Lời mở đầu

                                                                                                   

Giang Dương Vương

Tác giả: Vân Phá Nguyệt Lai Hoa Lộng Ảnh

                                                                                                   

---

                                                                                                   

Tứ hải chi nội vô hoàng đế, chư hầu giai tự phong vi vương, thời thiên hạ đại loạn, thiên phủ chi quốc canh thậm.

Xuyên địa, điền phì mỹ, dân ân phú, ốc dã thiên lí, súc tích nhiêu đa, địa thế hình tiện, thử sở vị thiên phủ, thiên hạ chi hùng quốc dã, kim, Nam Bắc Xuyên phân liệt, Nam Tả Bắc Đường, liên niên chiến loạn, ngạ biễu biến dã, thi thân điền hác.

Nam Bắc Xuyên, tộc tính dị, hữu thế cừu, Nam Xuyên cựu vương hoăng, tân vương lập, tự phong “Giang Dương Vương”, đại tứ hưng binh bắc thượng, bách chiến bách thắng, nhất thống Xuyên địa, tân vương thệ: “Tru Đường tộc” dĩ úy tổ tiên.

Hiện hạ cận hữu Bắc Xuyên đô thành Miên Châu vị hàng, Bắc Xuyên vương tộc alpha quân vu thành nội tự tẫn, viết: “Quân vương tử xã tắc”, Giang Dương Vương thân lâm, dục khuyến hàng thành nội sổ vạn bách tính.

                                                                                                   

Chú thích:

1. Giang Dương: tên cổ của Lô Châu, nằm ở phía nam Tứ Xuyên.

2. Miên Châu: tên cổ của Miên Dương, nằm ở phía bắc Tứ Xuyên.

                                                                                                   

__________________________________________________________

                                                                                                   

Trực tiếp phiên dịch:

Thiên hạ không có hoàng đế, chư hầu đều tự xưng vương, lúc ấy thiên hạ đại loạn, Tứ Xuyên lại càng loạn.

Tứ Xuyên đất đai màu mỡ, bách tính sung túc, đồng ruộng phì nhiêu, sản vật phong phú, địa thế thuận lợi, nơi đây được gọi là Thiên Phủ, đại quốc hiển hách trong thiên hạ, hiện tại, Tứ Xuyên chia cắt nam bắc, phía nam do họ Tả chiếm giữ, phía bắc do họ Đường kiểm soát, liên tục giao tranh, khắp nơi đều có người chết đói, thi thể người đã chết có thể lấp đầy cả khe núi.

Hai bên nam bắc Tứ Xuyên, dòng họ cầm quyền không giống nhau, mấy đời mấy thế đều có thù oán, quân vương phía nam Tứ Xuyên đã băng hà, tân vương kế vị, tự xưng là “Giang Dương Vương”, không hề cố kỵ mà khởi binh tấn công phương bắc, trăm trận trăm thắng, thống nhất toàn bộ Tứ Xuyên, tân vương lập lời thề: “Giết sạch hết thảy những người mang họ Đường”, lấy việc này an ủi uy linh tổ tông.

Hiện tại chỉ có thủ phủ Bắc Xuyên là thành Miên Châu không đầu hàng, toàn bộ alpha của vương tộc Bắc Xuyên đều đã tự sát trong thành, bọn họ nói: “Khi vương triều diệt vong, quân vương tuẫn quốc cũng tuyệt đối không đầu hàng kẻ thù”, Giang Dương Vương tự mình tới, muốn khuyên mấy vạn bách tính trong thành đầu hàng.

                                                                                                   

Thể theo đại ý phiên dịch:

Không có Hoàng đế, chư hầu vây đất tự mình xưng vương, thiên hạ loạn thất bát tao, Tứ Xuyên lại càng loạn.

Tứ Xuyên, phi thường có tiền, hiện tại, Tứ Xuyên phân thành hai bên nam bắc, ngày ngày giao tranh, đói thì chết đói, đánh thì chết trận.

Hai họ cầm quyền nam bắc Tứ Xuyên khác nhau, tổ tông hai tộc Tả và Đường đã kết thù oán từ rất lâu, cựu vương phía nam Tứ Xuyên đã băng hà, Tả Tịnh Viện lên làm vua, tự gọi bản thân là “Lô Châu Vương”, xuất binh đánh lên phía bắc, thống nhất Tứ Xuyên, nàng phát thệ: “Toàn bộ họ Đường đều phải chết”, báo thù cho tổ tông.

Hiện tại Miên Dương, thủ phủ Bắc Xuyên, vẫn chưa đầu hàng, toàn bộ alpha trong vương tộc bọn họ đều đã tự sát, bọn họ nói: “Chết cũng không hàng”, Tả Tịnh Viện tự mình tới, muốn khuyên bách tính trong thành đầu hàng.

                                                                                                   

Điện não đồ phiên dịch:

Tả Tịnh Viện, đến từ Lô Châu, Lô Châu nằm ở phía nam Tứ Xuyên, Nam Tứ Xuyên thuộc quyền cai trị của họ Tả, hiện tại nàng lên làm vua, lấy gia hương làm vương danh của mình, “Lô Châu Vương”.

Đường Lỵ Giai, đến từ Miên Dương, Miên Dương nằm ở phía bắc Tứ Xuyên, Bắc Tứ Xuyên thuộc quyền cai trị của họ Đường, hiện tại nàng đã mất nước, là công chúa, cũng là tù binh.

Tả Tịnh Viện đang là vua phương nam, bởi vì hai bên có thù oán, nên nàng đã tiến đánh phương bắc, thống nhất Tứ Xuyên.

Tả Tịnh Viện thề phải giết sạch hết thảy những người họ Đường ở Bắc Tứ Xuyên, không đợi nàng động thủ, Đường tộc đã tự sát, chỉ còn một vài omega, Đường Lỵ Giai là một trong số những người sống sót đó.

Hiện tại Tả Tịnh Viện đang ở dưới chân thành Miên Dương gọi hàng, để bọn họ mau chóng đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top