7.0
Đầu gối bên trái của Kim Gyuvin quỳ lên sofa, áp vào trong thành ghế, đầu gối bên phải chen giữa hai chân Thẩm Tuyền Duệ, Thân trên anh đè xuống, vừa hôn Thẩm Tuyền Duệ, vừa dùng hai tay tiếp tục cởi nút áo thứ ba, thứ tư. Lại cố ý muốn phạt một chút mà cắn lên cằm cậu. Thẩm Tuyền Duệ phối hợp mà ngẩng đầu lên, nhưng ngay sau đó người kia lại đè xuống hôn đến không thể tách ra.
Vào đêm đầu hạ, vốn không cần chỉnh điều hòa thấp như vậy. Nhưng Kim Gyuvin sợ nóng, vừa nãy ngồi bực dọc mà bổ não cả buổi liền lấy điều khiển máy lạnh bấm loạn xạ, chỉnh nhiệt độ về rất thấp.
Khuôn ngực của Thẩm Tuyền Duệ trắng nõn, còn có cơ bụng mờ mờ, đường nhân ngư cũng không còn bị che khuất, cậu cảm nhận được chút hơi lạnh liền theo bản năng muốn nhận lấy hơi ấm từ Kim Gyuvin. Cậu nghiêng đầu để có thể ôm anh chặt hơn. Nụ hôn của Kim Gyuvin nương theo đó mà hạ xuống bên tai phải của cậu.
Suýt nữa thì bị khuyên tai va vào răng. Nhưng Kim Gyuvin vẫn tiếp tục hôn cậu, ngậm lấy khuyên tai hoa hồng của cậu.
"Ưm, là khuyên tai mà." Thẩm Tuyền Duệ vỗ lên vai anh.
Giọng Kim Gyuvin hơi khàn đi: "Tớ biết, tớ cũng biết vì sao cậu xỏ khuyên... Sau này không cần làm vậy nữa, với lại tớ cũng nhìn thấy rất nhiều bức tranh cậu vẽ tớ rồi."
Rồi lại hôn lên hình xăm trên cổ Thẩm Tuyền Duệ, anh dùng răng nanh cắn nhẹ lên đó.
"Hình xăm nữa, hình xăm chắc không phải cũng là vì tớ đấy chứ."
Thẩm Tuyền Duệ thầm nghĩ, đầu cún của Kim Gyuvin vậy mà cũng có lúc sáng sủa thế à?
"Đúng, là ngày cậu thất thân đó, hừ."
"Cái, cái này, sao lại như vậy..."
Kim Gyuvin trợn tròn mắt, mặt cũng đỏ ửng lên. Hơn nữa lời nói nhẹ nhàng hời hợt của Thẩm Tuyền Duệ càng làm cho anh đau lòng hơn.
"Sau đó tớ còn nghĩ con cún này chắc sẽ làm con gái nhà người ta đau lắm, ừm, nên tớ thấy xăm hình cũng chẳng đau đến thế nữa."
Thẩm Tuyền Duệ miệng cười nhưng trong lòng lạnh lẽo, ý tứ không rõ. Kim Gyuvin nghe xong càng muốn một cái lỗ chui vào, rõ ràng bây giờ... nhịn không được mà mắng trong lòng, con mèo này hư quá đi.
Anh miễn cưỡng duỗi thẳng chân, nửa người dưới cũng hạ xuống, đỡ thắt lưng Thẩm Tuyền Duệ lên, nặng nề chà xát. Thứ đã sớm cứng lên, cách một lớp quần gấp gáp tố cáo đối phương, cũng là một loại nhắc nhở.
"Xin cậu đó, lúc này đừng nói mấy chuyện đó mà..."
Thẩm Tuyền Duệ hôn lên tai cún đỏ bừng.
Cậu biết Kim Gyuvin lúc này nhịn không nổi nữa rồi, cả cơ thể mình cũng đang rất mong chờ. Nhưng vẫn phải đợi một chút đã.
Xương cốt cũng sắp bị tình dục ngâm cho mềm nhũn, vì thế cậu dùng hết phần khí lực sót lại đẩy người kia ra, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Kim Gyuvin, bây giờ cái gì cậu cũng biết cả rồi.
Vậy thì, cậu cũng yêu tớ chứ?"
Kim Gyuvin nghe xong liền ngẩn người, một nỗi tức giận vô danh trào lên. Làm ơn đi! Chứ không thì sao? Chứ giờ anh đang làm cái gì đây?
"Này, cái này còn phải hỏi à, cậu coi tớ là loại người gì thế..."
Sau đó lại muốn đè cậu xuống hôn tiếp.
Thẩm Tuyền Duệ đưa tay chặn lại nụ hôn này.
"Tớ muốn cậu nói, nếu không thì đừng làm nữa. Không nói rõ mà đã lên giường, cậu coi tớ là loại người gì hả?"
Kim Gyuvin ấm ức cắn ngón tay cậu, lưu lại dấu răng, rồi lại hôn lên.
Dùng lời nói trực tiếp thổ lộ với người anh em tốt của mình suốt 10 năm, hơi khó, hơi xấu hổ nữa, cún con mặt dày thật, nhưng lúc này cũng không dày lắm.
"Được rồi, yêu, có yêu cậu mà."
Tất cả những cảm xúc, tất cả những tâm tư, đều ở thời khắc nói ra lời yêu, có được đáp án không thể nào ngờ vực.
"Tớ yêu cậu, Thẩm Tuyền Duệ, tớ nhận ra tớ yêu cậu, cực kỳ yêu cậu. Tớ vốn vẫn luôn yêu cậu, cậu không giống với người khác. Tớ yêu cậu nhất, trong lòng tớ chỉ có mình cậu thôi."
Đúng là cún con thích lãng mạn mà.
Không cho hôn môi, thế thì hôn cổ, hôn xương quai xanh, hôn ngực.
Vừa mới nghe được lời tỏ tình mà bản thân trong quá khứ chưa từng dám mơ tưởng, Thẩm Tuyền Duệ vui lắm. Phải thưởng cho cún con một chút chứ.
Cậu nâng eo, muốn ngồi dậy, Kim Gyuvin khó hiểu nhưng vẫn phối hợp co chân lại rồi tách ra, quỳ trên sofa.
Thẩm Tuyền Duệ thừa dịp tiến lên hôn anh, cả người cũng dùng sức lật lại, đem Kim Gyuvin đè dưới thân.
Cái gì vậy, chắc không phải đâu, nhỉ. Kim Gyuvin sốc lắm. Bây giờ anh biết Thẩm Tuyền Duệ thích con trai rồi, vì thích cậu ấy nên anh đối với chuyện đồng tính cũng hiểu biết chút, nhưng ấn tượng ban đầu, vẫn chưa có hỏi Thẩm Tuyền Duệ rốt cuộc là muốn nằm trên hay dưới, trời ơi chắc không phải đâu ha.
"Nghĩ cái gì đấy."
Thẩm Tuyền Duệ nhìn thấu tâm tư của anh, cảm thấy buồn cười lắm.
Tay cậu không hề khách khí mà sờ khắp thân trên trần trụi của Kim Gyuvin, sờ đến mỗi một khối cơ. Sau đó, cậu thành kính hôn lên nốt ruồi ở phía dưới bên phải yết hầu. Từ lâu cậu đã muốn làm thế rồi.
Cậu dùng một tay cởi thắt lưng của Kim Gyuvin, cách lớp vải dệt cuối cùng vuốt ve, chào hỏi với vật kia. Hôn thẳng một đường xuống dưới. Kim Gyuvin cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy mái tóc vàng của Thẩm Tuyền Duệ.
"Không cần đâu..."
Trong tiềm thức Kim Gyuvin cho rằng, làm như vậy chính là làm nhục mèo con của mình, không nên để cho mèo con cao quý của anh làm vậy. Nhưng không kịp nữa rồi.
Khi được bao bọc bởi nơi ấm áp, ẩm ướt, Kim Gyuvin cảm giác như từng tế bào não của mình sắp nổ tung. Cực kỳ thích. Kỹ thuật gì đó không quan trọng, vừa nghĩ đến Thẩm Tuyền Duệ liền thấy thích rồi. Chính là cảm giác, sống hơn hai mươi năm là vì khoảnh khắc này đây.
Khoái cảm tích tụ, nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại nảy ý xấu, không tiếp tục nữa.
Cậu ngồi dậy, ánh mắt ý bảo Kim Gyuvin không được nhúc nhích.
Tuy vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng sắc mặt lại ửng hồng, rõ ràng là đã nhiễm phải lửa dục. Khóe miệng còn dính chút dịch nhầy, cậu theo bản năng định đưa tay lau đi, nhưng lại đổi ý, vươn lưỡi mèo ra liếm sạch.
Cậu thong thả cởi cái áo sơ mi đã sớm bị người kia tháo sạch nút, rồi lại tháo từng cái khuyên tai xuống, rồi vòng tay ra sau cổ tháo dây chuyền, cuối cùng là đồng hồ trên cổ tay trái. Trông cực kỳ tao nhã.
Cún con ngoan ngoãn chịu đựng, cho dù trái tim sắp nhảy cả ra ngoài. Thân dưới đã cứng rồi còn bị người kia câu tới chịu hết nổi, lại còn thêm hình ảnh trước mắt làm cho trướng to hơn, cứng rắn đến mức làm anh cũng khó chịu.
Thẩm Tuyền Duệ thấy Kim Gyuvin bị dày vò, nhưng vẫn muốn làm khó anh, cậu dùng những ngón tay xinh đẹp chơi đùa đầu vú của anh, làm Kim Gyuvin nổi cả da gà, bàn tay ban đầu còn ôm lấy eo Thẩm Tuyền Duệ đã chuyển xuống nhẹ nhàng vỗ lên mông cậu, tỏ vẽ bất mãn.
Thẩm Tuyền Duệ đứng thẳng dậy, chống hai đầu gối bên hông Kim Gyuvin, tự mình cởi thắt lưng.
Kim Gyuvin chờ không nổi, anh ngăn động tác chậm rãi của cậu lại, cánh tay phải vòng xuống dưới mông Thẩm Tuyền Duệ, tay kia ôm người đặt lên vai, trực tiếp đưa người ta đi động phòng.
Cuối cùng cũng lên đến giường. Không hổ là giường lớn của người giàu, thật thích hợp để lăn vài hiệp.
Trên người đã sớm không còn gì. Kim Gyuvin theo bản năng muốn tiến thêm một bước, lại bị người ta véo lỗ tai bảo phải mở rộng trước.
"Vậy, vậy cậu có đồ không?"
Thẩm Tuyền Duệ dùng tiếng trung mắng một tiếng "đm", sau đó dùng tiếng hàn bảo sao mà tớ có được. Kim Gyuvin nhìn xung quanh thì thấy trên bàn có một lọ sữa dưỡng thể đắt tiền. Thẩm Tuyền Duệ nương theo ánh nhìn của anh, cam chịu nói cũng được.
Kim Gyuvin suýt nữa thì quên chăm sóc phần phía trước của cậu, tuy rằng Thẩm Tuyền Duệ đã sớm không kiềm nổi dục vọng mà dựng thẳng. Xuất phát từ tấm lòng có qua có lại, anh vẫn dùng bàn tay to lớn của mình phủ lên, dịu dàng vuốt ve lên xuống, sau đó cẩn thận hôn lên phía trước một chút, rồi gấp gáp thăm dò đến nơi giữa chân người kia.
Lầm bà lầm bầm nói: "Lần sau đi, chịu không nổi đâu, muốn điên mất."
Nơi bí ẩn nhất được ngón tay của Kim Gyuvin tiến vào. Thẩm Tuyền Duệ dù thế nào vẫn cảm thấy ngại, cậu lấy gối đầu che mặt lại. Kim Gyuvin không chịu, anh muốn ngắm gương mặt vì mình mà thẹn thùng của Thẩm Tuyền Duệ, vì vậy nên anh cướp cái gối, lót nó xuống dưới hông của Thẩm Tuyền Duệ, tiện thể cho thêm một ngón đi vào.
Thẩm Tuyền Duệ dùng tay che, Kim Gyuvin liền dùng tay phải bị thương nhưng rảnh rỗi kéo tay cậu. Cậu vốn còn muốn giãy ra, nhưng lại sợ đụng phải vết thương của Kim Gyuvin, thôi thì vẫn là bỏ cuộc.
Rốt cuộc cũng ổn rồi, Kim Gyuvin lại nhào lên phía trước.
Đột nhiên anh nghĩ đến.
"Này, cậu có bao không?"
Thẩm Tuyền Duệ tức thở hổn hển: "Con mẹ cậu, tớ đào đâu ra."
"A a a xin lỗi xin lỗi, nhưng mà, tớ có."
?
Thẩm Tuyền Duệ cau mày, nhìn anh chạy xuống giường kiểm tra túi quần, lấy ra một cái bao.
"Ha ha ha." Kim Gyuvin còn kiêu ngạo mà bảo, "Chẳng phải là cậu dạy tớ một câu ---- phòng hờ lúc cần."
... Hết nói nổi.
Tiếp tục đi tiếp tục đi.
Thẩm Tuyền Duệ thấy động tác thuần thục của Kim Gyuvin xé bao rồi tự đeo lên, trong lòng cực kỳ chán ghét.
Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của cún con, tràn ngập hình ảnh của mình.
Lại tự động nguôi giận rồi.
Kim Gyuvin từ trước tới giờ luôn sợ cậu đau, trừ khi mất lý trí. Nhưng hiện tại cả hai đều tỉnh táo mà làm tình, nên anh vô cùng dịu dàng.
Lúc mới đi vào rất khó khăn, không ai dám thở.
Thẩm Tuyền Duệ rất đau, nhưng cậu nhịn, không muốn gây áp lực cho Kim Gyuvin. Cậu biết một khi mình lộ ra vẻ khó chịu, Kim Gyuvin cho dù không nhịn nổi cũng sẽ dừng lại. Cùng là đàn ông, có thể hiểu được, nên cũng thông cảm được.
Đến khi hoàn toàn tiến vào trong thân thể Thẩm Tuyền Duệ, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Kim Gyuvin thỏa mãn ôm chặt lấy cậu.
Sau đó thì thầm vào tai: "Sinh nhật vui vẻ!"
Thẩm Tuyền Duệ nhìn đồng hồ, thật sự là nửa đêm rồi.
Là sinh nhật của cậu, ngày 20 tháng 5.
Tự dưng Kim Gyuvin nhớ đến, hỏi cậu có chỗ nào khó chịu không.
Có, chỗ nào cũng khó chịu hết chịu hết. Nhưng đã như vậy rồi.
"Cậu động đi, động một chút là được rồi."
Tuên lệnh!
Đêm còn rất dài.
Bọn họ còn có thể ở bên nhau rất nhiều đêm như vậy.
Bao chỉ được chuẩn bị phòng khi cần, nhưng không ai nghĩ đến thời điểm thật sự cần, thì một cái căn bản là không đủ dùng. Cho nên những lần sau đó Kim Gyuvin đều chạy nước rút tới lúc cuối mới rút ra bắn bên ngoài. Không thể thừa dịp Thẩm Tuyền Duệ bị làm đến mức cái gì cũng không biết mà làm bậy được.
Cảm nhận được từng giọt mồ hôi của sự khoái lạc, hơi thở hổn hển, cuối cùng đôi tình nhân ôm nhau đi ngủ, đây là chuyện hạnh phúc nhất thế gian rồi nhỉ.
Lúc Thẩm Tuyền Duệ tỉnh dậy đã là buổi chiều, Kim Gyuvin còn ôm cậu, nhưng đã dậy trước rồi, không biết vì sao mà lại bĩu môi, như thể đang tức giận.
"Làm gì đó?"
Thẩm Tuyền Duệ đưa tay gãi gãi cằm cún nhỏ, lại dùng ngón trỏ và ngón giữa kéo khóe miệng của anh.
"Thẩm Tuyền Duệ, cậu không thổ lộ với tớ."
"Hả..." Suy nghĩ kỹ một chút, không có thật.
"Hôm qua tớ thì nói mãi luôn, cậu không quên chứ?"
"Cũng đúng."
Nói không dưới trăm lần. Kim Gyuvin sẽ không có dirty talk gì đó đâu, anh chỉ biết nói lời yêu với Thẩm Tuyền Duệ hết lần này đến lần khác.
"Lúc trước cậu còn gạt tớ, bảo là có thích chó cũng không thích tớ."
"Oh, sorry, I forgot."
Câu này là do Kim Gyuvin lúc làm người mẫu, ở lần livestream thảm đỏ đầu tiên, trước mặt mọi người quên mất lời chào chuẩn bị sẵn nên đã để lại câu nói vô cùng nổi tiếng thế này. Bị Thẩm Tuyền Duệ trêu không biết bao nhiều lần.
"Tớ nghiêm túc mà!!!"
"Được rồi, thì cậu là cún còn gì? Thôi mà, gâu một cái xem nào."
Kim Gyuvin xoay người đè cậu dưới thân, dùng hành động thể hiện sự bất mãn mãnh liệt của mình.
Sau khi làm xong, Kim Gyuvin vẫn chưa hết dỗi.
"Tớ giận lắm đó Thẩm Tuyền Duệ."
Thẩm Tuyền Duệ cũng cảm thấy trêu anh rất vui, nên mới cố ý không thuận theo ý anh. Cậu rời giường khoác một cái áo choàng ngủ tơ tằm, dựa vào cửa sổ hút thuốc.
Rõ ràng là ở tầng cao nhất mà vẫn nghe được tiếng ve kêu. Quả nhiên là hè đã tới.
Kim Gyuvin lại tiến tới, từ sau lưng ôm lấy cậu, không nói lời nào.
"Giận thật hả?"
"Ừm..."
Bầu trời màu đỏ tía rất đẹp. Thẩm Tuyền Duệ nhìn về phía biển xa xa, đột nhiên nhớ tới điều gì đó.
"Đi hóng gió không?"
"?!"
Vết thương trên tay chưa được xử lý cũng muốn khép lại rồi. Nhưng vẫn muốn đi dạo một chuyến, liền ra khỏi cửa thôi.
Chiếc xe thể thao chạy nhanh trên con đường cao tốc cạnh bờ biển. Kim Gyuvin lại ngồi trên chiếc ghế phó lái của Thẩm Tuyền Duệ.
Trên xe phát một ca khúc tiếng trung tên là "Thoát khỏi ngân hà".
"Cùng thả mình xuống biển lúc hoàng hôn,
Khắp mặt biển đang chiếu bộ phim mà chúng ta yêu thích."
Mùa hè cuối cùng cũng cùng anh mà bước đến rồi.
END.
Cảm ơn mn đã theo dõi chiếc fic ngắn này nhó 🫰 phần chính truyện đã hoàn rùi, chỉ còn phiên ngoại thui, mình sẽ update sau nhó 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top