc anh mới yêu, Gyuvin chạy đến chỗ anh hỏi em ở đâu, thằng bé không tìm được em. Sau đó có người nhắn với anh thấy em ở quán bar nên anh nói cho Gyuvin biết, sau đó anh cũng không biết mọi chuyện thế nào."
"Nhưng mà anh nghe nói thằng bé đang theo đuổi em mà, không biết em thấy thế nào?"
Nói đến đây, Chương Hạo lai im lặng, căn phòng rơi vào tĩnh mịch.
"Em không biết." Thẩm Tuyền Duệ thở dài.
Đối với Chương Hạo, cậu là thật lòng thích anh, tuy là mọi chuyện qua cũng lâu rồi nhưng trong lòng vẫn còn lại một chút gì đó rung động. Rõ ràng cậu không phải là người mập mờ trong tình yêu, nhưng lại do dự với Kim Gyuvin. Trong tâm cậu luôn cảm thấy nếu mình yêu nó rồi, thì đối với Chương Hạo, đối với bản thân là một loại phản bội.
"Anh không biết giữa hai đứa có chuyện gì, nhưng anh hy vọng Ricky sẽ lắng nghe trái tim của mình và chọn người mà em hướng đến nhé."
Thẩm Tuyền Duệ có chút muốn khóc rồi, mấy ngày nay cậu cứ luôn do dự ở ngã ba này, một bên là người trong lòng chưa thể buông xuống hẳn, một bên là người yêu cậu toàn tâm toàn ý, không thể lựa chọn nổi.
Chương Hạo nhìn đồng hồ, đi đến bệ cửa sổ rồi nhìn xuống, giữa tuyết trắng có một bóng dáng đang chờ.
"Sắp tới giờ rồi. Có người nhờ anh, trong lúc nó thi thì hẹn người trong lòng của nó đến giúp, vì nó lo là đêm giáng sinh này sẽ có người cướp cậu ấy đi."
Chương Hạo nháy mắt với cậu, ý bảo cậu nhìn xuống lầu đi.
Kim Gyuvin ở đó.
Lúc tới lầu một, Chương Hạo nói anh không đi tiếp được, chỉ đứng ở cầu thang nhìn cậu rời đi.
"Sau này anh dạy em chơi bài đó được không? Em muốn chơi cho một người khác nghe." Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên hỏi.
"Đương nhiên rồi." Chương Hạo không hỏi "người khác" là ai, đáp án đã rõ rồi mà.
Thẩm Tuyền Duệ cười cảm ơn anh rồi xoay người rời đi, cũng là hoàn toàn rời khỏi chốn cũ.
Dưới ánh đèn đường có bóng người mờ nhạt, người đó lẳng lặng đứng đó nhìn Thẩm Tuyền Duệ đi ra.
"Mày rảnh không? Đi dạo đi."
Không đợi Kim Gyuvin mở lời, Thẩm Tuyền Duệ đã nói trước.
"Được thôi." Kim Gyuvin rất bất ngờ, liền vui vẻ đồng ý.
Bên đường có rất nhiều trẻ em đang làm người tuyết, chúng đội mũ giáng sinh màu đỏ và vòng hoa xanh lá cho người tuyết. Thi thoảng, cả hai dừng bước để xem những điều đáng yêu này.
Đi mệt rồi liền ngồi nghỉ bên đường, Thẩm Tuyền Duệ nhắm mắt tựa lưng vào ghế.
"Thi tốt không?"
"Tốt."
"Câu hỏi đó, tao nghĩ là mình có câu trả lời rồi."
Kim Gyuvin kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, Thẩm Tuyền Duệ vẫn nhắm mắt làm người khác hoài nghi liệu cậu có đang nói mớ không.
"Ngay cả khi X = 2 thì phương trình vẫn không lập được đâu. Vậy nên chỉ có Y = 1 thì mới lập được phương trình, đây cũng là lời giải tốt nhất."
Nói xong, Thẩm Tuyền Duệ liền mở mắt ra, đứng thẳng dậy tiến tới gần Kim Gyuvin, đưa tay nâng cằm đối phương, đặt lên đó một nụ hôn.
Môi Thẩm Tuyền Duệ mềm lắm, như trong tưởng tưởng của nó, chỉ là có thêm vài phần nóng rực, như ngọn lửa cháy trên tuyết lạnh.
Lúc hai người tách ra, Kim Gyuvin vẫn giữ chặt tay Thẩm Tuyền Duệ, nó hơi thở dốc, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đôi mắt cong cong của đối phương.
Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu hôn lên tay nó, bàn tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo, rõ ràng hai má nóng hết cả lên mà tay lại lạnh như băng.
"Giáng sinh vui vẻ nhé X."
"Chúng ta ở bên nhau đi."
END.
-----------------
Huhu hôm nay cúnmeo cuti quá, ngắm cả chiều không chán
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top