[TamaGin/KamuiGin] Chim không bay về tổ
Tác giả: bowa000
Link: https://bowa000.lofter.com/post/224faa_12e251b28
--------------------------------------------------------------------------------
Ở dưới có một bộ tiểu thuyết, cp là Tama x Gintoki, Kamui x Gintoki, đồng nhân của arc Kintama, nếu như đến cuối cùng tất cả mọi người vẫn không nhớ ra Gintoki là ai, đa phần là nữ x nam, cũng chính là Tama x Gintoki, cuối truyện có một chút nói về Kamui x Gintoki, có chút ngược Gintoki, người chấp nhận được xin cứ đọc tiếp, còn không thì hãy quay lại, cảm ơn.
---------------------------------------------
Chim không ngừng bay
"Tôi cho rằng mình sẽ biến thành con người."
Ginroki hơi ngơ ngác nhìn Fuyo đang ngồi bên cạnh, vẻ ngoài của cô có thể coi là xinh đẹp, nhưng lại thiếu mất biểu cảm. Hắn nhìn hai con mắt nhân tạo màu nâu đỏ tinh xảo của Fuyo, đôi mắt hoàn toàn không có chút cảm xúc mà lại gần như không khác gì đôi mắt của người thật, chúng cũng đang nghiêm túc nhìn Gintoki, nhưng lại không có phản ứng chớp mắt bình thường của con người.
Rốt cuộc, dù cho bề ngoài của Fuyo giống với phụ nữ loài người như thế nào, cô vẫn là người máy được con người chế tạo ra.
Nhưng thiếu nữ người máy từ trước đến nay luôn lạnh lẽo như không có tình cảm, Fuyo lại đột nhiên quay sang nhìn Gintoki băng bó khắp người đang ngồi bên cạnh, nói ra câu nói khiến hắn kinh ngạc đơ ra một lúc.
"Khi tôi giúp bà Otose thu rác đốt được ở phường Kabuki, nhặt được hai quyển sách."
Biểu cảm kinh ngạc của Gintoki quay trở lại thành bộ dáng trầm mặc, hắn yên tĩnh nghe Fuyo nói hết.
"Quyển sách thứ nhất viết về một con búp bê vải được khâu thành bộ dáng của một cậu bé, một giây trước khi bị thiêu hủy, nước mắt của cô bé nó thích rơi xuống, kết quả là nó biến thành con người."
Đôi mắt màu nâu đỏ vẫn không chớp mắt, cô vẫn luôn nghiêm túc nhìn Gintoki.
"Quyển sách thứ hai viết về một con thỏ con, lúc chết đi, nước mắt của người vô cùng quan trọng với nó rơi xuống, kết quả nó biến thành một con thỏ tràn đầy sức sống chạy nhảy khắp nơi."
"Đó là truyện cổ tích đúng không." Gintoki nghe xong lời Fuyo nói, trầm mặc, sau đó mới mở miệng.
"Đúng vậy ngài Gintoki, hai quyển sách bị ném vào khu phân loại rác đốt được kia, trên bìa có ghi là truyện cổ tích dành cho trẻ con."
"Truyện cổ tích đều là cho trẻ con và người thích mơ mộng xem, làm sao có thể là sự thật được chứ." Gintoki mở to đôi mắt cá chết, gãi gãi đầu khá nhàn nhã, nhưng lại bất cẩn động tới miệng vết thương, chút đau đớn khiến hắn méo miệng.
"Tôi thích câu chuyện cổ tích đó, nhưng tôi không thích mơ mộng, bởi vì máy móc không biết mơ."
Gintoki nhìn biểu tình hoàn toàn không thay đổi của Fuyo, cô tiếp tục nói.
"Tôi không biết nằm mơ, ngài Gintoki."
"Tama . . . Cô muốn trở thành con người?" Gintoki do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra câu hỏi của mình.
"Không, tôi sẽ không muốn trở thành con người, ít nhất hiện tại là như thế."
Nhưng khi Fuyo nhìn Gintoki có chút cẩn thận nói, cô lại khá trực tiếp không chút do dự mở miệng.
Fuyo cảm thấy may mắn rằng mình là người máy mà không phải con người.
Bởi vì nếu cô là con người giống như những người bạn ở phường Kabuki trước kia, như vậy cô rất có thể sẽ quên mất ngài Gintoki, cô không muốn kết quả này, dù là xác suất 0.000000000001% cũng không được phép tồn tại.
Fuyo rất vui (máy móc cũng có cảm xúc vui vẻ?) rằng mình có thể nhớ được Gintoki, không quên mất người rất quan trọng với mình kia (nhưng suy nghĩ này đúng là thật).
"Chỉ là khi ngài Gintoki khóc thút thít vì tôi, nước mắt của ngài Gintoki rơi xuống cơ thể tôi, tôi còn tưởng rằng mình cũng sẽ biến thành con người."
Cuốn truyện cổ tích ố vàng, viết về câu chuyện xa xưa giả dối trong tưởng tượng. Mà thân là người máy, Fuyo cũng không hiểu lắm về chuyện này, khi ấy cô còn tưởng rằng nó rất có khả năng xảy ra, cho đến khi cô tìm kiếm về cụm từ 'truyện cổ tích', cô mới biết được cổ tích kia chỉ là câu chuyện không thật do mọi người bịa đặt ra.
Những quyển sách mà Fuyo nhặt được từ đống rác đốt được kia, cô lại phân loại vứt chúng đi lần nữa.
Thì ra những câu chuyện kia chỉ là giả dối, vậy tại sao khi màn hình camera quay được hình ảnh nước mắt của ngài Gintoki rơi xuống người mình, chính mình sẽ có suy nghĩ sai lầm này chứ, đến cùng là tại sao.
Gintoki kinh ngạc nhìn Fuyo, đôi con ngươi màu nâu đỏ giống với cô bởi vì kinh ngạc mà hơi to ra.
Fuyo chớp mắt.
Đôi mắt giống hệt như mắt của con người, chớp chớp liên tục, tựa như hiện tượng sinh lý bình thường mà con người nên có.
"Tama, con người không được cao cấp cho lắm nha." Trong nháy mắt cảm thấy Fuyo phảng phất thật là con người, Gintoki gãi gãi mái tóc ngắn xoăn tít màu bạc trắng lộn xộn, vừa thở dài vừa bất cần nói.
"Nhưng mà, tôi thích con người." Fuyo bật thốt lên những lời này, nhận ra tốc độ chức năng ngôn ngữ của mình chậm đi 0.5%, nhưng cô cũng chỉ tiếp tục khởi động chức năng ngôn ngữ mà nói.
"Ngài Gintoki, tôi vô cùng thích ngài, ngài là người bạn quan trọng nhất của tôi."
Gintoki nhìn biểu tình không hề dao động thay đổi của Fuyo, nhưng khi nhận ra đôi mắt nhân tạo xinh đẹp tinh xảo kia cũng đang nhìn thẳng vào chính mình, hai con mắt máy móc hẳn nên lạnh lẽo lại khiến cho Gintoki cảm giác được ánh sáng sinh mạng và tình cảm chân thành.
Cuối cùng Gintoki chỉ nhắm mắt lại, sau đó dựa cơ thể lên ghế, cái cơ thể chồng chất vết thương được Fuyo cẩn thận băng bó này.
"Ừ, tôi cũng vậy, Tama."
Giờ phút này Gintoki cuối cùng cũng có được thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, cơ thể và ý thức chậm rãi chìm vào giấc ngủ, trước khi ý thức hoàn toàn bị bóng đêm cắn nuốt, hắn mơ hồ nghĩ tới.
Lúc này, người bạn còn nhớ rõ hắn, thậm chí là đứng ở bên cạnh hắn, có vẻ cũng chỉ còn lại Tama.
Mà Fuyo thì nhìn chằm chằm vào Gintoki vừa ngủ say trên ghế, trầm mặc một hồi, lặng lẽ đứng dậy khỏi vị trí bên cạnh Gintoki, cầm lấy chăn bông trên giường được nhà trọ chuẩn bị, sau đó nhẹ nhàng cẩn thận đắp lên trên người Gintoki.
"Ngủ ngon, ngài Gintoki."
Fuyo và Gintoki đang ngủ không hề biết, cũng không thể thấy được, lúc này biểu tình của Fuyo chính là biểu tình mà con người gọi là dịu dàng.
Sau đó, người máy nhân tạo Fuyo cũng không có nhu cầu ngủ nghỉ, cô chỉ ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Gintoki, tầm mắt vẫn hướng về phía hắn, bắt đầu lật xem những hình ảnh sự kiện mà mình đã quay chụp lại.
Fuyo không biết con người có dễ vỡ hay không, nếu là so sánh với cơ thể máy móc, cơ thể mềm mại hoàn toàn khác với kim loại của con người đương nhiên là yếu ớt vô cùng.
Nhưng Fuyo lại cảm thấy sự ràng buộc của con người rất mạnh mẽ, còn cứng cỏi hơn cả cơ thể kim loại của mình.
Đó là sự thật mà Fuyo biết được khi sống cùng Gintoki ở phường Kabuki, trải qua rất nhiều mưa gió và nhiều chuyện sở khóc sở cười.
Nhưng, lúc này Fuyo cảm thấy sự ràng buộc vốn nên rất cứng cỏi kia, giờ đây lại yếu ớt hơn cả cây lau nhà bằng gỗ bình thường mà mình từng cầm trong tay.
Một khi ký ức bị sửa chữa, một khi ký ức bị mất đi, vậy thì sự ràng buộc và tình cảm trước đó được xây dựng nên, thật không đáng nhắc tới.
"Con người . . . thật yếu ớt."
Fuyo vô thức thì thầm, say đó nhẹ nhàng vươn cánh tay mềm mại không khác gì cô gái trẻ tuổi loài người, vén mở hàng tóc mái tán loạn của Gintoki, sau đó như nhận ra điều gì, ngón tay lướt đến giữa đôi mày hắn.
Đôi mày đều nhíu lại rồi, ngài Gintoki.
"Tôi . . . hình như có chút ghét con người, ngài Gintoki." Nhớ tới hình ảnh khi còn ở phường Kabuki, bộ dáng Gintoki bị những người vốn nên là bạn bè tấn công đến chồng chất vết thương, Fuyo cảm giác được một loại cảm xúc quái dị. Nhưng cô là máy móc, không biết đây là vì vấn đề thiết kế, lò năng lượng hay là trung tâm điều khiển, mới có thể cho cô cảm giác bất thường này.
Cái loại cảm giác quặn đau và nghẹt thở này, không phải là thứ mà máy móc sẽ có.
Nhưng Fuyo biết những phỏng đoán kia đều không chính xác, bởi vì ngài Gengai đã sửa chữa rất tốt cho mình khi bị Kintoki phá hư thê thảm, bất luận là ngoại hình và cơ thể máy móc lạnh lẽo, hay là lò năng lượng khởi động và trung tâm điều khiển ý thức, đều được ngài Gengai sửa lại như mới, thậm chí là thêm một vài cơ chế nâng cấp.
Cho nên không phải là vấn đề gì ở chương trình cài đặt hay là khung máy móc.
Vậy thì loại cảm giác được con người gọi là đau đớn nghẹt thở này là như thế nào.
Fuyo học theo Gintoki, dựa cơ thể lên chiếc ghế mềm mại, sau đó nhắm lại đôi mắt nhân tạo, bàn tay phải được bọc bởi làn da mềm mại như con người nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trái bị lộ ra ngoài chăn bông của Gintoki.
Sau đó thời gian dần trôi, Fuyo khởi động trạng thái ngủ đông, bắt đầu nằm mơ.
Nhưng nếu nói là mơ, không bằng nói là đoạn phim lộn xộn được cắt ghép từ những hình ảnh mà cô quay chụp được.
Máy móc không biết mơ.
Cho nên lúc này, Fuyo lâm vào trạng thái ngủ đông giống như con người chìm vào ngủ say, so với việc nói là mơ, trên thực tế có thể được coi là quá trình lưu trữ dữ liệu vào hồ sơ phần cứng, sinh ra ảo giác giống như đang nằm mơ.
Fuyo chìm vào trong ký ức dữ liệu ở hồ sơ phần cứng, nhìn biểu tình thất vọng của Gintoki, sau đó được Gintoki đưa đến chỗ của ngài Gengai, Fuyo vừa được chữa trị tốt là lập tức chạy tới bên cạnh Gintoki.
Cần phải giúp ngài Gintoki, mặc dù tay chân sẽ đứt gãy lần thứ hai, mặc dù sẽ bị phá hư lần nữa, cô cũng muốn giúp đỡ ngài Gintoki. Cô muốn nhìn thấy bộ dáng ngài Gintoki cười đùa cùng với mọi người ở phường Kabuki, lần nữa tụ họp bên nhau.
[Cút ra khỏi phường Kabuki, nơi này không chào đón ngươi.]
[Tuy rằng anh giúp đỡ bọn tôi, nhưng chuyện anh tấn công Tama, không thể tha thứ được.]
[Phường Kabuki không chào đón ngươi.]
[Ở đây không có bạn bè gì của mi cả, cút mau.]
[Bọn tôi hẳn là nên đòi lại công bằng cho Tama, nhưng anh đã giúp bọn tôi . . . Nghe nói Tama sẽ được sửa chữa tốt, bọn tôi sẽ không giết anh, nhưng hãy rời khỏi phường Kabuki, bọn tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.]
[Rời khỏi nơi này ngay! Bọn ta không chào đón ngươi!]
Fuyo không nhận ra đôi đồng tử nhân tạo của mình đang co rút lại, chức năng thính giác của cô từ trước đến nay luôn luôn tốt, cho nên sẽ không thể nhận được thông tin sai lầm, vậy thì, những người bạn này đến cùng là đang nói gì với ngài Gintoki vậy.
Đến cùng là đang nói cái gì vậy.
Fuyo nhìn Gintoki đang đứng cách mình xa hơn 100m, nhìn Gintoki đang đưa lưng về phía mình đối mặt với những người quen ở phường Kabuki, mà những người bạn kia lại bày ra biểu tình không tốt.
Ngài Shinpachi, tại sao lại bày ra khuôn mặt ghét bỏ.
Cô Kagura, tại sao lại bày ra khuôn mặt tức giận.
Mọi người . . . tại sao đều bày ra biểu tình không thân thiện như vậy.
Ngài Gintoki, ngài đang bày ra biểu tình như thế nào vậy.
Bước chân của Fuyo không dừng lại, ngược lại càng thêm nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Gintoki, sau đó trước khi chương trình làm ra quyết định, cô đã chắn trước mặt ngài Gintoki, ngăn cách giữa Gintoki và những người bạn đằng đằng sát khí ở phường Kabuki.
[Xin hãy dừng tay, ngài Gintoki không hề tấn công tôi!]
Mọi người ở phường Kabuki kinh ngạc nhìn Tama hẳn là đã bị phá hủy đến mức không thể nhúc nhích, lúc này lại đang đứng chắn ở trước người đàn ông tóc bạc, đang vui mừng vì Tama không sao, lại kinh ngạc nhận ra Tama luôn lãnh đạm từ trước đến nay lại cực kỳ giống với con người, có cảm xúc nôn nóng và kích động.
[Người tấn công tôi là ───] Fuyo cảm thấy không thể thay Gintoki rửa sạch mọi oan ức và hiểu lầm, cô nhìn Kintoki thay thế ngài Gintoki bày ra biểu tình thản nhiên tự đắc đứng giữa những người bạn ở phường Kabuki, Fuyo liền không thể nhịn được mà buột miệng nói ra.
[Thôi bỏ đi, Tama, đã không còn gì để nói cả.]
Nhưng người đánh gãy lời nói của Fuyo lại là Gintoki, không phải Kintoki, mà là Gintoki.
[Tôi vẫn luôn muốn bảo vệ bạn bè của mình, nhưng theo như lời bọn họ nói, ở đây không có bạn của tôi.]
Thầy dùng mạng của mình đổi lấy mạng cho Gintoki, dùng lời hứa để cưỡng ép Gintoki không được lãng phí sinh mạng để cứu chính mình.
Hãy bảo vệ cho mọi người.
Gintoki nhớ tới khi thầy Shoyou bị bắt đi đã lén giơ ngón út ra với mình, lúc này nội tâm hắn cảm giác được một mảnh lạnh lẽo.
Có lẽ là báo ứng vì mình đã bỏ rơi đồng đội trong chiến tranh Nhương Di, cho nên hiện tại, những người bạn mà mình quý trọng mới có thể toàn bộ đều quên mất chính mình.
Cuối cùng hắn không chỉ không thể bảo vệ được dù chỉ một người, thậm chí còn bị những người bạn đó đuổi đi, hay là oán hận.
[Mi thắng, cái tên tóc thẳng vàng, ta sẽ tuân thủ lời nói, sẽ không bước vào phường Kabuki một bước.]
Fuyo đứng ở giữa những người bạn phường Kabuki và Gintoki đang dần dần đi xa, cô vô thức nhìn qua hai bên, cuối cùng cô chạy về phía mọi người phường Kabuki.
Sau đó, khom lưng.
Và rồi xoay người, không quay đầu lại lần thứ hai, đi về phía Gintoki, bước chân không hề do dự bảo trì khoảng cách đi theo phía sau Gintoki, mặc kệ đằng sau truyền đến những giọng nói khác nhau gọi to tên của mình, cô vẫn không quay đầu lại, đạp lên những dấu chân của Gintoki, dứt khoát tiến đến.
Sau đó Edo gặp mưa, con mưa không lớn không nhỏ, Fuyo nhìn bầu trời đen nhánh, cô chỉ cầm ô, ngồi trên ghế công viên không người, rồi không biết từ khi nào, tán ô lớn cũng che khuất Gintoki trầm mặc ngồi ở bên cạnh, không cho bầu trời giáng xuống những giọt mưa làm ướt Gintoki lúc này đang vô cùng tăm tối.
Fuyo mở miệng.
[Xin hỏi là Tiệm vạn năng chuyện gì cũng làm sao?]
Mà Gintoki vốn vẫn luôn trầm mặc cuối cùng cũng có chút phản ứng, tầm mắt hắn nhìn vào nơi mà trước đó vẫn không có một bóng người, giờ lại có Fuyo đang yên tĩnh cầm ô.
[Tôi có ủy thác muốn nhờ Ngài Gintoki của Tiệm vạn năng.]
[Nếu là chuyện muốn quay về phường Kabuki lấy lại ký ức cho bọn họ, tôi sẽ không làm đâu Tama.]
Gintoki bày ra vẻ mặt mỉa mai, bộ dáng tuy là bất cần, nhưng ngữ khí lại không hề chần chừ.
Gintoki sở dĩ có thể ngoan cố sống sót như thế, đó là bởi vì ý chí muốn sống của hắn rất mạnh. Còn có, mỗi thời kỳ hắn đều may mắn có thể tìm được chuyện mà mình muốn bảo vệ, thầy Shoyou khi còn nhỏ và thời kỳ thanh niên, đồng đội lúc Nhương Di, bà Otose trước khi có Tiệm vạn năng, những người bạn ở phường Kabuki khi đã có Tiệm vạn năng.
Mà trong một đêm, những người bạn đó, tất cả đều coi hắn là kẻ địch, thậm chí nói ra câu hắn đã không còn có cái gì gọi là bạn bè, ẩn sâu trong đó là sự công kích vô tình, Gintoki lúc ấy thật sự là kinh ngạc.
Nhưng, Gintoki từ trước đến nay đều không phải là người dễ chịu thua, cho nên hắn vẫn cố gắng thử đánh thứ ký ức của những người đó, mà cuối cùng sự cố gắng đó lại đổi bằng một người bạn quan trọng khác của hắn, Fuyo suýt chút nữa đã bị phá hư đến không thể sửa được. Càng buồn cười chính là, những người bạn mà hắn vẫn rất coi trọng kia vẫn không hề nhớ ra hắn là ai, thậm chí muốn tấn công hắn, sau đó đuổi hắn đi như tội phạm giết người.
Gintoki lúc ấy thật sự kinh ngạc, sau đó là thất vọng, cuối cùng sau trong nội tâm, hắn lắc lắc đầu, thất vọng biến thành bất đắc dĩ.
Fuyo đã từng nói với mình, Kintoki có thể thay thế được sự tồn tại của mình, cho nên Kintoki sẽ không làm hại mọi người ở phường Kabuki, ngoại trừ Fuyo vẫn còn ký ức. Mà Gintoki nhìn Kintoki kinh doanh Tiệm vạn năng thuận lợi, chăm sóc cho Shinpachi và Kagura, và được những người khác tôn trọng, trong nháy mắt Gintoki không cảm thấy mình sẽ có thể làm tốt hơn Kintoki.
Mà Gintoki đã thử cố gắng lấy lại ký ức cho mọi người, cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo cơ thể chồng chất vết thương, tự giễu chính mình, bất đắc dĩ cười cười, xoay lưng liền rời bỏ mọi người ở phường Kabuki.
Nhưng rốt cuộc là ai rời bỏ ai, Gintoki đã có chút không rõ.
Gintoki nhìn Fuyo, nhìn cô lại chuyển tầm mắt nhìn về phía mình lần nữa, tuy rằng trong lòng rất áy náy với Fuyo, nhưng hắn đã rất mệt mỏi rồi.
[Không phải ủy thác như thế, ngài Gintoki, ngài có thể nhận ủy thác từ cá nhân tôi không?]
Gintoki có chút kinh ngạc nhìn Fuyo, hắn nhìn Fuyo cũng đang nhìn thẳng vào chính mình, vẫn không nhanh không chậm mở miệng.
[Xin mang theo Tama đi đi, ngài Gintoki.]
Nước mưa chảy dọc theo tán ô hơi thấm ướt góc áo Gintoki, Gintoki lại như không biết được, vẫn nhìn Fuyo đang bình tĩnh nói.
[Đây là ủy thác của tôi, ngài Gintoki.]
[Bà già còn cần cô chăm sóc.]
[Không cần, Kintoki và Shinpachi Kagura sẽ chăm sóc tốt cho bà Otose, ở đó không cần tôi.]
[Tôi là bạn của ngài Gintoki.]
Gintoki nghe thấy chữ 'bạn', hơi kinh ngạc trợn mắt, mà hắn vẫn là không trả lời Fuyo.
[Tôi cần ngài, ngài Gintoki.]
Nghe thấy những lời này của Fuyo, Gintoki đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó ở trong lòng mình vỡ vụn ra, sau đó cảm xúc đau đớn đè nén từ đầu đến giờ cuối cùng cũng được giải phóng.
[Tôi không biết nên đi đâu . . . Tama.] Gintoki dùng một bàn tay che đi khuôn mặt của mình, bởi vì hắn biết biểu tình của mình lúc này chắc chắn rất khó coi.
[Đi đâu cũng được, chỉ cần ngài Gintoki mang theo Tama đi là được.]
Fuyo nhìn Gintoki tự che mặt của mình, ngữ khí tuy rằng giống với ngày xưa, nhưng Fuyo đột nhiên lại cảm nhận được, có lẽ con người gọi đó là cảm xúc sợ hãi.
[Xin hãy sống sót, ngài Gintoki.]
Mà Gintoki chỉ kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt khổ sở khi nãy trở thành kinh ngạc.
[Xin đừng thử ra đi, ngài Gintoki.]
Gintoki nghe thấy ngữ khí của Fuyo lộ ra cảm xúc lo lắng mà con người mới có, vẻ mặt tối tăm dần biến thành biểu tình không biết nên khóc hay cười.
[Mạng của Gin tôi đây rất đáng giá, tất nhiên sẽ không tùy tiện lãng phí đâu.]
Gintoki nhìn Fuyo thả lỏng biểu tình, cảm nhận được cảm xúc tối tăm vừa nãy đã có chút thay đổ, đồng thời nghĩ rõ ràng trong lòng.
Mạng của hắn là được đổi lấy bởi mạng của thầy, tất nhiên hắn sẽ không lãng phí ý tốt của thầy.
Mặc dù sống khổ sở, cho dù vấp ngã nhiều lần, hắn cũng muốn thẳng lưng mà sống sót.
Fuyo chậm rãi mở mắt, sau đó nhận ra Gintoki đang tò mò nhìn mình.
''Tama, thì ra cô cũng cần ngủ."
"Ngài Gintoki, vừa rồi tôi đang tiến vào trạng thái ngủ đông, thuận tiện chỉnh sửa dữ liệu một chút."
"Vậy sao, tôi còn tưởng là cô ngủ rồi."
Fuyo nhận ra Gintoki nhìn cô như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô chỉ nhìn Gintoki đứng dậy khỏi ghế, chăn bông mà cô vốn đắp cho ngài Gintoki cũng được phủ lên người mình.
"Tama, cô muốn đi đâu?"
Gintoki nở nụ cười nhàn nhã thường ngày, hắn vốn muốn nói với Fuyo, sau khi tỉnh lại được một lúc, hắn đã nghe thấy Fuyo mơ mơ hồ hồ thì thầm nói mớ.
Máy móc không biết mơ, nhưng Fuyo lại không giống như máy móc vô tình lạnh lẽo bình thường.
Cho nên Fuyo sẽ nói mớ, Gintoki ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Thật ra từ trước kia Gintoki đã cảm thấy, Fuyo càng ngày càng giống con người, tuy rằng có vẻ cô sẽ không biết khóc, nhưng hắn đã thấy Fuyo chơi đùa cùng với trẻ con, nụ cười đó là nụ cười của con người.
"Đâu cũng được cả, chỉ cần là nơi mà ngài Gintoki muốn đi."
Thật đúng là ngày càng giống con người.
Gintoki nhìn Fuyo nở nụ cười có thể nói là dịu dàng, cũng lặng lẽ nghĩ thầm trong lòng.
"Vậy Gin sẽ dẫn cô đi xem vũ trụ mà cô chưa bao giờ thấy qua nhé."
"Vũ trụ?"
"Ừ, cả một mảnh đen thùi lùi, nhưng lại khá là lớn nha."
"Tôi chưa từng thấy vũ trụ, nhưng ngài Gintoki nói như thế, vậy thì vũ trụ chắc chắn là rất lớn."
"Đúng vậy, lớn đến mức có thể khiến cô quên đi rất nhiều chuyện đấy."
Gintoki thấy Fuyo đột nhiên chớp mắt hai cái, còn chưa kinh ngạc xong, Fuyo lại mở miệng.
"Ngài Gintoki có tiền mua vé tàu không? Thanh toán xong tiền nhà trọ, tôi không còn lại bao nhiêu."
Hiện thực quả nhiên là tàn khốc, Gintoki đen mặt nghĩ, hắn rời khỏi phường Kabuki, ngay cả một đồng xu cũng không mang theo, nhưng vốn dĩ hắn cũng không có đồng nào.
"A . . . Chúng ta mở một Tiệm vạn năng ở Edo, trước tiên kiếm một ít tiền đã."
"Ngài Gintoki, nghe vậy độ đáng tin không tới 8% đâu."
"Đó là cái số liệu gì thế! Đừng ghi chép mấy thứ số liệu kỳ quái chứ."
"Số liệu của ngài Gintoki tôi đều ghi chép rõ ràng, bao gồm cả bộ dáng ngài Gintoki khóc, cũng được tôi quay lại lưu trữ thật kỹ."
"Làm ơn xóa nó đi!"
Fuyo thấy Gintoki khôi phục được một chút tinh thần, nở nụ cười càng ôn hòa mà bản thân không hề biết, Gintoki nhìn thấy nụ cười này cũng chỉ yên tĩnh lại, tiếp theo quay đầu đi, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút thẹn thùng, gãi gãi tóc.
Không nhận ra Gintoki hiếm khi sẽ ngại ngùng một lần, Fuyo vẫn còn nghĩ thầm nhất định sẽ không nói với Gintoki rằng, tệp ký ức kia cô đã lưu trữ vô cùng tốt, thậm chí là sao chép ra thành nhiều tệp, dù cho mình có bị phá hư lần thứ hai, lại lần nữa được sửa chữa khởi động lại thì ký ức kia cũng sẽ không biến mất.
Fuyo từng cho rằng chính mình sẽ có thể biến thành con người, là khi cơ thể bị phá hủy lại nhận được nước mắt của Gintoki.
Fuyo đã từng rất thích con người, là khi cô cùng ngài Gintoki vui vẻ sống chung cùng với những người bạn ở phường Kabuki.
Mà hiện nay Fuyo vẫn chưa nhận ra chính mình đã sinh ra một thứ tình cảm khác mà chỉ con người mới có.
Vừa thích lại vừa ghét con người (thích ngài Gintoki là con người, ghét những con người tổn thưởng ngài Gintoki).
Đối với Fuyo đã từng có ảo giác mình sẽ biến thành con người, thực tế cũng không hề muốn biến thành con người.
Bởi vì tình cảm và ký ức của con người quá yếu ớt, nếu như không thể nhớ được ngài Gintoki giống như những người khác, chính mình tuyệt đối sẽ rất đau lòng.
"Nhưng tôi không có lòng."
"Hửm? Tama cô vừa nói gì à?" Gintoki có chút nghi hoặc xoay người nhìn về phía Fuyo vẫn đang ngồi trên ghế, hắn vốn đang đẩy cửa phòng đi ra thì sửng sốt.
"Không có gì cả, ngài Gintoki."
Nhìn Gintoki nhíu mày, cũng nhìn Gintoki nhún vai sau đó tạm thời rời đi đóng cửa phòng lại, Fuyo chỉ là cảm giác chương trình cài đặt có vẻ lại xảy ra vấn đề.
Bởi vì chính mình vậy mà sẽ sinh ra suy nghĩ đau lòng này.
Máy móc không biết mơ, máy móc sẽ không rơi nước mắt, máy móc sẽ không đau lòng.
Fuyo mở to đôi mắt màu nâu đỏ, vẫn chăm chú nhìn cửa phòng đã đóng được một lúc, sau đó thính lực tốt tinh tế nghe được tiếng bước chân quay về phòng của Gintoki.
Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Fuyo càng biết rõ hơn.
Không thể nằm mơ cũng được, không thể khóc cũng được, không thể đau lòng cũng được.
Cô chỉ muốn ở bên cạnh ngài Gintoki.
"Ngài Gintoki, xin hãy mang theo Tama đi đi."
Khi Gintoki vừa mới đẩy cửa phòng ra, hắn liền nghe thấy được giọng nói bình tĩnh của Fuyo, sau đó nhìn cô đứng dậy khỏi ghế, lại nói ra câu nói tràn đầy tình cảm không thuộc về máy móc kia lần nữa.
Mà Gintoki chỉ đứng bên cửa phòng không nói một tiếng, rồi vươn tay phải ra với Fuyo.
Sau đó Fuyo đi về phía Gintoki, không chút do dự cầm lấy bàn tay đang vươn về phía mình.
Cửa phòng đóng lại, hai người trước đây cũng không thử nắm tay nhau, giờ phút này lại như muốn nắm chặt lấy thứ gì đó, không buông tay nhau ra, bước đi trên con đường chỉ có hai người.
Hơn nữa, hai người chỉ còn lại lẫn nhau, bước chân lại không có bất luận do dự và chần chờ gì.
Chim không bay về tổ
Kagura đôi khi sẽ sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác kia khá là quái dị, tựa như là biết có gì đó khác lạ, nhưng lại không thể tìm ra được điểm khác lạ đó ở đâu, nhưng lại giống như sự khác lạ đó lại nằm trên người mình, khiến cô có chút khó có thể làm lơ được.
Theo thời gian trôi qua, cảm giác này lại càng rõ ràng.
Cũng càng phủi đi không được.
Nhưng hiện tại, mỗi một ngày trôi qua lại chẳng khác gì với ngày xưa.
Anh Kin đáng tin cậy và rất quan trọng với mình, còn có mắt kính thoạt nhìn không đáng tin nhưng cũng có thể tin được.
Cùng với những người bạn quan trọng khác ở phường Kabuki, thậm chí là những tên trộm thuế dân thường xuyên cãi vã với mình kia, giống như ngày xưa, đùa giỡn với nhau, thậm chí là sẽ giúp đỡ nhau những lúc nguy hiểm.
Mọi thứ đều chẳng khác gì, cho nên mình đến cùng là cảm thấy cái gì khác lạ, là chỗ nào khác lạ.
Nói đến điểm không giống, có lẽ chính là Tama vốn luôn hỗ trợ bên cạnh bà Otose đã rời đi, cùng một người đàn ông tóc bạc từng tấn công anh Kin và Fuyo khiến mình vô cùng tức giận, nhưng sự tức giận này đã giảm dần theo thời gian, cũng vì người đàn ông tóc bạc đó không tổn thương mọi người nghiêm trọng mà dần dần ổn định rồi biến mất.
Nhưng Kagura đến giờ vẫn không hiểu tại sao Tama lại muốn rời đi cùng với người tóc bạc kia, hơn nữa cũng không hiểu tại sao khi rời đi, Tama từ trước vốn gần như không có cảm xúc lại bày ra vẻ mặt dứt khoát và kiên quyết như thế.
Kagura chưa từng thấy qua Tama có loại biểu tình tràn đầy cảm xúc này.
Kagura cũng không thể hiểu, mà qua ba năm sau khi Tama rời đi, tuy rằng mới đầu vì Tama không có ở đây, mọi người ở phường Kabuki sẽ cảm thấy có chút khổ sở và thắc mắc, nhưng một người biến mất cũng sẽ không khiến thời gian ngừng lại, cho nên dần dần bọn họ rất nhanh đã khôi phục cuộc sống bình thường.
Mới đầu khi bà Otose biết được Tama rời đi cùng với người tóc bạc không rõ thân phận kia, bà lâm vào trầm mặc, nhưng sau khi có chút lo lắng, bà vẫn nói hãy tin tưởng Tama là có nguyên nhân của chính mình, chỉ là bọn họ không thể biết được nguyên nhân đó là gì thôi.
Mà trong ba năm này, một chút tin tức của Tama cũng không xuất hiện ở phường Kabuki, điều này khiến cho bọn họ rất kinh ngạc, cũng có chút lo lắng, Kagura và Shinpachi mới đầu cũng vì thế mà xin Gengai, hy vọng ông có thể làm ra dụng cụ gì đó có thể tìm được Tama, để bảo đảm cô có bình an hay không. Nhưng Gengai lại từ chối, ông không nhìn về phía Shinpachi và Kagura đang cầu xin mình, tay gõ gõ đánh đánh lên mấy cỗ máy không rõ, mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh, Tama và thằng nhóc kia không có vấn đề gì.
Mà lúc đó Shinpachi và Kagura chỉ kinh ngạc nhìn Gengai, cũng tựa hồ nhận ra Gengai dùng từ 'thằng nhóc' để gọi người tóc bạc thân phận không rõ đã bắt cóc Tama kia, ngữ khí tựa như rất quen thuộc với đối phương khiến hai người ngạc nhiên, nhưng dù là bọn họ dò hỏi như thế nào thì Gengai cũng không chịu nói thêm nửa lời.
Không còn cách nào, Shinpachi và Kagura cuối cùng cũng chỉ có thể tin tưởng Gengai, tin tưởng Tama ở cùng với người tóc bạc kia là không có chuyện gì. Nhưng sau ba năm không dài không ngắn này, hai người bọn họ sớm đã không còn nhớ rõ diện mạo của người đàn ông tóc bạc đã đại náo phường Kabuki một hồi rồi bị bọn họ đuổi đi.
Đã không nhớ rõ, lại còn mơ hồ không thôi, thứ duy nhất rõ ràng cũng chỉ có mái tóc ngắn bắt mắt của đối phương.
Dù sao, người đàn ông kia chỉ là một người xa lạ thôi.
Mà ba năm qua đi, Kagura vẫn tiếp tục ở phường Kabuki, kinh doanh Tiệm vạn năng cùng với anh Kin và Shinpachi, hoàn thành rất rất nhiều ủy thác, cũng được phát tiền lương đúng hạn, thường ngày đùa giỡn với bạn bè, cuộc sống trôi qua thích ý hòa bình, điều này làm cho Kagura cảm thấy an tâm, tuy rằng có đôi khi, thậm chí là tăng dần theo độ tuổi, Kagura luôn có một loại cảm giác không thể chùi đi, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể phát hiện ra cái gì, cũng bởi vậy cô chỉ có thể từ bỏ, sau đó nghĩ thầm trong lòng, là do mình suy nghĩ nhiều quá.
Mà cuộc sống hòa bình này lại vì sự xuất hiện của một người mà bị phá hư, sau đó cảm giác quái dị kia cũng vì vậy mà bị đào lên lần thứ hai.
Kamui từ trên cao nhìn xuống người đàn ông bị chính mình đánh ngã, sau đó không khách khí hung hăng đạp chân lên vai phải con mồi mà mình đã nhắm đến từ lâu, chờ đợi một thời gian rất dài mới có thể chém giết nhau với hắn.
Kamui nheo hai mắt lại, cậu nhớ rất rõ ràng, con mồi này trước đây đã khiến cho chính mình phải đè ép bản năng giết chóc của Yato, khiến cho bản năng của cậu trào dâng như thế nào, khiến cho cậu chờ đợi lâu ra sao, phần cảm xúc nóng rực đó đến nay vẫn còn in hằn sâu trong nội tâm cậu.
Người đàn ông đã sống sót sau khi đối chiến với Housen, mặc dù yếu ớt nhưng lại khiến cho cảm xúc của mình trào dâng, hơn nữa khiến bản năng nôn nóng đói khát của mình lại lần nữa xôn xao kêu gào không ngừng.
Cảm giác kia, Kamui nhớ rất rõ ràng.
Kamui buông lỏng bàn chân phải đang dẫm lên bả vai đối phương, yên tĩnh lui ra khỏi con mồi bị mình đánh đến thê thảm, sau đó nhìn con mồi mà mình vẫn luôn nhớ thương trong lòng, quyết định nhất định phải chính tay giết chết kia, cậu nhìn sau khi mình buông chân ra, con mồi nhanh chóng đứng dậy, bộ dáng có chút chật vật, sau đó cầm đao lên giằng co với mình.
Kamui bật cười.
"Tuy rằng tôi nhớ rõ anh là anh võ sĩ, nhưng, anh là ai vậy?"
Nụ cười không đúng lúc và lời nói khó hiểu khiến những người khác đều ngây ngẩn cả người.
Kagura đang giằng co với Abuto cũng ngẩn ra, cô ngừng tay, cảm xúc đang nôn nóng lo lắng cho Kintoki sẽ bị Kamui giết chết cũng vì thế mà biến mất, mà Abuto cũng tò mò nhìn sếp mình vốn đang hưng phấn và vui vẻ, nhìn vẻ mặt của đoàn trưởng khốn nạn kia tuy rằng vẫn đang cười, nhưng lại ẩn ẩn có chút nghi hoặc và lạnh lung.
Còn về những người khác ở đây cũng vì hành động bất thường và lời nói của Kamui mà hơi ngừng tay lại.
Nhưng Kamui lại hoàn toàn không định giải thích điều gì, cậu chỉ cảm thấy chính mình rất là thất vọng, vô cùng vô cùng thất vọng. Đồng thời, cảm xúc nhiệt liệt vừa mới trào dâng cũng không còn tồn tại nữa.
Kamui rõ ràng còn nhớ trước đây khi nhìn thấy hình ảnh anh võ sĩ đả đảo Housen, cố gắng sống sót, bộ dáng kia đến nay cậu không thể quên được, dáng người nhuốm máu, đôi mắt chứa ý chí mãnh liệt, phảng phất toàn thân lấp lánh sáng ngời, tất cả đều khiến cảm xúc và bản năng của Kamui cảm thấy xôn xao.
Nhưng lại không thấy đâu.
Kamui làm lơ bất luận chuyện gì xảy ra xung quanh mình, dù là đồng đội hay là kẻ địch, cậu chỉ giữ vững nụ cười, sau đó xoay người đưa lưng về phía người mà mình cảm thấy thất vọng, hoàn toàn làm lơ bộ dáng người kia cầm đao nhắm về phía mình, xoay người rời đi không chút luyến tiếc.
Ngay cả vấn đề vừa rồi của mình còn chưa lấy được đáp án, đã vô tâm rời đi.
Thật thất vọng, đây là con mồi mà mình đã chơi đợi thật lâu sao? Đó là anh võ sĩ đã khiến cho lòng mình cảm thấy nôn nao sao?
Không phải.
Thật may hiện giờ là đêm tối, Kamui không cần phải bung dù phiền phức, yên tĩnh bước đi, cũng mặc kệ cách đó không xa, đứa em gái vô dụng đang giằng co với Abuto kia bởi vì hành vi bất thường của mình mà bày ra vẻ mặt nghi hoặc, cậu chỉ trầm mặc không nói gì, tiếp tục bước đi.
Cũng không phải.
Trong trí nhớ, người đàn ông tóc vàng này đúng là con mồi mà mình khát vọng đã lâu, chính mình cảm thấy khát vọng đối với anh võ sĩ đã chiến đấu với Housen và sống sót khi ấy ở Yoshiwara không sai, ký ức cũng nói rằng người đàn ông tóc vàng này là anh võ sĩ mà mình chờ đợi thật lâu không sai.
Nhưng cũng không phải.
Bản năng lại chối bỏ hết mọi suy nghĩ này.
Con mồi mà cậu nhắm đến kia, bản năng chém giết luôn kêu gào giết chết con mồi, trong cuộc đấu khi nãy lại không có chút phập phồng nào, thậm chí rõ ràng nói với chính mình, không phải, bản năng đang chối bỏ người đàn ông tóc vàng này.
Người tóc vàng này không phải là con mồi của cậu, bản năng luôn kêu gào đang chối bỏ, người tóc vàng này hoàn toàn không thể khơi dậy bản năng của cậu.
Quá kỳ quái.
Ký ức thể hiện rõ ràng người tóc vàng kia chính là con mồi lúc trước khiến mình chờ đợi thật lâu, bản năng lại nói rằng tất cả đều không phải. Đối với người đàn ông này, bản năng giết chóc con mồi không ngừng được của cậu lại không có chút phản ứng nào. Thậm chí là khi đánh nhau vừa nãy, nội tâm vẫn luôn xôn xao đối với anh võ sĩ kia cũng không hề dao động.
Phảng phất sự dao động và bản năng lúc ban đầu đều không tồn tại.
Nhưng sát ý mãnh liệt và cảm xúc kia là thật, cũng không phải là không tồn tại, bản năng muốn giết chết anh võ sĩ vẫn đang kêu gào, cũng không biến mất, chỉ là không có phản ứng với người đàn ông đối diện, chỉ là nói với mình, không phải là người này.
Nhưng ký ức lại rõ ràng thể hiện đó là người đàn ông tóc vàng này.
Là anh võ sĩ yếu đi sao?
Không phải, ngay từ đầu, mình cũng không phải vì anh võ sĩ mạnh mới theo dõi hắn.
Kamui lập tức bỏ đi loại suy nghĩ này, nói là trực giác cũng được, bản năng trời sinh của cậu đang nói, người đàn ông này không phải là người mình muốn, không phải là con mồi mà mình khát vọng đã lâu.
Những người mạnh hơn anh võ sĩ có rất nhiều, ít nhất cũng có một Housen.
Chính mình cũng không phải đơn thuần vì sức mạnh, mà là ở chính anh võ sĩ.
Nhưng có vẻ có gì đó không đúng.
Ký ức là chính xác, bản năng cũng là chính xác, vậy thì.
Ký ức và bản năng, mình phải tin tưởng cái nào.
"Tôi là Yato mà."
Kamui dừng chân, cậu như đã xác nhận được gì đó, mở miệng nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Abuto bị mình ném lại đằng sau, hiện vẫn đang yên tĩnh giằng co và cảnh giác với Kagura, rồi cười nói.
"Không chơi, Abuto, ngừng đánh, ở đây hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa."
"A?" Bởi vì Kagura ngừng tấn công mà Abuto cũng hơi chút ngừng tay, đa phần cũng vì Kamui hành động quá quái dị nên mới thật sự ngừng đánh, đối với câu nói khó hiểu bất thình lình của sếp, gã ngây ngẩn cả người.
"Vốn là tới chào hỏi anh võ sĩ một tiếng, thuận tiện nói với anh ta vụ cấp trên muốn thu hồi Yoshiwara, để anh ta vì bảo vệ Yoshiwara mà sẽ đánh nhau một trận với tôi."
"Này này, đã nói là đừng để tình cảm riêng tư lẫn vào công việc mà!"
Đối với lời kháng nghị vô cùng đau đớn của Abuto, Kamui chỉ cười qua loa, sau đó cũng không màng Kagura và những người ở Yoshiwara biến sắc vì câu nói của mình, cậu chỉ lo nói hết lời.
"Nhưng hình như không đúng, anh võ sĩ không phải là bộ dáng của anh võ sĩ, tuy rằng tôi nhớ rõ anh ta là anh võ sĩ, nhưng bản năng của tôi lại nói rằng đó không phải là anh võ sĩ mà tôi chờ đợi đã lâu, thật là quá kỳ quái."
"Đúng là rất kỳ quái, đoàn trưởng, đầu cháy hỏng rồi?"
"Giết anh nha Abuto. So với ký ức thì tôi lại càng tin tưởng bản năng của mình hơn."
Kamui nhìn vẻ mặt không muốn để ý đến mình của Abuto, cậu cũng không thèm để ý cười cười.
"Dù sao, tôi cũng là Yato mà."
Sau đó Abuto đứng một bên bất đắc dĩ nói đã hiểu, Kamui nhàn nhã quay đầu, định rời khỏi nơi vừa rồi xảy ra cuộc chiến mà hiện tại lại lâm vào trạng thái mơ hồ trầm mặc.
"Kamui! Chờ đã! Tui muốn bẻ thẳng cái tính cách vặn vẹo kia của ông!"
Kagura nhìn Kamui vô tâm xoay người rời đi như khi còn nhỏ, cô nắm chặt cây dù trong tay, sau đó lập tức chạy về phía Kamui.
"Này này này, đối thủ hiện tại của nhóc là ta chứ." Nhưng Abuto ở gần đó rất nhanh tấn công Kagura đang tiến đến chỗ Kamui, sau đó khi Kagura bày ra vẻ mặt không tốt nhanh chóng né tránh công kích của mình, Abuto chỉ bày ra vẻ mặt có chút phiền não.
"Tránh ra, tôi muốn đi tìm cái tên khốn nạn kia."
"A a, ông chú ta thật sự không muốn chém giết người cùng tộc, cùng tộc thì không thể hòa bình sống chung sao?"
Abuto có chút phiền não nhìn Kagura bày ra vẻ mặt lãnh khốc đối diện, gã khá muốn suy xét về việc đánh một trận với người trước mặt, nhưng vẫn là nghe theo câu 'không chơi' của đoàn trưởng khốn nạn kia. Dù sao, Abuto cũng là Yato, trong cơ thể gã cũng chảy dòng máu hưng phấn khi chiến đấu với kẻ mạnh, mà đối với Kagura đã từng đánh gã khá thê thảm, cô có tư cách đánh một trận với gã, phải nói là gã có dục vọng muốn đánh một trận nghiêm túc với cô em gái đoàn trưởng có tương lai xán lạn này.
Cho nên có chút phiền não nha, dù sao chính mình đã dặn đoàn trưởng đừng để tình cảm riêng tư lẫn vào công việc, vậy mình để dục vọng chiến đấu cá nhân lẫn vào công việc cũng không thể chấp nhận được.
Nhưng tựa như nhìn thấu phiền não của Abuto, Kamui không ngừng chân cũng không quay đầu lại, rõ ràng nói với Abuto.
"Muốn chơi cũng không phải là không thể, dù sao thời gian chúng ta ở Trái Đất cũng còn vài ngày, hơn nữa ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì, anh muốn phá hủy cả cái Yoshiwara này cũng chẳng sao."
Kamui dùng ngữ khí nhẹ nhàng tùy ý nói ra câu nói khiến người không rét mà run, chỉ là cảm thấy khá đáng tiếc khi không thể làm một trận chiến với anh võ sĩ khiến bản năng mình khát vọng, nhưng cậu vẫn vô cùng bình tĩnh suy nghĩ.
Tuy rằng cảm thấy ký ức của mình không có lỗi gì, nhưng Kamui lại càng tin tưởng bản năng của mình, cho nên nhất định là có chỗ nào đó không đúng.
Người đàn ông tóc vàng kia thật sự không phải người mà mình đang đợi, không phải người mà bản năng mình kêu gào khát vọng.
Nhưng nếu là như thế, vậy anh võ sĩ khiến bản năng và nội tâm mình xôn xao kia đang ở đâu? Mà anh võ sĩ tóc vàng không phải anh võ sĩ này lại là ai, là hắn khiến cho anh võ sĩ mà bản năng mình không quên được kia biến mất sao.
Thật muốn tìm đến người đã khiến cho bản năng mình không thể quên được kia.
Thật muốn.
Không quan trọng, chỉ cần bản năng không biến mất, vậy thì cậu nhất định sẽ tìm được người trước đây đã khiến cho bản năng và nội tâm của cậu xôn xao không ngừng.
Nếu đã từng gặp nhau, cũng được bản năng mình ghi nhớ chặt chẽ như thế, vậy thì chắc chắn sẽ lại gặp nhau.
Chắc chắn sẽ gặp lại.
Nhưng, một khi đã như vậy.
Kamui trầm mặc tự hỏi trong lòng, cũng không quay đầu lại nhìn bất kỳ người nào đằng sau, cũng không hề hứng thú với bất luận người hay vật gì ở Yoshiwara xung quanh mình, cậu chỉ yên tĩnh tiếp tục bước đi, sau đó cất tiếng thông báo, giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng lại làm cho mọi người đều nghe thấy rõ ràng.
"Abuto, qua mấy ngày nữa về Mưa Xuân, nói với bên trên, Yoshiwara bọn họ thích làm gì thì làm, tôi đã hoàn toàn không còn hứng thú gì với danh hiệu và vị trí của Dạ Vương, bọn họ ai muốn tiếp nhận hay muốn tiếp nhận lúc nào, không cần cố ý báo cho tôi biết."
Nếu anh võ sĩ trước đây mà mình tìm kiếm, chờ đợi, mong ngóng đã không còn ở nơi này, không ở Yoshiwara này, vậy Yoshiwara cũng không còn ý nghĩa gì với cậu.
Dù sao, trước đây cậu là vì muốn giữ mạng cho anh võ sĩ nên mới giữ lại Yoshiwara.
Cho nên nếu anh võ sĩ khiến nội tâm cậu xôn xao đã biến mất không còn ở đây, vậy thì cậu cũng không cần Yoshiwara nữa.
Kamui không chút do dự như thế, vô tâm rời khỏi Yoshiwara, nhưng trước khi rời khỏi, cậu quay đầu lại nhìn cô em gái ngu ngốc bị Abuto ngăn cản vẫn đang hung hăng trừng mắt nhìn mình.
"Tuy rằng nhóc vừa yếu vừa ngu, nhưng chẳng lẽ ngay cả bản năng nhóc cũng quên mất."
Kamui để lại câu nói khiến Kagura lạnh cả trái tim, nở nụ cười vừa thương cảm vừa buồn cười, không chút luyến tiếc xoay người rời đi.
Gintoki hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc từ tận đáy lòng, vị ngọt tràn ngập trong lòng hắn, khuếch tán ra khắp khoang miệng.
"Quả nhiên vẫn là parfait socola của Trái Đất là ngon nhất." Nuốt xuống một miếng parfait socola cao cấp ngọt mà không ngấy, Gintoki cầm trong tay cái thìa vẫn còn dính vết socola, cảm khái từ tận sâu trong lòng.
"Xin hãy hưởng thụ ly parfait socola này cho thật tốt, ngài Gintoki đã thu được phần parfait socola của tuần này, cho nên sáu ngày tiếp theo không thể tiếp tục ăn nữa." Còn về Fuyo đang ngồi ở đối diện Gintoki, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi buông xuống can dầu máy cao cấp, sau đó nhìn thẳng vào Gintoki mà nói, mà mỗi lần nói ra cô đều sẽ ghi chép lại.
"Tama, đừng như thế mà! Gin tôi đã một tháng không về Trái Đất rồi, thật vất vả mới về đây được, mới ăn được một ly parfait socola! Cô muốn cướp lấy niềm hạnh phúc của cuộc đời tôi sao!"
"Ngài Gintoki, tuần trước đã ăn parfait socola và sundae socola dâu tây vũ trụ quá nhiều, số liệu kết quả biểu hiện bệnh tiểu đường của ngài Gintoki rất có thể sẽ tái phát, cho nên đồ ngọt phải hạn chế."
"A a! Tama cô còn dài dòng hơn bà mẹ già! Cơ thể của Gin vẫn còn rất khỏe mạnh."
"Xét theo hành vi thể hiện và cảm xúc của ngài Gintoki đối với tôi, tôi là bạn của ngài Gintoki, bạn bè, tri kỷ, người quan trọng, người tôi quý trọng, cũng không phải là bà mẹ già."
" . . . . . . . . . . . . . . . . . " Cái tên Tama này, tại sao lại có thể mặt không đổi sắc mà nói ra câu khiến người ngượng ngùng này chứ!
Nhìn Gintoki thẹn thùng, tai có chút đỏ lên, lại cố gắng giữ vẻ mặt không thay đổi nhiều, Fuyo chỉ chớp chớp đôi mắt nhân tạo màu nâu đỏ tinh xảo, sau đó bày ra biểu tình không thuộc về máy móc.
"Ngài Gintoki xin hãy chăm sóc tốt cơ thể của mình, nếu là ngài sinh bệnh ra đi, như vậy tôi sẽ không biết nên đi đâu."
Gintoki có chút kinh ngạc nhìn Fuyo ngồi đối diện mình, nhìn vẻ mặt thiếu đi cảm xúc thường ngày của cô giờ đây hiện ra sự lo lắng, cuối cùng Gintoki chỉ có thể gãi gãi mái tóc xoăn lộn xôn của mình.
"Đã biết, yên tâm đi, cơ thể của Gin tôi rất tốt. Tôi ăn hết ly parfait socola này rồi sẽ không ăn nữa."
Fuyo nhìn Gintoki có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn giống hệt như ký ức của cô, vẫn là sự dịu dàng vụng về như vậy, cô hiếm khi làm ra động tác nghiêng đầu, sau đó nở nụ cười.
"Đúng là giống như những gì trong sách nói, dùng phương pháp này, dù là người không biết chăm sóc cơ thể của mình, nhưng nếu là thật sự để ý đến người nói thì đều sẽ biết tiết chế lại hành vi không khỏe mạnh của mình, ngài Gintoki."
Gintoki ngơ ngác nhìn Fuyo lấy ra một quyển sách từ trong lớp quần áo, sau đó kinh ngạc nhìn Fuyo híp mắt lại, tựa như con người có tình cảm, đôi mắt nhân tạo màu nâu đỏ phảng phất như lóe qua ánh sáng linh động.
"Lần trước đã mua ở thư viện vũ trụ, quyển sách cách đối phó với người không biết tự chăm sóc cơ thể mình, đúng là hữu dụng, thật tốt."
Gintoki nhìn Fuyo thu lại quyển sách có lẽ là đã mua ở trạm dừng vũ trụ nào đó, thật không biết có nên nhận xét gì đó hay không.
"Này là cái quyển sách kỳ quái gì, hơn nữa lỡ đâu là lừa gạt, đừng nên mua lung tung chứ." Cuối cùng Gintoki cũng chỉ có thể nói thế.
Nhưng nhìn vẻ mặt có cảm xúc vui vẻ rõ ràng của Fuyo, Gintoki cũng vô thứ mỉm cười. Sau đó hắn cũng nhận ra, đúng là theo như lời Fuyo nói, nếu như mình bệnh chết rồi, vậy cô cũng không còn chỗ nào để đi, Gintoki lập tức quyết định không thể để loại chuyện này xảy ra.
Giống như lời mà Fuyo nói không chút ngại ngùng khi nãy, cô là bạn bè của Gintoki, là tri kỷ, là người quan trọng, và hắn cũng là người cô quý trọng.
Ít nhiều gì cũng nhờ có Tama, những ngày mà Gintoki bị những người bạn quan trọng quên mất và căm thù, cũng bị đuổi khỏi phường Kabuki, thậm chí cho đến hiện tại, hắn mới có thể cười được.
Ít nhất bên cạnh còn có một người bạn mà mình coi trọng và cũng coi trọng chính mình, điều này làm cho nội tâm của Gintoki được hàn gắn lại khi bị mọi người quên mất và căm thù, bị tấn công đến chồng chất vết thương.
Nhưng, đúng là cảm thấy có chút áy náy với Tama.
Lại không khách khí múc một muỗng parfait socola trong ly pha lê trong suốt xa hoa, khi nuốt xuống ngụm đồ ngọt lạnh lẽo, Gintoki ôm trong lòng một lời xin lỗi chưa thể nói ra, vô thức cúi đầu, sau đó tầm mắt nhìn chăm chăm vào trên mặt bàn gỗ sạch sẽ của tiệm đồ ngọt.
"Ba năm rồi tôi chưa hề liên lạc với mọi người ở phường Kabuki, nhưng tôi cũng không hối hận dù chỉ một chút, ngài Gintoki."
Parfait còn sót lại trong ly, nằm trong đó không động vào, nó chậm rãi tan ra, nhưng Gintoki lại như không phát hiện, hắn hơi kinh ngạc nhìn Fuyo nói tiếp.
"Máy móc hẳn là nên đối đãi với mỗi người một cách công bằng, nhưng tôi lại phân chia giữa ngài Gintoki và những người khác ra . . ."
Gintoki nhận ra Fuyo từ trước đến nay luôn nói với tần suất bình thường, sẽ không lắp bắp hay do dự, giờ đây tốc độ nói của cô chậm lại, khuôn mặt luôn thiếu biểu cảm cũng bày ra sự chần chờ và nghi hoặc hiếm có.
"Ngài Gintoki là ngài Gintoki, mọi người là mọi người, cho nên tôi không hề hối hận khi rơi đi cùng với ngài Gintoki, một chút cũng không."
"Tama . . ."
"Có phải là nên nhân dịp đến Edo, đi tìm ngài Gengai làm kiểm tra một chút không? Có thể chương trình của tôi xảy ra vấn đề, bởi vì bộ dáng này không hề phù hợp với hình thức máy móc."
Parfait socola trong ly đã hoàn toàn tan thành trạng thái lỏng, mất đi cảm giác mát lạnh ngọt ngào, mà không hề phát hiện ra điều này, Gintoki hiếm khi không đau đớn vì đồ ngọt, hắn chỉ dời tầm mắt khỏi chất lỏng parfait socola, ngược lại cẩn thận nhìn Fuyo biểu tình đứng đắn ngồi ở đối diện mình, sau đó nở nụ cười vô cùng ôn hòa.
"Không cần phải đi tìm lão Gengai đâu, con người ấy, luôn sẽ có chút sai sai, cho nên cái sai này thì có gì không tốt chứ."
Có thể đối đãi với mỗi người một cách công bằng chính xác, không chút lệch lạc, như vậy thì chỉ có máy móc mới làm được.
Nhưng con người, không, phải nói là những sinh vật có mạng sống thì đều không thể làm ra được hành động đối đãi với người khác không chút chênh lệch. Chỉ cần là con người hoặc sinh vật, thì sẽ có tình cảm thiên vị, đặc biệt là đối tượng mà mình đặc biệt coi trọng, sự thiên vị sẽ càng thêm bất công, đó là đương nhiên.
Gintoki có chút vui vẻ, bởi vì đó chứng tỏ Fuyo cũng không làm theo số liệu chương trình hay động tác máy móc, tuy rằng như vậy hơi khó tưởng tượng và phi logic, nhưng Gintoki lại cảm thấy, Fuyo bắt đầu có trái tim và tình cảm.
Mà Fuyođang tiêu hóa những lời nói của Gintoki, đôi mắt nhân tạo màu nâu đỏ băn khoăn của cô lại chớp chớp lần nữa, nhưng vẫn nhìn thẳng vào Gintoki có vẻ khá vui mừng, mà nhìn Gintoki có thể cười từ tận đáy lòng như vậy, Fuyo không hề giống với máy móc mà nghĩ rằng, những lời vừa nãy của ngài Gintoki, dù là mình không hiểu cũng không sao.
Bởi vì có thể làm ngài Gintoki cười dịu dàng như thế, nhất định không phải là chuyện xấu, chắc chắn là chuyện tốt.
--------------------------------------------------------
Arc Kintama là phần duy nhất mà tôi không xem lại lần thứ hai, bởi vì nó quá ngược Gintoki, lúc ấy xem đã muốn viết về phần nhánh 'nếu như mọi người không nhớ ra Gintoki', Tama dù là arc Kintama hay là trong movie, đều là người ủng hộ Gintoki nhất, cho nên cp này thật ra cũng rất thích, nhưng KamuiGin lại rất ngon mắt, hơn nữa phải tin tưởng bản năng Yato của Kamui, nếu đánh một trận cậu ta nhất định sẽ phát hiện có gì đó không đúng, nhưng bộ này chắc chắn sẽ không viết tiếp đâu.
Lời editor: Tác giả này viết hay mà sao lời văn dài dòng khó hiểu vcl, thành ra tui edit cũng dài dòng khó hiểu vcl x2, tác giả này còn một bộ KamuiGin, arc chuyển giới 'nếu như Gintoki chưa biến trở lại thành con trai', cả hai còn có cả một đứa con nữa, nhưng nó tận 3 phần, và sau khi chinh qua lời văn của bộ này, tui quyết định không thầu :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top