Chương 10: Vương Phi ghen tị

"Trình đại nhân miễn lễ."

Vừa thấy đến những cỗ kiệu ngừng ngoài Trình phủ, liền biết yến hội hôm nay có nội dung gì quan trọng, đợi đến lúc vào hoa viên Trình phủ, cậu rốt cục cũng biết nội dung này là gì.

Chí Long nhịn không được nhìn người bên cạnh.

Thắng Huyễn hồi cậu một cái cười nhạt, nắm tay cậu, không chút do dự tiếp tục đi vào trong.

Trường hợp trước mắt dùng bách hoa đua nở để hình dung cũng không quá đáng, cơ hồ bên cạnh mỗi đại nhân nhất định có một tiểu thư, có người thậm chí còn hai, ba người.

Chí Long đột nhiên nghĩ đến phụ thân từng nói qua với mình, hôn sự của Thôi vương rất được trong triều quan tâm, trình độ quan tâm đến mức lão hoàng đế không có cách khả thi, thậm chí muốn làm một hậu cung nhỏ cho con, cứu lửa hậu cung của mình.

Chẳng qua kế hoạch cản không nổi biến hóa, lão cha bởi vì đã đến giờ ước định với mình, liền phi thường không thức thời vào lúc này đưa tấu chương từ chức lên trên, làm cho lão hoàng đế nghĩ đến Quyền gia còn có một cậu con trai là cậu, vì thế, mới có tràng tứ hôn hí kịch (kịch vui, hài kịch) kia.

Đầu có chút đau, cậu nhẹ nhàng đè lại cái trán.

"Làm sao vậy, không thoải mái sao?"  Một đôi bàn tay to theo lời nói đặt lên tay cậu.

"Không có việc gì." Cậu bỏ tay hắn ra, có chút tùy hứng. Tất cả đều là hắn làm hại! "Vương gia không cần lo lắng." Hôm nay cậu không phải nhân vật chính, là hắn mới đúng.

Thắng Huyễn tiến đến bên tai cậu, nhỏ giọng cảnh cáo: "Không nên muốn ném ta chạy một mình."  Trận đấu ngày hôm nay cậu là tấm chắn tốt nhất, diễn màn kịch đầu tất nhiên là cậu.

"Không dám." Không chạy mới là lạ! Toàn thân cậu đau nhức, chỉ muốn ngủ, nào có dư thừa tinh lực bồi những tiểu thư đại nhân đó?

"Vương gia, Vương phi xin mời ngồi."

Nhưng ở trong ánh mắt những người khác, cậu vẫn chỉ có thể lo sợ bất an ngồi ở bên cạnh Thắng Huyễn, mà ánh mắt của những nữ nhân này quả nhiên sắp đem cậu trừng thủng, ở bên cạnh người này, luôn sẽ làm người ta cảm thấy nước sôi lửa bỏng. Cố ý xem nhẹ những ánh mắt khiến cho người ta kinh hãi này, cậu cố gắng đem lực chú ý của mình đặt trên những đóa hoa xinh đẹp ở dưới ánh trăng kia.

Nhưng, ánh mắt của cậu không bao lâu đã bị cô gái mặc áo vàng đứng bên bụi hoa hồng hấp dẫn. Vô luận ở trong mắt nam nhân hay nữ nhân, cô gái kia đều là mỹ nhân không thể gặp nhiều, giờ này khắc này, cô ấy đứng bên cạnh bụi hoa tựa như Hằng Nga ở cung trăng giáng phàm, đẹp giống như cách vải, che sương, không giống thật.

Nếu không phải trong mắt có sắc thái oán hận quá mức rõ ràng, cậu nhất định sẽ nói đó là một tuyệt thế giai nhân nhu tình như nước, đáng tiếc ánh mắt giai nhân lại không nhu tình như nước, cậu cùng nàng ấy chưa từng có oán mà?

Bên hông đột nhiên bị buộc chặt, cậu liền bị bức ngã vào trong lòng người bên cạnh, đồng thời cũng làm cho cậu thu hồi tâm thần -- cậu không nên quên, nhân tài ở bên cạnh mình mới là người cần phải phòng bị nhất.

"Chuyên tâm nghe khúc."  Hắn nói.

Khúc là khúc hay, đàn là đàn tốt, người đánh đàn lại là giai nhân.

Cô gái áo vàng khí chất tao nhã như lan, cô gái đánh này này lại là mẫu đơn cao quý xinh đẹp.

Chỉ tiếc, vào lúc tinh thần cậu không tốt, mệt mỏi không chịu nổi, tiếng đàn lại có vài phần thôi miên, lúc này mí mắt dài của cậu liền chớp một cái mở ra.

"Vương gia."  Cậu thấp giọng gọi.

"Hử?"

"Ta mệt."

"Ráng chống."

Cậu bị hai chữ này cả kinh trừng lớn mắt, chống?

Xem vẻ mặt cậu ngạc nhiên, Thắng Huyễn tâm tình tốt, đưa tay nhéo nhéo cằm của cậu, "Khó được Trình đại nhân quan tâm, chúng ta cũng không thể không cho hắn mặt mũi như vậy."

Cậu thở phì phì vuốt ve tay hắn, ngồi thẳng thân mình, dùng khả năng lớn nhất cách hắn một khoảng không gian xa nhất có thể được.

Không nên quên, trừng phạt hắn đối với cậu còn chưa có chấm dứt, dưới loại tình huống này trông cậy vào hắn phát ra thiện tâm, không khác gì nói người si nói mộng.

Nhưng cho dù muốn bỏ qua, cậu vẫn không ngừng cảm nhận được một cỗ ánh mắt oán độc, không dấu vết nhìn qua, ánh vào mi mắt lại là gương mặt đẹp đến như ảo mộng kia, vị nữ tử mặc áo vàng này đến tột cùng là thiên kim nhà ai?

Suy nghĩ lại, cuối cùng cậu quyết định khiêm tốn thỉnh giáo.

"Vương gia, vị cô nương kia là ai?"

Thắng Huyễn nhìn lại theo ánh mắt của cậu, chính là thản nhiên liếc mắt, sau đó lấy lên một miếng táo trong khay đưa đến bên miệng cậu, "Há mồm."

Cậu chỉ có thể bị động há mồm.

Vì thế, ở Thôi vương liên tiếp làm ra cử chỉ vô cùng thân thiết với thê tử, ánh mắt của mọi người trong yến hội vẫn thường liếc qua, trong đó tự nhiên cũng không thiếu ánh mắt ghen tị cùng hậm mộ oán hận sinh ra.

"Vương gia?"  Ăn xong trái cây rồi, cậu cố ý muốn cái đáp án, không thích tình cảnh khó hiểu hiện tại.

Nhưng hắn vẫn như cũ lấy một miếng trái cây đưa đến. "Há mồm."

Cậu khó có thể tin nhìn hắn.

"Há mồm."  Hắn không ngại lặp lại.

"Ngươi... " Mới hé miệng ra, hoa quả liền bị nhét vào trong miệng cậu.

Ngươi làm sao có thể như vậy? Cậu dùng ánh mắt khiển trách hắn.

Mày kiếm hắn khẽ nhếch, tràn đầy trêu tức liếc cậu một cái, không nói.

Ăn cái gì cậu cũng không phản cảm, bởi vì vừa lúc bụng cậu đói kêu vang, nhưng, làm cho người ta căm tức là -- hắn căn bản không muốn trả lời vấn đề của cậu!

"Thôi Thắng Huyễn!"  Vài lần tiếp tục, Chí Long tức giận không thể nhịn được nữa quát ầm lên.

Nam nhân này còn giả vờ mang vẻ mặt ôn nhu cười hỏi: "Làm sao vậy?"

"Nàng rốt cuộc là ai?"   Khi tính nhẫn nại mất hết, lý trí hoàn toàn biến mất liền trực tiếp đưa tay chỉ.

Thắng Huyễn cười đến giống như một lão hồ li ngàn năm đắc đạo, ung dung trả lời, "Nga, nàng nha, thiên kim của Phạm đại nhân."

"Ngươi đến tột cùng làm cái gì với nàng, khiến cho nàng luôn oán hận trừng mắt ta? Rốt cuộc đâu có chuyện gì liên quan tới ta?"  Cậu chịu đủ rồi!

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt tiểu thư Phạm gia nhất thời xấu hổ vô cùng, cúi đầu lảng tránh ánh mắt thăm dò của mọi người.

"Cái gì bổn vương cũng chưa có làm."  Đây là lời nói thật.

"Ta ngu ngốc mới có thể tin ngươi!"

"Nương tử --"
 
"Thân thể ta không thoải mái, đi về trước ."  Nếu đã mất khống chế, Chí Long đơn giản không ủy khuất chính mình ở địa phương có không khí quỷ dị này nữa, cậu phải đi về ngủ.

"Nương tử, đợi bổn vương chút --"

Vợ chồng Thôi vương vì thế ở trước mắt bao người, một trước một sau ly khai.

Hôm sau, kinh thành bắt đầu có tin đồn Thôi vương sợ vợ, Thôi vương phi ghen tị.

--------------------------------

Phụ thân thăm con gái, vốn là chyện thiên kinh địa nghĩa, cực kỳ bình thường.

Bất quá, Thôi vương của Đại Nghiệp hoàng triều tựa hồ không cho là như vậy, bởi vì Quyền lão tướng gia đã ở trước cửa Thôi vương phủ đi thong thả tới tới lui lui cả nửa ngày, thỉnh thoảng liền nhìn hai thị vệ vẻ mặt nghiêm túc canh cửa lớn mà thở dài.

Ông chỉ là muốn thăm con trai một chút xem được không, vì sao con rể ông lại đề phòng ông như phòng kẻ cướp?

Thật sự không nghĩ ra, cho nên ông đành phải ở lại trước cửa Thôi vương phủ tự hỏi.

Sau ngày con gái về nhà thăm bố mẹ rồi rời đi, tuy rằng cùng trong kinh thành, ông rốt cuộc không có con gái bảo bối, ngày thường vào triều bận việc... quốc sự cũng thôi, khó được có vài ngày nhàn hạ lại đây thăm con gái, lại bị Thôi vương cự cho ngoài cửa.

Lúc này đây, ông không bao giờ muốn dẹp đường về phủ như trước nữa.

Dựa vào cái gì? Ông chỉ là đem con gái gả đi ra ngoài, cũng không phải bán đi, chẳng lẽ qua phủ nhìn xem cũng không được? Thiên hạ không có đạo lý nào như vậy, nhà hoàng đế đương nhiên cũng không thể không nói đạo lý như vậy.

"Đi vào nói cho Vương gia, hôm nay lão phu không gặp được Vương phi sẽ không đi!" Hắn quyết định cùng con rể lên mão (hai chữ cuối ta bó tay, nhưng ta nghĩ nôm na là đấu nhau).

Lập tức có người phụ trách đi vào thông báo, còn lại người kia vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc như trước, cùng đương triều tướng gia mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

"Nói cho tướng gia, hôm nay thân thể Vương phi không khoẻ, không gặp khách lạ."

Thị vệ phụ trách truyền lời về nói lại không sót một chữ.

"Lão phu là cha Vương phi của hắn, là khách lạ sao?"  Quyền lão tướng gia phẫn nộ.

Vì thế, thị vệ số khổ lại chạy đi vào làm ống loa, hai thị vệ cứ như vậy luân phiên chạy vào chạy ra túi bụi đảm đương làm ống truyền lời, mà Quyền lão tướng gia cùng Thôi vương của Đại Nghiệp hoàng triều thì càng lúc càng đấu võ mồm đến bất diệc nhạc hồ (dễ sợ, kinh khủng).

Một màn này xem vào mắt của Chí Long

Đang làm cái gì vậy?

Chí Long làm xong việc sau hoa viên cả người ra đầy mồ hôi đang định trở về phòng thay quần áo, buồn bực nhìn hiện tượng quái dị ở sân trước.

"Vương phi."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì."  Ánh mắt hạ nhân lóe ra.

Nhất định có vấn đề. "Nói."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top