Chương 49
Lúc sau, hắn rốt cục đã cảm thấy thỏa mãn. Tâm tình hắn tốt hẳn lên, ném quần áo lên người cậu.
-"Không biết tự mặc quần áo sao, còn muốn người mù như ta mặc giúp cho cậu chắc, cậu hận không thể gặp lại tất cả mọi người sao?'
- "Thắng Huyễn, anh đừng ngậm máu phun người..." – Tiểu Long ngừng khóc, giống như không còn cái gì làm cho cậu sợ, liều mạng dùng toàn lực đánh hắn.
Hắn dễ dàng bắt được cậu, trong hai tròng mắt không tiêu cự lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi: "Vừa rồi không biết là ai ở dưới người ta kêu như con mèo nhỏ? Ngươi cũng chỉ là loại hèn hạ như vậy, thật không xứng"
Loại chuyện này làm hắn khinh thường.
Bốp...
Một bàn tay hung hăng đánh xuống mặt Thắng Huyễn, làm cho người nãy giờ đang càn rỡ phải giật mình.
Hoàn toàn biết mình đang làm cái gì, Tiểu Long dừng lại, mở to hai mắt nói: "Tôi không phải loại hèn hạ, tôi chỉ là một người nghèo, tôi bị cha dượng bán đi. Anh không thể vu khống tôi, không thể..."
Nước mắt ủy khuất chảy xuống như vỡ đê, cắn chặt răng, cậu dùng sức lau nước mắt...
Vì sao số phận đối với cậu bất công như vậy, rõ ràng cậu là một người con trai mới lớn luôn giữ mình trong sạch, vì cái gì mà giờ lại trở nên như thế.
Thắng Huyễn lớn lên trong vòng tay nâng niu và bảo vệ của mọi người, trong cuộc đời đây là lần thứ hai bị người khác đánh cho một bạt tay, cả hai lần cũng đều là một người – Quyền Chí Long. Lửa giận còn chưa tắt, lại một lần nữa bàn tay sắp đánh xuống, hơn nữa lửa giận còn lớn hơn lúc trước.
Hắn dùng lực bắt được cánh tay của cậu, gân xanh nổi lên, quát: "Cậu rõ ràng là loại người như vậy, nếu như không phải thì sao lại dẫn kẻ ngu ngốc kia tới đây?! Còn cho hắn hôn cậu, cho hắn ôm cậu!"
Tuy hắn nhìn không thấy, nhưng hắn có thể nghe được.
- "Anh căn bản không phân diệt được đúng sai, tôi không như vậy..."
- "Ta không muốn nghe những lời nói láo của cậu, hôm nay ta nhất định phải làm cho cậu nhớ rõ cậu là vật gì!" – Sau khi nói xong, không để ý tới sự giãy dụa của cậu, hắn ném cậu vào phòng ở lầu hai, rồi đi ra ngoài.
Trong lòng cậu run sợ ngồi ở đầu giường, bởi biểu hiện của hắn trước khi đi làm cho cậu sởn tóc gáy.
Tiểu Long lo lắng không phải là không có lý , không lâu sau Thắng Huyễn mang theo một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đi tới.
-"Thắng Huyễn, anh muốn làm gì?" – Tiểu Long khó hiểu hỏi.
Thắng Huyễn không trả lời câu hỏi của cậu, chuẩn xác bắt lấy thân thể của cậu, sau đó mệnh lệnh cho người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi: "Bắt đầu ngay bây giờ!"
Tiểu Long hai tay bị hắn nắm giữ, thân thể bị cánh tay to lớn còn lại của hắn vây khốn, không cách nào nhúc nhích được.
Người phụ nữ mở một hộp thuộc, bên trong chất đầy các loại bình bình lọ lọ đủ màu sắc, sau đó ngồi ở sau lưng Tiểu Long.
Tiểu Long hoảng sợ, mở to hai mắt hỏi: "Các người rốt cuộc muốn làm cái gì với tôi? Thả tôi ra ...."
Người phụ nữ rất nhanh khử trùng dưới cổ Tiểu Long, ôn nhu nói: "Không nên lộn xộn, để tránh tôi vân sai!"
Vân? Tiểu Long lập tức phản ứng lại, đầu dùng sức vọt tới Thắng Huyễn: "Tôi không cần xăm hình, tôi không muốn!"
Thắng Huyễn dùng sức ôm chặt cậu, để cậu khỏi lộn xộn: "Không phải do cậu quyết định, ta nhất định muốn đời này cậu phải nhớ kỹ, cậu rốt cuộc là loại người gì..."
Tiểu Long giãy dụa không thể làm được gì, rất nhanh cổ cậu bị đâm xuống một chân, vô tình in dấu ấn chung thân không cách nào xóa đi được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top