Chương 62
Thắng Huyễn thầm mắng mình một câu, lúc này mà lại mê muội dáng người của một nam nhân , chẳng lẽ là do đã lâu không gần gũi đàn bà sao ? Ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nhưng không mất đi sự nghiêm khắc hỏi: "Cậu là bố của cậu bé kia ?"
Đáng chết, ý thức được cậu có thể là bố của cậu bé kia, hắn có chút cảm thấy tiếc nuối.
Bị hỏi đến, nhưng Tiểu Long vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ là gật gật đầu.
"Chuyện này cậu định xử lý như thế nào?" Hắn đột nhiên muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu, chỉ mới nhìn thấy cái trán bóng loáng , nhưng hắn cảm giác được cậu rất đẹp.
"Thực xin lỗi, nếu như cần, tôi sẽ mang cô bé đến bệnh viện kiểm tra!" Lúc này Tiểu Long hoàn toàn quên mất phải tin tưởng con của mình, thẳng tắp gánh chịu hết thảy tội lỗi.
Có lẽ là do thói quen nhiều năm trước đã bị dưỡng thành, chỉ cần gặp hắn, mặc kệ sự tình sai hay đúng như thế nào, nhưng người khác sẽ phải nhận toàn bộ lỗi về mình.
Lúc nói chuyện, đầu của cậu chỉ hận không thể rũ được thấp hơn nữa.
Đã nghĩ bằng giá nào cũng phải làm cho cậu ngẩng đầu lên nên Thắng Huyễn cố ý làm khó dễ nói: "Cậu cho rằng chỉ cần đi bệnh viện, là sự tình có thể giải quyết sao?"
"Tôi. . . . . . Thực xin lỗi, tôi thật xin lỗi, về nhà tôi nhất định sẽ nghiêm khắc giáo dục con tôi!" Cậu lúc này, nước mắt tại vành mắt đã đảo quanh, vì cái gì qua nhiều năm như vậy mà hắn một chút cũng không có đổi, vẫn là không biết nói đạo lý!
Thanh âm của hắn vẫn quen thuộc như vậy, ngữ khí của hắn cũng vẫn cuồng vọng như vậy, cứ mãi như vậy.
Thắng Huyễn trong ánh mắt giống như chỉ có người trước mắt, những người khác đã không thèm để tâm tới. Hắn dùng giọng điệu giáo huấn cấp dưới, lên mặt dạy đời: "Con mắt cũng không giơ lên nhìn người khác, đây là thái độ cậu thừa nhận sai lầm sao? Thái độ đã không tốt như thế, thì làm sao có thể giáo dục được trẻ ngoan ?"
"Thực xin lỗi!" Chí Long trong nháy mắt ngẩng đầu lên, đôi mắt mang theo lệ quang vừa vặn chống lại một đôi con ngươi lạnh lùng.
Nhìn xem gò má ủy khuất của Tiểu Long, Thắng Huyễn tâm đột nhiên bị đụng phải , làm cho lồng ngực của hắn như bị đè nén.
Ánh mắt của hắn lại bị ngữ quan thanh tú của cậu thật sâu hấp dẫn, một đôi mắt to trong trẻo, lông mi cong veo vểnh lên, khiến cho đôi mắt của cậu càng thêm đẹp. Cái mũi khéo léo hơi vểnh lên, làm cho hắn có xúc động muốn xông lên cắn một ngụm.Nhìn xem cặp môi đỏ mọng bị cậu cắn chặt chà đạp, hắn nhịn không được nảy sinh cảm giác đau lòng.
Nghe được ông chú lạ lẫm trách cứ, còn có lời xin lỗi của ba, điều này làm cho Hạo Hạo từ nãy giờ không nói gì đột nhiên kích động lên. Nước mắt khống chế không nổi , rơi nhanh xuống, nhưng lại phát ra tiếng khóc rất lớn."Ba, tại sao ba lại không tin con ? Con không có làm bị thương đầu của bạn ấy mà, ba vì sao lại không tin con? Cô giáo chỉ nghe lời nói của bạn học liền nghĩ oan cho con, thế mà cả ba cũng không tin tưởng con !"
Nghe được thấy tiếng khóc của con trai bảo bối, cùng bộ dạng cực kỳ ủy khuất, Tiểu Long lập tức ý thức được chính mình đã phạm vào sai lầm. Ngồi chồm hổm xuống đất , lau nước mắt trên khuôn mặt con trai yêu, trấn an nói: "Hạo Hạo, ba có tin tưởng con mà, con đừng khóc nữa !"
Hạo Hạo dùng sức lắc đầu,thân thể lui ra phía sau không cho ba chạm vào, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn."Không có, ba không có tin tưởng con, ba đã nhận lỗi cùng chú kia, con không làm sai, ba vì cái gì phải xin lỗi!"
Thân thể nho nhỏ, tức giận chạy tới "ông chú lạ lẫm", bé đứng ở trước mặt của hắn, bình tĩnh ngẩng đầu lên, mở to hai mắt hỏi: "Chú căn bản không biết rõ ràng quá trình sự việc, dựa vào cái gì mà chỉ trích cháu và ba! Chú, chú có thể hỏi Mẫn Mẫn, cháu rốt cuộc có hay không đụng phải bạn ấy!"
Hạo Hạo xoay người, nhẹ nhàng lay động bả vai Lạc Lạc."Mẫn Mẫn, cậu đừng có cứ khóc mãi như thế, cậu cẩn thận ngẫm lại, tớ có đụng phải cậu thật không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top