04.
Cha của hai người là Alpha, mẹ là Beta.
Đôi vợ chồng này vừa tân hôn lại gặp phải chiến tranh bất ngờ nổ ra, trong lúc loạn lạc, người vợ tuy may mắn giữ được mạng thì lại xui xẻo mất đi khả năng sinh sản. Nhưng vào thời điểm đen tối nhất, ông trời đã rủ lòng thương gửi đến một món quà ---- hai vợ chồng nhặt được hai đứa nhỏ trong đống đổ nát của bệnh viện.
Trong làn khói của thuốc súng, những sinh mạng mới chào đời thật sự là điều tuyệt vời nhất.
Người vợ bật khóc vì hạnh phúc, kể từ đó, cô cũng lấy được dũng khí để bắt đầu lại cuộc sống, cũng như kiên trì vượt qua bóng tối để đón lấy ánh sáng.
Hai đứa nhỏ này vừa đáng thương lại vừa may mắn, cô không nhịn được mà cảm thán về số phận.
Ở phòng hộ sinh của vùng chiến có rất nhiều sinh linh nhỏ ra đời, và hai đứa bé này đơn độc trải qua trận ném bom, gặp được cô ở trong đống đổ nát.
Họ đã trở thành một gia đình dù không có chút máu mủ nào, đây có lẽ là sự dẫn dắt của thần linh.
May thay chiến tranh đã kết thúc khi hai đứa nhỏ đến tuổi tới trường, để chúng thuận lợi sống tiếp như những đứa trẻ bình thường.
Khi đó những người hàng xóm ai cũng ghen tị với người vợ, khen cô có hai đứa con trai đẹp quá.
Cô cười hạnh phúc, khiêm tốn nói: "Đâu có đâu có."
Anh trai từ nhỏ đã giống như một tiểu vương tử phấn điêu ngọc trác*, vô cùng xinh đẹp thu hút người khác, tính cách rất tốt, hay nói đùa, giống như một ông vua nhỏ.
*phấn điêu ngọc trác: ngọc đã được mài dũa, ý chỉ những em nhỏ xinh đẹp, đáng yêu.
Em trai cũng đẹp, được nhiều bạn nữ theo đuổi hơn cả anh trai, nhưng tính cách lại không sôi nổi bằng, hiểu chuyện hơn anh trai nhiều, giáo viên cực kỳ thích cậu.
Rắc rối duy nhất là từ nhỏ anh trai và em trai đã hay cãi nhau, chẳng hiểu tại sao hai đứa cứ luôn cãi lộn, cãi tới nổi đứa què đứa bị thương, khóc um sùm gọi mẹ mách lẻo.
Mẹ cũng không thiên vị anh trai hay em trai mà luôn đối xử công bằng với hai đứa, mà mẹ cũng rất vui khi thấy tình cảm hai đứa như vậy.
Anh em nhà ai mà không cãi nhau ầm ĩ chứ?
Huống hồ gì tính cách của hai anh em lại bù trừ cho nhau như vậy, mẹ rất yên tâm.
Năm tháng trôi qua, hai đứa nhỏ cũng lớn dần, trổ mã rồi lại càng xinh đẹp và rực rỡ.
Trong mắt của mẹ, bà luôn thấy tự hào và vui vẻ vô cùng.
Năm 16 tuổi, em trai phân hóa thành Alpha. Năm 17 tuổi, anh trai phân hóa thành Omega.
Một gia đình lang bạt khắp nơi sao lại có phúc phần có được hai đứa nhỏ như thế này.
Bà là một Beta bình thường, không thể ngửi được mùi pheromone, chỉ có thể bất lực cho hai đứa thuốc ức chế khi anh trai đến kỳ phát tình và em trai đến kỳ dịch cảm, bà nhìn bọn nhỏ khổ sở nhưng lại không có cách nào đồng cảm, chính bà cũng rất đau khổ.
Cũng may là hai anh em phân hóa xong, bọn họ không xa lánh nhau mà còn bao dung và chăm sóc lẫn nhau hơn nữa, bà vui lắm, cũng rất cảm động.
Bà là một Beta không có khả năng gì, chỉ thầm mong hai đứa nhỏ trưởng thành bình an, nhìn thấy bọn họ tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Bà còn thường nghĩ đến cháu của mình, sẽ là một cô bé xinh đẹp giống anh trai? Hay là một nhóc con khôi ngô như em trai?
Bà là một người mẹ tốt.
Không ai nỡ làm tổn thương một người phụ nữ lương thiện như vậy.
Thẩm Tuyền Duệ không dám, Kim Khuê Bân cũng không dám.
Vậy nên họ che dấu tất cả những điều hoang đường kia, trước mặt mẹ diễn thật tròn vai anh em tốt.
Khi còn bé, cả hai đều được sống trong hũ mật ngọt tình yêu của cha mẹ, vì cả hai là những thiên thần nhỏ nhặt được ở đống đổ nát, lúc ở nhà, không có một cái định lý nào mà anh trai có thể sai bảo em trai hay em trai phải giúp anh trai, cũng nhờ vậy mà khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại. Trên đời này, bọn họ là sự tồn tại độc nhất vô nhị đối với đối phương, họ thân thiết nhưng cũng thoải mái, mà còn hiểu ý nhau vô cùng, ăn ý như một cặp song sinh thần giao cách cảm.
Anh trai từ nhỏ đã nổi bật, anh có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý ở bất cứ nơi nào mà anh tới, anh xinh đẹp, phóng túng, sôi nổi, vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu khiến người ta say đắm. Sự phong lưu, bất cần của anh khiến bao nhiêu người thích anh thì cũng có bấy nhiêu người ghét anh, sự thẳng thắn này của Thẩm Tuyền Duệ khiến anh gặp không ít phiền toái.
Em trai có tính cách điềm đạm từ nhỏ, sau khi nhìn thấy một đống chuyện xấu do tính cách thẳng thắn của anh trai gây ra còn muốn bắt cậu theo sau dọn dẹp, cậu càng kiên quyết tin tưởng mình sẽ không trở thành kẻ xấu như Thẩm Tuyền Duệ.
Kim Khuê Bân vô cùng muốn trở thành một sự tồn tại đối lập với Thẩm Tuyền Duệ.
Nhưng anh trai rực rỡ của cậu luôn muốn lôi kéo cậu để tận hưởng sự chú ý.
Hoặc có thể là do Kim Khuê Bân là một chàng trai không hề nhận thức được sức hấp dẫn của bản thân.
Tóm lại là cậu không thể trở thành người như bản thân muốn.
Cái tên Thẩm tuyền Duệ kia luôn trêu chọc cậu, sự coi thường của Kim Khuê Bân từ trước đến nay cứ gặp Thẩm Tuyền Duệ là trở nên bất ổn, cậu sẽ cãi lộn, đánh nhau với Thẩm Tuyền Duệ, đạp đổ tất cả những sự nhã nhặn, ôn hòa mà trước giờ cậu luôn cố gắng gìn giữ.
Thẩm Tuyền Duệ là anh trai, nhưng còn lâu anh mới hoàn thành bổn phận của một người anh, Kim Khuê Bân là em trai, lại luôn âm thầm chịu đựng tất cả những sự cáu kỉnh của anh.
Chuyện này xảy ra suốt mười sáu năm.
Cho đến khi Kim Khuê Bân phân hóa thành Alpha.
Việc Kim Khuê Bân phân hóa thành Alpha thì không có gì phải bàn cãi, bất luận là chiều cao, ngoại hình hay khí chất, Kim Khuê Bân hoàn toàn là một người hoàn hảo không bới ra được lỗi sai, và có thể nói là tất cả những ngoại lệ trong suốt mười mấy năm cuộc đời thuận buồm xuôi gió của cậu đều liên quan đến Thẩm Tuyền Duệ.
Kim Khuê Bân không ngạc nhiên lắm về giới tính phân hóa của mình, chuyện này đều nằm trong dự tính của cậu, những chuyện cần xảy ra thì phải xảy ra thôi, đó là một giai đoạn cần thiết trong đời người, và cuộc sống của cậu nên tiếp tục tiến tới trên con đường bằng phẳng.
Cậu cũng đoán được thái độ của cha mẹ, cha mẹ đối với sự phân hóa của cậu rất vui mừng, thậm chí còn chúc mừng rất linh đình, đều nằm trong dự tính của cậu mà.
Dựa vào sự hiểu biết của cậu với Thẩm Tuyền Duệ, đương nhiên cậu cũng đưa ra dự tính với anh.
Nhưng đây là lần đầu tiên trong mười sáu năm cuộc đời, cậu tính sai.
Cậu hả hê khi nghĩ đến nhiều kiểu phản ứng của Thẩm Tuyền Duệ, nhưng không có kiểu nào đúng cả.
Nếu Thẩm Tuyền Duệ xấu xa một chút, thì chắc chắn anh sẽ cười cợt cậu như dáng vẻ thối nát thường thấy, trêu chọc cậu vài câu nửa đùa nửa thật, nhưng Thẩm Tuyền Duệ không làm thế.
Nếu anh kỳ quái một chút, anh nhất định sẽ dùng giọng điệu chua chát nói vài lời ghen tị và bật cười khẩy.
Nếu anh thật sự không cam lòng bị em trai trên cơ, anh cũng có thể mặc kệ mặt mũi mà làm loạn một trận, dù sao thì họ cũng đánh nhau suốt mười sáu năm rồi.
Nhưng anh không làm gì cả.
Thẩm Tuyền Duệ hiếm khi im lặng, biểu cảm trên mặt để lộ ra một chút chua sót, ủy khuất mà người khác khó có thể tưởng tượng được.
Nhưng biểu cảm này thế mà có thể nhìn ra vài phần chân thật, Thẩm Tuyền Duệ này không giống với người mà Kim Khuê Bân luôn quen thuộc, mà còn khiến người ta cảm thấy xa lạ.
Điều mà Kim Khuê Bân cảm thấy khó hiểu là dự tính của cậu về Thẩm Tuyền Duệ vậy mà lại có sai sót, hóa ra người anh trai mà cậu luôn cho rằng bản thân hiểu rõ lại có phản ứng như thế.
Như vậy có phải rõ ràng bản thân mình cũng không hiểu gì về anh không?
Suy nghĩ này khiến Kim Khuê Bân lạnh sống lưng.
Nhưng Thẩm Tuyền Duệ chỉ khác thường mất một đêm, hôm sau thức dậy đã quay trở lại dáng vẻ tươi cười như thường lệ, và khi đến trường, anh tự hào giới thiệu với bạn bè rằng em trai mình đã phân hóa thành Alpha rồi.
Lời này chưa nói hết.
Kim Khuê Bân hầu hết vẫn có thể đoán được suy nghĩ trong lòng của Thẩm Tuyền Duệ.
Anh có tâm sự.
Có rất nhiều thứ đã ngầm thay đổi từ đêm phân hóa đó, và chúng sẽ không bao giờ có thể quay về như cũ.
Cậu và Thẩm Tuyền Duệ cũng không thể quay đầu lại, hay nói cách khác, mâu thuẫn năm mười sáu tuổi ẩn giấu dưới sự rực rỡ cuối cùng cũng mon meo theo sự phân hóa mà bùng nổ.
Nhưng rốt cuộc đó là loại bí mật gì?
Cậu không dám nghĩ đến.
Bởi vì cậu hiểu anh quá rõ.
Cảm xúc nửa vời này được cất giữ dưới nụ cười của Thẩm Tuyền Duệ, mãi cho đến cái ngày mà Thẩm Tuyền Duệ phân hóa, mâu thuẫn vô tình bị che giấu rốt cuộc cũng bùng phát.
Đó là một ngày thứ tư rất bình thường, đến phiên Kim Khuê Bân trực nhật nên cậu không cần về nhà cùng Thẩm Tuyền Duệ.
Cậu về nhà muộn hơn bình thường mười lăm phút, vừa đúng 10:45.
Ngày đó cậu cảm thấy tim đập loạn không hiểu nổi.
Mãi đến khi về tới nhà, sự khác thường này đúng thật không phải áo giác.
Càng đến gần cửa, Kim Khuê Bân càng cảm nhận được mùi thơm nồng nặc của hoa hồng.
Nhưng bây giờ rõ ràng là cuối thu, và hoa hồng thì không bao giờ nở trong mùa này.
Cả người cậu khô nóng.
Mọi thứ đều không đúng lắm.
Kim Khuê Bân mở cửa, đầu óc bị hương thơm nồng nặc của hoa hồng làm cho choáng váng.
Mẹ cậu đang chờ cậu ở phòng khách vừa ngẩng đầu lên, biểu cảm của bà không có gì khác thường.
Mồ hôi lạnh trong tay Kim Khuê Bân tuôn ra.
".... Mẹ....... anh trai đâu?"
Giọng của cậu khô khốc, trong đó ẩn giấu cả sự run rẩy yếu ớt, cậu cố hết sức để giữ cho giọng mình bình thường, không nghe ra một chút sai sót gì.
"À... Tuyền Duệ bảo hôm nay không khỏe, đi ngủ rồi." Mẹ buồn ngủ ngáp một cái. "Con về phòng xem anh đi, nếu cần uống thuốc thì ở trong tủ đó."
Rõ ràng là mẹ không biết gì cả, trong suy nghĩ của bà, sự bất thường của Thẩm Tuyền Duệ hôm nay chỉ là do cảm lạnh hay gì đó.
"... Dạ." Kim Khuê Bân hạ mắt, tâm tư khó lường.
Mẹ cậu nói xong cũng chuẩn bị đi ngủ, bà luôn chờ đến khi hai đứa con trai về nhà, vì lúc trước bà bị thương nên cơ thể không giống người thường, cần nghỉ ngơi rất nhiều.
Kim Khuê Bân gần như run rẩy buông tay, cặp sách rơi xuống, sách đập vào sàn nhà phát ra âm thanh nặng nề kỳ cục, y như tâm tình của cậu.
Kim Khuê Bân khó khăn nuốt nước bọt, chầm chậm nhìn vào cánh cửa đóng chặt của phòng bọn họ, phía sau đó chính là điều cấm kỵ, khiến cậu bất lực sợ hãi.
Thẩm Tuyền Duệ ở cùng một phòng với Kim Khuê Bân.
Từ nhỏ đến giờ, vẫn luôn như vậy.
Thứ nhất, là do trong nhà hết phòng, thứ hai, giữa anh em với nhau cũng không có gì cần tránh né.
Vốn luôn như thế.
Tay Kim Khuê Bân đầy mồ hôi lạnh, cậu nắm tay nắm cửa lạnh lẽo.
Chưa bao giờ cậu mong cánh cửa này khóa chặt đến vậy.
Tay nắm cửa như nặng ngàn cân.
Nhưng thật ra, nó nhẹ lắm --------
Kim Khuê Bân không cần dùng sức, đã mở được rồi.
Một luồng khí lạnh hòa với hương hoa hồng tràn ra, Kim Khuê Bân phát run.
"..." Sắc mặt Kim Khuê Bân tái nhợt, cậu nuốt mạnh để giảm bớt cảm giác chua chát trong cổ họng, lý trí của cậu gần như bị pheromone thiêu đốt, nhưng toàn thân lại lạnh lẽo như từ hầm băng chui ra, cả người cứng đờ.
Trong căn phòng mờ tối, nguồn ánh sáng duy nhất phát ra từ phòng khách sau lưng Kim Khuê Bân, phản chiếu cái bóng cô đơn và bất lực của cậu.
Nhỏ bé vô cùng.
Bên tai cậu truyền đến tiếng thở dốc nhỏ, dính dính, đến từ cái giường trong góc tối, từ Omega không thể kiểm soát được bản thân, từ anh trai của cậu, người con trai xấu xa mang tên Thẩm Tuyền Duệ mà cậu chán ghét.
Từ tận đáy lòng của Kim Khuê Bân cứ cảm thấy chua xót không hiểu nổi.
Giống như có một bàn tay đang nắm lấy trái tim cậu, không nặng không nhẹ mà nhéo lấy, mỗi một chỗ bị nắm lấy đều là nơi chí mạng.
Thẩm Tuyền Duệ, là Omega.
Thẩm Tuyền Duệ, vốn luôn phóng túng, và kiêu ngạo như thế.
————————————
chúc mừng zb1 nhận được 2 cái roty 🤩
hì cảm ơn mn đã nhắc t trên hòm thư cúnmeo, đọc xong t dui lắm, mà t sợ cảm ơn ở trên conversations của wattpad mn hum thấy, nên t cảm ơn thêm ở đây 🤩🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top