Chương 31~40

Chương 31
"Thiếu gia, anh nói muốn để cho em đi, lúc này rời đi ?" – Tiểu Long không dám tin hỏi lại, lỗ tai cậu có phải xảy ra vấn đề hay không?

"Làm sao cậu ngu ngốc như vậy, ta cho cậu đi, cậu còn không mau đi?". Thắng Huyễn căm tức hô lớn, hắn cũng không phải là mỗi ngày đều lòng đầy từ bi, đi làm việc thiện .

Đáng chết, vừa nghĩ tới mình và một cậu bé mười bảy tuổi, khiến hắn cảm thấy tội ác tràn ngập. Đều là do cha của hắn như thế nào lấy cậu bé còn trẻ như vậy đưa cho hắn, có chủ tâm khiến cho hắn làm việc không tốt!'

"Tại sao em phải rời đi, tại sao lại buông tha cho em?" – Tiểu Long nghi ngờ hỏi, không biết mình có dây thần kình nào bị sai rồi, cậu không lập tức rời đi, ngược lại muốn biết nguyên nhân hắn buông tha cho mình.

Cũng có thể là vì hắn chính là người đàn ông đầu tiên của mình, nên khi hắn đột nhiên nói buông tha cho mình, cậu chợt có ý nghĩ muốn hiểu rõ về hắn .

Nghĩ muốn hiểu rõ hắn vì cái gì như thế mâu thuẫn, trong chốc lát giống như đối với cậu có thâm cừu đại hận không thể tha thứ, trong chốc lát lại trở nên rất ôn nhu.

Cũng muốn giúp làm cho hắn vui nhưng mọi thứ hắn đều không thèm để ý tới. Quản gia cùng cô hầu đều nói thiếu gia thật là một chàng trai thiện lương, chỉ là mấy tháng trước sau tai nạn xe cộ đó hại hắn biến thành người lạnh lùng như vậy.

"Cậu quả nhiên là một cậu bé ngây thơ. . . . .." – Thắng Huyễn tức giận hô lớn.

' Tôi đúng thật là ngu ngốc, tôi biết rõ tôi không thông minh!" – Tiểu Long chặn đứng lời nói của hắn, chính mình thừa nhận."Thiếu gia, anh có thể buông tha em, đã nói lên anh là người tốt. Cám ơn anh có thể thả em đi, hãy để cho em ở lại chiếu cố anh một thời gian ngắn, làm lời cảm tạ anh!"

Còn không có trải qua cẩn thận lo lắng, miệng của cậu trước vì chính mình hạ quyết định.

"Cậu không đi?" – Không biết vì cái gì, hắn bởi vì cậu ' không đi ' mà có chút cao hứng.

Tiểu Long lại gật gật đầu, sau đó nghĩ đến hắn nhìn không tới, lại mở miệng bổ sung: "Đúng vậy, em trước không đi. Em nghĩ. . . . . . ở lại chiếu cố thiếu gia một thời gian nữa!"

Kỳ quái, có cái gì mà đáng cho hắn cao hứng ? Hừ, bất quá lại là một người phụ nữ ham tài sản của nhà, hắn biết rõ một cậu bé cũng rất tham lam.

Thắng Huyễn nội tâm cao hứng, dần dần bị trào phúng thay thế. Xem ra thật sự là hảo tâm của hắn quá dư thừa rồi, trước mắt cậu bé mười bảy tuổi này có lẽ chính là hận không thể vĩnh viễn trở thành công cụ để hắn tiết.

"Tùy cậu thôi nhưng là cậu nếu không đi, buổi tối của ta còn cần có cậu hầu hạ!". Thắng Huyễn vừa cười vừa nói.




Chương 32
Tiểu Long hai gò má lập tức toát ra ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu xuống. "Em. . . . . . hiểu được! Đúng rồi, thiếu gia chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí được không? Hôm nay sắc trời rất tốt a, em cùng anh đi ra ngoài đi một chút!"

"Đi ra ngoài đi một chút?" – Thật sự là đầm rồng hang hổ, hắn sờ sống mũi "Đừng cho là ta thấy cậu có vài phần nhan sắc nên cậu liền dám can đảm thay đổi cuộc sống của ta, cậu không có cái quyền lợi này!"

"Không, thiếu gia, em không nghĩ thay đổi cuộc sống của anh, chỉ là người bình thường đều hẳn là đi ra ngoài hít thở không khí, phơi nắng mặt trời a!"

"Người bình thường?" – Thắng Huyễn đột nhiên cười to ra tiếng, sau đó kiết nhiên nhi chỉ. " Tai nạn xe cộ hôm đó đã khiến ta thành người mù rồi, ta đã là người tàn phế, ánh mặt trời đối với ta là vô dụng nhất !"

Nghe được hắn nói chính mình là tàn phế, Tiểu Long lại tâm cực không phải tư vị. Cậu quật cường đứng ở trước mặt của hắn, khiêu khích nói: "Thiếu gia, em vẫn cho anh là người rất kiên cường. Rõ ràng hành động bất tiện, còn lựa chọn ở tại lầu hai. Nhưng là, em hiện tại phát hiện ra mình sai rồi, anh căn bản chính là một người nhát gan. Anh không dưới lâu cũng là bởi vì bản thân mình tự ti, anh không cách nào tiếp nhận được mình đã không còn nhìn thấy. Căn bản không phải như tự ngươi nói , ngươi so với bất luận kẻ nào cũng biết mình là một tàn. . . . . ."

"Chết tiệt ngu ngốc, cậu câm miệng cho ta!" - Thắng Huyễn cuồng nộ hô to một tiếng, dùng sức vươn tay phải bắt thân thể của cậu.

Khi thấy tay hắn muốn bắt lấy mình muốn tiếp rất nhanh tránh ra, làm cho bàn tay của hắn trên không trung bổ nhào.

"Anh rõ ràng chính là không dám ra khỏi cửa, không phải anh không cần ánh sáng mặt trời, mà là anh không cách nào tiếp nhận mắt mình không còn nhìn thấy nữa!" Tiểu Lonh không ngừng chọc giận hắn tiếp tục nói.

"Câm miệng, cậu câm miệng cho ta!" – Thắng Huyễn bắt không được cậu tức giận đến nổi giơ tay đấm lung tung.

"Nguyên lai anh chỉ có thể khi dễ em, người không dám ra ngoài là người nhát gan!" – Tiểu Long nói rất lưu loát, kỳ thật toàn thân đã phát run lên.

Thông qua mấy ngày nay tới tiếp xúc, cậu phát hiện ra cầu khẩn hắn, khuyên nhủ hắn ra ngoài phơi nắng đều là vô dụng . Chỉ có thể dựa vào chọc giận hắn, tuy nhiên như vậy có chút nguy hiểm.

"Lục Phong vào đây bắt cậu ta lại cho ta treo lên trên ban công!" – Thắng Huyễn nổi trận lôi đình hô to, trên đầu sợi tóc tựa hồ cũng bị dựng đứng lên.

Xem ra lần này Tiểu Long thật sự có bị. . . . . .





Chương 33
Quả thật không sai, lúc này Thắng Huyễn đang nổi giận với Tiểu Long, không có điểm nào muốn 'thủ hạ lưu tình'.

Lúc này, hai tay cùng hai chân Tiểu Long bị trói lại với nhau, cả người bị treo trên trời ,dán bên ngoài sân thượng của lầu bốn.

Thủ cước chua xót làm cho Tiểu Long phải cố gắng dùng sức hướng lên mới có thể giảm bớt đau đớn. Cậu quay đầu mắt liếc phía dưới, toàn thân lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Mặt đất hình như chính là một mãnh thú đang giương miệng rộng, chờ đợi nuốt chửng cậu. Nếu như cậu không cẩn thận mà té xuống, nhất định là sẽ chết..

Cậu không dám thở mạnh, cũng không dám đạp, liều mạng kéo căng dây thừng, cắn chặt môi dưới để kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhắm mắt lại cầu nguyện cho mình sẽ không té xuống.

Từng trận gió lạnh thổi, thân thể gầy gò của cậu theo gió lắc lư trên không trung như chiếc đồng hồ quả lắc.

"Hắt xì. . . . . ." – Tiểu Long ngẩng đầu đánh cho một cái hắt xì thật to toát mồ hôi lạnh, thân thể cũng bởi vì lạnh mà nổi lên run rẩy. Mồ hôi trên trán chậm rãi chảy xuống thấm ướt tóc của cậu.

Trên bầu trời rõ ràng còn có mặt trời, rõ ràng toàn thân làn da chỗ nào củng bị phơi nắng đến nóng hổi, vì cái gì mà cậu còn có thể cảm giác được lạnh?

Lạnh quá, cậu nhắm mắt lại, càng cảm giác được thân thể dần dần trở nên lạnh như băng.

Trong sự sợ hãi cực độ Tiểu Long một lần lại một lần tự nói với mình : 'Không cần phải sợ hãi, không thể cầu xin tha thứ.'

Cậu nhất định phải chịu đựng, ít nhất như vậy thiếu gia sẽ buông tha cho mình trước, cũng sẽ đồng ý ra ngoài tản bộ phơi nắng .

Trên khuôn mặt trẻ trung của tuổi mười bảy lộ ra nụ cười quật cường.

Người đang ngồi trên ghế sa lon đã hút xong điếu thuốc lá thứ năm, rốt cục nhịn không được hỏi: "Cái tên ngu ngốc kia, còn không có cầu xin tha thứ sao?"

"Không có!" - Lục Phong đứng bên cạnh lập tức đáp.

"Tốt, cậu ta đã dũng cảm như thế, vậy hãy để cho cậu ta treo trên đó tốt lắm!" Thắng Huyễn tức giận nói, hắn một chút cũng không lo lắng cậu sẽ rơi xuống, bởi vì hắn quá rõ ràng Lục Phong buộc dây rất chắc chắn!

Trong những ngày mùa hè thì khí trời thay đổi luôn rất nhanh, một giây đồng hồ trước ánh mặt trời chói chang, một giây sau chung quanh cuồng phong gào thét, nhánh cây giương nanh múa vuốt cuồng bày biện dáng người, tiếng lá rơi lả tả vang lên, mây đen dày đặc thoáng cái đã che hết ánh mặt trời.

Bầu trời tối đen lại trong nháy mắt.

Vài giây sau, trên bầu trời đêm xẹt qua một đạo sấm sét thiên không cắt vỡ, ngay sau đó chính là ' răng rắc ', một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên.

Mưa to từ trên trời giáng xuống, vài giây sau, trên mặt đất bắt đầu có vài giọt nước.

Quần áo trên người Tiểu Long ướt đẫm nhanh chóng, Tiểu Long như hoàn toàn mất đi cảm giác, vì toàn thân đau đớn do bị nước mưa quật vào người.

Bởi lúc sét đánh, cậu đã hôn mê bất tỉnh trong nháy mắt.

Tiếng sấm vừa vang lên, Thắng Huyễn đứng bật dậy, lớn tiếng hô: "Lục Phong nhìn xem bên ngoài cái tên ngu ngốc kia có cầu xin tha thứ hay không ?!" – Vẻ mặt hắn lo lắng, nghiêng tai lắng nghe thanh âm bên ngoài.

'Nha đầu ngu ngốc cầu xin tha thứ nhanh lên a' – Trong lòng hắn muốn gào to.
Au: thương xót cho ngta đây mà ;))
"Thiếu gia, thiếu gia, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, mau thả Tiểu Long xuống!" - Đúng lúc này, Tào quản gia cùng cô hầu chạy lên trên lầu lo lắng cầu khẩn nói.

Thấy có người đến Thắng Huyễn lập tức thu hồi vẻ lo lắng trên mặt, khôi phục lại lạnh lùng biểu lộ nói: "Là do cậu ta thôi, là cậu ta không muốn vào mà!"

"Thiếu gia, Tiểu Long ngất đi rồi, bất tỉnh a!" - Lúc này, Lục Phong trên ban công lớn tiếng hô.

Tào quản gia che ngực, thất kinh hô: "Thiếu gia, mau đưa Tiểu Long xuống, như vậy sẽ xảy ra chuyện không tốt liên quan đến tính mạng đó!"

"Đúng vậy a, thiếu gia, xảy ra chuyện không tốt!" - Cô hầu sợ tới mức nước mắt đều chảy xuống, nếu như Tiểu Long chết mỗi người trong phòng đều không tránh khỏi bị liên quan!

"Hừ, đừng nói nhảm nữa, các ngươi rốt cuộc có phiền hay không. Đem cậu ta xuống, không chịu nổi sự lải nhải của các ngươi!" - Thắng Huyễn không kiên nhẫn, đành phải đồng ý thả người.




Chương 34
Khi Tiểu Long được Lục Phong ôm chặt vào trong phòng , toàn thân ướt đẫm, nước mưa không ngừng chảy xuống! Trong tình trạng vô thức, cậu vẫn cuộn mình lại, người không ngừng run rẩy.

"A, thật may quá cái tên ngốc này không có chuyện gì!" - Cô hầu vuốt ngực, ngược lại hít một ngụm khí lạnh nhìn cậu thật đáng thương.

"Lục Phong, mau đem cậu ấy ôm trở về phòng, Béo thẩm cô nhanh đi lấy nước ấm đến đây!" - Tào quản gia an bài mọi thứ thật nhanh.

"Mau vào trong phòng tắm lầu bốn, nói cho các người biết, không được để cho tên ngốc này chết ở đây, ta không muốn vì cậu ta mà ngồi tù!" - Thắng Huyễn lớn tiếng hô, miệng nói ngữ khí không kiên nhẫn.

Nhưng vẻ mặt sốt ruột hoàn toàn không lừa được người khác.

Toàn thân lạnh như băng của Tiểu Long được ngâm trong làn nước ấm, thân thể đã dần dần ấm áp lên, tứ chi chậm rãi buông ra, nằm thẳng lại trong bồn tắm.

Nhưng cậu vẫn không tỉnh lại, mắt một mực nhắm lại. Chỉ có hô hấp yếu ớt hô hấp chứng tỏ cậu còn sống.

Cô hầu cùng Tào quản gia hết lần này đến lần khác xoa nắn thân thể của cậu, nhẹ giọng gọi tên cậu: "Tiểu Long, đã thấy khá hơn chưa, không sao nữa rồi, cậu tỉnh lại đi!"

"Ngô. . . . . ." - Tiểu Long bắt đầu có tiếng nức nở nghẹn ngào.

Nghe được tiếng nói của cậu phát ra, hai vị trung niên rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cậu ngâm trong nước nóng một lúc sau mới được ôm ra từ trong bồn tắm.

" Mặc quần áo vào cho cậu ta, bác sĩ sẽ lập tức đến đây, các người có thể đi xuống!" - Thắng Huyễn ngồi trên ghế, nói với những người từ trong trong phòng tắm đang đi ra.

" Tốt quá. . . . . .". Hai vị trung niên trao đổi cho nhau một ánh mắt, vị đại thiếu gia này thật là làm cho người ta càng lúc càng khó suy nghĩ!

Bất quá xem ra hắn nên biết mình đã làm chuyện sai gì rồi!

Cô hầu mới vừa ra khỏi cửa phòng, một bác sĩ ngoài năm mươi đi vào. Sau khi chăm chú kiểm tra cho Tiểu Long lại tiêm cho cậu một mũi.

" Cậu ấy như thế nào, có bị gì nghiêm trọng không!" - Thắng Huyễn cau mày, khẩn trương hỏi.

" Người bệnh bị phong hàn cùng kinh hãi, hiện tại chưa thểtỉnh lại. Sáng sớm ngày mai nếu như không hạ sốt, sẽ tiêm một mũi nữa. Chú ý nghỉ ngơi, sẽ bình phục nhanh thôi!" - Nói xong, bác sĩ thu hồi dụng cụ, xoay người rời đi.

"A. . . . . .". Tiểu Long nằm trên giường đột nhiên níu chặt chăn mơ hồ kêu lên.

Thắng Huyễn vội vàng chạy đến bên cạnh giường, hạ giọng nói: "Không sao đâu, bác sĩ nói cậu sẽ không có chuyện gì cả". Cũng đã tắm rửa sạch sẽ, tiêm thuốc, sẽ không sao nữa rồi.

"A. . . . . . Tôi sợ quá. . . . . ." - Tiểu Long lại thét to lung tung, thở hổn hển kịch liệt, vài giây đồng hồ sau bình tĩnh lại rất nhiều, thì thào nói nhỏ: "Tôi tưởng sẽ ngã chết . . . . . ."

"Ô. . . . . . Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . ." – cậu như một đứa trẻ, miệng không ngừng gọi mẹ.

"Ô ô. . . . . ." - Tiếng khóc của cậu đầy sợ hãi, Thắng Huyễn hiểu được cậu lúc này đang sợ hãi.

" Không sao, không sao rồi, đừng khóc nữa!" - Nghe cậu khóc, Thắng Huyễn khó chịu, rốt cuộc nhịn không được tiếng khóc của cậu liền nằm ở bên cạnh ôm cậu, vỗ nhè nhẹ lưng cậu an ủi.

Ôn nhu làm cho Tiểu Long khóc nhỏ dần, cậu hít hít mũi, dùng sức ôm chặt hắn, phảng phất sợ hắn lại đột nhiên biến mất nên không buông tay: " Mẹ ...... Mẹ ..... Tôi sợ ..... Ô ....."

Tiểu Long vùi khuôn mặt nhỏ vào ngực hắn, thân thể không ngừng run .




Chương 35
Thắng Huyễn tuy không thoải mái nhưng tùy ý cậu lau nước mắt cùng nước mũi sờ trên lồng ngực của hắn, dở khóc dở cười dỗ dành cậu: " Không phải sợ, không có việc gì . . . . . ." - Muốn chết cậu lại đem hắn trở thành ' mẹ ', ngu ngốc quả là ngu ngốc, ngực của hắn làm sao giống như ' mẹ ' của cậu rồi!

"Nha. . . . . . Đau nhức, đau quá. . . . . ." - Nhắm mắt lại cậu đột nhiên la thật to ngược lại co lại một ngụm lãnh khí, lại bắt đầu nhíu lại cái mũi khóc: " Đau quá a. . . . . ."

Nương theo cậu từng tiếng tiếng gào, toàn thân nàng căng cứng , hai tay cùng hai chân đều duy trì tại một tư thế thượng.

Tuy nhiên nhìn không tới cậu, nhưng là động tác tứ chi cứng ngắc.

Thời gian dài bị treo ở bên ngoài, cánh tay và cơ đùi nhất định sẽ đau nhức. Thắng Huyễn nhẹ nhàng xoa lên cánh tay của cậu, sau đó từ từ nâng một tay của cậu lên.

"A. . . . . ." – Tiểu Long bất ngờ phát ra một tiếng thét chói tai: " Ô, đau ...."

"Đau, giờ cậu mới biết đau? Ai bảo người ngu ngốc như cậu cũng rất dũng cảm a, hừ, bây giờ dũng khí như thế nào lại không có ?" - Thắng Huyễn bên cạnh châm chọc nói nhưng nhẹ ngàng giúp cậu hoạt động cánh tay.

Hắn luyện qua quyền đạo, Judo, hơn nữa lúc trước khi học cao trung cũng là tuyển thủ của đội bóng rỗ, đương nhiên hiểu được cơ bị thương nên nên xử lý như thế nào.

Nếu như hiện tại không hoạt động, sáng sớm ngày mai toàn thân của cậu sẽ càng đau nhức, không cách nào nhúc nhích được!

Xác thực khi Thắng Huyễn trợ giúp vận động, tiếng kêu đau của cậu càng ngày càng nhỏ lại lộ ra một cái mỉm cười thoải mái.

Thắng Huyễn hoạt động hết hai cánh tay của cậu, sau đó hướng phía hai chân cậu tiến công.

Chân nếu so với cánh tay thì hữu lực hơn, đồng thời cơ trên đùi bị thương, cũng sẽ so với trên cánh tay nặng hơn.

Thắng Huyễn nâng lên chân trái của cậu thì toàn thân Tiểu Long cũng bắt đầu ra sức giãy dụa. Trong hôn mê cậu thẳng lên nửa người trên, ngồi xuống, đau tê tâm liệt phế lớn tiếng khóc hô:

"Ta ngã từ trên lầu xuống rồi, ngã chết rồi..."

Thắng Huyễn không để ý tới cậu la khóc kiên trì kéo duỗi vận động: "Không có té xuống, cậu rất an toàn. . . . . ."

Thắng Huyễn vì khống chế thân thể của hắn, đem đại thủ chuyển qua chân của cậu căn chỗ nhi, ngón tay vừa vặn chống đỡ tại nơi nào đó của cậu.

Tuy cách bằng một lớp áo nhưng là hắn tinh tường cảm giác được cậu ôn nhu, cùng nhiệt độ của cậu.

Là nam nhân trẻ tuổi, toàn thân dịch không bị khống chế hướng phía, dũng mãnh lao tới. Hắn chỉ có thể liều mạng đặt trên đùi của cậu, mới miễn cưỡng khắc chế xúc động của mình.

" Buông ra, buông ta ra, ta không muốn bị treo ngược lên. . . . . ."

"Chớ lộn xộn. . . . . ." - Thắng Huyễn đè nén tiếng hô, ngăn cản động tác của cậu.

Chính là một tiếng này như ác ma gầm nhẹ, làm cho nguyên bản dọa cậu sợ hãi, nhận lấy thương tổn càng lớn.

"A. . . . . ." - Nương theo một hồi tiếng thét chói tai, một đạo nhiệt lưu từ nơi nào đó chảy ra. . . . . .

Vài giây đồng hồ thấm ướt quần áo ngủ của cậu, tay người con trai ướt đẫn, dần dần cái chăn dưới người cậu cũng xuất hiện dấu vết. . . . . .

Au: ai nói ta biết tiểu Long làm j đi ??? ^^




Chương 36
"Cái tên tiểu tử thối này lại. . . . . . lại đái dầm rồi!"

Thắng Huyễn nhíu mũi lại, nâng bàn tay dính đầy chất lỏng mà nói không nên lời, vừa tức lại vừa lo lắng. Hội mất, nhất định là bởi vì bị sợ quá mức!

"Ô ô. . . . . .". Lại còn khóc khóc, gáy gáy, lẩm bẩm gì nữa chứ. Hình như cậu không cảm giác được thân dưới đang ẩm ướt nên vẫn tiếp tục giãy giụa qua lại.

Thắng Huyễn lau khô chỗ giường bị bẩn, ôm lấy cả thân thể cậu. "Nhờ thứ cậu ban tặng mà cái giường này không thể nằm được nữa rồi!"

Tiểu Long lại vùi đầu vào lồng ngực hắn và bắt đầu nức nở!

"Ha ha, đái dầm nên xấu hổ quá mà khóc đấy sao?" - Thắng Huyễn đi lên cầu thang lầu hai, mỉm cười hỏi.

Có lẽ nước tiểu đã được đào thải khỏi cơ thể nên sự sợ hãi cũng giảm bớt, Tiểu Long bình tĩnh lại rất nhiều, hô hấp đều hơn.

Thắng Huyễn đưa cậu lên phòng ngủ lầu hai, Tiểu Long yên tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ.

Thắng Huyễn tự nhủ mình không cần phải suy nghĩ lung tung, tay sờ lên lưng quần của cậu, kéo rất nhanh cái quần ẩm ướt của cậu ra.

Sau đó hắn lấy chăn từ phần eo phía dưới đắp lên cho cậu, ngón tay cách chăn tại nơi mảnh khảnh trên đùi của cậu xoa qua lại, hi vọng lúc cậu tỉnh lai sẽ không quá đau nhức.

Chân cậu cực kỳ mảnh khảnh rất cân xứng, hắn cảm nhận điều đó rất rõ ràng!

Nghĩ đến cảm giác hai chân của cậu kẹp ở bên hông, khiến hắn không khỏi hưng phấn!

Ha ha, hắn sao có thể có cảm hứng với một cậu bé đái dầm cơ chứ? Đây quả là kỳ quái!

Thắng Huyễn trong lòng tự châm chọc chính mình, bỏ qua những xao động trong cơ thể.

Sau nửa giờ xoa bóp, Thắng Huyễn mới tiến vào trong chăn rất tự nhiên nằm bên cạnh của cậu, cánh tay khoát lên trên thân thể của cậu.

Hình như Tiểu Long cảm giác sự ấm áp từ thân thể hắn, cậu lại chậm rãi nằm gần hắn hơn, còn nâng chân trái lên gác trên người hắn.

"Ngại. . . . . ." - Người đàn ông kia thật muốn chống lại sự hưng phấn. Cánh tay của hắn đang muốn dời đi vừa vặn đụng phải chỗ rộng mở giữa hai chân của cậu, thậm chí còn có thể cảm giác được "cái kia".

Tiểu Long giống như không tìm được vị trí thích hợp, vặn vẹo khiến tay hắn càng dán chặt.

Thắng Huyễn cảm giác trên trán mình lập tức xuất hiện vài đạo hắc tuyến. Thượng Đế ơi, hiện tại tay hắn, cánh tay đang động chạm vào cánh hoa chảy ra nhiều chất lỏng tươi mới . . .

Quả đào chín mọng vỡ ra từ khe hở, chảy ra chất lỏng ngọt ngào, vừa vặn chảy đến trên cánh tay của hắn.

Thắng Huyễn cảm giác máu trong thân thể lần lượt bắt đầu khởi động, miệng đắng lưỡi khô chỉ có thể một ngụm lại một ngụm nuốt nước miếng xuống.

Hắn cắn chặt răng, cứng rắn như xác ướp không dám nhúc nhích.

Hắn không ngừng ảo tưởng bộ dáng của cậu, nghĩ mặt của cậu, ánh mắt của cậu, cái mũi của cậu, miệng của cậu, còn có khóc biểu lộ.

Tựa hồ gặp ma, hắn nâng tay khoát lên trên người cậu, tiến đến gò má trơn mềm của cậu. Dọc theo thân thể mượt mà của cậu chậm rã đi xuống.

Mặt của cậu thật nhỏ, hắn đặt bàn tay tại trên mặt của cậu khoa tay múa chân , quả nhiên còn không lớn bằng bàn tay của hắn : "Cũng không tệ lắm !" - Hắn nhẹ giọng nói, trên mặt khơi gợi lên một cái mỉm cười.

Hình như là tìm được rồi việc hay, hắn tiếp tục sờ đến ánh mắt của cậu. Lúc trước hắn thường chú ý đến thân thể cậu, còn khuôn mặt cậu thì chưa từng chạm qua.

Ở giữa khoảng cách hai mắt của cậu cũng là tiêu chuẩn phi thường, con mắt rất sâu, ngẫm lại cậu hẳn là người có đôi mắt rất to.

Cái mũi của cậu nhỏ có chút hơi vểnh, như vậy lúc khóc lên cái mũi nhất định sẽ thêm vểnh, nhất định là có!

Miệng không lớn không nhỏ, không dày cũng không mỏng, ha ha, như vậy mới đúng là loại hắn thích, hôn đứng nhất định rất thoải mái!

Thắng Huyễn ngửa mặt lên, chậm rãi dựa vào cậu, cặp môi mỏng của hắn dán lên gương mặt của cậu, chậm rãi bắt đầu mở môi của cậu.

Sợ quấy nhiễu làm cậu tỉnh giấc, động tác của hắn rất nhẹ, một hôn môi một chút, cẩn thận cảm nhận cánh môi mềm mại của cậu.

Cảm giác được một cái hôn đã không cách nào thỏa mãn hắn thì hắn mới đình chỉ phần này trong đêm khuya ngọt. . . . . .

Có lẽ cậu thật là một ngoại lệ, không giống như những người gái khác chỉ là yêu mến thân phận đại thiếu gia của hắn.

Nghĩ đến cậu chỉ mới mười bảy tuổi vì để cho hắn đi ra ngoài phơi nắng mà suýt mất mạng, trong lòng của hắn có chút ấm áp .

Xem ra, cậu đã khiến hắn có chút thay đổi suy nghĩ về cậu!




Chương 37
Sau khi bị kinh hãi tột độ, Tiểu Long  chìm vào giấc ngủ đến sáng sớm mới tỉnh lại, tổng cộng mất ba lượt Thắng Huyễn ôm cậu từ phòng ngủ của mình liên tục chiến đấu đến phòng của cậu, lại từ phòng của cậu sang phòng khách.

Vì sợ Tiểu Long biết mình đái dầm sẽ thẹn thùng, hắn cố ý nói cho quản gia cùng cô hầu không cho phép đem chuyện này truyền ra ngoài, càng không thể để cho Tiểu Long biết.

Chỉ là giấy làm sao có thể gói được lửa?

Khi cậu chỉ mặc đồ ngủ đứng dậy, phía dưới không có gì thì chắc cậu cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ là hắn đêm qua lại. . . muốn cậu?

Toàn thân đau đớn muốn chết làm cho cậu tự hỏi những vấn đề này, đúng lúc này Tào quản gia cầm quần áo đi đến: "Cháu đã tỉnh rồi à? Mau thay quần áo đi!"

"Tào quản gia, tại sao cháu lại ở chỗ này? Cháu được thả ra từ bao giờ?" - Trong đầu cuối cùng chính là một màn đạo tia chớp thật to hiện lên, tiếng sét đinh tai nhức óc.

"Ngày hôm qua thoáng cái thiếu gia sẽ đem cháu đến đây, nhưng lại một mực chiếu cố cho cháu, ta chưa từng thấy thiếu gia lo lắng qua cho ai nha như vậy." Tào quản gia một bên bả quần áo buông , vừa nói.

Tiểu Long lại không ngừng ngơ ngẩn, hắn. . . . . . một mực cả đêm qua chiếu cố cậu? Trước đó ít nhiều còn đối với hắn có hận ý, lúc này lại bị một cổ ấm áp chỗ thay thế : " Hắn, thật sự có chiếu cố cháu?"

"Ta đây một bà lão không có thói quen đi lừa gạt người, Tiểu Long ngày hôm qua bị thiếu gia làm cho sợ hãi? Kỳ thật thiếu gia hắn cũng không xấu nha. . . . . ." - Tào quản gia không đánh mất thời cơ thay thiếu gia lấy lại hình tượng, dù sao cũng do bà nuôi từ nhỏ, không muốn làm cho người khác hiểu lầm hắn là người ~ bại hoại!

" Cháu biết rõ hắn là người tốt!" - Tiểu Long khẳng định nói, nếu như hắn là người xấu thì tại sao lại muốn thả cậu đi?

"Người tốt? Ta đây cũng không phải là người tốt gì, chính là ta không muốn bị người ngu ngốc như cậu liên lụy đi ngồi tù!" - Một đạo âm thanh trào phúng nồng đậm từ cửa vang lên.

Tiểu Long cùng Tào quản gia cùng một lúc quay nhìn về phía ngoài cửa, Tào quản gia biết mình nên rời đi trước, để không gian lưu lại cho hai người trẻ tuổi.

Cậu biết rõ hắn là cố ý nói như vậy, hắn dường như có thói quen đem mình trở nên ' xấu xa ' như vậy.

"Uy , cậu ngu ngốc đến mức còn không mặc quần áo? Chẳng lẽ cậu không muốn ta giữa trưa đi phơi nắng sao?" - Một tiếng này, hắn nói càng hung hăng.

Có ý gì? Thiếu gia nói là muốn đi ra ngoài phơi nắng sao? Đúng vậy, không sai, hiện giờ hắn đang nói cho cậu biết để cậu nhanh mặc quần áo vào, sau đó phải đi phơi nắng.

Tiểu Long mừng rỡ vội vàng cầm lấy quần áo: "Thiếu gia, anh chờ em một chút, em lập tức sẽ mặc vào!"

" Cậu nhớ rõ là phải tắm trước, sau đó mới mặc quần áo!" - Thắng Huyễn tựa ở một bên mặt bàn, khóe môi giương lên nói ra. Đêm qua cậu đái dầm ba lượt, không tắm trên người nhất định thối chết!

" Em biết rồi!" - Tiểu Long đã tiến vào trong phòng tắm, mở vòi hoa sen phía dưới bắt đầu tẩy rửa chính mình.

Rất sợ hắn đột nhiên lại thay đổi chủ ý, Tiểu Long trấn an lo lắng nói: "Thiếu gia, anh ngàn vạn không nên gấp gáp, em rất nhanh, thật sự rất nhanh. . . . . ."

"Đừng dài dòng, nhanh tắm đi!" - Hừ, hắn chính là muốn mang 'đái dầm tinh' phơi nắng mặt trời, giết sát trùng, nếu không hắn mới không cần vô dụng phải đi phơi nắng!

Cứ như vậy, sau khi dùng bữa sáng, Thắng Huyễn lần đầu tiên ra khỏi nhà sau mấy tháng bị tai nạn xe mà mù lòa....

Đắm chìm dưới ánh mặt trời hắn có vẻ càng thêm suất khí, Tiểu Long thường xuyên bị hắn mê mẩn đến thất thần, như vậy ngơ ngác nhìn qua hắn.

" Uy , ngu ngốc, cậu mang nước lại đây cho ta, ta khát!" - Thắng Huyễn nói hơn hai lần nhưng không thấy phản ứng của cậu, ngữ khí trở nên cực kỳ không tốt.

" Thật có lỗi, thiếu gia, cho anh!" - Tiểu Long mắc cỡ đỏ mặt, nhanh đưa cái chai nắp đã vặn mở cho hắn.

Hắn không chút khách khí tiếp nhận nước khoáng, rầm rầm uống vào, rất nhanh cái chai chỉ còn thấy đáy : "Cùng một chỗ không thể thất thần, không thể nghĩ người khác!"

"Em không nghĩ người khác, em là nghĩ. . . . . ." - Tiểu Long lại kịp thời thu nhỏ miệng lại, sắc mặt trở nên càng đỏ. Trời ạ, may mắn chữ ' anh ' không có nói ra, nếu không thật sự là mất mặt quá rồi.

"Nghĩ tới ai đó?" - Thắng Huyễn nhíu mày nghi ngờ hỏi. Cậu có thể hay không suy nghĩ đến người đàn ông khác? Mười bảy tuổi đúng là thời điểm đẹp nhất.

Vừa nghĩ tới cậu có thể đã có người trong lòng, trong thâm tâm Thắng Huyễn cực kỳ không thoải mái, ngực chất đầy hương vị khó chịu.

Không được, cậu chính là món đồ chơi của hắn, trong tâm không thể nghĩ đến người đàn ông khác.

" Em . . . . . .em nghĩ tới mẹ em !" - Tiểu Long thẹn thùng từ bên cạnh của hắn chạy đi, trốn tránh sự tra hỏi của hắn.

Nơi này mặt cỏ thật sự rất tuyệt, dẫm lên cực kỳ thoải mái. Bốn phía truyền đến từng trận mùi thơm của hoa cùng cỏ xanh, Tiểu Long ngừng lại ngồi ở trên bãi cỏ, ngâm nga ca khúc: "Ifn­drfft­fr, Mlvll­gthm, If­fllthrngstr, Mlvll­gthm. . . . . ."

Thắng Huyễn dần dần chìm đắm trong tiếng hát của cậu, từ từ tiến đến chỗ cậu, lẳng lặng nghe tiếng hát của cậu.

Thật không ngờ cậu quật cường như thế lại có thể hát ra một ca khúc ôn nhu.

Tiếng ca uyển chuyển dần dần kết thúc, Tiểu Long mới phát hiện có người chăm chú nghe . Không có ý tứ le lưỡi, co lại bả vai : " Em tùy tiện hát rất khó nghe đúng không, thật khiến cho anh chê cười!"

Thắng Huyễn mân cặp môi mỏng đồng ý gật đầu, sau đó mở miệng nói ra: " Nhưng là bất kể thế nào mà nói, ta cảm thấy được so với lúc tiếng của cậu vừa khóc lại vừa náo, dễ nghe hơn nhiều!"

"Ta lúc đó lại có thể vừa khóc lại náo..." – Tiểu Long không nhìn tới hắn, nhíu mày thuận tiện tay làm ra động tác đánh người.

Ha ha, thực may mắn hắn cái gì đều nhìn không thấy.

Thắng Huyễn ha ha cười ra vài tiếng, xem như đáp lại lời của cậu.

"Ifn­drfft­fr, Mlvll­gthm, If­fllthrngstr, Mlvll­gthm. . . . . ."

Cậu có thể làm được sao? Có thể lúc nào cũng làm bạn với hắn sao? Thắng Huyễn đột nhiên hi vọng cậu có thể cùng hắn một chỗ, tùy thời có thể nghe được tiếng ca động lòng người của cậu . . . . . .

Cách đó không xa một hồi tiếng người nói ầm ỹ khiến Tiểu Long chú ý.

Chỉ thấy quản gia cùng dì Béo đem rất nhiều chăn mền ra ban công phơi nắng : " Hôm trước không phải mới phơi nắng qua chăn mền sao? Tại sao lại phơi ? Kỳ quái!"




Chương 38
Tiểu Long đang ngạc nhiên trước việc chăn đệm tự nhiên bị đem ra phơi thì bị câu nói "Ai cần cậu quan tâm nhiều như thế hả , hát thì cứ hát đi" của hắn chặn miệng .Tiểu Long thật không tin được hắn sẽ thích nghe cậu ca hát. Ban đầu thì ý tứ của hắn thật chả tốt lành gì, thế nhưng nhìn thấy sự thưởng thức được biểu lộ rõ ràng của hắn, Tiểu Long càng hát lại càng hăng say hơn , dần dần sự thẹn thùng cũng ít đi nhiều.

Và thế là trong những ngày kế tiếp, Thắng Huyễn cứ mỗi sáng sớm đều đúng giờ đi tản bộ, sau đó ngồi ở mặt cỏ lắng nghe Tiểu Long hát hò .

Tất nhiên là hắn vẫn không chừa được cái thói hung dữ, thế nhưng đều chỉ giới hạn trong lời nói. Ngu ngốc , ngu ngốc – những từ đó có vẻ như hắn rất thích dùng khi gọi Tiểu Long.

Ngây người nhìn ngắm vẻ mặt tuấn mỹ của hắn, không hiểu tại sao Tiểu Long cảm thấy như có chút tình cảm nhen nhúm lên.

Hắn có thích cậu không ? Cậu không dám xác định, nhưng so với trước đây thì hắn đã tốt hơn hẳn, những lời nói mang thái độ sự trào phùng, khinh bỉ , cùng lạnh lùng ít đi trông thấy. Hắn yêu chiều cậu hơn, thích cậu nhiều hơn , những nụ cười vui vẻ cũng nhiều hơn trước. Chỉ là, hắn cũng không chạm vào cậu nữa. Đương nhiên bọn họ cũng có những lúc nói chuyện phiếm đến tận đêm khuya, nhưng lúc đi ngủ , hắn sẽ đuổi cậu về phòng mình .

Cậu không rõ,tại sao hắn lại cư xử như thế ! Cậu rất, rất muốn hỏi hắn , thế nhưng biết mở lời thế nào đây ? Quá xấu hổ!

-"Tôi khát!" Dọc theo con đường nhỏ , hắn đã chạy được một vòng rồi, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi , hắn thản nhiên quay ra nói với cậu.

Tiểu Long lại nhìn cái chai nước đã sớm trống trơn trong tay , nhịn không được oán trách trong lòng ,hắn là robot uống nước hả trời, rõ ràng hôm nay cậu đã chuẩn bị một chai nước siêu to như thế , vậy mà vèo cái hắn đã uống hết sạch rồi. "Anh chờ một chút nhé, em đi lấy ngay đây!"

-"Khi tôi chạy bộ thì cậu phải sớm chuẩn bị chứ, cậu không thấy là trời rất nóng à ?". Trải qua mấy ngày qua "phơi nắng", Thắng Huyễn trắng trẻo đã đen đi rất nhiều, thế nhưng điều này lại làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm mê người.

Tiểu Long nghe thấy lời cằn nhằn của hắn, cậu biết là phải nhanh chóng thoát khỏi cái khu vực có thể gây nổ này. Biện pháp làm cho đại thiếu gia nhà cậ bớt giận tốt nhất chính là nhanh nhanh mang nước "giội" nha .

Đi khuất khỏi tầm mắt của hắn rồi, cậu chầm chậm trở lại phòng, bởi vì bước chân của cậu từ trước đến nay đều rất nhẹ, bởi vậy nên Tào quản gia cùng cô hầu béo không hề hay biết, vẫn rôm rả nói chuyện cùng nhau .

-"Ha ha, hiện tại thiếu gia cùng Tiểu Long cảm tình đã khá lên nhiều nhỉ , tôi thấy hình như hai người bọn họ đang yêu nhau!". Cô hầu béo cười hì hì nói, miệngcười đã rộng đến tận lỗ tai đằng sau .

-"Tiểu Long là cậu bé hiền lành , xinh đẹp động lòng người, thiếu gia đương nhiên sẽ thích!" . Bộ dáng của Tào quản gia giống như hết thảy đều trong sự liệu của bà.

Nghe thấy nhân vật chính trong câu chuyện của họ là cô cùng Thắng Huyễn, Tiểu Long lại càng thẹn thùng, không dám phát ra âm thanh . Ha ha, bọn họ đều nhìn ra được Thắng Huyễn yêu mến cậu sao? Vậy không phải là ảo giác của cậu ?

Một cảm xúc ngọt ngào không nói lên lời chậm rãi lan tỏa khắp lồng ngực, Tiểu Long lại nhịn không được nở một nụ cười thật tươi.

-"Tôi luôn luôn cầu xin ông trời, nhất định phải để thiếu gia của chúng ta có thể trở nên lạc quan như trước ." Cô hầu béo miệng lẩm nhẩm cầu thần bái Phật "Ai,thế nhưng cầu thần bái Phật, cũng không bằng Tiểu Long của chúng ta . Ha ha, Tiểu Long thật sự là một cậu bé rất dũng cảm , bị treo tại không trung như vậy , thế mà ngay cả gọi cũng không có kêu một tiếng! Kỳ thật chắc cũng có sợ hãi, nếu không cũng không thể cả đêm đái ba lượt giường!"

Tào quản gia đem cái bàn lau sạch sẽ, uống xong một ngụm nước liền đáp lời : "Sao mà không sợ được chứ, may mà không có tình huống gì xấu hơn xảy ra . Mấy ngày nay cậu ấy đều không có đái dầm chứ ? !"

-"Không có đâu, tôi đặc biệt mỗi ngày đều xem giường đơn của cậu ấy , không có. . . . . ."

Tiểu Long đỏ bừng cả khuôn mặt , cũng không biết khi nào thì mình đã đi ra đến sân , trong đầu chỉ tràn đầy suy nghĩ về cái vụ xấu hổ đó, sự thật sao? Đái .. đái dầm sao ? Trời ơi là trời !

Chết mất, cậu thật sự muốn tìm xem có cái động nào để chui vào, vĩnh viễn không cần phải đi ra!




Chương 39
Tiểu Long lại trốn ở trong phòng, cậu thực sự không biết làm thế nào để đối mặt với Tào quản gia, béo a di , lại còn cả. . . . . . hắn nữa !

-"Thật sự là xấu hổ , như thế nào lại đái dầm ? Đã thế lại còn những ba lần liền. Trách không được ngày đó , mọi người cầm thiệt nhiều chăn mền phơi trên ban công , Ai, . . . . . ." Tiểu Long lại buồn bã lấy hai tay che lỗ tai, miệng dán tại đầu gối hô to .

Trời ạ, coi như là bảy tuổi đái dầm cũng đã là chuyện dọa người khác, huống chi cậu đã mười bảy tuổi rồi! Tình huống này. . . . . . Cái chuyện mất mặt này... bây giờ thì tốt rồi, hết dám nhìn mặt ai luôn !

Thắng Huyễn nhẹ chân đi tới gian phòng, khi thấy giọng nói xấu hổ của cậu vang lên thì bình thản đi đến bên cạnh cậu, dùng sức vỗ mạnh xuống người cậu .

' pằng ' một tiếng kêu rơi xuống, vừa vặn khiến cậu nhíu mày ngẩng lên ." Tào quản gia đã bảo em xuống dùng cơm ba lượt rồi, như thế nào còn không đi hả !"

Thắng Huyễn hào phóng ngồi ở bên cạnh cậu , dịu dàng nắm lấy tay cậu .

-"Em không đói bụng, anh xuống dưới ăn đi !". Tiểu Long lại vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong chăn, phát ra giọng nói buồn buồn.

Ọp ọp ——

Một tiếng động thật to từ trong bụng của cậu truyền tới, cực kì không nể mặt chút nào , chọc thủng lời nói dối của cậu .

-"Bụng biểu tình lớn tiếng như vậy, còn nói không đói bụng? Buổi trưa cậu cũng có ăn gì đâu, nhanh lên một chút!". Thắng Huyễn ra mệnh lệnh.

-"Em không. . . . . ."

-"Cái gì không, cái đồ ngu ngốc này, đi ăn cơm ngay cho tôi , nhanh lên một chút!". Từ trước đến nay hắn nào có nhịn ai ,liền dùng sức lôi kéo thân thể cậu.

Tiểu Long lúc này chẳng khác gì con búp bê vải bị hắn lôi dậy,cậu bướng bỉnh chống cự đến cùng ."Em không đói bụng nha, em không cần phải đi ra ngoài, không cần phải!"

-"Đừng dài dòng!". Thắng Huyễn hoàn toàn không thèm để ý lời nói của cậu, mạnh mẽ kéo thân thể cậu, đi về phía cửa.

-"Không cần phải đi , em không cần phải xuống dưới! Em mắc cỡ muốn chết ,mọi người nhất định ở sau lưng chê cười em, nước tiểu em làm ướt nhiều chăn mền như vậy !". Tiểu Long lại túm lấy cái tay cầm cửa, tiếng nói càng ngày càng thấp.

Thắng Huyễn đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức không nhịn được cười to ra tiếng."Ha ha. . . . . ."

Nhìn xem bộ dáng của hắn , cười đến hai vai kịch liệt run run , Tiểu Long lại càng cảm thấy khó xử, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Em biết mà, anh còn cười em như thế, Tào quản gia cùng cô Béo nhất định cũng sẽ cười em!"

Cười cho đã đời , mãi sau hắn mới tạm ngừng được tiếng cười. Kéo cao thân thể cậu, làm cho cậu tựa trước lồng ngực của mình.Lại xoa xoa đầu cậu , ngữ khí cực kì dịu dàng nói ra: "Không ai chê cười em đâu, em đừng quá đa tâm . Nếu như không phải tôi treo em bên ngoài, em cũng sẽ không sợ hãi như thế !"

Tiểu Long im lặng lắng nghe, lời nói đạo lý này, nhưng là cậu vẫn cảm thấy rất xấu hổ .". . . . . . Nhưng em vẫn không muốn đi ra ngoài cũng!". Lần này giọng nói của cậu rất nhỏ, không kiên trì giống như trước nữa.

Thắng Huyễn khẽ nhếch khóe miệng, búng nhẹ trán cậu ."Kỳ thật em đã rất dũng cảm rồi , nếu như đổi lại là tôi bị treo lơ lửng như thế, có lẽ tôi sẽ để nước tiểu chảy ra giường một tuần lễ ấy chứ, em chỉ có đái một đêm. . . . . ."

-"Không cho nói. . . . . .". Tiểu Long thoáng cái đã ngăn chặn miệng của hắn, bị cụm từ ' đái một đêm ' kích thích đến hô to ra tiếng .

Hai tròng mắt của hắn không có tiêu cự, nhưng vẫn thấy phảng phất sự yêu chiều.

Ánh mắt của hắn làm cho Tiểu Long giống như bị điện giật, đỏ mặt cuống quít thu tay lại. "Em. . . . . . Anh không nên nói lung tung !"

Thắng Huyễn không được tự nhiên , ho nhẹ một tiếng , đáng chết, hắn lại bởi vì vừa mới tiếp xúc mà ý loạn tình mê, hận không thể hôn ngay lên môi cậu .

Trong đầu hắn hiện tại chỉ toàn nghĩ đến thân thể cậu , còn có cảm giác bị cô bao quanh nữa.

Shit, cậu mới mười bảy tuổi, còn chưa có tốt nghiệp cấp ba , hắn. . . . . . Cũng không muốn biến thành một cái tên ... khốn nạn ! Thắng Huyễn không nghĩ sẽ cùng con thỏ trắng ngu ngốc tranh luận vấn đề ' một đêm ba lượt ' nữa , hắn nắm chặt hai vai của cậu , đột nhiên hỏi."Nói cho tôi biết,, em có bạn trai ở trường học chứ ?"

Tiểu Long bị hắn hỏi vấn đề này thì không hiểu ra sao, ngây ngốc hồi đáp: "Đương nhiên!" Ở trường học, chuyện học sinh thích nhau đâu có hiếm, đương nhiên là cũng có chàng trai thích cậu nha!




Chương 40
"Dù đó là một chàng trai tốt cũng phải bỏ qua hắn?" - Hắn không đầu không đuôi hô to một câu, sau đó dắt lấy cậu đi xuống dưới lầu!

"Uy , anh nói cái gì?" - Tiểu Long ngày càng thấy mơ hồ, thân thể bị động đi theo hắn: "Sao anh lại đột nhiên tức giận chứ?" - Thật sự không thể giải thích được.

"Tôi nói tiếng nước ngoài sao? Đừng để tôi nói lần thứ hai, nhớ kỹ lời tôi nói đấy!" - Thắng Huyễn dùng sức hô, lời nói khó nghe bao nhiêu thì sắc mặt trở nên khó coi bấy nhiêu.

Tiểu Long bị hắn rống rụt rụt bả vai, tất cả nghi vấn đều nuốt vào trong bụng, ngoan ngoãn đi theo hắn xuống lầu.

Thiệt là cậu hiện tại sẽ nghĩ được đến cái gì khác a, trong đầu, trong nội tâm của cậy đã sớm bị hắn chiếm hết không còn chỗ trống nào.

Thực tế hắn bây giờ đối với cậu càng ngày càng tốt, đến nỗi làm cho cậu thật sự không nghĩ sẽ rời xa hắn. . . . . .

****************************

"Ừ. . . . . ." – Tiểu Long vòng cánh tay mảnh khảnh của mình quanh cổ hắn

Một đôi bàn tay lớn dọc theo thân thể tuối trẻ qua lại xoa nắn.

Khi hắn nhiệt tình, Tiểu Long lại càng thêm không khống chế nổi xao động trong cơ thể, thân thể giống như rắn vặn vẹo muốn được nhiều hơn.

Thân thể của cậu làm như hòa tan thành một vũng nước, chặt chẽ liếm thân thể của hắn.

"Ngại. . . . . ." Thắng Huyễn đột nhiên thô cát thân ngâm một tiếng, lập tức đẩy thân thể của cậu ra : " Không. . . . . ."

Muốn chết, hắn như thế nào không nhớ khi nào hai người hôn đến lại cùng một chỗ? Hơn nữa hôn đến hừng hực khí thế, hắn thiếu chút nữa khống chế không được muốn cậu?

Tiểu Long bị đẩy ngã không kịp thở, cả người hô hấp hỗn loạn. Sự mờ mịt trong ánh mắt cũng có thể thấy được cậu còn tỉnh táo sau sự kích thích vừa rồi. "Sao lại đẩy ra ... Em ... "

Cậu run rẩy hỏi, trong giọng nói nghẹn ngào ủy khuất.

Vì cái gì hắn một mực đều cự tuyệt cậu? Không phải hắn rất muốn giữ lấy cậu sao. Mà là nếu như hắn yêu mến cậu, không phải rất tự nhiên sẽ muốn cậu sao?

Dù sao, bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ!

"Tôi mệt, muốn ngủ, cậu đi ra ngoài!" – Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, Thắng Huyễn trở nên lạnh lùng.

Tiểu Long sắc mặt trắng bệch, cứng đờ tại chỗ đó nhìn hắn, cậu không biết mình sai ở đâu, vì cái gì hắn muốn đẩy cậu ra?

Chẳng lẽ hắn thật sự không thích cậu, đã chán ghét cậu sao?

Trong lòng dâng lên nỗi chua xót, thẳng bức tràn lan đến cổ họng của cậu.

Có lẽ hắn sẽ hôn cậu, bất quá chỉ là muốn trêu chọc cậu chơi? Căn bản cùng yêu mến không hề quan hệ.

Người hắn thích hẳn là cô gái tên gọi ' Xuân Lệ ', có mấy lần trong lúc lơ đãng hắn cũng gọi ra tên ' Xuân Lệ '.

Cậu không rời đi, ngược lại, cô bật khóc khiến Đường Hạo trong lòng bối rối : "Cậu khóc cái gì a? Chẳng lẽ ta chạm vào cậu, cậu mới có thể cao hứng sao?"

Tiểu Long thật không ngờ hắn sẽ đem mình nghĩ như thế, tiếng khóc trở nên càng lúc càng lớn : "Không, ta không có. . . . . ."

"Vậy cậu còn không mau đi khỏi đây, trở lại trong phòng của mình đi!" – Tiếng hắn càng lúc hung hăng, mà hoàn toàn là bởi vì tiếng khóc ủy khuất của cậu.

"Ừ. . . . . ." – Tiểu Long cắn chặc cánh môi nhưng ngăn không được tiếng nức nở.

Lau nước mắt, theo lời Thắng Huyễn từ trong phòng chạy ra ngoài.

Cậu thật sự cảm giác mình thật là mất mặt, cậu đã chủ động nhưng không ngờ hắn lại đẩy ra.

Thắng Huyễn kiềm chế sự vọng động của cậu, sau đó đem mình ngã vào giường lớn.

Shit! Hắn hoàn toàn không có ý sẽ hung dữ với cậu, mà là hắn thật sự không muốn đụng vào một cậu bé 17 tuổi, cậu thật là quá nhỏ.

Dù cho hắn đã là chạm qua cậu, nhưng là hắn không thể bởi vì ' đã giết người một lần, cho nên cứ tiếp tục đi giết người '?

Tuy nhiên hắn thật sự rất thèm muốn thân thể cậu, khát vọng đến tối muốn kéo cậu lại , đặt ở dưới thân mình, tận tình thổ lộ điều hắn cần.

Nhưng hắn cũng không muốn đối với cậu như vậy, bởi vì hắn cảm nhận được cậu là một người tốt . Hắn nguyện ý chậm rãi chờ cậu qua mười tám tuổi, ít nhất phải qua mười tám tuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top