8.0

Kim Khuê Bân dùng pheromone để tạo ra một lớp chắn bảo vệ toàn vẹn cho Thẩm Tuyền Duệ, tốt bụng đỡ người vừa khó khăn lắm mới hồi phục từ trên mặt đất dậy.

"Tự đi được không?" Kim Khuê Bân liếc nhìn Thẩm Tuyền Duệ, trong mắt thẳng thừng lộ ra một vài tia nghi ngờ, làm cho anh phát cáu.

"Hả?" Vài phần mơ hồ còn sót lại trong đầu Thẩm Tuyền Duệ bị ánh mắt như nhìn ông già của Kim Gyuvin đánh cho tan thành mây khói, ký ức cơ bắp* được hình thành trong sự bất hòa của họ suốt nhiều năm qua đã bắt đầu phát lực, anh cau mày, đôi mắt hoa đào trừng đến nỗi biến thành mắt hạnh.

*ký ức cơ bắp: hay còn lại muscle memory, khi chúng ta luyện tập một kỹ năng nào đó trong một thời gian dài, não bộ sẽ dần dần ghi nhớ tất cả những động tác một cách chi tiết và chân thực. Và theo thời gian, chúng ta sẽ thành thục tất cả những thao tác này.

"Anh chỉ bị rối loạn, không bị què!" Giọng của Thẩm Tuyền Duệ căng lên, anh vô thức nói to hơn để che dấu sự kích động của mình.

"Kim Khuê Bân em đừng tưởng hôm nay em giúp anh rồi thì có thể bắt chẹt anh..."

Không phải mà.

Thanh âm của Thẩm Tuyền Duệ nhẹ dần, vẻ mất tự nhiên nhuộm lên hai gò má, lúc này anh rất muốn cho mình một cái tát vì những lời thiếu suy nghĩ này, rõ ràng trong lòng vô cùng biết ơn, vậy mà cái miệng không biết nói lời hay ý đẹp này lại phá hỏng mọi chuyện.

Anh thật sự cảm ơn em vì hôm nay đã giải vây cho anh...

Lời này lại không thể thốt ra thành lời.

Thẩm Tuyền Duệ chán ghét việc mình nghĩ một đằng nói một nẻo, nhất là khi ở trước mặt Kim Khuê Bân.

"Anh..." Thẩm Tuyền Duệ vô lực gục đầu xuống, cố hết sức khoa tay múa chân một hồi tựa như muốn bào chữa gì đó, nhưng miệng anh mở ra chỉ phát ra được vài âm tiết khô khốc.

Không phải... Ý của anh không phải như thế...

Sắc mặt Kim Khuê Bân vẫn như cũ, chẳng có một nét tức giận gì, chỉ giữ nguyên vẻ lạnh nhạt vốn có.

"Trông anh không sao rồi." Kim Khuê Bân nhìn đồng hồ trên tay, nhàn nhạt nói: "Vào học rồi, quay về thôi."

Dứt lời, cũng không chờ Thẩm Tuyền Duệ, trực tiếp về thẳng lớp học.

"..."

Thẩm Tuyền Duệ vươn tay.

Hướng về phía bóng dáng đang xa dần rồi chậm rãi thả xuống.

Anh nhìn tay mình, ánh mắt kiên quyết.

---------

Kim Khuê Bân tắm rửa, lau khô đầu tóc xong đã mười một giờ.

Như thường lệ, cậu mở cửa vào phòng chuẩn bị ngủ, vì đã quá quen thuộc với căn phòng này nên cậu không thèm mở đèn.

Bước chân cậu khựng lại khi nghe thấy âm thanh mềm mại dinh dính.

Kim Khuê Bân thận trọng nheo mắt lại, trong đầu nhanh chóng đoán xem đã bao lâu kể từ lần phát tình cuối cùng của Thẩm Tuyền Duệ và lượng thuốc ức chế dự trữ trong phòng.

Đáp án khá là lạc quan, khả năng mà anh có thể vượt qua cơn sốt đột ngột này có xác suất tới 90% - rất an toàn.

Kim Khuê Bân mang theo vài tia nghi ngờ, lần mò bước đến bên giường.

Cậu thử đến cạnh giường Thẩm Tuyền Duệ, vì giường anh nằm gần cửa hơn.

Xúc cảm trên tay nói cho cậu biết nơi này không có ai --- đáp án quá rõ ràng rồi.

Kim Khuê Bân nhíu mày, chầm chậm bước tới giường mình.

Cậu cẩn thận ngửi trong không khí, mùi hoa hồng không nồng, không giống như mùi pheromone nồng nặc khi Thẩm Tuyền Duệ phát tình, ngược lại chỉ có mùi thơm trong trẻo còn sót lại của một loại dầu gội và sữa tắm nào đó.

Cậu còn chưa suy nghĩ xong, trên cánh tay đã có một bàn tay khác không phải của mình quấn lấy, nóng ấm, mịn màng và mềm mại.

"Thẩm Tuyền Duệ?" Kim Khuê Bân nhận ra nhiệt độ bất thường, tim cũng thắt lại, cậu tiến lại kiểm tra tình hình.

Đương nhiên cậu không thể thấy được nụ cười ma mãnh xinh đẹp đầy ẩn ý giữa đêm tối, rõ ràng là một bé mèo con mưu mô mà.

Mèo con biến thành yêu tinh mềm mại không xương bò đến, dựa vào trọng lực kéo Kim Khuê Bân xuống, hai người nặng nề ngã mạnh xuống giường.

Kim Khuê Bân theo bản năng muốn chống người dậy, liền bị hai cánh tay của Thẩm Tuyền Duệ quấn chặt lấy cổ, cậu không những không ngồi dậy được mà còn ngã lên người Thẩm Tuyền Duệ, còn bị tính kế trộm đi một nụ hôn.

Thẩm Tuyền Duệ khẽ hôn lên gáy Kim Khuê Bân, mang theo hơi thở ấm áp, pheromone hoa hồng vẩn vương vây lấy Alpha.

"... Hôm nay trên lớp sinh lý, anh học được cấu tạo sinh lý của Omega." Thẩm Tuyền Duệ tiến đến bên tai Kim Khuê Bân vừa thở gấp vừa nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu.

Chẳng hiểu sao lại nói về chủ đề không phù hợp này.

Kim Khuê Bân nghe xong thì cứng đờ người, có lẽ đã biết được trong đầu Thẩm Tuyền Duệ muốn gì.

"Trong sách nói, Omega lúc phát tình thì niêm mạc sẽ chảy ra rất nhiều nước..."

Thanh âm của Thẩm Tuyền Duệ vừa nhẹ nhẹ nhàng lại nóng bỏng, còn mang theo chút gì đó ẩm ướt dinh dính, không ngừng khiêu khích sợi dây lý trí trong đầu Kim Khuê Bân.

"Anh đừng có nửa đêm phát dâm với tôi..." Kim Khuê Bân nhíu mày, mặt cũng lạnh đi.

Thẩm Tuyền Duệ thỉnh thoảng sẽ lên cơn nói vài thứ vớ vẩn với cậu, vốn còn đang tưởng thân thể anh ta có chuyện gì, bây giờ xem ra đây rõ ràng là ngựa quen đường cũ.

Nhưng mà lần này Kim Khuê Bân sai rồi, sai to rồi.

Cậu đã hoàn toàn xem nhẹ chấp niệm và quyết tâm của một Omega.

Thẩm Tuyền Duệ che đi cái miệng hư luôn phá tan bầu không khí của Kim Khuê Bân, đầu ngón tay ái muội chạm từng chạm lên bờ môi mỏng của Kim Khuê Bân.

"Thực hành cao hơn lý thuyết."

"Giúp anh tìm khoang sinh sản được không?"

Giọng Thẩm Tuyền Duệ nén lại cực kỳ lẳng lơ, một mảnh đêm tối trong phòng dường như đã cổ vũ cho sự táo bạo của anh, anh nắm lấy bàn tay cứng rắn của Kim Khuê Bân, đưa nó xuống phần thân dưới của mình.

Anh để lộ nơi chân thật mong manh nhất của mình để quyến rũ Kim Khuê Bân.

Tất cả những tiếng nỉ non bất quá chỉ là lời cầu xin hèn mọn của anh.

Anh cầu xin một vị thần mang tên Kim Khuê Bân đến yêu anh.

Kim Khuê Bân cứng đờ, động cũng không dám động, tay cậu bị giữ lại nơi cơ thể mềm mại của Omega, đầu ngón tay chạm vào làn da trơn trượt ẩm ướt mồ hôi, Omega nhạy cảm run rẩy theo từng đụng chạm của cậu cứ thế một đường kích thích lên đến tận đầu quả tim anh.

Thẩm Tuyền Duệ rõ ràng đang quyến rũ cậu.

Kim Khuê Bân chưa bao giờ nhận thức được điều này rõ như vậy.

Trước đây, mỗi lần ái muội đều có thể nói là do ý đồ xấu xa của Thẩm Tuyền Duệ muốn làm cậu chán ghét.

Nhưng ngay lúc này đây, trong lòng Kim Khuê Bân đã hiểu rõ, dáng vẻ ti tiện này, hiển nhiên là anh đang tự để lộ cho cậu thấy.

Ngay cả bản thân cậu, người không hề nhạy cảm cũng cảm thấy tuyến thể nóng lên, ngọn lửa vô cớ bốc lên trong cơ thể, xông thẳng lên đầu.

Tay Kim Khuê Bân rốt cuộc được đưa tới một nơi bí mật chưa từng có ai ghé thăm, cậu muốn rụt tay lại như thể bị bỏng, nhưng Thẩm Tuyền Duệ đã đi trước anh một bước, làm cho Kim Khuê Bân bất ngờ không kịp đề phòng mà chạm vào nơi ướt đẫm dính dính.

"..." Đầu óc Kim Khuê Bân quay cuồng.

Thẩm Tuyền Duệ lại thở ra một luồng hơi nóng, cùng với một tiếng thở dài nhẹ nhõm và thỏa mãn.

Anh cười nhẹ một tiếng, nâng một chân lên cọ vào phần dưới bụng cương cứng của Kim Khuê Bân, anh chậc lưỡi lẳng lơ chạm vào nơi nào đó đang cố gắng chịu đựng.

"Em..." Thẩm Tuyền Duệ chớp mắt nhìn cậu, tự dưng cảm thấy viền mắt chua xót.

Dù là xuất phát từ bản năng hay là do mùi hương mà anh đã chuẩn bị sẵn, phản ứng từ thân thể của Kim Khuê Bân khiến anh thở ra một hơi dài.

Đã vô số lần anh tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, sợ rằng Kim Khuê Bân sẽ không có cảm xúc gì với anh, lạnh lùng vứt anh đi như rác rưởi.

"Kim Khuê Bân... Kim Khuê Bân..." Thẩm Tuyền Duệ như bị nhấn chìm trong một làn sóng mãnh liệt gần như nuốt chửng thân thể anh, anh cẩn thận trao môi hôn với Kim Khuê Bân, đôi tay luống cuống vội vã cởi cái áo ngủ mong manh của Kim Khuê Bân, điên cuồng như thằng nghiện.

Kim Khuê Bân gắng hết sức chống lại dục vọng mâu thuẫn trong mình, nhưng Thẩm Tuyền Duệ không ngừng châm ngòi ép cậu buông vũ khí đầu hàng.

Tên điên.

Thẩm Tuyền Duệ mẹ nó tuyệt đối là thằng điên, anh ta điên tới mức không một thang thuốc nào cứu chữa được.

Mà cậu lại là anh em với kẻ điên này.

Cậu không mang cùng gien với tên điên này, nhưng có vẻ cậu cũng đang đứng trên bờ vực gần như phát điên.

Thẩm Tuyền Duệ hạ eo xuống, đặt chính mình vào tay cậu, tay Kim Khuê Bân giữ nguyên ở đó, đầu ngón tay được bao phủ bởi cảm giác ướt át dính dính, nóng bỏng mà mềm mại.

Cậu nhớ tới những tưởng tượng của lũ Alpha trên trường về Thẩm Tuyền Duệ.

Phóng túng.

Lẳng lơ.

Có từ nào không tả được Thẩm Tuyền Duệ bây giờ đâu?

Bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi.

"... Anh đê tiện đến vậy sao?" Sợi dây lý trí của Kim Khuê Bân cuối cùng cũng đứt đoạn, cậu hung dữ đảo khách thành chủ bóp lấy cổ Thẩm Tuyền Duệ, giận dữ chất vấn.

Thẩm Tuyền Duệ khó thở, chỉ có thể buông ra vài tiếng thở dốc rời rạc nhưng vẫn cười khẽ.

Vậy mới đúng chứ.

Anh em nhà họ căng thẳng như này mới đúng.

Dù là đang ở trên cùng một chiếc giường đi chăng nữa.

"... Em... Em cũng vậy mà?" Thẩm Tuyền Duệ cầm lấy bàn tay Kim Khuê Bân đang bóp cổ anh, gương mặt đỏ ửng nham hiểm, giống như một con rắn độc, "Cứng với anh trai, thế con mẹ em không đê tiện à?!"

Nói về chọc tức Kim Khuê Bân, Thẩm Tuyền Duệ đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.

Kim Khuê Bân giận đến bật cười, động tác trên tay càng tàn nhẫn hơn, Thẩm Tuyền Duệ cắn răng nhịn lại tiếng rên rỉ sắp thốt ra.

Tay kia của Kim Khuê Bân buông lỏng ra, men theo vòng eo của Thẩm Tuyền Duệ đi xuống dưới, cởi cái thắt lưng lỏng lẻo ra, tiến vào bên trong dò xét.

Cả bàn tay ẩm ướt, dính dính.

Động tác của Kim Khuê Bân khựng lại, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

"... Anh chuẩn bị trước rồi?"

Thẩm Tuyền Duệ cắn môi giả chết.

"Mẹ nó, anh dâm thật." Kim Khuê Bân tức tối hừ lạnh một tiếng, động tác tay thô bạo hơn.

"Chẳng phải là em thích muốn chết rồi sao." Thẩm Tuyền Duệ rũ mắt.

"Thẩm Tuyền Duệ!"

Tay của Kim Khuê Bân không kịp phòng bị, bất ngờ bị siết chặt trong cơ thể Thẩm Tuyền Duệ, khiến cậu phải nhịn xuống tiếng rên rỉ khó chịu.

"... Mẹ nó, em ngoài miệng cao thượng như vậy... Nhưng vẫn ở đây làm tình với anh đó thôi..." Tiếng giễu cợt nhẹ nhàng của Thẩm Tuyền Duệ rơi vào tai Kim Khuê Bân.

"..."

Kim Khuê Bân im lặng, cậu không nói thêm với Thẩm Tuyền Duệ, nhưng lực trên tay cũng không giảm.

Thẩm Tuyền Duệ cắn răng nhịn đau, trên miệng cứ cách quãng lại nói ra vài lời hạ tiện khiến Kim Khuê Bân ghê tởm.

Hai con người thối nát, giữa mối quan hệ mật thiết của họ, cùng nhau rơi vào trầm luân.

Cùng nhau suốt đời suốt kiếp, không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top