18 (End)
Thẩm Tuyền Duệ cúp điện thoại mặc người quản lý ở đầu dây bên kia tức muốn phát điên, anh hơi nhức đầu nhíu mày, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, lần này quả thật là vấn đề do anh, dù có mặt dày đến đâu cũng không biện minh được.
Kim Khuê Bân đang xem tài liệu ở bên cạnh, cậu đã sớm tập được kỹ năng tự động chặn lại tiếng ồn từ phía Thẩm Tuyền Duệ.
Thẩm Tuyền Duệ trong lòng không thoải mái giận dỗi, nhìn sang Kim Khuê Bân không dính người bên cạnh lại càng giận hơn, anh không nói mà đến quấy nhiễu người nọ, anh bước đến ngồi lên đùi Kim Khuê Bân, hai tay ôm lấy đầu Kim Khuê Bân không cho cậu nhìn vào máy tính nữa.
Kim Khuê Bân ngoan ngoãn rời tay khỏi bàn phím, trở tay đỡ eo Thẩm Tuyền Duệ ôm anh vào lòng, để anh ngồi trên đùi mình thoải mái hơn, thuận theo đó hôn nhẹ lên gáy Thẩm Tuyền Duệ để trấn an anh, sau đó mới quay lại với màn hình máy tính.
Thẩm Tuyền Duệ được đối xử dịu dàng như thế thì vừa yêu vừa giận: "Khéo dỗ anh thế này à, trước đây em luyện tập với ai rồi?"
"Không có ai cả." Ngón tay của Kim Khuê Bân gõ trên bàn phím phát ra âm thanh đều đều.
"Có!" Thẩm Tuyền Duệ làm dáng vẻ vờ như cắn lên má Kim Khuê Bân, trông chẳng hung dữ tí nào, ngược lại càng giống như bé mèo con nũng nịu.
"Chỉ có anh." Đùi Kim Khuê Bân dùng lực, để Thẩm Tuyền Duệ ngã về phía cậu, thanh âm vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng.
"..." Thẩm Tuyền Duệ thả lỏng, chỉ cắn vào bên cổ Kim Khuê Bân, lưu lại một dấu răng không sâu không cạn.
"... Luôn cảm thấy không cam lòng." Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt đuôi tóc của Kim Khuê Bân, "Luôn cảm thấy vị trí của anh trong lòng em so với vị trí của em trong lòng anh thua xa hàng ngàn dặm, anh triệt để thua cuộc."
Kim Khuê Bân nghe vậy thì động tác trên tay khựng lại, trong giọng nói mang theo ý cười: "Không tự tin đến thế sao?"
"Em cho anh cái gì để tự tin?" Thẩm Tuyền Duệ mím môi, nhỏ giọng cãi lại.
Kim Khuê Bân lúc này chính thức ngừng tay lại, tay trái ôm đầu nhỏ đang làm loạn của Thẩm Tuyền Duệ vùi vào vai mình, áp sát vào mặt anh --- chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở đan xen vào nhau, cậu nhìn thật sâu vào ánh mắt sáng ngời của Thẩm Tuyền Duệ, không cho phép anh trốn đi.
"Một cân bông nặng bằng một cân sắt."
Cậu khẽ vuốt ve đôi mắt đỏ bừng xinh đẹp của Thẩm Tuyền Duệ.
"Em không thẳng thắn như anh, không nồng nhiệt như anh, nhưng điều này không có nghĩa là tình yêu của em không bằng anh."
Kim Khuê Bân trịnh trọng nói từng chữ, như đang thề nguyện cả đời.
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy hốc mắt mình chua chát như sắp không kiềm nổi nước mắt nóng hổi --- một cân bông nặng bằng một cân sắt, đúng là như vậy.
Nhưng kẻ thua cuộc trong trò rượt đuổi này vĩnh viễn là Thẩm Tuyền Duệ.
Anh cố ý, dè dặt, trăm phương ngàn kế, từng bước một thu hoạch được lời hứa của Kim Khuê Bân, nhưng suốt bao nhiêu năm tháng Kim Khuê Bân không tim không phổi, một mình anh gom nhặt những mảnh yêu vụn vặt, cuối cùng lại chẳng ai hay mà tan theo cơn gió.
"... Vậy anh bất đắc dĩ tin em một lần." Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đáy mắt Kim Khuê Bân. lông mày cong lên theo ý cười, từ đôi mắt xinh đẹp, những giọt nước mắt khó kiềm nén lăn dài trên gò má gầy, rơi vào bàn tay đang ôm lấy anh của Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt ấm áp trên mặt Thẩm Tuyền Duệ, dịu dàng gật đầu: "Em sẽ chứng minh cho anh thấy." Lời Kim Khuê Bân nói rất đơn giản nhưng lại tràn đầy chân thành, và cậu không hề hay khi đối phương nghe thấy câu này, cả người anh như có một cảm giác lơ lửng --- giống như lời chuộc tội với quá khứ dài đằng đẵng.
"Tên điên..." Thẩm Tuyền Duệ cười, anh nhéo má Kim Khuê Bân, trong giọng nói mang theo ý trêu chọc mơ hồ, "Anh là anh trai của em."
Kim Khuê Bân cũng nhìn thấu tính cách của Thẩm Tuyền Duệ, cười hỏi ngược lại: "Không thích nghe?"
Thẩm Tuyền Duệ cũng không giấu, anh cười khach khách sờ cằm Kim Khuê Bân, "Thích mà."
"Tên điên." Kim Khuê Bân nửa đùa nửa thật đêm những lời vừa rồi trả lại cho Thẩm Tuyền Duệ, "Em là em trai của anh."
"Hai tên điên." Thẩm Tuyền Duệ không thể phủ nhận bật cười. "Sinh ra một nhóc điên?"
Kim Khuê Bân sờ lên tóc Thẩm Tuyền Duệ, ý cười trong mắt không sâu, nhưng lại chạm đến đáy lòng của người nọ, cậu làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của Thẩm Tuyền Duệ: "... Vậy làm sao bây giờ? Di truyền từ anh hay em đây?"
Thẩm Tuyền Duệ giận dỗi vỗ vỗ vào má Kim Khuê Bân: "Nghiêm túc chút đi."
"Ừ."
Kim Khuê Bân vòng tay qua eo Thẩm Tuyền Duệ, vùi cả mặt vào vai và cổ Thẩm Tuyền Duệ, tinh tế hít lấy hương pheromone.
Thẩm Tuyền Duệ ngoan ngoãn đáp lại cậu, bàn tay chậm rãi vuốt ve lưng Kim Khuê Bân, xoa dịu Kim Khuê Bân như động vật nhỏ bị thương.
"Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều năm." Thẩm Tuyền Duệ hờn dỗi.
"Đúng vậy."
"... Lạnh lùng quá đấy?"
"... Em không cảm thấy tiếc." Kim Khuê Bân thả nhẹ một nụ hôn lên cổ Thẩm Tuyền Duệ, "Những năm nay giúp em nhận ra rất nhiều thứ."
Nhận ra anh, nhận ra bản thân, nhận ra chúng ta.
...
Mãi đến khi hai người hoàn toàn lật bài ngửa với nhau, Thẩm Tuyền Duệ mới biết được nạn nhân lớn nhất của sự điên rồ năm mười tám tuổi chính là Kim Khuê Bân, hóa ra người thoạt nhìn lãnh đạm thờ ơ như Kim Khuê Bân lại một mực không buông bỏ được, luôn nhận lấy mọi trách nhiệm về phía mình.
"... Thật xin lỗi." Anh nhẹ nhàng hôn lên má Kim Khuê Bân, áp mặt mình lên mặt Kim Khuê Bân, giống như con thú nhỏ liếm vết thương.
Thật ra thì kẻ điên từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh.
Thẩm Tuyền Duệ không nói, nhưng anh biết Kim Khuê Bân hiểu anh.
Có lẽ sự điên rồ ấy cũng không phải cái cớ để chạm vào ranh giới cuối cùng, nhưng loại ranh giới cuối cùng, mỗi người mỗi khác. Có hàng ngàn người, thì sẽ có hàng ngàn ranh giới cuối cùng. Người đau buồn phần lớn đều sống trong miệng lưỡi của người khác, chỉ với vài từ ngắn ngủi đã quyết định được dáng hình của họ, chẳng qua là Thẩm Tuyền Duệ anh may mắn, quật cường mới có dũng khí phản kháng.
Anh nhắm mắt thật chặt, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người kia --- có lẽ thần linh đã chơi đùa với anh, khiến anh trở thành Omega, dành cho anh phận đời tàn khốc nhất, để cho Kim Khuê Bân phân hóa thành Alpha chứng kiến bữa tiệc anh đi mời khách, và cũng để cậu chứng kiến anh sụp đổ, cậu chứng kiến tất cả sự chật vật của anh.
Nhưng có lẽ, món quà lớn nhất mà thần linh ban tặng cho Thẩm Tuyền Duệ cũng chính là Kim Khuê Bân.
Chỉ có cậu, Thẩm Tuyền Duệ mới có thể thoái thác tất cả sự yếu đuối và tâm hồn này.
Hoa hồng cuối cùng cũng đâm chồi giữa trận tuyết trắng xóa.
END.
———
Cảm ơn mọi người đã yêu thích "Chỉ cần em" 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top