07

Lúc học lớp mười một, hầu hết các học sinh đều đã trải qua kỳ phân hóa, ngoài giới tính nam nữ còn có những tiêu chuẩn phân loại và đặc điểm giới tính mới, trên thời khóa biểu đi học cũng có một môn học mới - tiết sinh lý.

Đây đương nhiên là lớp có thể xốc lại tinh thần nhất cho các học sinh.

Trong bầu không khí náo nhiệt của lớp học, Thẩm Tuyền Duệ dùng tay chống đầu, ngơ ngác nhìn sách giáo khoa.

"Trước kỷ nguyên hiện đại, Omega chỉ có thể bị một Alpha duy nhất trong đời đánh dấu."

Đúng là một định lý nực cười.

"Nhưng nhờ vào sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật xóa bỏ đánh dấu đã rất thành công."

Được bao nhiêu chứ...

Cây bút trong tay Thẩm Tuyền Duệ chạm vào tờ giấy, vẽ lên những vòng tròn đen đơn thuần.

Thẩm Tuyền Duệ mệt mỏi nằm dài trên bàn.

Duy nhất trong đời.

Đó hẳn là một loại tình yêu rất tuyệt.

Anh say sưa nghĩ.

Từ khi anh có thể tự ghi nhớ được, Kim Khuê Bân đã xuất hiện trong cuộc sống của anh rồi, tất cả mọi thứ của anh đều chia cho người em này một nửa, và sự chia sẻ này được coi là điều hiển nhiên.

Anh không hề phản kháng.

Nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ được làm "duy nhất".

Anh dường như luôn kiên trì cưỡng cầu cái loại "duy nhất" này, chính anh cũng không tin vào tình yêu hoàn mỹ, chí ít bản thân anh cũng không chung tình mà.

Trước khi Kim Khuê Bân dần phân hóa thành Alpha, sự hơn thua mãnh liệt làm cho anh cảm thấy như Kim Khuê Bân phản bội mình, buổi tối mà Kim Khuê Bân phân hóa anh thậm chí còn sa sầm mặt giận dỗi.

Anh không ngửi được mùi hương của Kim Khuê Bân, anh cảm thấy tức giận.

Không phải giận Kim Khuê Bân, là giận chính mình.

Những ngày sau đó, mỗi ngày anh đều nơm nớp lo sợ, anh vừa thiết tha hy vọng được phân hóa thành Alpha, lại vừa lo lắng mình sẽ phân hóa thành Beta hoặc Omega.

Cái ngày anh phân hóa thành Omega, anh tuyệt vọng như một con cá đang chết dần, như sắp mắc cạn, cũng như sắp rơi xuống vực thẳm.

Tất cả sự kiêu ngạo của anh vỡ nát trong chốc lát, từng mảnh từng mảnh hóa thành đống rác rưởi, hòa vào mớ hỗn độn bẩn thỉu trên đất.

Anh không nhớ rõ dáng vẻ của Kim Khuê Bân khi phát hiện ra bản thân anh.

Rất khó coi? Rất dọa người?

Hẳn là vậy.

Tưởng tượng đến chính mình ở một ngày trong tương lai sẽ phụ thuộc vào một người nào đó, anh kinh tởm đến mức muốn buồn nôn.

Không thể.

Anh muốn ở lại, anh muốn chăm lo cho cha mẹ - người đã cứu lấy sinh mệnh mình, anh muốn Kim Khuê Bân vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình.

Trái tim anh chẳng hiểu sao lại đau nhói khi học lớp sinh lý, như bị một cái gai đâm vào, nó co rút đau đớn theo từng nhịp đập của trái tim, kích thích cảm giác đau vốn không hề phát triển của anh.

Mà cái gai này tên là Kim Khuê Bân.

Giáo viên y tế trên bục giảng không biết đã giảng tới đâu mà trong phòng lại vang lên những tiếng cười ác ý.

Tiếng cười đáng khinh, bỉ ổi mà lại ngây ngô.

Sự vỡ giọng khàn khàn của đứa nhỏ đang dậy thì lộ ra theo tiếng cười, vang vọng trong căn phòng học không lớn lắm.

Giáo viên riết rồi cũng quen, chỉ tạm dừng trong nháy mắt, cũng không lên tiếng ngăn cản.

"...Ở nơi công cộng, Alpha và Omega được yêu cầu kiểm soát pheromone và không sử dụng chúng với mục đích xấu dựa trên nguyên tắc trách nhiệm." Âm thanh đều đều của giáo viên tiếp tục vang lên.

Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu cười lạnh, từ lúc anh tự phân hóa tới nay đã bị quấy rối không biết bao nhiêu lần, điều này thì tính là gì đây?

Không ai thay anh minh oan.

Ai cũng ngầm hiểu rằng Omega phải nén giận.

À, ngoại trừ Kim Khuê Bân.

Nhưng mà thằng nhóc đó đúng là ngoại lệ, cậu là kiểu Alpha không điển hình.

Thẩm Tuyền Duệ ngước mắt nhìn, trước mắt anh là một bạn học Beta, hoàn toàn không giống như các Alpha hay Omega khác trong lớp, cậu ta không có hứng thú với những kiến thúc trong sách hay trên cái bảng đen kia, thậm chí còn lấy ra một cái đề toán, tiếng đầu bút sột soạt trên giấy nháp, dường như tất cả xao động xung quanh không liên quan đến cậu ta.

Đúng ha, cho dù là một bạn học có ngũ quan thanh tú và thành tích ưu việt, nhưng sự tầm thường và phổ thông mà giới tính Beta quy định cho cậu ấy khiến cậu chỉ là một người dưng trong lớp học này.

Có lẽ cậu ta cũng ngưỡng mộ một người nào đó đang ngồi đây?

Có lẽ mỗi người đều có nỗi đau của riêng mình.

Thẩm Tuyền Duệ đang tự thuyết phục bản thân thả lỏng, trong một lớp học như vậy rõ ràng sẽ khiến người phải nghĩ luẩn quẩn trong lòng, anh đã cố gắng hết sức để thả lỏng những dây thần kinh bị đè nén của mình.

Anh lật từng trang từng trang sách, rồi xem từng mục biện pháp phòng ngừa và hướng dẫn tự bảo vệ của Omega, anh đọc lướt qua một lần, cố gắng ghi nhớ, như vậy thì anh sẽ không cần xem lại lần nữa, cũng không cần thấy kinh tởm lần nữa.

Nhưng điều kinh tởm chưa gì đã tự mình tìm đến cửa.

Sau khi tan lớp sinh lý, một Alpha cùng lớp luôn gây hấn với anh, đột nhiên chặn anh lại khi anh muốn ra ngoài, bên cạnh nó còn có thêm mấy thằng bạn nữa.

Thẩm Tuyền Duệ lạnh mặt trong chốc lát, anh lạnh lùng mở miệng: "Tránh ra."

Người đối diện cười rồi nói lớn: "Sao lại không lễ độ như thế? Mày vẫn là Omega mà?"

Lời này trực tiếp chạm đến điểm chết của Thẩm Tuyền Duệ, nhưng xét thấy đây chỉ là một thằng Alpha ngu xuẩn hoàn toàn không có khả năng tự kiềm chế: "Mời mày, tránh ra hộ."

Ngữ khí của anh đã lạnh đến mức cực điểm, sắc mặt cũng lạnh đến mức có thể kết được một lớp băng.

Người kia khoa trương như thể nghe được truyện cười hài nhất vũ trụ, lôi kéo những người xung quanh cười to ẩn ý: "Nghe thấy chưa? Thẩm Tuyền Duệ thế mà còn dùng từ "mời" đấy?"

"..." Thẩm Tuyền Duệ cũng coi như hiểu được mình đã bị gài một vố.

Lùi một bước con mẹ nó có phải là trời cao biển rộng cái chó gì đâu, toàn là leo lên đầu ngồi không.

"Tránh ra." Thẩm Tuyền Duệ lạnh lùng chuẩn bị những lời khuyên nhủ tử tế cuối cùng, tay ở cạnh người đã nắm chặt thành đấm, sẵn sàng ra tay.

"Thẩm Tuyền Duệ, mày cho rằng bây giờ mày vẫn như lúc trước sao?" Alpha mang theo sự áp bức tiến về hướng Thẩm Tuyền Duệ, trong không khí tràn ngập mùi pheromone của Alpha, "Bây giờ mày là Omega, mày tưởng rằng mày vẫn còn là trùm trường à?"

Thẩm Tuyền Duệ nhíu mày, thằng ngu này học lớp sinh lý kiểu nước đổ đầu vịt à?

Đừng có tiết pheromone lúc không cần thiết???

Thẩm Tuyền Duệ theo bản năng che mũi lại, anh vốn dĩ đã bị rối loạn pheromone, kích thích pheromone bất ngờ thế này làm cho triệu chứng của anh trở nên trầm trọng hơn, anh vốn muốn ra ngoài đi tìm Kim Khuê Bân để lấy pheromone.

Nhưng mà đương nhiên là đã không kịp nữa rồi, Thẩm Tuyền chưa chuẩn bị biện pháp bảo vệ trước, đã bị pheromone xông đến khiến đầu đau nhức, anh cảm nhận được từng cơn nhiệt dâng trào trong cơ thể, pheromone hỗn loạn trong tuyến thể tăng vọt, tựa như muốn đem lớp da thịt mỏng manh phá nát, xé nát Thẩm Tuyền Duệ đến mức tan xương nát thịt mới thôi.

Thẩm Tuyền Duệ gắt gao cắn môi, lòng bàn tay cũng bị móng tay bấu đến bật máu, anh dựa vào nỗi đau này để giữ cho bản thân tỉnh táo.

Thẩm Tuyền Duệ cố hết sức đẩy bức tường người trước mặt ra, nhưng hiển nhiên đối phương cũng phát hiện ra điểm yếu khác thường của anh, hé ra nụ cười ghê tởm.

Anh muốn nôn.

Khứu giác của anh như bị khuếch đại trong nháy mắt, anh có thể ngửi được rõ các mùi pheromone phức tạp trong không khí, mỗi một mùi đều thối kinh khủng, làm anh váng đầu hoa mắt.

Danh tiếng cả đời của anh sẽ bị hủy hoại sao?

Sức lực trên tay của Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng tiêu tan, xuôi theo cơn nhiệt đang dâng lên trong cơ thể.

Nhưng mà bỗng nhiên, một đợt hơi lạnh dễ chịu lan trong không khí, Thẩm Tuyền Duệ ngửi được mùi hương này dường như khôi phục được một nửa tỉnh táo trong nháy mắt --- mùi hương lạnh lẽo, vô vị, mùi hương khiến người khác an lòng.

"Tụi mày đang làm cái gì vậy."

Thanh âm của Kim Khuê Bân vang lên ngoài phòng học, cậu nghiêm mặt lạnh lùng đẩy lũ đứng ở cửa ra, vừa cầm áo khoác phủ lên đầu Thẩm Tuyền Duệ, vừa nắm cổ tay anh lôi ra ngoài.

Trong lúc làm thế, vẻ mặt Kim Khuê Bân mang theo sát khí đáng sợ, khí chất mạnh mẽ uy nghiêm của Alpha hàng đầu dọa sợ mọi người.

Cậu nửa ôm Thẩm Tuyền Duệ rời khỏi phòng học, hoàn toàn phớt lờ những lời nói ác ý của thằng Alpha vừa hồi thần, thằng này bình thường chỉ biết nịnh hót.

"Nhiều lời với loại rác rưởi này làm gì." Kim Khuê Bân cười lạnh.

"..." Thẩm Tuyền Duệ trầm mặc lấy áo khoác của Kim Khuê Bân xuống, một tay còn lại nắm chặt góc áo nơi Kim Khuê Bân không nhìn thấy, nắm đến mức tay cũng run rẩy.

"Vẫn ổn chứ?" Kim Khuê Bân cúi đầu cau mày, cậu cảm nhận được cơ thể của người bên cạnh nóng hổi, run lẩy bẩy bất thường.

"..." Thẩm Tuyền Duệ im lặng chớp mặt, rồi mở miệng nói, "Anh muốn pheromone."

Kim Khuê Bân thoáng khựng người, nhưng cũng gật đầu.

Thẩm Tuyền Duệ khó chịu --- là chuyện hiển nhiên mà.

Nhưng việc cho pheromone cũng là việc bọn họ phải làm ngay bây giờ, nếu không tình huống có thể tiếp diễn theo hướng tệ hơn.

Nán lại xem tình hình Thẩm Tuyền Duệ ra sao đi.

---

Trong phòng học trống.

Thẩm Tuyền Duệ chôn cả người mình vào trong lòng Kim Khuê Bân, nhắm chặt mắt, mải mê hít từng ngụm pheromone.

Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ mong muốn pheromone của Kim Khuê Bân đến thế.

Khi tiến vào phòng học trống, Thẩm Tuyền Duệ đẩy mạnh Kim Khuê Bân ngã xuống đất, còn chưa chờ Kim Khuê Bân phản ứng lại, anh cũng cố hết sức cuộn tròn vào lòng Kim Khuê Bân, một tay nắm chặt áo của Kim Khuê Bân, mũi kề sát vào bên gáy của Kim Khuê Bân mà ngửi, giống như một chú chim nhỏ đang tận lực hấp thụ hơi ấm.

Kim Khuê Bân hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn đặt tay lên lưng Thẩm Tuyền Duệ, vuốt ve từng chút một, từ vòng eo thon gọn tới tấm lưng gầy, rồi đến phần xương bướm như đang giương cánh muốn bay đi, rồi đến cái cổ mỏng manh, im lặng mà trấn an Omega trong lòng.

Sự không thể phản kháng của giới tính khác khiến cho Thẩm Tuyền Duệ mất đi vóc dáng xinh đẹp mà anh đã dưỡng ra trong suốt mười bảy năm, chỉ trong một thời gian ngắn mà Thẩm Tuyền Duệ đã gầy đi trông thấy.

Thẩm Tuyền Duệ như vậy lại dường như có chút dáng vẻ của Omega.

Kim Khuê Bân gạt bỏ phán đoán chủ quan của mình ngay sau đó.

Cậu không nên định nghĩa Thẩm Tuyền Duệ, cũng không nên định nghĩa Omega.

Chính vì đấu tranh chống lại phần "vẫn luôn như vậy" nên bây giờ Thẩm Tuyền Duệ mới có thể ở trong lòng cậu liếm láp vết thương trên tay.

Thân là Alpha, cậu không hoàn toàn hiểu được nỗi đau này, nhưng cậu sẽ tôn trọng.

Thẩm Tuyền Duệ hôm nay trông giống hệt một con thú nhỏ.

Cởi bỏ lớp ngụy trang của tính cách kỳ lạ, lộ ra nội tâm thật sự vô cùng mềm mại và cần sự an ủi.

Kim Khuê Bân cẩn thận nâng gáy Thẩm Tuyền Duệ lên, ôm anh vào lòng chặt hơn, Thẩm Tuyền Duệ rất thuận theo mà cọ cọ lên cổ cậu, mang theo cảm giác ngứa ngáy do mái tóc mềm mại kia cọ vào.

Mùi hoa hồng.

Mùi tuyết vẫn ổn định như trước.

Sự dịu dàng, chu đáo hợp tình hợp lý của Kim Khuê Bân, không phải là điều mà Thẩm Tuyền Duệ muốn.

Anh không cần kiểu có chừng mực này, cũng không cần kiểu thờ ơ* như vậy.

*cái từ gốc ở đây kiểu là nói cái trạng thái bị ai hay cái gì dụ dỗ, tác động thì họ cũng không phản ứng, kiểu vẫn tuân theo cái quy tắc ban đầu mà họ đặt ra.

Anh cần sự nhạy cảm của Kim Khuê Bân, anh muốn thấy được sự bộc lộ tình cảm.

Nồng nhiệt thì tốt.

Ghét bỏ cũng được.

Chỉ cần là đặc biệt, là tốt rồi.

Nhưng thực tại vậy mà rõ ràng như thế, sự khách sáo này, sự lạnh nhạt này dường như muốn dập tắt đi nguồn nhiệt đang sục sôi trong cơ thể anh.

Làm sao, hoa hồng thì không thể sinh trưởng trong rừng tuyết sao?

Màu đỏ và màu trắng đã định trước không thể cùng tồn tại sao?

Thẩm Tuyền Duệ không thể trở thành điều duy nhất của Kim Khuê Bân sao?

Anh bất chấp mọi thứ mà gắng gượng.

Khóe mắt Thẩm Tuyền Duệ đỏ bừng trong chốc lát, anh tức tối cắn vào gáy của Kim Khuê Bân, càng lúc càng mạnh, cho đến khi cảm giác được răng nanh xuyên qua da thịt, cho đến khi đầu lưỡi nếm được vị rỉ sắt của máu.

Cơ thể Kim Khuê Bân cứng đờ trong giây phút đầu tiên mà Thẩm Tuyền Duệ cắn cậu, nhưng cậu không đẩy Thẩm Tuyền Duệ ra, mà ngược lại cậu thả lỏng thân thể, siết chặt bàn tay đang đặt trên eo Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy viền mắt mình nóng lên, ngấn nước không giống bản thân anh chút nào.

Sao lại không đẩy anh ra?

Vì sao, lại cho anh thứ ảo tượng dịu dàng này...

Trái tim Thẩm Tuyền Duệ chua xót, hốc mắt đau đớn rốt cuộc cũng không kiềm được nước mắt nữa, lần lượt lăn xuống hai má, nửa đường lăn xuống vai Kim Khuê Bân.

Thẩm Tuyền Duệ cắn mạnh hơn, để ngăn mình khóc thành tiếng.

Anh cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết.

Đều là Alpha này gây ra cho anh.

Trong khoảng thời gian này lại được tích lũy nhiều hơn.

Đến một điểm đặc biệt nào đó, sẽ biến thành một cơn lũ tràn bờ, không thể cứu vãn, chảy xiết vạn dặm.

Kim Khuê Bân im lặng đè vào gáy của Thẩm Tuyền Duệ, ôm lấy anh chặt hơn.

Anh em luôn là những người hiểu nhau nhất.

Cậu luôn có thể cảm nhận được tâm tình của Thẩm Tuyền Duệ.

Cũng giống như Thẩm Tuyền Duệ luôn ở trong thời khắc này có thể chiến thắng sự mềm lòng và dung túng của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top