/HOA, NHẪN VÀ TÌNH YÊU/


Tác giả: 嘲风风风子
Link gốc: https://backbear.lofter.com/post/1e217731_1cca44332

/

Đúng. Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi.



/

Lưu Lực Phi buổi tối có hẹn đi ăn cùng đồng nghiệp. Sáng mai còn phải đi làm sớm, không lái xe nên có uống chút rượu, trong người ngà ngà men say, sau khi từ chối lời mời của cộng sự thì nói tạm biệt, để xe ở lại bãi giữ, còn bản thân một mình đi đến ga tàu điện.

Những bông hoa được mua trên đường đến ga tàu điện ngầm.

“Đại tỷ, mua một bó hoa đi.” Cô bé cao đến eo, chật vật cầm bó hoa lớn trong tay, ánh mắt sáng lên tia hy vọng, nhìn nhìn.

Hôm nay có vẻ không phải là ngày lễ. Lưu Lực Phi gãi sau đầu, cau mày suy nghĩ. Vì nếu là ngày lễ, Trương Quỳnh Dư sẽ không bao giờ im hơi lặng tiếng như vậy, và em ấy đã bắt đầu oanh tạc các bộ phim truyền hình trên WeChat từ lâu rồi. -------Nhưng cũng không nhất thiết, theo tính khí của Trương Quỳnh Dư, có lẽ bây giờ em ấy vẫn đang dàn dựng cho sân khấu, về đến nhà sẽ bắt đầu tập hát ngay.

Thấy được sự chần chừ của Lưu Lực Phi, cô bé đuổi theo lần nữa. “Chị ơi, hãy tặng cho bạn trai đang đợi ở nhà một bó hoa, anh ấy chắc chắn sẽ cảm động vô cùng.”

Lưu Lực Phi mỉm cười, “Tôi không có bạn trai.”

Nhìn thấy khách hàng sắp rời đi, cô bé trợn mắt, khóe miệng ngọt ngào thay đổi: “Vậy thì mua một bó cho tiểu muội muội đi, người chị nồng mùi rượu, nhỡ đâu em gái nhỏ gửi được lại thấy khó chịu, những bông hoa có thể tạo bất ngờ và làm cho cô ấy vui vẻ đấy.”

Người mình hôi mùi rượu nhiều như vậy?

Lưu Lực Phi vô thức đưa cánh tay lên ngửi, nhưng cô thực sự không cảm nhận được gì, bởi vì cô đặt áo khoác rất xa bàn tiệc nên không bị ám mùi, hiện tại chỉ có thể ngửi thấy mùi xà phòng và nước tẩy mà cô dùng thường ngày.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Lưu Lực Phi quả thật bị tác động bởi lời nói từ cô bé – đầu óc mơ mơ hồ hồ, tóm lại, cô lấy ví ra, lục lọi hồi lát tìm một số tờ tiền lẻ. “Hoa hồng, bao nhiêu?”

“Năm tệ.” Cô bé nhận được tiền ngọt ngào nói lời cảm ơn. Thật ra từ lúc Lưu Lực Phi nhấc tay lên thanh toán, tầm mắt cô đã dán chặt vào chiếc nhẫn sáng bóng nằm trên ngón áp út kia, suy nghĩ một chút, cô bé khéo léo lấy ra thêm một nhánh hoa nhỏ nữa nhét vào tay Lưu Lực Phi. “Tặng chị thêm một bó hoa dành dành, và chúc chị hạnh phúc.”

Vì vậy, Lưu Lực Phi bước vào ga tàu điện với bó hoa nhỏ, rồi lại một mình đi bộ trên con đường dài trong đêm, từng bước đến trước cửa nhà.

Cô đã suy nghĩ hồi lâu, chắc rằng mình đã không bỏ lỡ bất kỳ ngày lễ hay ngày kỷ niệm nào, cuối cùng giơ tay gõ cửa. Không có tiếng phản hồi bất kỳ phát ra, chỉ có âm thanh bước chân lê lết dần dần trở nên rõ ràng, rồi dừng hẳn, Lưu Lực Phi đột nhiên căng thẳng không lý do, sau đó -------cạch cạch cửa mở.

Trương Quỳnh Dư đẩy cửa ra, đôi mắt sau cặp kính gọng đen mở to kinh ngạc. Nhìn Lưu Lực Phi, rồi lại nhìn bó hóa nhỏ, lại nhìn lên Lưu Lực Phi.

“Chị đang cầu hôn sao, Lưu Lực Phi?” Cô hỏi.

Thực tế, Lưu Lực Phi và Trương Quỳnh Dư đã có hai lần cầu hôn sau khi họ ở bên nhau. Một lần vào năm hai sau khi tốt nghiệp đại học, họ cùng thuê một căn nhà ở cùng thành phố gần nơi thực tập, và một ngày sau khi chuyển đến nhà mới, Lưu Lực Phi đã lấy chiếc nhẫn ra và cầu hôn Trương Quỳnh Dư ngay trong đêm ấy, khi chỉ có hai người.

Lần đó Trương Quỳnh Dư đã mất cảnh giác. Cô nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Lưu Lực Phi, thơ thẩn nghe đối phương kể lại rất nhiều chuyện, khi đối phương muốn tiến đến hôn cô, cô dường như mới hoàn hồn trở lại.

“Không, không! Chờ một chút! Em còn chưa chuẩn bị xong!” Trương Quỳnh Dư vội vàng tránh né, nhưng chiếc nhẫn cùng bàn tay bị Lưu Lực Phi nắm đến chặt chẽ. Cô dơ tay ra hiệu dừng lại, hít mạnh một hơi nói. “Đừng! Em chưa sẵn sàng!”

Lưu Lực Phi tỏ vẻ khó hiểu, nhưng Trương Quỳnh Dư nhất quyết không đồng ý.

Tuy nhiên, dù thất bại, chiếc nhẫn vẫn là đặt trong tay Trường Quỳnh Dư. Hình dáng chiếc nhẫn đúng là mẫu cô thích, tay nghề thật rất đẹp, kích thước lại vừa vặn. Có lẽ vì lời nói tình cờ của cô khi xem một đoạn video trước đó, và Lưu Lực Phi đã ghi nhớ và mua nó.

Thấy Trương Quỳnh Dư không có gì khó chịu với lần tỏ tình này nên dù bị cự tuyệt Lưu Lực Phi vẫn không hề nản lòng. Gác mọi chuyện đấy qua và bình tỉnh hỏi Trương Quỳnh Dư, “Vậy thì khi nào em sẽ sẵn sàng?”

Cô nàng Hồ ly ưu nhã lật lật chiếc nhẫn trên tay, lười biếng lăn trên ghế sô pha, vùi mặt vào gối tựa, nghẹn ngào đáp: “Nói đi.”

Lần cầu hôn thứ hai là vào đêm giao thừa cùng năm. Lưu Lực Phi cùng Trương Quỳnh Dư trở về nhà, vào giữa khuya, họ đã đến bãi biển để đốt pháo hoa, bãi biển đông vui, nhộn nhịp, chật ních đủ thể loại người. Các cặp vợ chồng, khuê mật, tình lữ và trẻ em vui vẻ chạy trên cát, đuổi theo những con sóng và chờ đợi một khởi đầu mới.

Khi tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, pháo hoa lộng lẫy nở rộ trên không trung. Cả hai người họ bị cuốn vào đám đông và buộc phải di chuyển về phía trước, có quá nhiều người nên Lưu Lực Phi không còn cách nào khác ngoài việc đưa tay ra ôm Trương Quỳnh Dư vào lòng mình.

Hai người đã rất thân thiết, đôi môi Lưu Lực Phi đến gần tai Trương Quỳnh Dư. Xung quanh không khí ồn ào, đủ loại tạp âm, có những lời chúc, có tiếng hò reo, dưới pháo hoa rất nhiều cặp tình nhân đang thì thầm hẹn ước.

Lưu Lực Phi càng ôm Trương Quỳnh Dư chặt hơn, đến gần tai và hỏi, “Quỳnh Quỳnh, bây giờ em sẵn sàng chưa?”

Trương Quỳnh Dư dường như không nghe thấy, vẫn mỉm cười và chỉ vào chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Khi mọi sự phấn kích đã và sắp kết thúc, Lưu Lực Phi cuối cùng cũng đợi được câu trả lời.

Cô ấy nói, chỉ cần chờ đợi.

Trên thực tế, Trương Quỳnh Dư không biết mình đây là đang chờ điều gì.

Cô đã mất một thời gian dài để cạy mở bức tường trái tim Lưu Lực Phi, và sau khi thử nhiều phương pháp khác nhau, cuối cùng cô cũng có cơ hội kiễng chân sánh đôi cùng người mình yêu thay vì chỉ nhìn thoáng từ phía xa.

Thật ra, Lưu Lực Phi rất tốt với cô, khi trời mưa to sẽ cầm ô đến đón, âm thầm an ủi khi cô buồn, và sẽ mắng mỏ những người có ý định bắt nạt cô đơn giản bằng cách nhướng mày.

Những người xung quanh cuộc sống của cả hai đều nói rằng Lưu Lực Phi đối cô rất tốt, đặc biệt tốt, đặc biệt thiên vị. Tự bản thân Trương Quỳnh Dư cũng biết điều đó, nhưng trong lòng vẫn là luôn có một khúc mắc.

“Trương Quỳnh Dư cậu là người đã bắt đầu.” Bạn thân Trương Quỳnh Dư cảm thấy bất lực thay cái chuyện tình SoPhi này mất, chọc chọc vào trán Quỳnh Dư thở dài, “Đừng để người chạy đi rồi mới thấy hối hận.”

Trương Quỳnh Dư mê đắm nhìn vào bộ móng tay mới, sau một hồi lâu, cô cảm thấy màu sắc và kiểu dáng mới rất tốt, thổi nhẹ một hơi vào nó trước khi thu tay lại, chậm rãi nói. “Mình không yêu người bỏ cuộc giữa chừng.”

Ngày hôm sau xuất hiện tin tức Lưu Lực Phi và Trương Quỳnh Dư đang ở bên nhau, không rõ ai là người tỏ tình trước, nhưng những bức ảnh xác nhận của họ trông cả hai rất ngọt ngào, tất cả mọi thứ đều mang sắc màu tình yêu.

Trương Quỳnh Dư hiện tại cảm thấy vô cùng hài lòng vì đã đạt được nguyện vọng của mình cũng như có được Lưu Lực Phi, người luôn ở vị trí không thể đạt được.

Tháng ngày tiếp theo đó, cả hai bắt đầu chìm đắm trong khoảng thời gian yêu đương vừa nhạt nhẽo vừa ngọt ngào. Bức tường từng ngăn cản hai người cuối cùng cũng bị Trương Quỳnh Dư phá bỏ, thế giới trước mặt cô bây giờ rộng lớn và tươi sáng, luôn chào đón và bao dung cả hai.

Đó chính là lý do Trương Quỳnh Dư không hề hối hận về quyết định của bản thân, cô và Lưu Lực Phi rất hòa hợp, cô chắc chắn rằng cô yêu Lưu Lực Phi, và cũng chắc chắn rằng đối phương cũng yêu cô. Nhưng khoảnh khắc Lưu Lực Phi ngỏ lời cầu hôn, đầu óc cô trống rỗng, như có tiếng chuông báo thức đang reo inh õi trong não, chỉ reo duy nhất một câu lặp lại.

Đợi, đợi, đợi. – giọng nói.

--------Hiện tại----------

Những chiếc thảm đặt bên chiếc bình phong phòng khách vẫn còn rất mới, Trương Quỳnh Dư  đã quan sát kỹ chúng một lúc, cảm thấy chúng có thể tồn tại thêm một thời gian nữa. Sau đó đứng thẳng dậy nói với Lưu Lực Phi, người đang vừa thay giày vừa cởi ảo khoác, “Hôm nay chị cuối cùng cũng không quên ngày kỷ niệm, chị đã nhớ phải mua hoa.”

Đổi lấy biểu hiện kinh ngạc từ Lưu Lực Phi.

Trương Quỳnh Dư cười toe toét, “Em đây là trêu trọc chị, hiếm khi thấy chị mua hoa như vậy, chỉ là đang đùa chị đấy.”

Lưu Lực Phi thở phào nhẹ nhõm rõ ràng, mang vào đôi dép liền ngay lập tức nhận được cái ôm ấm áp đến từ Trương Quỳnh Dư, trong tiềm thức Lưu Lực Phi hơi cúi người về sau.

Bàn tay dang ra của Trương Quỳnh Dư đông cứng giữa không trung, nghiên đầu nhìn không rõ vì sao.

“Chị đã uống một ít rượu, cơ thể không được thơm cho lắm.” Lưu Lực Phi cầm lên áo khoác giải thích với Trương Quỳnh Dư, “Chị đi tắm trước.”

Nữa giờ sau, đèn phòng khách đã tắt, đèn phòng ngủ thì vẫn sáng, Lưu Lực Phi đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Trương Quỳnh Dư vẫn ngồi trên giường đang bận rộn làm việc cùng máy tính.

Cô ý thức được phải giữ im lặng, rón rén đi đến bên kia giường, chui vào chăn, tìm tài liệu và bắt đầu đọc. Sự im lặng bao trùm lên bầu không khí, lúc sau, Trương Quỳnh Dư hoàn thành xong công việc.

Lưu Lực Phi cũng đã tách xong các tệp tin trong điện thoại.

Ngay khi Trương Quỳnh Dư nằm xuống, hai ba động tác liền ngã vào vòng tay của Lưu Lực Phi. Cô tham lam mà hít hà mùi hương của chị, mặc dù dùng cùng loại sữa tắm nhưng cô cảm thấy thích mùi hương tỏa ra trên người Lưu Lực Phi hơn hẳn.

“Sao hôm nay lại đột nhiên nhớ tới mua hoa vậy?” nằm một lúc Trương Quỳnh Dư hỏi.

Lưu Lực Phi kể lại tình huống xảy ra tối nay. Bắt đầu từ việc một cô bé mời mình mua hoa tặng bạn trai, không nhịn được cười, sau lại đổi thành mua hoa tặng bạn gái rồi.

Trương Quỳnh Dư nằm trong vòng tay Lưu Lực Phi – đây là một bàn tay rất đẹp, ví như đồ mỹ nghệ vậy, cô cẩn thận véo từng đốt ngón tay, vân vê cả ngón, rồi cuối cùng bao trọn lấy cả bàn tay, tỉ mỉ mà quấn quanh ngón tay đeo nhẫn.

Một chiếc nhẫn tương tự cũng được đặt trên ngón áp út Trương Quỳnh Dư.

Nắm chiếc nhẫn và nói một cách thản nhiên, “Chị không hiểu thế nào là tình thú hả. Hãy nhớ sau này khi khoác áo chuẩn bị ra ngoài, phải cố gắng làm sao để người ta biết là chị đang đi mua hoa về cho bạn gái.”

Lưu Lực Phi chết lặng. “Chị ăn mặc thế nào?” Lưu Lực Phi lặng lẽ giơ bàn tay đeo nhẫn về phía Trương Quỳnh Dư.

Trương Quỳnh Dư chỉ liếc cô một cái rồi lười biếng nhắm mắt lại, “Hỏi em cũng vô ích, chị đi mà hỏi người khác.”

Căn phòng lại lâm vào tình trạng yên tĩnh một lúc, Trương Quỳnh Dư nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng sột soạt, liền bên tai vang lên câu thủ thỉ: “Em có muốn chị cầu hôn lần nữa không?”

Trương Quỳnh Dư vờ như không nghe gì không trả lời.

Khi tối, vừa mở cửa, cô nhìn thấy Lưu Lực Phi đứng cầm một bó hoa nhỏ, cảm giác nhịp tim cô đột nhiên tăng nhanh, thình thịch thình thịch, nghĩ như thế này, có lẽ cô đã rất muốn nghe. Lưu Lực Phi đồng ý, và sau đó bình tĩnh cầm lấy bông hoa trên tay chị ấy, trả lời một cách dứt khoát: OK.

Nhưng không có gì xảy ra.

Lưu Lực Phi, người không nhận được câu trả lời, cũng không bận tâm, cô quay sang lẩm bẩm cho Trương Quỳnh Dư về những điều hài hước xảy ra trong bữa tiệc tối hôm nay. Trương Quỳnh Dư nằm nghe cô nói, nhắm mắt lại, nửa mơ nửa tĩnh, lại nhớ về thời mình còn ở ký túc xá đại học, Lưu Lực Phi còn đến bên giường nói chuyện an ủi cô. 

Lúc đó cũng vậy, Lưu Lực Phi nằm bên cạnh Trương Quỳnh Dư, gượng gạo mà phớt lờ sự từ chối im lặng của Trương Quỳnh Dư, lại cố gắng tìm đủ mọi chuyện vui vẻ trên đời để vực dậy tinh thần cho Trương Quỳnh Dư, tất cả đều là Trương Quỳnh Dư.

Tự hỏi lúc đó Trương Quỳnh Dư đang nghĩ gì? Cô ấy chìm đắm trong nổi buồn và không còn thời gian để tâm.

Không sai, lúc đó tôi đang nghĩ, chẵng lẽ tôi và Lưu Lực Phi lại có thể thân cận như vậy sao?

Lưu Lực Phi, người bị ngăn với cô bởi một bức tường dày. Lưu Lực Phi, người dường như có khoảng cách xa nhất với chính cô. Hay Lưc Lực Phi, người nên được tự do bay cao hơn và xa hơn mà không phải chịu mọi áp lực ràng buộc. Cô có thể thật sự thân thiết với chị ấy đến vậy sao?

Chị đã luôn sát cánh bên em, dù em ở đâu chị sẽ luôn ở đấy. Tay chị đặt cạnh tay em, trái tim chị đặt cạnh trái tim em, tên của Lưu Lực Phi được liệt kê bên cạnh ba chữ Trương Quỳnh Dư.

Cô ấy, Lưu Lực Phi, thuộc về Trương Quỳnh Dư.

Một thứ gì đó cản trở cô đột nhiên sụp đổ, Trương Quỳnh Dư nhìn thấy biển cả bao la phía sau, chào đón và chứa đựng cô, tràn ngập tình yêu trong sáng mà cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Trương Quỳnh Dư đột nhiên mở mắt, quay sang đối mặt cùng Trương Quỳnh Dư, không chút nghĩ suy nói: “Em đã sẵn sàng.”

Lời nói của Lưu Lực Phi bị cắt ngang, nhưng cô không khó chịu chút nào. Cô nằm nghiêng, đối mặt với Trương Quỳnh Dư, vẻ mặt rất bình tĩnh, như thể trong long đã luyện tập cho câu trả lời này cả ngàn lần, và cô đã quen với điều đó.

“Được rồi.” Lưu Lực Phi đưa tay ra và cảm nhận chiếc nhẫn giống y như đúc trên tay Trương Quỳnh Dư.

Sau đó Trương Quỳnh Dư mới cảm thấy tay của Lưu Lực Phi dường như đang run.

Chỉ hơi run nhẹ nhưng vẫn luôn mạnh mẽ và bình tĩnh chạm vào chiếc nhẫn của cô. Lưu Lực Phi muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cô ấy muốn nói rằng cô ấy thực sự có một màn cầu hôn mới toanh mà cô ấy chưa kịp thực hiện. Có rất nhiều bóng bay và hoa, rất náo nhiệt. Lưu Lực Phi cũng muốn nói rằng cô đã thực sự chuẩn bị một chiếc nhẫn khác. Một chiếc nhẫn chỉ dành cho Trương Quỳnh Dư ở lần cầu hôn thứ ba.

Cuối cùng cũng không nói gì thêm, Lưu Lực Phi chỉ khịt mũi, rồi nhại lại giọng điệu Trương Quỳnh Dư vừa rồi.

“Chị đã đợi ngày này rất lâu rồi.”



HẾT 
______________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top