Chương 22: Đoạn trường nhai (Hoàn)

Không ít dân chúng đều chính tai ở ngoài tướng phủ nghe được, lão tướng gia hướng đến thanh chính liêm minh, bề ngoài hiền lành, vẻ mặt kiên cường rõ ràng nói với Thôi vương tiến đến bái phỏng: "Lão thần phòng ốc sơ sài nghèo khó, thứ (tha thứ) cho khó có thể tiếp đãi Vương gia quý giá."

Nghe nói, lúc ấy Thôi vương anh tuấn bất phàm bị tức đến tức thì biến sắc mặt, oán hận phất tay áo rời đi, nhưng ngày hôm sau vẫn tiến đến, ngày thứ ba như cũ, ngày thứ tư...

Chút mưa gió ngoài phủ ảnh hưởng không đến bên trong.

Đã gần cuối năm, thời tiết càng ngày càng lạnh, bụng Quyền Long Long đã hơi lồi lên thường thường lười biếng nằm ở thư phòng của phụ thân.

Phía trước cửa sổ thư phòng là một cây sồi xanh, trong mùa cỏ cây điêu tàn này vẫn có thể nhìn đến xanh lá cây đầy mắt, cửa sổ rộng mở thỉnh thoảng tiến vào vài tia gió lạnh, nhưng đây đều không thể phá hư tâm tình tốt của cậu.

Từ lúc bụng càng lúc càng lớn, cậu lại càng muốn dính ở bên cạnh phụ thân.

Cậu thuở nhỏ mất mẹ, phụ thân lại không thể làm bạn bên cạnh, sau khi trưởng thành chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thật vất vả cha và con trai mới cùng ở trong kinh thành, lại vì một Vương gia ghen tỵ không có đạo lý mà không có biện pháp hầu hạ dưới gối.

Lần này nhờ mang thai, cậu rốt cuộc có thể dọn về tướng phủ, làm bạn ở bên cạnh phụ thân.

Cũng may, tuy rằng thân mình cậu càng ngày càng nặng, nhưng không có bệnh không tốt khi có thai nào, chỉ cần không ngửi thấy mùi máu tươi, sẽ không có hiện tượng nôn nghén, cho nên mới có thể thỉnh thoảng xuống bếp vì cha.

Tất cả điều này lại làm cho Thắng Huyễn khi biết được tin tức rất là bất mãn, mỗi ngày một phong thơ kháng nghị với cậu.

Cười xem xong thư kháng nghị hôm nay, cậu nửa tựa vào trên giường mềm nhắm mắt dưỡng thần, bất tri bất giác liền ngủ đi.

Chờ lúc cậu mở to mắt, liền phát hiện mình đã trở lại trong phòng. Vươn tay xốc lên màn giường, thấy được bóng dáng quen thuộc ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, không khỏi đưa ra một nụ cười yếu ớt, "Vương gia, người tới lúc nào?"

"Về sau cẩn thận một chút, thời tiết càng ngày càng lạnh, cẩn thận không nên nhiễm phong hàn." Thắng Huyễn hơi trách cứ nói với cậu, "Nếu hiện tại thân mình em sinh bệnh thật không tốt."

"Đã biết."

Sau khi hắn hỏi, nhịn không được mặt nhăn mày nhíu. "Còn tính tiếp tục ở tướng phủ sao?"

"Ngươi còn tính không cho cha ta gặp ta sao?" Cậu cũng nhíu mày nhìn hắn.

Thắng Huyễn nhịn không được thầm mắng một tiếng ở trong lòng. Sao mỗi lần cùng cậu đối trận, mình liền không có phần thắng đáng nói?

"Em cũng không thể mỗi lần đều có cha sẽ không cần trượng phu a... "

Thấy ủy khuất khó được xuất hiện trên mặt hắn, Quyền Long Long hì hì một tiếng nở nụ cười.

"Em còn cười!"

Cậu vươn tay về phía hắn, hắn đi qua, ngồi xuống ở đầu giường, cậu tựa đầu vào trên vai hắn, mỉm cười mở miệng, "Ngươi nói cả đời cả thế dài bao nhiêu?"

"Cả đời cả thế có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn, tuy rằng một chút cũng không lãng mạn, nhưng lại là sự thật."

"Mẹ ta qua đời sớm, cha lại bị vây trong chuyện triều chính, mà tính tình ta lại là không an phận, mấy năm nay cha con chúng ta vẫn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nay tuổi của cha cũng lớn, ta đương nhiên muón tận khả năng ở bên cạnh hắn nhiều."

Yên lặng vỗ về tóc dài rối tung ở sau người của cậu, giờ phút này Quyền Long Long nói chuyện thật ôn nhu, hắn muốn vĩnh viễn khắc sâu trong lòng.

"Lão nhân gia (ông bà cụ) thường nói: Nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Từ khi ta bắt đầu có bầu, cảm thụ hắn lớn lên từng ngày ở trong cơ thể ta, cái loại cảm giác này thật huyền diệu, nói không nên lời, trong lòng thật cảm động."

Tay hắn xoa cái bụng nhô lên của cậu, lộ ra ý cười, "Tiểu tử kia thật khỏe mạnh."

Vẻ mặt cậu hạnh phúc. "Sang năm, nhà chúng ta sẽ nhiều người đây."

"Ừ, nhiều con nhiều phúc khí, chúng ta còn phải không ngừng cố gắng."

Cậu liếc mắt khinh thường. "Thối, không đứng đắn."

Hắn nói được lời lẽ chính nghĩa. "Cực kỳ đứng đắn, nối dõi tông đường, khai chi tán diệp chính là đại sự đời người, sao không đứng đắn!"

"Ta không có da mặt dày như ngươi." Cậu không muốn tiếp tục cùng hắn nói đề tài này.

"Tạm thời nhạc phụ còn chưa thể cáo lão hồi hương." Sau một lúc trầm mặc, hắn nhẹ nhàng nói ra những lời này.

Quyền Long Long rũ mắt xuống, thanh âm có chút rầu rĩ, "Ta biết, Hoàng Thượng có suy tính của người."

Không muốn thấy cậu lộ ra thần sắc ưu thương, Thắng Huyễn ôm sát cậu, "Cũng may chúng ta cùng ở trong kinh thành, thật sự không được liền đón nhạc phụ đến ở cùng." Dù sao hiện tại tướng phủ vương phủ đã phân không rõ, hơn nữa phụ hoàng cùng hoàng huynh cũng đều không ngại bọn họ một vương một tướng kết bạn thân thiết.

"Thật sự có thể chứ?" Cậu có chút không xác định nhìn hắn, cũng biết trong đó tồn tại một ít chuyện hoàng gia để ý, nhưng hắn không nói, cậu cũng không thể hỏi.

"Có thể." Nguyên bản không có cái gì không thể, lòng trung thành của hắn cùng với nhạc phụ, vô luận phụ hoàng hay là hoàng huynh đều hiểu được, chẳng qua hắn vẫn ghen tị nhạc phụ, mới không muốn nhượng bộ, nhưng hiện tại hắn không nhượng bộ, thê tử sẽ không về phủ. Hắn cũng chỉ có thể làm theo.

Quyền Long Long nghe vậy liền vui vẻ, hai tay vòng qua eo hắn, lúm đồng tiền như hoa. "Ta chỉ biết ngươi yêu ta nhất."

Ừ, hắn yêu cậu, yêu đến tẩu hỏa nhập ma, nhưng ở trong lòng của cậu lại vẫn đang là phụ thân thứ nhất, hắn thứ hai, không, hiện tại có thể là trong bụng cậu xếp thứ hai... Vì sao địa vị của hắn càng ngày càng thấp vậy? Thắng Huyễn càng nghĩ càng buồn bực.

"Long nhi, ta từ cửa hàng nhỏ giúp con lấy rau ngâm (dưa muối ngâm nước tương) đã trở lại." Lúc này thanh âm sang sảng có thần của Quyền lão tướng gia từ ngoài cửa truyền đến.

Thắng Huyễn cắn răng trừng hướng cửa phòng. Lão nhạc phụ này, luôn chọn thời gian như vậy, thiếu chút nữa hắn có thể cùng thê tử nghỉ ngơi, còn thiếu một chút.

Quả thật Quyền Long Long bay nhanh đẩy hắn ra, xuống giường mang giày liền đi ra ngoài, "Cha, người lấy bao nhiêu trở về?"

Mặt âm trầm đi theo phía sau thê tử ra cửa, Thắng Huyễn nghiêm mặt xấu giống một người chồng ghen tỵ đi gặp nhạc phụ của mình, cùng với "rau ngâm" hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của thê tử.

Thật hận!

Năm sau, khi hoa sen trong hồ sau vườn hoa Thôi vương phủ nở rộ, Thôi vương phi sinh hạ một tiểu quận vương.

Cảnh rượu mừng đầy tháng thật náo nhiệt, thừa dịp rượu say tai nóng hết sức, hoàng đế bệ hạ thuận tay bế hoàng tôn nam hồi cung.

Kết quả, mãi cho đến mấy tháng sau, Thôi vương mới thành công "giải cứu" con trai từ trong cung ra.

Từ nay về sau, hoàng đế cũng thành đối tượng bị Thôi vương phủ canh phòng nghiêm ngặt.

Một nhà ba người lại cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc. Thắng Huyễn thương vợ chiều con, lắm lần cùng Chí Long rời bỏ Vương phủ đi ngoạn mấy tháng liền, làm lão Hoàng đế phải thay hắn xử lý mọi việc, buồn bực không thôi.

Thư mật hàm gửi đến, Thắng Huyễn nở nụ cười, Chí Long liếc qua một cái cũng vui vẻ "Xem ra Hoàng đế lão nhân là thực giận a."

Cậu cùng hắn hiện ở quê nhà cậu khi xưa, đem con trai đưa đến trong Quốc học viện, vợ vợ chồng chồng liền cùng nhau du xuân.

Thắng Huyễn cười cười quăng bức thư sang một bên, lôi Chí Long ngồi xuống bên người. Cậu cũng ngày một dựa dẫm vào hắn, cũng không cố kỵ cái gì, liền thuận theo ngồi xuống.

Thắng Huyễn để cậu ngồi yên bên cạnh, lại nghiêng mình nằm xuống gối lên đùi Chí Long, nhắm mắt mỉm cười.

"Long nhi... em yêu ta không?" – Thắng Huyễn mỉm cười.

Chí Long nghe hỏi đỏ mặt "Bao lâu rồi vẫn không đứng đắn?"

"Bổn vương muốn biết thê tử mình có yêu mình không, chỗ nào không đứng đắn?"

"Ngươi..."

"Ta yêu em!" – Chưa đợi cậu phản bác, Thắng Huyễn đã tiếp lời, thanh âm kiên định mang theo sủng nịch.

Chí Long chăm chú nhìn hắn, thấy chân thành trong ánh mắt kia, biết hắn nghiêm túc, cậu trầm mặc một chút, cũng thở dài, nhẹ giọng "Ta yêu ngươi, Huyễn ca."

Nghe được mấy chữ này, Thắng Huyễn cười đến sáng lạn, thiếu điều vẫy vẫy đuôi, cậu gọi hắn "Huyễn ca"? Đây là lần đầu cậu gọi hắn thân mật như vậy nha.

"Long nhi, gọi một lần nữa."

"Gọi cái gì?"

"Gọi ta Huyễn ca một lần nữa."

Chí Long nghiêng mặt nhìn hắn, thấy trong mắt hắn tràn ngập ý cười hạnh phúc, cậu tuy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là nhỏ giọng "...Huyễn ca"

Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, hai người đều không lên tiếng, không gian cũng vì vậy mà trở nên tĩnh lặng.

Giữa màn đêm, đoạn trường nhai ba ngàn sáu trăm thước, một khung cảnh như bồng lai đảo hiện ra. Trên thảm cỏ, hai người con trai ở cảnh bên nhau, một ưu nhã mềm mỏng với ánh mắt tràn ngập mãn nguyện nhìn xuống một kẻ tuấn tú cương nghị mang theo biếng nhác nằm trên đùi mình. Cả hai nhìn trong, trong mắt đều tràn ngập ý cười hạnh phúc...

----------------------------

Hoàn nhé!

Xin lỗi vì bỏ bê truyện này quá ạ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top