Chương 41
;)) Lâu rồi mới trở lại, chap này nhá hàng thui, hình như chap sau hay sau nữa sẽ có H ngược ;))
Đau khổ sau cự tuyệt, Tiểu Long nghĩ tới chuyện có nên rời đi hay không. Dù sao lúc trước hắn đã nói muốn thả cậu, chỉ là cậu muốn kiên trì chiếu cố hắn thêm một thời gian nữa.
Hiện tại cuộc sống của hắn trong trạng thái rất tốt, sáng sớm đi chạy bộ, thời gian ở ngoài cũng lâu hơn, hơn nữa nụ cười trên mặt cũng nhiều, hắn càng ngày càng khỏe mạnh.
Cho nên hiện tại cậu đã không có lý do ở lại?
Ý nghĩ rời đi hành hạ cậu suốt cả đêm, trằn trọc suy nghĩ. Tiểu Long nghĩ lúc Thắng Huyễn chạy bộ vào sáng sớm sẽ tới thỉnh cầu chuyện rời đi.
Thắng Huyễn trầm mặc không nói ngồi xuống trên ghế đá, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi.
Tiểu Long lưu luyến theo dõi khuôn mặt anh tuấn của hắn, trong nội tâm có vô tận không nỡ. Nước mắt trong nháy mắt làm mơ hồ tầm mắt của cậu, môi khẽ run lên.
"Thiếu gia. . . . . ." - Thật lâu không thấy đáp lại , cậu bình tĩnh nén lại tiếng khóc.
Thắng Huyễn uống xong chai nước, tức giận hỏi: "Bởi vì bây giờ ta không đụng vào cậu, cho nên cậu muốn đi sao?"
"Không. . . . . ." - Tiểu Long thật không ngờ hắn sẽ nói như vậy, cậu lắc đầu chối bỏ.
Thắng Huyễn không để cho cậu cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói: " Có phải là bởi vì ta không đụng cậu, cậu cảm thấy ta không tốt? Hay là bởi vì cậu không chịu nổi, muốn đi tìm đàn ông khác bên ngoài?"
Vừa nghĩ tới cậu sốt ruột rời khỏi mình vì cậu nghĩ đến nam nhân khác, trong lòng của hắn tựu một hồi bối rối.
"Không phải, thiếu gia!" - Tiểu Long đi đến ngồi xổm bên cạnh nắm lấy vạt áo hắn: "Thiếu gia, em là cảm thấy anh bây giờ dường như không cần em nữa, cho nên em mới muốn đi . . . . . ."
Thắng Huyễn dùng sức đẩy cậu ra, Tiểu Long ngã xuống trên đất. Trong lòng tràn đầy ly biệt bi thống cũng không có cảm giác đau đớn.
Hắn phải đem cậu đẩy ra, nếu không khó đảm bảo rằng hắn sẽ không sẽ đem cậu treo lên giữa không trung, hoặc là một đấm đem cậu ~ thanh tỉnh.
Cũng bởi vì đêm qua hắn không có muốn cậu sao? Cho nên hiện tại cậu phải đi? Thật sự là không phân biệt tốt xấu không nhìn được nhân tâm tốt, cậu không hiểu được hắn là tại vì tôn trọng cậu, bảo vệ cậu sao?
Hai tay của hắn nắm chặc thành nắm tay lạnh lùng nói: " Lúc trước thả cậu đi, cậu lại không đi, hiện tại cậu nghĩ đi là muốn đi sao? Đừng có nằm mơ, bổn thiếu gia hai ngày này tâm tình không tốt, đừng cùng ta thảo luận vấn đề này nữa!"
"Chính là thiếu gia, anh bây giờ đã tốt hơn rồi, em ở đây đã không còn tác dụng nữa?"
"Tác dụng? Ta không đụng cậu, cậu đã cảm thấy không hữu dụng rồi phải không?"
"Ta thấy cậu thật ngốc, đừng nghĩ sẽ rời bỏ được ta. . . . . ."
Nói xong, hắn đứng lên bước về nơi khác.
Ngồi ở phiến đá cuội dưới đất, Tiểu Long ngừng khóc, ngược lại cậu thở dài một hơi nhìn theo bóng hắn xa khuất.
Lau khô nước mắt, cậu đứng dậy: "Có cái gì thật là cao hứng ? Tại sao phải cao hứng!" - Cậu có chút tức giận hỏi chính mình, kỳ thật cậu đã sớm biết rằng đáp án.
Cậu không bỏ đi được, thật sự không đi được. . . . . .
"Rinh. . . . . ." - Trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng chuông.
Điện thoại vang lên sáu bảy hồi chuông, không thấy có người tới nghe điện thoại.
Tiểu Long suy nghĩ vài giây đồng hồ, hay là cầm điện thoại lên."Uy , ai vậy . . . . ."
" Xin chào, xin hỏi Quyền Chí Long có ở đây không?" - Trong điện thoại vang lên tiếng nói của một chàng trai trẻ tuổi.
Tiểu Long đột nhiên ngẩn ra, dừng lại sau một hồi mới ngơ ngác hỏi: " Anh . . . . . Vĩnh Bùi!"
P/s: có ai nhớ Vĩnh Bùi là ai ko ta???
Ai khai trương chap này cho ta cái cmt nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top