9.0

Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn là một con vịt chết cứng miệng.

*vịt chết cứng miệng: ý chỉ người ngoan cố, cứng đầu

Nhất là khi làm tình càng quá đáng hơn.

Tuy hai người đều bày ra vẻ mặt rất lão làng, nhưng thật ra bọn họ đều là tờ giấy trắng, kinh nghiệm chỉ là con số 0.

Thẩm Tuyền Duệ bị những động tác vụng về, thô bạo của Kim Khuê Bân làm đau.

Nhưng lòng tự tôn nhỏ bé đáng thương chỉ cho phép anh bày ra vẻ mặt trắng bệch, nén đi đau đớn mà châm chọc Alpha - người đang mang vẻ mặt khó coi giống như anh.

"... Dễ chịu nhỉ?"

Kim Khuê Bân là Alpha cao cấp, còn có đặc thù không nhạy cảm, từ lúc phân hóa tới nay cậu chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi Omega, từ trước đến giờ chưa từng thất lễ.

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ chính là tất cả ngoại lệ trong thế giới của cậu.

Hội chứng không nhạy cảm của cậu, sự bình tĩnh của cậu, đều sẽ tan vỡ trước mặt tên thối tha này.

Không có đạo lý, không thể phản kháng, cơ thể cậu luôn làm những việc đi ngược lại với suy nghĩ.

Đầu óc cậu như tắc nghẽn, kích động đưa chính mình vào trong cơ thể Thẩm Tuyền Duệ, cơ thể nóng bỏng, dính dớp, chặt chẽ của Omega.

Cậu cũng biết rõ, đây là lần đầu của Thẩm Tuyền Duệ.

Giống như cậu, cũng là lần đầu tiên.

"... Anh nhất định phải như vậy?"

Kim Khuê Bân mơ hồ nhận ra sự thay đổi giữa mối quan hệ của bọn họ, cái gì cũng không kịp nữa rồi, rõ ràng bọn họ cũng không còn tỉnh táo nữa.

Nhưng bản năng vẫn chi phối thân thể mất kiểm soát của cậu, nói lời hung ác với Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ cũng vậy, theo bản năng mà đối với cậu như thế.

Đây là sự thấu hiểu ngầm giữa bọn họ, đã bị bọn họ vô thức kéo dài tới mối quan hệ mới này.

"... Đúng vậy..." Thẩm Tuyền Duệ thở hổn hển, cười lạnh, sắc mặt trắng bệch khó coi, "Anh không có tự trọng, nhất định phải tìm em làm việc xấu xa thế này..."

Kim Khuê Bân bình tĩnh che cái miệng hung hăng của Thẩm Tuyền Duệ lại, thân dưới bị liên lụy nhận lấy những đưa đẩy mạnh hơn.

Thẩm Tuyền Duệ hét lên một tiếng đau đớn, đau đến nổi không nói nên lời.

Kim Khuê Bân cảm thấy bên trong cơ thể Thẩm Tuyền Duệ nóng hổi và trơn trượt, cậu nhíu mày sờ sờ một phen, lần này đập vào mắt là một màu đỏ thẫm.

Không phải là dịch của Omega, là máu.

Kim Khuê Bân và Thẩm Tuyền Duệ nhìn thấy màu đỏ chói mắt đó liền rơi vào trầm mặc.

Kim Khuê Bân nghiến răng khó chịu, nhích người muốn rút ra, liền bị Thẩm Tuyền Duệ giữ chặt cổ áo.

Cậu ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đẫm lệ kia.

Cậu thấy rõ sự kiên quyết hiện hữu trong mắt Thẩm Tuyền Duệ.

Kim Khuê Bân suýt nữa bị thiêu đốt bởi sức nóng trong mắt Thẩm Tuyển Duệ.

Tại thời khắc như thế này, cậu không thể không thừa nhận, Thẩm Tuyền Duệ dũng cảm hơn Kim Khuê Bân nhiều.

Thẩm Tuyền Duệ vẫn là Thẩm Tuyền Duệ đó thôi, cho dù anh đã phân hóa thành Omega.

Trong mắt anh vẫn như cũ lóe ra nét kiêu ngạo từ trong cốt cách.

Người yêu dấu nhất của Kim Khuê Bân, sự kiêu ngạo của Thẩm Tuyền Duệ.

"..."

"..."

Sự ăn ý qua nhiều năm ở bên nhau cho phép cả hai hiểu ý đối phương chỉ bằng cách nhìn vào nhau.

Kim Khuê Bân im lặng nhìn Thẩm Tuyền Duệ.

Đôi mắt lạnh lùng, giảo hoạt ngày thường giờ lại đỏ ngầu, tràn ngập cố chấp và điên cuồng.

"Đồ điên." Kim Khuê Bân nói.

Nhàn nhạt mà nói.

Nếu không phải vì cảm nhận được hơi ấm của đối phương vùi sâu trong cơ thể mình, Thẩm Tuyền Duệ thật sự tưởng rằng Kim Khuê Bân là một Alpha lãnh đạm.

Sau đó anh cười: "Em cũng vậy."

Nụ cười của Thẩm Tuyền Duệ bị dập tắt Kim Khuê Bân lạnh mặt vào sâu thêm một bước.

Thẩm Tuyền Duệ nhíu mày bất mãn, dường như đang đau đớn, cũng như đang vui sướng.

Mồ hôi rịn ra bên thái dương của Kim Khuê Bân, vẻ mặt nhẫn nhịn.

Kim Khuê Bân từ trước đến nay luôn kiệm lời, khi làm tình lại càng ít nói hơn.

Thẩm Tuyền Duệ hiếm khi ở trên giường kiềm lại tính tình xấu xa của mình, chỉ khi Kim Khuê Bân thật sự khai phá khoang sinh sản của anh mới thì anh mới khóc ướt cả mặt, lưu lại những vết cào bừa bãi trên lưng Kim Khuê Bân.

Anh đau khổ.

Anh càng vui sướng.

Mà cả hai đều là vì Kim Khuê Bân, toàn bộ.

Cậu là toàn bộ nguyên nhân gây ra sự điên cuồng của anh.

...

-------

Ngày hôm sau Kim Khuê Bân dậy sớm hơn Thẩm Tuyền Duệ.

Cậu lẳng lặng nhìn Thẩm Tuyền Duệ đang nửa tựa vào người cậu với hơi thở nhợt nhạt, trầm mặc hồi lâu.

Cậu biết chính mình có chút si mê, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.

Làn da trần trụi của Thẩm Tuyền Duệ trải đầy vết đỏ tím, đặc biệt chói mắt trên làn da trắng mỏng manh đó.

Tuyến thể sau cổ chồng chất dấu răng lại càng khó thấy hơn, những ai không biết sẽ nói cậu ngược đãi Thẩm Tuyền Duệ cũng không chừng.

"..."

Kim Khuê Bân suy nghĩ mất ba giây, không chút do dự bế mèo con đang say ngủ bên người lên, đưa vào phòng tắm.

Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mà Kim Khuê Bân tốt bụng giúp Thẩm Tuyền Duệ rửa sạch, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Thẩm Tuyền Duệ mơ màng mắng Kim Khuê Bân ngược đãi mình.

Kim Khuê Bân im lặng dọn dẹp cho người kia, cũng là lần hiếm hoi mà cậu không nói trả lại anh.

Mọi thứ đêm qua tựa như vẫn còn rõ ràng trước mắt.

Cậu không thể không thừa nhận, sức hấp dẫn của Thẩm Tuyền Duệ đối với cậu là thứ chết người.

Anh ta không phải hoa hồng, rõ ràng là một cây thuốc phiện có độc.

Nếu không thì làm sao mà có thể khiến một Alpha không nhạy cảm như cậu mất trí thế này?

Cậu còn không nhớ rõ chính mình đã tạo kết trong cơ thể Thẩm Tuyền Duệ bao nhiêu lần?

Bao nhiêu lần là ở khoang sinh sản?

Hay mỗi lần đều là ở nơi đó?

Kim Khuê Bân không dám nghĩ lại.

Cậu chỉ nhớ là sau lần tạo kết thứ bao nhiêu đó cuối cùng thì cậu cũng tỉnh táo lại, Thẩm Tuyền Duệ lúc đó cũng vì mệt mỏi mà ý thức mơ hồ, Omega vô thức cuộn tròn chui vào lòng cậu.

Kim Khuê Bân một mình đối mặt với mớ hỗn độn, trong lòng khó mà yên ổn.

Trong đầu cậu hiện lên loạt từ khóa "anh em", "mẹ", "anh trai", "Omega", "tránh thai" một cách hỗn loạn, lượng thông tin khổng lồ và cảm giác tội lỗi chèn ép khiến cậu không thở nổi.

Nhưng mà khoái cảm mờ nhạt lại khiêu khích nội tâm của cậu.

Thẩm Tuyền Duệ là chủ mưu, còn cậu là đồng phạm.

Sự ép buộc do Thẩm Tuyền Duệ làm chủ, cuối cùng lại biến thành một cơn khoái lạc điên cuồng nhờ vào sự hợp tác trong thầm lặng của Kim Khuê Bân.

Một tay chẳng thể vỗ thành tiếng.

Cuối cùng, trong một đêm bí mật, họ đứng ở mặt trái của thế tục, bị đạo đức tuyên cho bản án tử hình.

Kim Khuê Bân ôm Thẩm Tuyền Duệ quay về giường đã thay ga sạch sẽ, âm thầm vuốt ve tóc mai đẫm mồ hôi của anh.

Thẩm Tuyền Duệ lúc này đã mệt mỏi ngủ say, sắc mặt cũng không còn hung hăng đáng ghét nữa, cũng không dùng giọng nói êm tai của mình nói những lời khó nghe nữa, anh đang say giấc chỉ còn lại vẻ đẹp dịu dàng, tuy hiếm thấy nhưng cũng đủ khiến người khác rung động rồi.

Kim Khuê Bân đứng dậy đi đến bên giường, nhìn ra cửa sổ ngắm trăng ngắm sao.

Không buồn ngủ chút nào.

Cậu đã phạm phải một sai lầm lớn ở cái độ tuổi chớm biết yêu, không thể quay lại, không thể cữu vãn.

Thế giới yên bình mà cậu cố gắng gầy dựng, không một tiếng động lặng lẽ sụp đổ.

Chỉ trong một buổi tối.

Nhưng cậu phát hiện, cậu cũng không muốn bỏ trốn.

Nếu đó là Thẩm Tuyền Duệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top