Chương 115
Tiểu Long nhìn thấy con mong ngóng, gật gật đầu: “Chú chính là cha ruột của Hạo Hạo! Hạo Hạo có trách baba không khi đã không nói cho con biết sớm!”
Hạo Hạo vui vẻ ôm lấy baba, cười hì hì nói: “Baba đừng suy nghĩ, con đã sớm biết chú chính là cha rồi. Nếu không tại sao chú lại xuất hiện trong nhà chúng ta, đối xử thân thiết với con, vừa qua baba còn không có đuổi chú ấy đi, như thế không phải là rất kì quái sao?”
Tiểu Long lắp bắp sợ hãi, mở to hai mắt có chút tức giận nói: “ Vậy tại sao con không có hỏi baba? Có biết baba đã vắt óc suy nghĩ xem nên nói với con như thế nào hay không?” Vì chuyện này mà cả đêm qua cậu không ngủ được.
Hạo Hạo không cười nữa, rất chân thành nói: “Con không muốn làm cho baba khó xử. Nếu baba muốn nói cho con biết thì chắc chắn sẽ có lúc baba nói với con!” Quan trọng là, nó đã biết chính xác cha của nó. Nó cũng không có gì phải gấp gáp cả.
Con trai hiểu chuyện khiến cho Tiểu Long cảm thấy cảm động, đưa tay ôm lấy con vào trong lòng, ánh mắt lại nhìn đi phương xa, nghĩ đến điều gì đó, nghĩ đến ai đó!
Baba, baba và cha sẽ cùng ở một nơi phải không?” Đây là vấn đề nó quan tâm, còn quan tâm hơn cả việc xác nhận cha của mình.
Tiểu Long không trốn tránh vấn đề đáp lại: “ Hạo Hạo , hai ta không thể ở cùng một chỗ. Con cũng biết là baba và cha mỗi người đều có một cuộc sống riêng!”
“Thật sự, con thấy cha rất quan tâm đến baba mà!” Bà ngoại qua đời, mọi chuyện cần thiết đều do cha chủ trì. Nhưng bây giờ ngay cả mọt cuộc điện thoại cũng không có gọi đến, cha không ở cùng với baba, baba nhất định sẽ rất thương tâm!
Tiểu Long cười khổ, con trai làm sao có thể hiểu được. Chaa đối xử tốt với baba, đều chỉ là tốt với con: “Nhưng cha con đã có vị hôn thê rồi. Gần giống như là muốn kết hôn. Hơn nữa baba cũng không thích cha con!” Cậu cố ý nói trái lương tâm mình.
Hạo Hạo nhìn baba hồi lâu, nó cũng nhận ra baba đang nói dối, nhưng nó không vạch trần sự nói dối đó ra: “baba ! Bất luận baba quyết định như thế nào thì con cũng sẽ ủng hộ baba!”
“Ừ! Cám ơn Hạo Hạo! Hạo Hạo nếu cha con muốn dẫn con đi sống sống cùng cha, con có đồng ý đi cùng không?” Tiểu Long lại khẩn trương, cậu sợ con trai sẽ chọn Thắng Huyễn mà không chọn cậu.
Hạo Hạo nghĩ cũng không có nghĩ, đáp luôn: “Không muốn! Con muốn ở cùng với baba. Có cha đương nhiên là rất vui, con cũng muốn được ở cùng baba. Nhưng nếu phải trả giá bằng việc rời xa baba thì con tình nguyện không có cha!”
Nghe xong lời của con, Tiểu Long vui mừng khôn xiết: " Hạo Hạo, bảo bối của baba!”
Hạo Hạo rất nhanh lau những giọt nước mắt, nửa phàn nàn nói: “Baba! Con chọn mà là bình thường mà, sao baba lại khóc thành ra như vậy chứ?”
“Baba đã rất sợ, con có cha mà quên mất còn có baba!” Tiểu Long bây giờ giống như một cậu bé, còn con trai cậu suy nghĩ thật giống như một người lớn.
“Không phải! Con không bao giờ nghĩ như vậy cả!” Hạo Hạo tức giận quát to một tiếng, hai cánh mũi của nó phập phồng đỏ lên.
“ Ha ha, con chọn baba là tốt nhất rồi!” Tiểu Long lại nở nụ cười, nhưng vẫn không quên nói với con: “ Hạo Hạo, cha con có rất nhiều tiền. Chaa có thể cho con một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, không thiếu thốn gì. Baba không muốn nói dối con đâu!”
“Cuộc sống của chúng ta bây giờ cũng đâu có thiếu thốn gì, không phải rất tốt sao, con cũng không có thấy khổ. Baba hãy tin con, sau này con sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn cả cha!” Hạo Hạo dõng dạc nói, hoàn toàn không quan tâm đến tiền tài của cha nó.
Nghe lời của con, Tiểu Long càng lúc càng thêm vui mừng.
Aizaa~~~, Hạo Hạo thở dài trong lòng, giờ nó đã xác định rõ vấn đề xuất phát từ cha của nó, bởi vì baba nhất định rất yêu cha nha!
****
Từ lúc lo liệu xong hậu sự của bà Quyền, Thắng Huyễn vẫn chưa đi gặp Quyền Chí Long, cũng không gặp được Hạo Hạo.
Hắn phát hiện ra mình vẫn còn nhớ đến sự đau lòng của cậu, nhìn cậu khóc trong lòng hắn, trong lòng hắn cũng thấy đau.
Đáng chết, hắn không nên có thứ tình cảm này đối với cậu mới đúng. Hắn phải hận cậu, hắn đối với cậu
không nên có bất kì cảm xúc nào mới phải!
Một người đã phản bội hắn, cậu dựa vào cái gì mà tác động đến hắn, cậu căn bản không xứng.
Chính là, hắn tại sao phải giúp cậu lo liệu hết thảy hậu sự cho mẹ của cậu? Hắn tự hỏi mình.
Con~, đúng ,hắn làm hết thảy là vì đứa con. Hắn cùng Quyền Chí Long chẳng có quan hệ gì!
Reng reng reng!…
Chuông điện thoại nội tuyến vang lên, Thắng Huyễn dùng ngón tay ấn xuống.
“Tổng tài, chủ tịch và phu nhân đã đến rồi ạ!”
Cha mẹ hắn tại sao lại tới đây? Thắng Huyễn chau lông mày xuống. “Tốt, mời họ vào phòng cho tôi, hãy pha một ly cà phê cùng một ly nước chanh!”
“Vâng!”
Cửa văn phòng cung kính được mở ra. Một đôi vợ chồng trung niên bước vào, người đàn ông khí chất anh tuấn, người phụ nữ ôn nhu động lòng người. Nếu không phải sự thật vốn là như vậy, không ai có thể tưởng tượng được họ là cha mẹ của một thanh niên ba mươi tuổi, nếu nói là anh hay chị của hắn có lẽ cũng không nhiều tuổi hơn là mấy.
“Cha mẹ sao hôm nay rảnh rỗi đến chỗ của con vậy?” Thắng Huyễn từ bàn làm việc đi đến một bên sô pha ngồi xuống. Từ lúc hắn tiếp quản tập đoàn đến đây, cha của hắn đã lui về sau nghỉ ngơi, mấy tháng cũng không tới công ty thêm lần nào.
“Còn dám nói! Con không có về nhà thăm chúng ta. Con có biết mẹ nhớ con lắm không?” Hàn Tú phàn nàn nói, con mắt một khắc cũng không rời con trai, đủ thấy bà nhớ Thắng Huyễn như thế nào!
“Chuyện công ty bận như vậy , cũng không thể trách con được!” Thắng Huyễn đỏ hết tại công việc bận rộn, hắn vô tội.
“Đúng vậy! Cậu bận!” Mặt Hàn Tú trắng không chút máu liếc nhìn con trai trách móc.
Thôi Thắng Huân không mở miệng nói lời nào, hếch chân vắt chéo, bưng tách cà phê cô thư kí vừa đem vào, uống một ngụm: “Đúng rồi! Thu mua Minh Nhật đã tiêu tốn không ít vốn của công ty chúng ta. Hiện nay, nghe nói nguồn vốn của công ty có chút khó khăn phải không? Con định xử lí như thế nào?”
Thắng Huyễn hơn nhăn mày lại, nhún nhún vai nói rất tự tin: “ Con không cảm thấy có nhiều vấn đề ở đây! Nguồn vốn vay từ ngân hàng cũng vừa mới được chuyển tới. Ba! Ba yên tâm, chuyện gì không chắc chắn con nhất định không làm, con đã lãng phí nhiều năm như vậy, con sẽ không cho phép có thất bại xảy ra!”
“ Mọi việc vẫn nên chú ý thì tốt!” Thôi Thắng Huân nhận thấy tín hiệu từ vợ, hỏi sang chuyện khác: “ Thắng Huyễn, con cũng đã trưởng thành rồi, Xuân Lệ cũng vậy. Ba với mẹ con cũng muốn ôm cháu nội, chơi đùa với nó rồi, cho nên chúng ta muốn nhắc con mong chóng tìm ngày mà kết hôn cùng Xuân Lệ!”
“ Ba, con chưa có nghĩ đến vấn đề này!” Thắng Huyễn nhen nhóm một điếu thuốc, hắn đối với vấn đề này mà nói một điểm hứng thú cũng không có.
“ Thật là, con cũng phải nghĩ đến chuyện thành gia lập thất, sau đó là khuếch trương sự nghiệp. Mà Xuân Lệ trên thương trường có thể giúp con. Con đừng có quên tiền vốn con vay là từ ngân hàng nào. Đối với chuyện bên ngoài của con, Xuân Lệ đều mắt nhắm mắt mở, lấy một người như vậy không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Con bé hoàn toàn hợp với con trên mọi phương diện, con hãy mau đón nó vào cửa nhà họ Thôi đi!”
Lời mà cha nói…. Thắng Huyễn cũng suy nghĩ một hồi sau đó phả một hơi thuốc ra nói: “ Được rồi, mọi chuyện cứ như cha mẹ nói vậy. Hai người mau tìm thời gian thích hợp để con kết hôn là được. Bất quá không cần phải quá sớm, dạo gần đây công ty phát sinh nhiều chuyện, con rất bận,chờ thêm vài tháng nữa đi!”
Ps: ta đag phân vân ko biết có nên chuyển cách xưng hô giữa a Long và Hạo Hạo hay không?
Từ baba chuyển sang mẹ hoặc mama chứ đã gọi Thắng Huyễn là cha mà gọi a Long là baba thì nghe nó sai sai. Mọi người góp ý nha
Moa moa~~ Ta đã trở lại rồi đây 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top