01. anh ta là anh trai của tôi
"Khuê Bân, có người tìm cậu này ---"
Giọng nói dễ nghe từ phía lễ tân truyền đến làm Kim Khuê Bân - người đang bận rộn với mớ code trong tay - ngẩng đầu lên, tự hỏi ai lại đến tìm mình giờ này nhỉ.
"Hi."
Kim Khuê Bân chuẩn bị đứng dậy để ra gặp người kia lại bị giọng điệu lạnh nhạt mạnh mẽ kia làm cho ngẩn người.
Và thứ đến cùng với giọng nói giả tạo từ trong xương tủy kia, chính là mùi pheromone không hề che giấu của anh ta --- hương hoa hồng nồng đậm lạnh lẽo đến mức khiến người khác phải rùng mình.
Giống như con người của anh, khoa trương, phóng túng, nhưng vẫn mang theo nét kiêu ngạo lạnh lùng.
Từ lúc bắt đầu phân hóa, mùi hương này đã quấn lấy cậu, tựa như một cái bóng không thể tách rời.
Kim Khuê Bân hít sâu một hơi, nén lại lửa giận trong lòng, ngăn không cho biểu cảm trên mặt sụp đổ, rõ ràng còn chưa thấy người kia mà cậu đã cảm thấy máu nóng sắp dâng tới đỉnh đầu rồi.
Trên thế gian này, chỉ có tên Thẩm Tuyền Duệ xấu xa này mới có thể khơi dậy lửa giận của cậu.
"... Đẹp quá đi..."
"Đeo kính râm cũng không che được vẻ đẹp này."
"Là Omega hả..."
"Anh ấy đến tìm ai vậy?"
"Tìm Khuê Bân đó, hoa có chủ rồi, đừng có nghĩ vớ vẩn nữa đi..."
"À, ra là Omega của Khuê Bân, chưa gì đã thất tình rồi..."
Trong văn phòng có một vài Alpha và Omega nên đương nhiên họ có thể nhận ra pheromone của Thẩm tuyền Duệ đang cố ý phóng ra trong không khí, tiếng nói chuyện rì rào bên tai không dứt.
Thẩm Tuyền Duệ chào tạm biệt quầy lễ tân - nơi đang bị nụ cười nhạt của anh mê hoặc, anh nhíu mày, nhìn thẳng vào khuôn mặt tội nghiệp của Kim Khuê Bân và bước về phía đó.
Thẩm Tuyền Duệ từ đầu đến chân, không phải là một Omega điển hình.
Anh rất đẹp, anh có dáng người mảnh khảnh cân đối như một Beta, thậm chí còn tập tành được một lớp cơ mỏng, không để mất đi vẻ đẹp trai vốn có của một người đàn ông, mà đến tính cách cũng không có điểm yếu nào, hoàn toàn có thể sánh với sự kiêu ngạo của Alpha.
Omega có thể đeo vòng cổ để bảo vệ bản thân, nhưng Thẩm tuyền Duệ lại có lựa chọn khác, anh không bao giờ đeo vòng cổ, nhiều lắm thì chỉ dán một miếng dán ức chế hoặc xịt thuốc, mặc dù sự bảo hộ của những thứ này không thể sánh với vòng được, nhưng anh vẫn quyết không đeo vòng cổ, anh có sức mạnh sáng ngang với Alpha, điều đó đủ để anh tự tin mình có thể bảo vệ bản thân.
Huống hồ gì anh còn có một em trai Alpha cao cấp, cái loại mà có sức chiến đấu hơn người ấy.
Mặc dù mối quan hệ giữa hai anh em nhà này tệ đến mức mỗi lần gặp nhau là dùng câu giương cung bạt kiếm để hình dung, nhưng sau tất cả thì mẹ luôn nghiêm túc giải thích với Kim Khuê Bân về trách nhiệm bảo vệ anh trai của cậu.
Cái tình anh em biến thái vặn vẹo này.
Thẩm Tuyền Duệ chưa bao giờ phải đi nhượng bộ hay quấn lấy ai cả, ai bảo đối tượng là Kim Khuê Bân làm gì.
Trêu cún con thú vị quá trời mà, đúng không?
Thẩm Tuyền Duệ nở nụ cười dựa vào bàn làm việc của Kim Khuê Bân.
Trong ánh mắt tức giận của Kim Khuê Bân, Thẩm Tuyền Duệ bắt chéo chân, chân nhỏ đung đưa, đầu ngón chân vô tình hay cố ý cọ vào bắp chân cậu.
Pheromone của anh lan ra phủ lấy cái bàn, trêu chọc và phủ lấy cả khuôn mặt khó coi của Alpha trước mắt, vừa là lời khiêu khích, vừa là một ám hiệu.
".... Tôi, đang, làm, việc." Kim Khuê Bân đã miễn nhiễm với những trò khích tướng này từ lâu, cậu nhướng mắt, nét mặt bực bội mà ra lệnh đuổi khách.
"Vô tình quá đi mất ---" Đây là giọng điệu như Thẩm Tuyền Duệ của mọi lần, pha với âm sắc trong trẻo.
Nghe mâu thuẫn lắm.
Kim Khuê Bân nghe xong là mặt mày nhăn nhó cả lại.
Tới nữa rồi đó, cái này nên gọi là bệnh nghề nghiệp, hay bệnh tâm thần?
Kim Khuê Bân ghét tất cả những hành động giả dối của Thẩm Tuyền Duệ, rõ ràng là một Omega, mà sao cứ phải làm những điều khác thường để ra vẻ.
Nhưng nói chung thì những hành động này luôn phù hợp với Thẩm Tuyền Duệ.
Anh ta là diễn viên mà, mà người thì ai cũng thích xem drama.
"Khuê Bân à, dù sao thì hôm nay cũng là thứ sáu rồi, bạn trai đến tìm thì cậu phải đi với cậu ấy chứ."
"Khuê Bân, không làm việc nửa ngày không chết được đâu! Công ty chúng ta nhân văn thế này cơ mà!"
"Chúng ta đàm phán xong vụ hợp tác rồi, cũng không còn nhiều việc nữa, cậu không cần bỏ rơi bạn trai xinh đẹp như thế đâu."
"Anh đẹp trai, anh tên gì thế? Anh quen Khuê Bân bao lâu rồi?"
Đồng nghiệp xung quanh toàn là bà tám. Ai cũng chú ý đến hai người họ.
"À, tôi là Thẩm Tuyền Duệ, quen Khuê Bân từ lâu lắm rồi---" Thẩm Tuyền Duệ hoàn toàn không để ý đến ánh mắt phẫn nộ như muốn xóa sổ anh tại chỗ của Kim Khuê Bân, như không liên quan đến mình tiếp tục nói chuyện với đồng nghiệp của cậu.
"Từ từ đã --- Thẩm Tuyền Duệ! Diễn viên á!?" Chỉ đến khi một đồng nghiệp nữ trẻ tuổi thốt lên đầy nghi ngờ.
"Bộ phim truyền hình mà anh đóng gần đây nổi lắm, tôi có xem đó!"
Thẩm Tuyền Duệ rốt cuộc cũng đạt được mục tiêu của mình, anh liền hợp tác cởi kính râm ra.
"Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người." Kèm theo một nụ cười.
"Anh và Khuê Bân siêu xứng đôi!" Không ít người đã bị lóa mắt bởi nụ cười này.
"...À.... Tôi cũng thấy như vậy." Thẩm Tuyền Duệ liếc nhìn Kim Khuê Bân đầy ẩn ý, miệng vẫn mỉm cười ra vẻ.
"Chúc hai người hạnh phúc dài lâu!"
"Hai anh siêu xứng đôi!"
"...Anh trai." Kim Khuê Bân vốn đang im lặng chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt từ trong cổ họng phát ra cứ như từ hầm băng, trong nháy mắt dập tắt sự nhiệt huyết mà Thẩm Tuyền Duệ tạo ra.
"Hả?" Đồng nghiệp ai cũng ngạc nhiên.
Thẩm Tuyền duệ nhíu mày, đôi mắt ngấn nước hơi nheo lại không lộ ra ý cười nữa, trên miệng trưng ra độ cong xấu xa vốn có.
"Thẩm Tuyền Duệ là anh tôi." Kim Khuê Bân lạnh lùng nhìn vào mắt của tên xấu xa kia, sau đó hời hợt cắt đứt trò hề giả tạo này.
Thẩm Tuyền Duệ nhíu mày khi nghe thấy lời này, vẻ mặt hứng thú cũng không vội phủ nhận.
"..."
"... A, xin lỗi."
"Coi như vừa rồi tôi nói lung tung đi, đúng là anh em đó."
"Vậy hôm nay là anh em tụ họp sao?"
"Đúng vậy, làm diễn viên bận lắm, ít khi có ngày nghỉ."
"Khuê Bân, chiều nay cậu nghỉ đi, cuộc sống đâu phải chỉ có công việc, phải dành thời gian cho gia đình nữa chứ."
"..."
Kim Khuê Bân không nói thêm gì nữa, cậu chỉ đóng laptop lại giữa tiếng bàn tán và thúc giục của đồng nghiệp, nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc, khi dọn đến chỗ Thẩm Tuyền Duệ đang ngồi, cậu ngước ánh mắt dữ tợn lên trừng tên đang giả vờ vô tội kia.
Thẩm Tuyền Duệ chẳng sợ gì cả, chỉ mỉm cười đáp lại.
"Khuê Bân, em không cảm ơn đồng nghiệp sao?"
Thẩm Tuyền Duệ nhảy xuống bàn, dịu dàng xoa tóc Kim Khuê Bân, sau đó khẽ gật đầu cảm ơn với ông chủ vừa cho phép Kim Khuê Bân nghỉ sớm.
Xinh đẹp như một con mèo quý tộc vậy.
Kim Khuê Bân thấy hơi chói mắt.
Kim Khuê Bân nắm lấy cổ tay Thẩm Tuyền Duệ, vẻ mặt không tốt lắm, có thể nói là cậu thô bạo kéo tay anh rời khỏi công ty, còn Thẩm Tuyền duệ lại quay đầu vẫy tay như thể không cảm nhận được sự tức giận của người bên cạnh.
Không thiếu đồng nghiệp tò mò nhìn theo cặp anh em xinh đẹp và kỳ lạ này.
"Bọn họ là anh em thật hả, đúng là cả hai đều đẹp nhưng không giống nhau tí nào."
"Là giả đó, người họ Kim, người họ Thẩm, sao mà anh em được."
"Công ty chúng ta hời to, người nhà của lập trình viên là diễn viên nổi tiếng."
"Hời to rồi, hời to rồi."
...
----------
"Khuê Bân, mới ba tháng không gặp anh trai mà tính tình của em đúng là càng ngày càng khó chịu."
Thẩm Tuyền Duệ bình thường luôn gọi đầy đủ tên của Kim Khuê Bân, chỉ khi nào cố ý làm người ta buồn nôn mới gọi bằng tên.
"Anh không phải anh trai tôi." Kim Khuê Bân cau mày, "Đều là do mẹ nhặt về cả thôi."
"Ể, em dùng xong thì vứt đi đó à Khuê Bân." Thẩm Tuyền Duệ bĩu môi, "Rõ ràng là em gọi anh là anh trai trước mà."
"Anh tới công ty tôi làm gì?" Kim Gyuvin bực bội, dùng ánh mắt dành cho vị khách không mời mà đến để nhìn Thẩm Tuyền Duệ.
Thẩm Tuyền Duệ không hề bực bội vì thái độ lạnh nhạt của Kim Khuế Bân, nhưng sự nhiệt tình trên mặt cũng nguội dần, không còn nụ cười gượng ép như vừa rồi nữa.
"Sao vậy, anh làm em mất mặt à?"
Giọng điệu lãnh đạm, mỉa mai y hệt như Kim Khuê Bân.
Rốt cuộc thì họ cũng là "anh em" ở chung một mái nhà hơn 20 năm rồi, những điểm xấu của nhau trong lòng hai người biết rõ.
Đều là những kẻ xấu xa, vấn đề chỉ là ai diễn tốt hơn ai thôi.
Khi nghe thấy điều này, trong khoảnh khắc vẻ mặt Kim Khuê Bân để lộ sự mỉa mai, cậu hỏi lại: "Hóa ra anh không nghĩ là bản thân anh rất mất mặt à?"
Vẻ mặt Thẩm Tuyền Duệ càng khó coi hơn, nhưng anh không biết phải trả đũa lại em trai như thế nào.
Vì vậy, anh giả vờ mỉm cười lần nữa, tiến gần đến Kim Khuê Bân, hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt cứng nhắc của cậu.
"Rõ ràng là Khuê Bân xấu hổ mà, đúng không?"
Nói xong, Thẩm Tuyền Duệ chậm rãi vuốt ve bờ vai săn chắc của Kim Khuê Bân, rồi men theo đó mà di chuyển một cách mơ hồ, như đang vuốt ve làn da ở tuyến thể, đầu ngón tay anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Alpha cao hơn mình rất nhiều.
"Anh tới kỳ rồi à? Đại minh tinh?" Kim Khuê Bân cau mày, tát vào bàn tay gây rối của Thẩm Tuyền Duệ.
Thẩm Tuyền Duệ sờ vào phần bị tát mạnh, không để tâm chút nào, chỉ phàn nàn hai tiếng không hài lòng.
"Ừm, tay đỏ cả rồi."
Sau đó nụ cười bệnh hoạn của anh lan dần trong mắt cậu.
"Anh phát tình rồi."
Kim Khuê Bân cau mày nghi ngờ: "Hôm nay là kỳ của anh à?"
"Ngày của anh không chuẩn." Thẩm Tuyền duệ nhún vai, như thể người mắc phải kỳ phát tình hỗn loạn không phải anh, mà giống như đang nói về căn bệnh tầm thường như "Tôi bị cảm."
Kim Khuê Bân cảm thấy mình sắp bệnh tới nơi vì tên anh trai xấu xa này rồi.
Thẩm Tuyền Duệ nắm lấy cánh tay của Kim Khuê Bân, mặc kệ sự kháng cự của Alpha mà nép mình vào vòng tay cậu.
"Thật đó." Anh vùi mặt vào hốc cổ ấm áp của Alpha mà ngửi, say mê tìm kiếm mùi pheromone làm bản thân yên tâm.
Thanh âm của Thẩm Tuyền Duệ dinh dính, như một miếng bánh nếp chảy, hay như một mẻ mật đường mới nướng: "Anh ướt rồi..."
Kim Khuê Bân dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình để đoán trước khi người kia nói ra điều gì không nên nói, cậu bế thốc anh lên vai và chặn lại cái miệng hay nói bậy kia.
Thẩm Tuyền Duệ cũng không giận, mèo con cắn lên vai Kim Khuê Bân như gãi ngứa, không cảm thấy gì cả.
"Xe đậu ở tầng hầm." Kim Khuê Bân từ bỏ việc nói lý với tên xấu xa này.
"Muốn làm trong xe á?" Thẩm tuyền Duệ ghé vào tai Kim Khuê Bân, hơi thở của anh rất nóng, ác ý phủ lên tai Kim Khuê Bân.
"... Về nhà." Kim Khuê Bân miễn nhiễm với những lời nói vớ vẩn này rồi, chỉ muốn đem người này vứt luôn cho xong.
"Không thú vị gì cả." Thẩm Tuyền Duệ thổi vào tai Kim Khuê Bân, mất hết sức lực, cả người dính lấy Kim Khuê Bân như vũng bùn.
Anh thật sự rất khó chịu, không có sức cãi nhau với Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân cũng kiềm chế cơn giận của mình.
Thẩm Tuyền Duệ được nuôi dưỡng ở gia đình này từ bé - nơi mà người cha Alpha đi công tác cả năm không về, người mẹ Beta cũng không ngửi được pheromone, và trước khi hai người tốt nghiệp đại học, mỗi kỳ phát tình của Thẩm Tuyền Duệ đều là Kim Khuê Bân thu dọn.
Trên đời này không có người thứ hai có thể hiểu rõ kỳ phát tình của Thẩm Tuyền Duệ như Kim Khuê Bân.
Hiểu biết theo cả nghĩa đen và trắng.
Lời này nói ra buồn cười thật.
Kim Khuê Bân xúi quẩy ôm người kia vào trong lòng, đi đến bãi đỗ xe, chuẩn bị lái xe về nhà.
Kỳ phát tình của Thẩm Tuyền Duệ cũng không dễ giả vờ.
Không có ai có quyền nói về điều này hơn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top