Mừng bạn trở về

Không phải Ryu Minseok chưa từng nghĩ đến hình ảnh Lee Minhyung đến đón em trước cửa doanh trại quân đội, có lẽ bạn còn mang theo một bó hoa nữa, mặc trên mình chiếc áo sơ mi màu xanh trang trọng hợp với da bạn, khuôn mặt nở nụ cười, như thể giây tiếp theo bạn sẽ quỳ xuống đất cầu hôn em vậy.

Nói cho cùng thì đó cũng chỉ là tưởng tượng của em, Ryu Minseok không am hiểu mấy chuyện não bổ này cho lắm, bạn nhỏ Busan cũng có cái tôi của riêng mình. Tuy rằng mấy ngày nay em nhắn tin trên Kakaotalk cho Kim Hyukkyu toàn là "Đừng đến đây", thế nhưng nội dung tin nhắn với Lee Minhyung thì lại khác.

Nhớ đồ ăn ở Tbap quá đi.
Tuyết cũng rơi ở doanh trại bên tớ này, lạnh ghê.
Tớ chuẩn bị đi huấn luyện hóa sinh.

Cuối tuần được nhận lại điện thoại, màn hình điện thoại vẫn hiển thị nội dung cuộc trò chuyện trước đó. Lúc trước thì không cảm thấy gì, bây giờ rời xa điện thoại như là bão tố. Quay trở lại việc nhắn tin, mặc dù Ryu Minseok không muốn thừa nhận, nhưng đúng là em đang làm nũng đấy— ai kêu mỗi lần Lee Minhyung hồi âm là lại làm em vui chứ.

Khi nào về tớ dẫn bạn đi ăn.
Tiếc ghê, tớ cũng muốn cùng Minseokie ngắm tuyết đầu mùa.
Minseokie? Bạn hết thời gian nghỉ rồi hả?

Còn có ảnh chụp của bạn cùng Choi Hyeonjun đi tham quan công ty, ảnh chụp Doongie đáng yêu, hình chụp mấy trò chơi team building nữa.

Khoảng thời gian ba tuần ngắn ngủn ấy đại khái là không đủ để gây ảnh hưởng đến tình cảm của em và bạn. Nhưng kể từ khi vào trại huấn luyện tới nay, lần đầu tiên sử dụng điện thoại phát hiện thay đổi đồng đội, lần thứ hai sử dụng điện thoại phát hiện idol hủy hợp đồng với công ty, mấy hôm trước thì một xíu nữa là bùng nổ chuyện lớn... Ryu Minseok bây giờ cảm thấy khả năng Lee Minhyung có yêu người khác thì cũng không hẳn là không thể, nhưng AD của em lại dùng hành động cho em biết rằng: Cho dù thế giới có bị hủy diệt đi chăng nữa, Lee Minhyung vẫn mãi yêu Ryu Minseok.

Vậy nên, Ryu Minseok có lẽ thật sự có một mong muốn nho nhỏ, mong rằng Lee Minhyung sẽ thật sự xuất hiện ở trước cửa doanh trại.

"Minhyung? Anh không biết, không phải thằng bé còn đang ở công ty à?"

Trở về kí túc xá và đặt hành lí xuống, trên đường về kí túc chẳng gặp người đồng đội nào, nhắn tin hỏi anh quản lí cũng chỉ nhận được một câu trả lời mơ hồ. Bởi vì em trai chuẩn bị thi cử, thế nên Lee Minhyung mấy ngày nay cũng ở lại Seoul. Em kiểm tra ứng dụng trên mạng xã hội phát hiện tối qua bạn nhà còn đi qua gank anh đường trên ở phòng livestream.

Ryu Minseok có chút bực bội mà nằm phịch xuống giường mềm mại đã lâu không gặp, màn hình hiện lên khung chat của hai đứa. Hôm nay Lee Minhyung hoàn toàn an tĩnh, Ryu Miinseok nhắn rồi lại xóa, buồn bực mà dùng gối nằm che khuất cả khuôn mặt.

Bạn đâu rồi?
Tớ về rồi này.
Không phải muốn cùng nhau đi ăn à?

Giống như bạn nhớ em vậy.

...Em cũng rất nhớ bạn mà.

Nhắn tin hết một vòng list friend, nhưng lại không nhắn cho Lee Minhyung, em thậm chí còn nhắn cho Kim Hyukkyu.

"Hyung, tối nay mình cùng đi ăn cơm nha?"

"Hửm?" Kim Hyukkyu, người rảnh rỗi đang chuẩn bị đi nhập ngũ, suy nghĩ, "Chúc mừng em hoàn thành khóa huấn luyện. Tối nay anh có hẹn mất rồi."

Làm cản trở chuyện yêu đương của người khác sẽ bị trời phạt, trước khi nhập ngũ cần phải tích đức. Kim Hyukkyu hài lòng mà tắt khung chat.

Nằm lăn lăn một hồi cũng mệt, Ryu Minseok vốn nhạy cảm vẫn chưa quen với lối sinh hoạt tập thể. Ryu Minseok trở mình, nghĩ thầm trước hết phải ngủ một giấc cái đã.

Khi tỉnh lại thì phòng đã tối om, Ryu Minseok dụi dụi hai mắt. Em không nhớ là mình đã tắt đèn trước khi ngủ.

Bàn tay vươn lên tủ đầu giường tìm kiếm, không tìm được điện thoại mà lại chạm được một cái gì đó ấm ấm mềm mềm, khiến em sợ đến mức rụt tay về.

Em hoàn toàn tin tưởng hệ thống bảo an của kí túc xá T1, vào được kí túc xá rồi thì chớ, vậy mà có thể vào được phòng em... Ryu Minseok một lần nữa nửa quyết tâm nửa cẩn thận mà duỗi tay, dùng sức nhéo mạnh "đồ vật" kia.

"Au, đau đau đau tớ... Minseokie?"

Giọng nói của Lee Minhyung khi vừa thức dậy trầm hơn bình thường, làm Ryu Minseok hơi hoài niệm, rõ ràng em cũng đâu có xa hắn lâu lắm đâu. Thật mau, cơ thể em được cánh tay bạn lớn ôm lấy, nhốt em vào vòng tay quen thuộc.

"Từ từ đã nào, để tớ mở đèn lên."

Ryu Minseok giơ tay lên ngăn cản Lee Minhyung, "Không cần. Bây giờ tớ không có đội nón."

Lee Minhyung bất ngờ một chút, rồi bạn cười thầm ra tiếng, bàn tay hướng lên đỉnh đầu Ryu Minseok mà xoa nhẹ, cảm giác tóc có dài hơn một chút so với video trên Membership nè, giống như đang vuốt ve một bé cún mới cạo lông vậy.

"Minseokie mạnh lên rồi nè."

"Tớ luyện tập đàng hoàng lắm đấy."

"Ba tuần rồi... Minseokie không muốn nhìn thấy tớ sao?"

"...Không muốn."

Nói vậy nhưng vòng tay đang ôm bạn lớn lại siết chặt thêm.

"Ban nãy bạn đi đâu vậy?"

"Tớ định đi mua đồ ăn linh tinh về cho Minseokie ăn."

"Rồi vậy bạn mua được gì rồi?"

"Muốn mua quá nhiều đồ, thành ra chẳng mua được cái gì hết."

Những cuộc đối thoại vụn vặn rải rác trong căn phòng đen nhánh. Dẫu không bật máy sưởi, Ryu Minseok cũng cảm thấy thật ấm áp. Em dùng ngón tay mà tinh tế miểu tả lại đường nét trên cơ thể Lee Minhyung, rồi lướt lên ngũ quan khuôn mặt bạn, dùng tai nghe những lời yêu thương của bạn, dùng toàn thân cảm nhận sự tồn tại của bạn.

Thực ra Lee Minhyung có đến đón em hay không cũng không quan trọng, quan trọng hơn là khi em về nhà, Lee Minhyung có nhà hay không mà thôi.

"Minseokie mà không về, thế giới này sẽ bị hủy diệt mất."

"Sẽ không bị hủy diệt đâu."

"Ít nhất thì tớ sẽ bị hủy diệt đó."

Khoa trương. Ryu Minseok nghĩ thầm, tìm được môi Lee Minhyung, nhẹ nhàng đặt lên môi bạn vài cái hôn.

"Vậy," Em liếm liếm môi, cảm giác còn ngon hơn mấy bữa ăn trong doanh trại nữa, "Tớ về rồi đây."

Trong bóng đêm, Lee Minhyung nở nụ cười.

"—Mừng bạn trở về."

Cuối cùng em cũng đã về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top