Lục
Viên Nhất Kỳ dò hỏi rất nhiều hạ nhân mới biết được Đường Lỵ Giai đã trở về hậu viện, còn hạ lệnh không cho phép bất kì ai đi vào, nàng lập tức minh bạch, vội vàng chạy tới hậu viện, quả nhiên cửa phòng đã bị khóa chặt.
"Người tới! Phá cửa!" Viên Nhất Kỳ vừa hạ lệnh, vừa cầm lấy một cái ghế bên cạnh đập cửa.
Sau đó vài người liên kết dùng bả vai đâm vào mới có thể phá hỏng then cửa rắn chắc, cửa vừa mở ra, quả nhiên không ngoài dự đoán của Viên Nhất Kỳ, Đường Lỵ Giai tự sát.
"Mau! Tháo lụa trắng xuống!" Viên Nhất Kỳ ôm chân Đường Lỵ Giai đẩy lên trên.
Sau khi cứu xuống liền đưa tay đặt trước mũi, vẫn còn hơi thở, ngay lập tức hạ lệnh: "Hôm nay xem như phu nhân của các ngươi đã chết, ai cả gan dám tiết lộ nửa chữ, giết chết bất luận tội!"
Tả Tịnh Viện chết rồi, những ngoại thích dòng thứ trong Tả tộc của nàng chắc chắn sẽ tranh giành vị trí phiên vương, hơn nữa người đầu tiên họ muốn giết chính là dư nghiệt Đường tộc, cho dù Đường Lỵ Giai không bị giết, cũng sẽ phải ăn khổ một phen, không bằng dứt khoát xem như nàng ấy đã chết.
***
Thẩm Mộng Dao bưng một chén nước đặt ở đầu giường Đường Lỵ Giai: "Nàng ấy có thể tỉnh lại không?"
"Hẳn là có thể, nếu như không thể tỉnh lại thì cũng đủ để ta bận chết mất." Viên Nhất Kỳ thở dài một hơi.
Đường Lỵ Giai loáng thoáng nghe thấy có người nói chuyện, cố mở hai mắt lại phát hiện mình đang nằm trên giường, giọng nghèn nghẹn hỏi: "Ta... Ta đang ở nơi nào?"
Viên Nhất Kỳ mang trà đến cho nàng: "Công chúa đại nhân, ngài hiện tại đang ở trong phủ của ta."
"Tại sao ta lại ở đây?" Ký ức của Đường Lỵ Giai có chút hỗn loạn, nàng không phải nên chết rồi sao? Tựa như vừa mơ một giấc liền đến nơi này: "Tả Tịnh Viện đâu?"
"Ta cứu ngươi trở về," Viên Nhất Kỳ rút ngân châm ra, bắt mạch giúp Đường Lỵ Giai thêm một lần: "Người đó hiện tại hẳn là đang ở bên trong linh cữu."
Đáp án lời ít ý nhiều, lại lần nữa kéo Đường Lỵ Giai trở về hiện thực, nàng không muốn tin, cứ lẩm bẩm trong miệng: "Không! Không! Sẽ không đâu!"
Thẩm Mộng Dao dùng cánh tay đẩy Viên Nhất Kỳ một cái, ý bảo nàng ấy không cần nói nữa, Thẩm Mộng Dao cầm tay Đường Lỵ Giai an ủi nàng: "Dù sao vẫn phải sống tiếp, nàng ấy nhất định không hy vọng nhìn thấy ngươi như vậy."
Bi thương của Đường Lỵ Giai từ trong lòng tràn ra, chỉ một lòng muốn chết: "Nàng chết rồi, ta cũng không sống nữa, ơn cứu mạng hôm nay ta không có gì để báo đáp, chỉ mong hai người để ta đi đi..."
Viên Nhất Kỳ thở dài: "Ngươi không muốn sống, nhưng đứa nhỏ trong bụng ngươi vẫn muốn sống thì sao?"
Đường Lỵ Giai đầu tiên là kinh ngạc, sau là tiếc hận, vuốt ve cái bụng nhỏ của mình mà rơi lệ, Thẩm Mộng Dao thật sự nhìn không nổi nữa, nàng ngồi ở mép giường lấy khăn lau nước mắt giúp nàng ấy.
"Đây là thứ nàng ấy viết lúc còn sống, bảo ta giao cho ngươi." Viên Nhất Kỳ lấy ra một phong thư đưa cho Đường Lỵ Giai, Đường Lỵ Giai vội nhận lấy.
Trong thư viết:
Ngô ái thân khải,
Ngô kim dĩ thử thư dữ nhữ vĩnh biệt hĩ! Ngô tác thử thư thời, thượng thị thế trung nhất nhân, nhữ khán thử thư thời, ngô dĩ thành vi âm gian nhất quỷ, ngô tác thử thư, lệ châu hòa bút mặc tề hạ, thị bất nguyện, thị bất xá
Ngô chí ái nhữ, tức thử ái nhữ nhất niệm, sử ngô dũng vu tựu tử dã, ngô tự tri tru Đường tộc tội nghiệt thâm trọng, tử hậu định nhập địa ngục, nguyện thê mạc dữ ngô đồng lai, Giang Dương tửu nãi ngô tộc cơ nghiệp, nhữ trì yêu bài tiếp quản tửu sản, diệc khả bảo nhữ y thực vô ưu
Nguyện ngô ái tuế tuế bình an.
Đường Lỵ Giai bật khóc, nước mắt nhỏ xuống khiến nét mực nhòe đi, miệng không ngừng lập lại: "Nguyện người ta yêu... tuổi tuổi bình an..."
"Nàng ấy hy vọng ngươi có thể tiếp tục sống thật tốt." Viên Nhất Kỳ đưa thuốc cho nàng, ý bảo nàng mau uống xong.
Đường Lỵ Giai uống cạn chén thuốc, lau khô nước mắt: "Được... Ta sẽ sống thật tốt."
***
Đã mấy ngày Đường Lỵ Giai giấu mình nơi phố xá náo nhiệt, cái gọi là đại ẩn ẩn vu thị*, làm vậy chính là để tránh "Tru Đường lệnh" của các chi thứ Tả tộc, Viên Nhất Kỳ mượn lệnh bài mang đi, nói là có việc quan trọng cần dùng.
Mọi việc quả thật hệt như những gì Viên Nhất Kỳ đã đoán trước, người người chỉ cần dính một chút huyết thống, cho dù chỉ là thân thích cách mười mấy tầng cũng đều muốn tới chia một chén canh này, lúc Tả Tịnh Viện còn tại vương vị, không có diệt sạch Đường tộc, hiện tại những thân thích đó đương nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt, tỏ vẻ trung tâm với tổ tiên, tới mượn sức những người khác trong Tả tộc.
Hiện tại những người lục soát thế mà đã soát tới Viên phủ: "Người tới! Lục soát cho ta!"
"Làm gì vậy?" Viên Nhất Kỳ đang ngồi trong đường sảnh uống trà: "Ta chỉ sợ các ngươi đi vào được, ra không được."
"Thế nào? Không cho soát sao?" Thủ lĩnh xách kiếm bước vào: "Xem ra trong phủ của ngươi có ẩn tình?"
Viên Nhất Kỳ đứng dậy, cũng rút kiếm ra: "Người đúng là đang ở chỗ ta, bất quá tới xem các ngươi có bản lĩnh hay tìm được nàng hay không."
Tướng sĩ liên can ngo ngoe rục rịch, đều muốn tiến lên đoạt công, lại bị thủ lĩnh chặn lại: "Ngươi hà cớ gì lại che chở cho người họ Đường như vậy, ả là đại địch của tộc ta, hôm nay ngươi không giao người ra, thì chính là kẻ địch của tổ tiên đất Xuyên!"
Vị tướng dẫn đầu là người hiểu rõ tình hình, Viên Nhất Kỳ trước kia quả thật đánh đấm rất giỏi, có lời đồn rằng "một người có thể địch lại vạn người", chỉ là sau khi thành thân chỉ muốn cùng ái nhân trôi qua ngày tháng yên bình, thế nên hắn không dám manh động.
"Nàng ấy là thê tử của hảo hữu của ta, ngươi nói ta có nên bảo vệ nàng hay không?"
Thủ lĩnh biết, xem ra Đường Lỵ Giai nhất định ở Viên phủ, thế nên liền phái người trở về bẩm báo, không qua bao lâu, rất nhiều gương mặt quen thuộc đã tới trước Viên phủ, bọn họ đều là ngoại thích dòng thứ, đều là tới đoạt công đầu.
"Ngươi hiện tại giao ả ra đây, chúng ta có lẽ còn có thể tha ngươi không chết, về sau ngươi còn có thể nhàn nhã sống những ngày yên bình của ngươi, nếu không thì..."
Viên Nhất Kỳ cười lạnh một tiếng: "Kiếm của Viên Nhất Kỳ ta chỉ cần ra khỏi vỏ, tất sẽ uống máu người."
"Lên!" Một lệnh hạ xuống, toàn bộ binh lính trang bị đầy đủ vũ khí lập tức giết vào trong phủ, gia đinh Viên phủ cũng không phải đều là người tầm thường, hơn phân nửa đều biết võ, mấy hiệp trôi qua cũng không tổn hại bao nhiêu người.
Những ngoại thích kia nóng mắt, dứt khoát đem toàn bộ người có thể điều động đều điều tới đây, dự định san bằng Viên phủ.
Chỉ đợi đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Viên Nhất Kỳ mới lấy ra lệnh bài của Tả Tịnh Viện: "Thấy lệnh bài như thấy Giang Dương Vương!"
Trong số quân binh được điều tới có hơn một nửa là người từng theo Tả Tịnh Viện chinh chiến, cho nên dư uy của Tả Tịnh Viện vẫn còn, trong quân có người quỳ xuống, những người khác đưa mắt nhìn nhau, cũng quỳ xuống theo.
"Ba quân nghe hiệu lệnh của Giang Dương Vương!" Viên Nhất Kỳ giơ lệnh bài lên cao: "Bắt lấy phản tặc!"
"Phản tặc? Ở đâu ra phản tặc?" Ngoại thích rống to: "Giang Dương Vương đã chết! Chúng ta đến tiếp vương vị! Nhiều lắm cũng chỉ là tranh đấu nội bộ!"
"Giang Dương Vương chết rồi? Sao ta lại không biết?" Viên Nhất Kỳ bước ra, chỉ vào mặt bọn họ: "Ta chỉ biết các ngươi tạo phản, phản tặc phải chém!"
"Bớt dùng những thứ này ở đó mà dọa người, ngươi nói Giang Dương Vương chưa chết, ngươi gọi nàng ra đây gặp chúng ta đi, ta sớm đã nhìn thấy, nàng đã hạ táng rồi!"
"Lúc phản tặc bị bắt, cũng chính là lúc Giang Dương Vương hiện thân!" Viên Nhất Kỳ cong khóe môi, kiên định giơ lệnh bài lên, lại lần nữa hạ lệnh: "Ba quân nghe hiệu lệnh của Giang Dương Vương! Diệt phản tặc!"
Trong quân lập tức có người hưởng ứng, hô to: "Diệt phản tặc! Diệt phản tặc!" Trong một khoảnh khắc, chiến cục lật ngược, ngoại thích đều bị bắt.
"Một vở kịch hay!" Còn chưa thấy bóng người, chỉ nghe thấy âm thanh này, trong quân rất nhiều người nhận ra giọng nói của Tả Tịnh Viện, đều là khiếp sợ không thôi.
Bên ngoài có bóng người cưỡi bạch mã tới, trên người nàng mặc một chiếc áo choàng màu mật cùng hoa văn sẫm màu, những sợi tua vàng trên phát quan đong đưa theo bước đi của bạch mã, người này đúng là Tả Tịnh Viện.
"Áp giải nghịch tặc tới đường lớn giữa phố chém đầu!"
***
Chuyện này náo đến thật ồn ào, tuy rằng Tả tộc đã trải qua một trận cung biến, nhưng đối với những người dân nhỏ bé trên phố cũng không có ảnh hưởng gì, những gì nên bán vẫn tiếp tục bán.
"Giang Dương Vương giá lâm!" Đi đầu có người khua chiêng, bảo những người phía trước tránh đường.
Đường Lỵ Giai vốn dĩ đang tưới hoa ở hậu viện, bình nước loảng xoảng rơi xuống đất, nâng váy mất hồn chạy ra bên ngoài, ra khỏi cửa vừa thấy phố xá sầm uất vốn đã rất đông người, hiện tại càng thêm chen chúc.
Nhón chân cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái đài đơn giản dựng phía trước, người nào ngồi trên đó Đường Lỵ Giai không nhìn thấy được.
Tả Tịnh Viện cầm một cái lệnh tiễn trong tay: "Bổn vương hôm nay mượn chỗ này của các ngươi dùng một chút, xử lý mấy tên bại hoại gia tộc này."
Đường Lỵ Giai nghe thấy âm thanh, hai chân cơ hồ mềm nhũn, là nàng ấy! Là Tả Tịnh Viện! Đường Lỵ Giai không dám tin, liều mạng chen vào bên trong, muốn tận mắt nhìn Tả Tịnh Viện.
Cuối cùng cũng chen vào được, Đường Lỵ Giai nhìn thấy gương mặt sáng láng xinh đẹp động lòng người của Tả Tịnh Viện, rốt cuộc ngăn không được nước mắt, áy náy, ủy khuất, không nỡ... Hết thảy cảm xúc mấy ngày nay đều theo nước mắt chảy xuống.
"Phản tặc hại thê tử của ta, tàn sát bách tính của ta, mọi người nói có nên giết hay không?"
Bách tính biết mưu phản nhất định sẽ có chết người, hơn nữa người chết còn đều là bách tính vô tội, tức khắc trong lòng đều sinh hận ý với phản tặc: "Phải giết! Phải giết!"
"Vậy thì theo dân ý! Hành hình!" Tả Tịnh Viện ném lệnh tiễn ra ngoài, theo nó rơi xuống đất còn có đầu phản tặc.
Trận cung biến này cũng lấy thất bại làm kết thúc, Tả Tịnh Viện lên ngựa cáo biệt bách tính, trở về vương phủ, đã nhiều ngày vương phủ bởi vì "tang sự" của mình mà trở nên rối loạn.
Quay về tới phủ thì thật sự không chống nổi nữa, lập tức ngã quỵ xuống ghế, trên trán đều là mồ hôi, Tả Tịnh Viện thầm cảm thán độc của Đường tộc thật sự lợi hại.
Đường Lỵ Giai một đường đuổi tới vương phủ, hai mắt đẫm lệ nhìn Tả Tịnh Viện: "Tả Tịnh Viện, ngươi không có gì giải thích với ta sao?"
__________________________________________________________
Dịch nghĩa:
Tình yêu của ta, thân ái,
Ta hiện tại dùng phong thư này để nói lời từ biệt vĩnh viễn cùng nàng! Lúc ta viết phong thư này, vẫn là một người trên nhân gian, lúc nàng đọc phong thư này, ta đã trở thành một quỷ dưới âm phủ, ta viết phong thư này, nước mắt hòa cùng bút mực rơi xuống, là không nguyện ý, là không nỡ rời đi,
Ta vô cùng yêu nàng, cũng chính vì ý niệm yêu nàng, đã giục ta can đảm đi vào tử lộ, ta tự biết ta tru sát Đường tộc tội nghiệt nặng nề, sau khi chết đi nhất định sẽ xuống địa ngục, mong rằng nàng không cần cùng chết với ta, Giang Dương tửu nghiệp là cơ nghiệp của toàn tộc ta, nàng hiện tại có thể dùng lệnh bài để tiếp quản tửu sản, cũng có thể đảm bảo cho nàng cơm áo vô ưu,
Hy vọng thân ái của ta, nàng, tuổi tuổi bình an.
---
* Đại ẩn ẩn vu thị: người đại ẩn ẩn mình nơi phố thị. Trích từ câu "Tiểu ẩn ẩn vu dã, đại ẩn ẩn vu thị", ý chỉ cuộc sống nhàn dật tiêu sái không nhất định phải đến nơi rừng núi hoang vu mới có thể thể lĩnh hội được, mức độ cao hơn của cuộc sống ẩn dật chính là gìn giữ đức tốt của mình, tìm được một phần tĩnh lặng giữa chốn phố thị phồn hoa.
Theo truyền thuyết dân gian, vào thời Hán Vũ Đế, Đông Phương Sóc từng cho rằng mình là một "đại ẩn ẩn vu triều", nhưng thiếu tài liệu chính xác. Tài liệu sớm nhất được biết đến là《Phản Chiêu Ẩn Thi》của Vương Khang Cư thời Tấn:
"Tiểu ẩn ẩn lăng tẩu, đại ẩn ẩn triều thị.
Bá Di thoán Thú Dương, lão đam phục trụ sử."
Ngoài ra còn có rất nhiều phiên bản, như “Tiểu ẩn ẩn vu dã, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triều.” hay “Tiểu ẩn tại sơn lâm, đại ẩn vu thị triều.” Diễn giải:
- Người có năng lực hy vọng mượn dùng hoàn cảnh xung quanh để quên đi thế sự, đắm chìm trong thế ngoại đào nguyên, đây là tiểu ẩn.
- Người có năng lực thật sự lại ẩn mình bên trong phố phường, nơi đó mới là nơi tàng long ngọa hổ, đây là trung ẩn.
- Chỉ có nhân tài đứng đầu mới ẩn thân bên trong triều đình, bọn họ tuy đặt mình ở trong tình hình chính trị hỗn loạn đương thời, nhưng lại có thể đại trí giả ngu, đạm nhiên đối mặt, đây mới là ẩn giả chân chính.
(Nguồn: Baidu)
Theo mình hiểu, ý câu "đại ẩn ẩn vu thị" trong truyện có thể có nghĩa tương tự như nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top