[TakaGin] Catching up to you

Tác giả: 正联特约恋爱咨询师

Link: https//ginnanyu.lofter/post/47360c_b0e65e5

----------------------------------------------------

Giới thiệu.

Đoạn ngắn 1: Shinpachi & Kagura

6:30 am.

Shimura Shinpachi mở cửa, thấy được một người không ngờ tới, "A? Thầy Ginpachi?"

"Hi ~" Người thầy tóc bạc ngắn cà lơ phất phơ đứng ngoài cửa, không them giơ tay chào hỏi Shimura Shinpachi. Hắn mặc một cái áo sơ mi tay dài màu xanh, tay áo nửa xắn lên khuỷu tay.

Shimura Shinapchi hạ tầm mắt xuống, phát hiện hắn mang theo một cái valy lớn màu xám bạc, hơn nữa phía bên phải cổ hắn, trên miệng áo sơ mi, dán một miếng băng cá nhân.

Shimura Shinpachi đầy bụng thắc mắc, "Sao thầy lại tới đây?" Mắt cậu thẳng tắp nhìn chằm chằm vào miếng băng dán trên cổ áo sơ mi của Ginpachi. Đó là cái gì? Bị thương sao?

Gintoki đẩy Shinpachi đang đứng cạnh cửa ra, kéo valy đi vào trong, chào hỏi Kagura đang ngồi húp mì ở phòng khách.

"Đây là nhà thầy, thầy đến đây cũng bình thường mà nhỉ Pachi?"

Shinpachi đóng cửa đi theo vào, "Nhưng lúc thầy để tụi em dọn tới chẳng phải nói là thầy ở một căn hộ khác, sẽ không tới đây sao?"

"A a, gần đây cuộc sống khó khăn, phòng kia thầy bán rồi, chuẩn bị quay về ở lại nhà cũ. Sao vậy, không chào đón thầy à Pachi?" Gintoki kéo valy vào phòng ngủ chính, đau lòng nói, "Thầy thật là đau lòng."

Kagura bưng ly mì đi theo phía sau hắn, vô tâm nói: "Thầy Ginpachi chơi Pachinko nợ nần bị truy nã nên mấy tuần nay không tới dạy mà đi bán nhà lấy tiền sao?"

"Đúng là như vậy ôi thầy đúng là số khổ mà!"

Shimura Shinpachi giận dữ nói: "Làm sao lại thế chứ!!!"

"Mọi chuyện đều có thể." Gintoki nhét mấy bộ đồ cuối cùng vào tủ quần áo, quay đầu lại giục bọn họ, "Cơm nước xong rồi thì nhanh đi học đi."

"Vậy còn thầy thì sao?"

"Thầy, cuối tuần mới về trường được." Gintoki đi về phía cửa, mang giày chuẩn bị rời đi lần nữa, "Nhanh đi học đi, chuyển lời tới cho đám nhóc ranh khác ở lớp: Đừng cho rằng không có tôi là có thể lật trời, chờ tôi quay về nhận được phàn nàn của các giáo viên khác, thầy đây sẽ xử lý cả đám."

Vậy thầy thông báo trễ rồi, Kagura Shinpachi mắng thầm, giáo viên Ngữ Văn dạy thay đã bị chọc tức bỏ đi ba người. Dù là nghĩ như vậy, bọn họ cũng trả lời ra miệng: "Đã rõ."

Gintoki sầm một tiếng đóng cửa lại, cùng lúc đó di động hắn nhét trong túi quần kêu lên 'đinh ——' một tiếng, Gintoki lấy di động ra, đập vào mắt là câu chất vấn đầy tức giận:

[Cậu đi đâu!?]

1.

Hiện tại là 6 giờ rạng sáng, sương mù nhàn nhạt bao phủ con đường nhựa lớn, trong tầm nhìn đều ẩn ẩn có chút xanh. Một chiếc ô tô màu đen lao xuyên qua màn sương, lốp xe cao su chạy như bay lại không phát ra một tiếng động gì trên mặt đường trơn trượt.

Trong xe chỉ có một người lái là Takasugi Shinsuke, hắn mím môi, vẻ mặt lạnh lẽo ngồi ở ghế điều khiển không nói một lời, đôi mày nhíu chặt, chứng minh rõ ràng rằng hiện tại hắn đang vô cùng không vui.

Chiếc điện thoại di động điều khiển bằng giọng nói được đặt trên bệ xe, hắn ra lệnh gọi một cuộc ra ngoài, tai nghe Bluetooth truyền ra tiếng kết nối đô đô, nhưng qua ba tiếng kêu, cuộc gọi bị từ chối.

"Shit!" Takasugi đấm một đấm lên còi vô lăng, tạp âm chói tai nháy mắt vang lên.

Hắn lại gọi thêm một cuộc, lúc này đã được chấp nhận. Trong tai nghe truyền đến giọng nói của một mình Kawakami Bansai: "Shinsuke."

"Cậu ta đi khi nào? Cậu cũng không phát hiện ra?" Chìm trong bóng tối, đôi mắt xanh lộ ra dưới hàng tóc mái tìm của Takasugi tràn ngập lửa giận, đôi tay điều khiển vô lăng không ngừng thay đổi góc cua, hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng lời nói ra miệng vẫn cứ mang theo cảm giác căng thẳng.

Kawakami Bansai nghe vậy, trầm mặc trong chớp mắt, sau đó trả lời: "Thật xin lỗi Shinsuke, Sakata các hạ là rời đi sau khi cãi nhau với ngài, bọn tôi có khuyên can cậu ta, nhưng cũng không thành công."

Takasugi hừ lạnh một tiếng, lời nói ẩn chứa tức giận: "Khuyên can không được cậu cứ trơ mắt nhìn cậu ta bỏ đi? Cậu cũng không nghĩ đến việc dùng vũ lực giữ cậu ta lại?!"

Người đầu dây bên kia thoáng suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi trả lời: "Shinsuke, tôi phải nhắc cậu một chuyện, trước đây bọn tôi có ý đồ động thủ trước động khẩu, cậu và Sakata các hạ vì chuyện đó mà cãi nhau một trận lớn, sau khi bình tĩnh lại cậu ra lệnh không được làm vậy lần nữa."

"Vậy tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết?!"

"Shinsuke . . . Tôi lại phải nhắc cậu thêm một chuyện, khi đó cậu tắt điện thoại, tự nhốt mình vào phòng làm việc có thiết lập mật mã, ngoại trừ điện thoại của Sakata các hạ có thể đặc thù liên lạc, còn lại không ai có thể làm phiền —— nếu không phải sáng nay cậu ra khỏi văn phòng, bây giờ tôi cũng không thể thông báo cho cậu."

Sau khi nghe xong, Takasugi tức giận cúp máy, đạp chân ga lấy tốc độ nhanh hơn chạy về phía biệt thự nhỏ hai tầng ven biển —— đáng mừng là con đường đến biệt thự căn bản là không một bóng người, còn không thì theo tốc độ hiện giờ của Takasugi Shinsuke chắc chắn sẽ xảy ra sự cố.

Takasugi đậu xe ngoài cửa, tùy tiện để cho Bansai đi tới đỗ xe vào gara. Giày còn chưa cởi hắn đã vọt vào trong nhà, đại sảnh, phòng ngủ, phòng khách một loạt chỗ lần lượt tìm tới tìm lui, cuối cùng hắn cũng chấp nhận rằng Sakata Gintoki bỏ đi vô cùng sạch sẽ, một lời nhắn cũng không để lại.

Hắn đột nhiên ngã xuống chiếc giường lớn màu trắng tuyết mềm mại, cánh tay che lên mặt, hít sâu, muốn để mình bình tĩnh lại, nhưng cuối cùng vẫn bực bội mở di động gửi cho người kia tin nhắn tức giận đầu tiên.

[Cậu đi đâu!?]

Thời gian là 6 giờ 35 phút.

Takasugi nhìn chằm chằm vào mấy chữ trên màn hình di động, đôi mắt ngập lửa như đang phát sáng, ngay khi điện thoại hắn sắp tắt màn hình, đột nhiên rung lên, trên giao diện nhảy ra tin trả lời: [Trong tủ lạnh tôi có chuẩn bị bữa sáng cho cậu (thực ra đó là bữa tối ngày hôm qua), cậu ăn hết, rồi đi ngủ]

Ngón tay Takasugi lướt đi lập tức bấm gọi, loa đô đô hai tiếng rồi nhanh chóng bị dập tắt. Takasugi nén giận lại gọi thêm lần nữa, vẫn là bị từ chối. Hắn nắm lấy cái điện thoại bên tai, sau đó thấy được một tin nhắn mới: [Dựa vào việc tối hôm qua cả hai người chúng ta đều cãi nhau kịch liệt như adrenalin nổ mạnh, tôi cảm thấy chúng ta nên ở riêng một thời gian, chờ đến khi bình tĩnh lại rồi hẵng nói]

Ở riêng??? Cậu có hỏi qua tôi không???

Takasugi đè thái dương cố bình tĩnh lại, trái tim trong lồng ngực đập thịch thịch hỗn loạn, nhất thời khiến hắn có chút buồn bực khó chịu. Hắn che miệng nôn khan hai tiếng.

"Shinsuke," Bansai đứng ở cửa, nhìn người đàn ông tức giận nằm trên giường trong phòng, hiếm khi nói ra ý kiến của mình mà không phải là truyền lời của người khác, "Tuy rằng tôi không nên nói gì cả, nhưng tôi lại khá là đồng ý với Sakata, cậu nên nghỉ ngơi."

Takasugi chống mép giường ngồi dậy, lạnh lùng a một tiếng.

Kawakami Bansai chớp chớp đôi mắt được giấu dưới cặp kính râm, lại chậm rãi nói: "Cậu đã làm việc lien tục hai ngày, ăn cơm cùng lắm chỉ có hai lần lại còn vô cùng ít, cậu biết chừng này đủ để châm ngòi lửa giận của Sakata các hạ."

Takasugi ném điện thoại lên giường, hai tay xoa xoa huyệt thái dương để chính mình thả lỏng. Hắn cảm thấy lồng ngực có chút nặng nề, nhưng sau khi nhận được tin trả lời của Sakata Gintoki, hắn miễn cưỡng bình tĩnh lại được. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng cố đỡ cơ thể mềm nhũn của mình đi xuống phòng bếp dưới tầng.

Kawakami Bansai nhìn bóng dáng xuống lầu của hắn, có thể thấy rất rõ ràng bước chân loạng choạng và sắc mặt tái nhợt bất thường sau khi ửng hồng vì tức giận của đối phương. Bansai móc điện thoại ra từ túi quần, gửi tin nhắn cho người có ghi chú là 'Phu nhân': [Sakata các hạ, Shinsuke trước mặt đã đi xuống bếp ăn cơm, cậu có về không?"

Đối phương trả lời rất nhanh: [Khi cậu ta ngủ lại nói cho tôi biết. Trong lúc này sẽ không về.]

Bansai suy nghĩ trong chốc lát, lại gửi thêm một tin: [Được rồi, cũng xin cậu hãy tự chăm sóc chính mình. Còn nữa, tại hạ muốn nói thêm một chuyện: Sáng hôm nay sau khi Shinsuke nhận được tin cậu bỏ đi, ngay lập tức ném hết tất cả công việc trong tay.]

Đối phương không trả lời. Kawakami Bansai nhún nhún vai đi xuống lầu xử lý chuyện của đội bảo vệ, sau đó khi xác định được Takasugi cơm nước xong đã chìm vào giấc ngủ, gửi cho Gintoki một tin đã ngủ.

Khi nhận được tin này, Sakata Gintoki đang ngồi ngơ ra trong một tiệm nước ở nội thành, lúc này cũng chỉ mới 8 giờ sáng, học sinh đã đi học, đa số người đã bắt đầu lục tục tràn ra lấp đầy đường phố.

Tối hôm qua hắn chen vào đường dây liên lạc trong phòng làm việc của Takasugi để khuyên đối phương nghỉ ngơi, sau đó không có ngoài bất ngờ, bởi vì đối phương không chịu nghe lời mà cả hai cãi nhau một trận.

Sakata Gintoki đè đè thái dương co giật đến đau đớn, đây đã không phải là lần một lần hai, từ khi thầy của bọn họ qua đời vào ba năm trước, thói quen xấu thức đêm làm việc của Takasugi cũng ngày càng trầm trọng thêm, khuyên như thế nào cũng không thèm nghe.

Ngày hôm qua khi Takasugi đập vỡ điện thoại cắt đứt cuộc gọi của hắn, Gintoki ngồi trong biệt thự trên chiếc ghế sô pha mềm mại đến mức có thể chìm xuống, càng nghĩ càng tức, đã liên tục nhiều năm, mỗi tháng ít nhất có sáu bảy lần trình diễn chuyện như thế, sau khi cuộc gọi bị cắt đứt, hắn sẽ lái xe đi đến công ty, mặc kệ lửa giận của Takasugi mà kéo hắn đi ra khỏi phòng làm việc, nhưng mỗi lần giải quyết như vậy, đến cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ lặp đi lặp lại tuần hoàn vô hạn.

Tin tôi đi, các bí thư của tập đoàn Takasugi chắc chắn đã xem đến ngán.

Vì thế, cộng thêm những chuyện khác tạo thành mâu thuẫn, Sakata Gintoki đêm đó đã dứt khoát lựa chọn bỏ nhà ra đi, chờ đến khi mỗi người đều bình tĩnh lại rồi nói tiếp.

Hắn kiên trì cầm muỗng chọc chọc vào ly đồ uống lạnh đã tan ra một chút trước mặt, đột nhiên nhận ra mình vậy mà lại không có chút hứng thú nào với ly nước màu hồng phấn xinh đẹp tuyệt trần này.

Ôi trời ạ. Gintoki nằm nhoài ra bàn, đấm ngực dậm chân, mình thật đúng là quá không ổn.

"Ây da?" Bên cạnh truyền đến giọng nói kinh ngạc của một người, Gintoki ngẩng đầu đã thấy, nhíu nhíu mày.

"A big surprise." Người thốt lên kinh ngạc rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Gintoki, mở to đôi mắt to tròn màu đỏ máu chào hỏi Gintoki, "Vậy mà lại là thầy nha, thầy Ginpachi đã biến mất tận ba tuần nha!"

2.

Gintoki cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay trái, chắc chắn rằng hiện giờ là 8 giờ 10 sáng mà không phải là 7 giờ 10 sáng, sau đó mới ngẩng đầu bày ra đôi mắt cá chết với thiếu niên trước mặt, nói: "A bạn Souichiro, cần người thầy Ginpachi khiến cậu cảm thấy rất surprise này nhắc nhở cậu rằng bây giờ là giờ nào không?"

Sougo liếc mắt nhìn đồng hồ của hắn một cái, cũng không có chút nào hoảng loạn khi đi trốn học, ngược lại vui vẻ thoải mái trả lời: "Có sao đâu, dù sao cũng đã muộn, muộn thêm chút nữa cũng chẳng có chuyện gì."

Cậu uể oải ngáp một cái, "Dù sao dạo này thầy cũng không đến lớp. Còn nữa, là Sougo nha thầy."

"Ngay cả khi tôi không đến, lũ nhóc ranh các cậu cũng không thể lật trời." Gintoki trợn trắng mắt, mất kiên nhẫn đuổi cậu đi, "Nhanh đi học đi! Còn không thì đến cuồi tuần tôi về sẽ xử lý cậu đầu tiên."

"Thật vô tình nha thầy." Sougo oan ức chớp chớp mắt, "Chúng ta đã không gặp nhau tận ba tuần, vừa thấy mặt đã lập tức đuổi em đi."

Gintoki liếc mắt nhìn nam sinh cao trung làm bộ làm tịch đối diện, lười biếng trả lời: "Thầy đây rất bận, đừng đạp thêm một chân vào người lớn đang gặp khó khăn chứ nhóc con."

Sougo trợn trừng mắt, "Khó khăn? Thầy bị đá sao thầy? Em nên đi mua pháo ăn mừng một chút!"

Gintoki nói: "A a đại loại là như thế, bị một yêu tinh nhỏ mê tiền đá từ tầng 30 xuống. Lúc đó thầy còn xoay người một cái 360 độ hoàn mỹ nữa cơ."

Sougo chép chép miệng, tiếc nuối nói: "Thật đáng tiếc không thấy được."

"Được rồi," Gintoki duỗi tay búng cái trán nằm trên bàn của Sougo, nói, "Nhanh chóng đến trường học."

"Nếu thầy đưa em đi," Sougo nghe lời đặt ra điều kiện, "Thì em sẽ đi ngay lập tức. Em vốn định là đến tiệm net nha."

Nhóc còn trả giá!

Gintoki trợn trắng mắt, có chút lo rằng Sougo sẽ thật sự trốn học chạy đến tiệm net cả ngày, sau đó hắn lại nhìn mỹ nhân màu hồng phấn bị hắn quậy đến lộn xộn trên bàn, cuối cùng hắn đau lòng lựa chọn từ bỏ mỹ nhân. Hắn đứng lên, lấy cái áo khoác bên cạnh nói với Sougo: "Đi thôi, bạn Souichiro."

Sougo hiển nhiên có chút kinh ngạc, Gintoki vậy mà lại không nói dù chỉ một câu từ chối, cậu vốn tưởng rằng còn phải châm chọc đối phương vài câu nữa mới có thể đạt được mục đích.

"Hửm? Hối hận vì đã yêu cầu chuyện này à?" Gintoki mặc áo khoác vào, thấy Sougo còn chưa đứng dậy thì sung sướng mở miệng nói.

Sougo nhanh chóng đứng lên, theo bản năng giơ tay chỉnh sửa lại cái bịt mắt đeo trên đầu, sau đó bày ra một vẻ mặt tiếc nuối: "A a, thời đại tự do huy hoàng của Okita phải lập tức suy tàn vì bị nhốt vào trường học."

Gintoki gõ một phát vào gáy cậu, đè lấy vai cậu đi ra phía ngoài cửa: "Cái gì mà thời đại tự do huy với chả hoàng của Okita, thầy Ginpachi ta đây mới là chúa tể huy hoàng của 3Z."

Okita Sougo nén ý cười hiện trên khóe môi, kéo dài âm điệu lười biếng trả lời: "Dạ ——"

Đến khi Okita Sougo ôm eo thầy Ginpachi ngồi sau xe đi qua cổng lớn trường học, thằng nhóc kia đã tựa trán ngủ trên lưng người thầy Ginpachi hiếm khi nổi lòng tốt.

Cũng may thằng nhóc tuy hơi xấu xa, tư thế ngủ ngược lại cũng khá là tốt.

Gintoki ngừng xe trên con đường ngoài trường học, thoáng nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt ngủ yên của Sougo một chút, cuối cùng hắn hơi bất đắc dĩ thở dài, lại chạy xe đến bên phòng bảo vệ ngoài cổng trường.

"Ai da . . . Làm phiền." Gintoki vẫy vẫy tay với phòng bảo vệ.

"A ồ!" Hasegawa Taizou dời tầm mắt đang chôn trong tờ báo buổi sáng, thoáng ngẩng lên nhìn thì thấy được một người ngoài dự đoán, hắn bỏ tờ báo xuống, ngồi dậy bò đến bên cạnh cửa kính, vui vẻ nói, "Là thầy Ginpachi nha! Đã lâu không gặp!"

"Đúng là đã lâu rồi." Gintoki đậu xe lại, cẩn thận đỡ lấy cơ thể của người đang ngủ say, hắn nói tiếp với Hasegawa, "Tới tới tới giúp tôi một tay, giúp tôi đem thằng nhóc này . . ." vào phòng bảo vệ ngủ một lát rồi đuổi nó đi học.

Nói còn chưa hết lời, Okita đã giơ tay mơ mơ màng màng tỉnh lại, " . . . Thầy?"

"A dậy rồi." Gintoki đưa tay vỗ vỗ hai cái lên mặt Sougo, "Thằng nhãi ranh chảy nước miếng đầy lưng tôi đây này! Tuy nói là chở nhóc đi học nhưng không nói là có thể để nhóc cho tôi một cái lưng đầy nước miếng nha!"

Sougo ngơ ngác chớp chớp mắt, theo bản năng giơ tay lau bên khóe miệng một chút, sau đó dần tỉnh táo lại trước vẻ mặt buồn cười của Gintoki.

"Cái gì chứ." Sougo dài mặt, không vui nói, "Thầy lại nói xạo!"

Gintoki cười khẽ, nhún nhún vai, đưa tay đẩy đẩy Sougo, "Thầy đây đã giữ lời chở cậu đến trường, nhanh lên đi học đi!"

"Được rồi." Sougo chấp nhận, đứng thẳng người, sửa sang lại cặp sách của mình, sau đó dưới cái nhìn chăm chú từ đôi mắt màu đỏ máu lười biếng của Gintoki mà từng bước từng bước đi vào khu lớp học.

"Ngoan ngoãn đi học đi thằng nhóc con!"

Okita vẫy vẫy tay ý nói tuân lệnh.

Hasegawa đứng bên cạnh nhìn, bày ra vẻ mặt ngu ngơ chính mình cũng không biết. Sakata Gintoki quay đầu lại thấy được bộ dạng ngu xuẩn buồn cười của Hasegawa, hắn chần chờ một giây, dò hỏi: " . . . Madao chú làm gì vậy?"

Hasegawa sau khi nghe được, kịch liệt khụ một tiếng hồi phục tinh thần, "Không, không có gì . . ."

Gintoki nghiêng mắt nhìn hắn, "Được rồi."

Dưới ánh mắt không tin của hắn, Hasegawa cảm khái nói, "Quả nhiên chỉ có thầy Ginpachi mới có thể quản lý được học sinh lớp Z nha . . . Khi cậu không có mặt, cái cậu tên Okita gì gì kia? Đó gọi là gì nhỉ . . . ừm . . . nói sao đây? Ừm . . .?"

Gintoki nghiêng nghiêng đầu, đáp: "Phóng túng?"

Hasegawa đập tay một cái, kêu lên: "Đúng đúng! Có thể nói như vậy! Phóng túng! Phóng túng đến mức muốn xé trời!"

Gintoki nghe vậy đau đầu xoa xoa thái dương. Hắn biết mà, đám nhóc con này không thể nào ngồi yên được . . .

"Thất là vất vả cho mọi người." Gintoki sải bước ngồi lên xe, không chút biểu cảm chạy đi, "See you next week."

"A??? Thầy Ginpachi cậu giờ không quay lại dạy sao!!? Đừng mà!!!"

Gintoki đạp chân ga tiêu sái rời đi, Hasegawa đứng trong khói bụi yên lặng rưng rưng lưu luyến không rời. Okita đứng ở tầng ba nhìn theo chiếc moto nhỏ chạy đi, tâm tình sung sướng đi lên thêm một tầng nữa —— sân thượng.

. . . .

3 giờ chiều, trong phòng khách của căn nhà số ba tầng mười chung cư, Sakata Gintoki sửa sang lại đống hành lý cuối cùng, giờ đang ngồi trên sô pha nhàn nhã hút Coca đá.

Quả thực vui vẻ vô cùng, nếu giây tiếp theo không có âm thanh báo tin nhắn chói tai.

Nhả ống hút bên miệng ra, Gintoki đào đào tìm tìm trước sau nửa ngày mới móc ra được cái điện thoại.

[Cậu ở đâu]

Ây da, không có dấu chấm câu, có vẻ sau khi ngủ một giấc đã bình tĩnh lại nha, không tệ không tệ.

Sakata Gintoki tâm tình sung sướng lại hút thêm một ngụm Coca, sau đó chậm rãi trả lời: [Ở 'tại chỗ']

Đối phương nhanh chóng trả lời: [. . . Muốn chết à]

[Không muốn (đáng thương.jpg)]

[. . .]

Có vẻ đã hiểu rằng Sakata Gintoki tạm thời không muốn gặp mình, đầu bên kia sau khi gửi tới ba dấu chấm thì trầm mặc thật lâu, cuối cùng ngu ngơ gửi tới một tin [Vậy cậu, nghỉ ngơi cho tốt].

Khi Sakata Gintoki nhận được tin này, tay cầm di động quả thực trợn lòi con mắt.

Đm đây là tin nhắn được gửi từ CEO tập đoàn Takasugi, cái tên cuồng việc + biến thái nghiện khống chế hắn, cái người chồng bị hắn bắt ở riêng, Takasugi Shinsuke???

O.M.G

Sakata Gintoki tỏ vẻ hắn hoàn toàn bị dọa sợ, hắn còn tưởng rằng khi Takasugi hỏi không ra địa chỉ của hắn, giây tiếp theo sẽ lập tức nổi trận lôi đình . . .

Lặng lẽ xóa đi cái tin [Đm là cậu thật sao Takasugi bên đó đúng thật là cậu sao nhóc Shin đáng yêu?!], Sakata Gintoki lăn tới lăn lui, cuối cùng gửi một chữ [Ừm] qua.

Đối phương không trả lời, Sakata Gintoki nằm trên sô pha bụm mặt bắt đầu nghĩ lại độ khôn ngoan khi bỏ nhà ra đi của mình. Hình như . . . nhóc Shin cũng không giận dữ như mình tưởng tượng? Có lẽ mình không nên bỏ nhà ra đi??

Sakata Gintoki đang áy náy trong 3 giây, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, lòng dạ cứng rắn lên.

Rõ ràng hắn bỏ nhà ra đi mới khiến cho tổng tài Takasugi nhận ra được chuyện mình khống chế cuộc sống của người yêu, và việc không thèm quan tâm đến sức khỏe cơ thể của mình là không đúng cỡ nào!

Đừng quên ba tuần nghỉ phép khó hiểu của mày là do tổng tài bá đạo tùy hứng Takasugi muốn để mày ngồi yên rỉ sét trong nhà!

Đúng! Sakata Gintoki! Mày không sai!

Gintoki mãnh liệt gật đầu một cái, dứt khoát ấn tắt máy khóa màn hình rồi ngã đầu xuống ngủ trên sô pha.

. . . .

"Bansai." Sau khi tỉnh dậy, tổng tài Takasugi mặc đồ ngủ tơ lụa màu đỏ tía vẻ mặt lạnh nhạt đứng trên hành lang tầng hai biệt thự gọi trợ thủ của mình, "Tìm ra địa chỉ của Gintoki cho tôi."

Kawakami Bansai liếc mắt nhìn Takasugi vẻ mặt lạnh nhạt một cái, nhanh chóng trả lời: "Yên tâm đi Shinsuke, an nguy của Sakata các hạ hoàn toàn nằm trong sự theo dõi của chúng ta: Tối hôm qua sau khi cãi nhau với cậu, rời khỏi nhà chạy xe đi về nội thành, ở đó đặt khách sạn ngủ qua đêm, rạng sáng không lâu thì về chung cư mà cậu ta từng ở. Sau đó thì ngồi ngơ ra ở tiệm bánh ngọt, ngẫu nhiên gặp được học sinh, đưa học sinh về trường học, rồi lại về nhà ngồi ngơ ra . . ." Kawakami Bansai nhìn bản báo cáo trong tay, vô cùng nền nếp thông báo đầy đủ.

Takasugi Shinsuke chờ anh nói xong, bình tĩnh nói: "Tôi biết rồi." Qua một lúc lâu, ngay khi Bansai cho rằng hắn không có gì để phân phó tiếp, hắn đột nhiên mở miệng nói: "Rút toàn bộ người về."

Bansai kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Takasugi, "Shinsuke? Cậu?"

"Tôi hiểu cậu ta." Đầu ngón tay hơi lạnh lẽo của Takasugi vuốt ve chữ [Ừm] hiện lên trên màn hình điện thoại trong tay, ngữ khí bình tĩnh đơn giản trả lời Bansai, "Rút người về."

Bansai sửng sốt nhìn Takasugi bình tĩnh trong chốc lát, mới trả lời: "Được rồi, tôi đã hiểu." Anh chần chờ một lúc, cọ tới cọ lui chưa chịu rời đi.

Anh chần chừ gọi cấp trên mình: "Shinsuke cậu . . ." Anh cảm thấy cấp trên của mình có chút không đúng.

Takasugi đạm mạc liếc mắt nhìn thuộc hạ hiếm khi lúng túng của mình, sau đó bày ra vẻ mặt lạnh nhạt chưa hề thay đổi quay về phòng.

Thật là, không đúng . . .

Kawakami Bansai nhìn bóng dáng lạnh nhạt rời đi của Takasugi, nhíu mày, anh móc di động ra từ túi quần, ấn mở giao diện nhắn tin với Gintoki, nghĩ nghĩ, lại ấn quay về.

Cứ quan sát thêm một chút đã.

Anh tự nhủ thầm, xem tình huống thế nào rồi lại báo với Sakata các hạ cũng không muộn.

3.

Cho nên, đứng ở đây đơn giản là do . . . nhàm chán nhỉ.

Okita Sougo một tay cầm lấy một quyển sách bài tập, một tay nhẹ đặt lên cửa văn phòng, do dự nghĩ có nên đi vào hay không.

Cho nên, mình tại sao lại phải đứng ở đây?

"Ê ê, nghe tui nói nè. Khi thầy Ginpachi quay lại tui đã quan sát ổng tận một tuần, tui cảm thấy, thầy Ginpachi đang, yêu, đương!"

Giọng nói hóng hớt của một nữ sinh vô thức hiện lên trong đầu.

Sougo khó chịu nhíu nhíu mày, rốt cuộc cũng giơ tay gõ cửa, vặn tay nắm đi vào.

"Vì sự nghiệp hóng hớt của chúng ta, tui quyết định chiều này lúc dạy học sẽ giả vờ đi hỏi bài, vào văn phòng của thầy Ginpachi tìm đến cùng!"

"Ai da," Khi vừa bước vào cửa nhìn lên, Sougo phát ra một tiếng thở dài ngoài ý muốn, "Bạn Hijikata tại sao lại ở trong văn phòng vậy? Cuối cùng cũng bị mách lẻo nên bị xử lý à?"

Hijikata đang ngồi bên cạnh Ginpachi nghẹn họng, tay đặt trên bàn làm việc nắm chặt lại, không mở miệng nói gì. Ginpachi giương mắt nhìn học sinh đẩy cửa đi vào, trợn trắng mắt, "Sao đây? Sao đây? Hôm nay một hai người đều chạy trốn tới văn phòng như thế này? Hai đứa gây chuyện xấu gì cần thầy đây chùi đít cho?"

"Làm gì có chuyện xấu đâu, em là tới hỏi bài." Sougo giơ lên xuốn sách bài tập bìa trắng trong tay, tiện tay kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Ginpachi, "Em là thật sự tới hỏi bài nha, thầy nên hỏi bạn Hijikata bên kia có phải là gây chuyện xấu gì không mới đúng."

Hijikata vẻ mặt không thèm nhịn, "Cậu còn không làm thì tôi có thể làm được chuyện xấu gì?"

Ginpachi liếm liếm cây kẹo qua trong miệng, chỉnh chỉnh cặp kính, ngã lưng tựa vào ghế nhìn Sougo, "A bạn Souichiro, tuy rằng tôi không muốn nói, nhưng cậu lấy sách bài tập toán học tới hỏi người thầy ngữ văn của cậu này có phải là có chút sai sai không?"

Sougo chớp mắt hai cái, cuối cùng cũng để ý tới cuốn sách bài tập trong tay hình như không đúng, nụ cười trên mặt cậu ngừng lại hai giây, sau đó nhanh chóng trả lời: "Có vấn đề gì sao, thầy Ginpachi thiên tài của mọi môn học sao có thể không giải quyết được mấy đề toán học như vậy? Trước đây thầy chọn dạy ngữ văn còn chẳng phải là do ngữ văn dễ dạy nhất trong các môn sao."

"Mấy chuyện này thì thằng nhóc nhà cậu lại biết rõ rồi."

"Giáo viên là điểm chú ý của mỗi một học sinh mà." Ngừng một chút, Sougo còn muốn nói thêm gì đó, lời còn chưa ra miệng đã bị cái điện thoại rung lên đánh gãy.

Gintoki dừng một chút, thò tay xuống phía dưới mấy quyển sách lấy điện thoại ra, Sougo và Hijikata đồng thời tự cho là lén lút ngưỡng cổ, Gintoki dập tắt điện thoại ném vào trong ngăn bàn, hắn khụ một tiếng, nhấc hai tay cho hai tên học sinh nhìn lén mỗi người một chưởng, "Làm gì đấy?"

Sougo chớp chớp mắt, nói: "Tò mò."

Hijikata xấu hổ lui về chỗi ngồi.

"Được rồi được rồi, hai đứa nhóc mấy cậu chắc chắn không phải đến để hỏi bài." Gintoki xua tay đuổi người, "Về lớp về lớp, đi học!"

Vư vư vư ——

"Điện thoại lại rung kìa thầy!" Sougo nhìn chằm chằm vào ngăn bàn, hai mắt phát sáng.

Gintoki giật giật khóe miệng, oán hận kéo ngăn bàn ra bắt máy: "A lô?"

Takasugi rõ ràng rất khó chịu, [Dập tắt điện thoại của tôi?]

Gintoki cứng người, nói: ". . . Khụ, đang đi dạy mà."

Đối phương hừ một tiếng, không tiếp tục tra nữa, hắn hỏi: [Muốn ra ăn cơm cùng nhau không? Tôi tới đón cậu.]

"Cơm trưa . . .?"

"Ai da thầy ơi trưa nay em mời thầy ăn cơm, thầy đồng ý rồi!" Sougo nghe hết nửa câu nói đầu của Gintoki, lập tức ngồi một bên kêu gào.

Gintoki sững người, đỡ trán, "Đồng ý đi ăn cơm với học sinh rồi."

[. . . Được rồi.] Takasugi nói, [Khi nào cậu về . . . về chung cư nhỏ của cậu?]

"Tan làm thì về."

[Được.]

Sau đó Takasugi cúp máy.

Gintoki cất điện thoại nhìn về phía học sinh của mình, "Mời tôi ăn cơm, ai vừa mới nói?"

Sougo và Hijikata yên lặng giơ tay, Gintoki hừ cười một tiếng, nói: "Được, hai đứa mời. Bây giờ, quay về đi học."

. . . .

Sougo: "Vậy thầy Ginpachi có yêu đương không?"

Gintoki: "Yêu đương? Đó là chuyện của mấy đứa nhóc chưa nên thân."

Hijikata: ". . . Vậy thầy, kết hôn rồi?"

Gintoki chống cằm, một tay múc một muỗng đồ ngọt, bên khóe môi cong lên, cười nhẹ, không trả lời.

. . . .

Đến chiều, tiết tự học thứ tư.

Hijikata nhíu mày ngồi ở chỗ của mình làm bài tập, trong đầu lại không nhịn được nhớ lại ý cười khó hiểu của Sakata Gintoki lúc trưa, nụ cười kia rất kỳ quái, nhưng lại . . . rất dịu dàng. Cậu xoa xoa thái dương, cố gắng xóa bỏ mất mát trong lòng. Cậu quay đầu lại nhìn nhìn, đa số người trong lớp đã đi ra ngoài vận động, mà Okita Sougo thường luôn đi ra bây giờ lại vùi đầu vào khuỷu tay mà ngủ, cậu lại quay đầu, nắm chặt bút cố gắng giải đề.

Không sao. Hijikata nghĩ, không sao, cả.

. . . .

Shimura Shinpachi được Gintoki cho phép có thể về nhà trước, nhưng lúc này cậu lại căng thẳng trốn trong một góc nhỏ ở hành lang mà lo lắng.

Người kia là ai vậy tại sao lại đứng trước cửa nhà mình?? Động tác kia của anh ta là đang mở khóa sao! Nhưng mình hoàn toàn không quen biết anh ta mà! Là ai vậy! Tóc tím bịt một mắt tây trang màu đen có chút đáng sợ a a a a mình có nên báo cảnh sát hay không!??

Cậu chần chờ nhìn cửa nhà, xác định được người kia là đang mở cửa, run rẩy lấy điện thoại ra gọi.

[A lô? Pachi?]

Shinpachi hạ giọng khổ sở nói: "Th-th-thầy, nhà nhà em gặp trộm!"

[Hả?]

"Có một người tóc tím một mắt mặc tây trang đen đang cạy khóa cửa nhà mình! Mặt vô cảm hơi khủng bố luôn thầy ơi! Em có nên báo cảnh sát không!"

[. . . Ha ha ha ha ha] Gintoki trầm mặc một giây, sau đó cười ầm lên, chờ hắn cười đến mức khó thở mới nói, [Đừng sợ đừng sợ mà Pachi.]

Hán cúp máy, Shinpachi khó hiểu tiếp tục ngồi xổm tại chỗ điều tra, cậu thấy tên trộm kia lấy di động ra nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng về phía mình.

"??!!"

"Ra mở cửa, đừng trốn ở đó."

"!?"

". . . Hừ, tôi không phải trộm, tôi là chồng thầy Ginpachi của cậu."

"!!!?"

Shimura Shinpachi hình như gặp ảo giác gì đó?

4.

Lúc chiến tranh lạnh tạm hòa hoãn lại là vào ngày thứ tư sau khi Gintoki giận dỗi bỏ đi, Takasugi Shinsuke liên tục mấy ngày không làm việc, hành vi lãnh đạm không đúng của hắn rốt cuộc cũng tích lũy đến mức nghiêm trọng.

Ngày đó Kawakami Bansai vội vội vàng vàng gọi điện cho Sakata Gintoki đang đi dạy, nói tình huống của Takasugi Shinsuke không tốt lắm, đỡ trán ngồi trên sô pha thở hổn hển, hỏi cậu ta làm sao vậy cũng không trả lời, hơn nữa nếu bọn họ gọi bác sĩ tới thì sẽ nổi giận ném đồ đạc, cái bình sứ Thanh Hoa ở phòng khách đã bị cậu ta ném đồng hồ vào vỡ tung.

Sakata Gintoki nghe được thì nhíu mày, dạy được nửa tiết thì kêu học sinh tự học, sau đó một mình hấp tấp chạy xe về xem cái tên đang trông nhà kia đang gây ra chuyện gì.

"Ồ cái này," Sau khi Gintoki kéo Takasugi đến bệnh viện ngồi trước mặt bác sĩ tư nhân của hắn, bác sĩ đẩy đẩy cặp kính, nhìn giấy xét nghiệm nói, "Không có bệnh tình gì nặng cả, chỉ là gặp vài chứng rối loạn lo âu," ông ngừng một chút, nghi hoặc nói, "Ngài Takasugi trước đây từng có cảm giác hoảng hốt, khó thở hay là đau ngực linh tinh gì không?"

Sakata Gintoki đen mặt ngồi cùng Takasugi đối diện với bác sĩ, nghe vậy liếc mắt nhìn người bên cạnh, ngữ khí không tốt lắm, nói: "Ai biết chứ, hỏi cậu ta đi!"

Takasugi nhìn thẳng vào Gintoki, yên lặng nửa ngày mới trả lời: "Không."

Bác sĩ xuyên qua cặp kính nhìn chằm chằm vào hai người, nhìn nửa ngày cuối cùng cũng nhận ra đôi vợ chồng này hình như đang cãi nhau, vì thế ông đẩy đẩy cặp kính, hai tay gác lên bàn làm việc, lời nói thấm thía: "Ngài Takasugi nói là không, nhưng kết quả kiểm tra của tôi lại là trước đây ngài từng có chứng lo âu rất nhỏ, nhưng cái đó chắc là không rõ ràng, cho nên cũng không tạo thành ảnh hưởng gì nhiều đối với sinh hoạt hàng ngày, không chú ý cũng đúng. Nhưng nghe hai người miêu tả, chứng rối loạn lo âu của ngài Takasugi cộng thêm hoảng sợ phát tác, sinh ra cảm giác nghẹt thở kịch liệt và tê liệt chân tay. Tôi xin thất lễ hỏi một câu, ngài Sakata, gần đây có phải là xảy ra chuyện gì đó đặc biệt kích thích đến người bệnh?"

Gintoki ngừng một chút, nhíu mày hỏi: "Hoảng sợ phát tác? Đó là cái gì?"

"Chính là một triệu chứng của bệnh tâm thần, khi phát tác sẽ khiến người bệnh có cảm giác như sắp chết, trái tim kịch liệt đập mạnh, lồng ngực bị đè nén, cổ họng có cảm giác tắc nghẽn và hô hấp khó khăn."

Takasugi hừ cười một tiếng, khuỷu tay huých vào Gintoki, đôi mắt liếc xéo qua, một bộ dáng 'Cậu nhìn đi đây đều là do cậu muốn chuyển nhà'. Gintoki hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, mặt quay về phía bác sĩ, hỏi: "Vậy có nghiêm trọng không?"

Bác sĩ ngừng lại, sau đó nhận được ánh mắt uy hiếp đến từ Takasugi, khôn ngoan lựa chọn chỉnh đốn dáng vẻ, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trầm trọng gật đầu hai cái.

Gintoki cười cười, trở tay hung hăng đánh Takasugi một cái, "Đừng có bày trò sau lưng tôi, cho là tôi không biết chắc?"

"Khụ," bác sĩ xấu hổ khụ một tiếng, lại hỏi, "Xin hỏi trong công việc hay sinh hoạt gần đây có xảy ra chuyện gì kích thích đến người bệnh không?"

Gintoki nghĩ nghĩ nói: "Công việc gần đây hình như là không, trong sinh hoạt, à ờ, tôi vừa mới cãi nhau một trận với cậu ta rồi tách ra ở riêng mấy ngày rồi . . ."

"Vậy có lẽ đó chính là nguyên nhân." Bác sĩ không cảm thấy ngoài dự đoán, chỉ cần là người thuộc tầng lớp trên thì không ai không biết đôi vợ chồng này ân ái bao nhiêu, bác sĩ ghen tị nghĩ, "Có lẽ là do ngài Sakata hành động như vậy kích thích đến ngài Takasugi. Tôi sẽ kê một ít thuốc an thần và tiến hành trị liệu tinh thần cho ngài, nhưng hy vọng ngài Sakata có thể bớt giận, tâm sự thật kỹ với ngài Takasugi, dù sao bệnh tâm lý thì bắt đầu trị liệu từ mấu chốt vấn đề vẫn là tốt hơn."

"À." Gintoki lên tiếng, đứng dậy kéo quần áo Takasugi chuẩn bị rời đi, ai ngờ Takasugi mặt dày ngồi yên trên ghế không chịu động đậy, Gintoki cúi đầu mặt đối mặt với hắn.

Takasugi nhìn chằm chằm vào hắn, vô cảm nói: "Tôi biết chờ ông ấy kê đơn thuốc và chuẩn bị quá trình trị liệu xong thì cậu sẽ đi ngay lập tức," hắn ngừng một chút, lại nói, "Nếu cậu không ở lại bệnh viện trị liệu với tôi, tôi sẽ không trị."

Gintoki liếc mắt xem thường, "Được được được, cậu là đại gia." Hắn duỗi tay túm lấy Takasugi lôi đi, trong nháy mắt trước khi cánh cửa đóng lại, bác sĩ còn nghe được mấy câu, "Đại gia, có muốn tôi hầu hạ cậu đi đường không?"

"Nếu cậu tình nguyện thì tôi cũng không từ chối, xoa bóp cổ cho tôi đi."

Bác sĩ ngồi trong văn phòng, nở nụ cười mê hoặc.

Đại gia cái đầu mấy người, tôi không muốn ăn cẩu lương của kẻ có tiền.

Bác sĩ căm giận viết mấy chữ to 'Chứng rối loạn lo âu chia cách' lên đơn chuẩn bệnh, cuối cùng còn lẩm bẩm một câu "Lớn như vậy rồi mà còn gặp phải chứng lo lắng chia cách của trẻ con, tôi lạy".

. . . .

"Này, Gin, về nhà với tôi đi."

"Hừ, tôi tạm thời chưa muốn về nhà. Muốn tôi về, còn phải xem bản lĩnh của ngài Takasugi."

"Cậu muốn tôi lại theo đuổi cậu lần nữa sao?"

Gintoki có chút rung động, hắn nháy mắt mỉm cười nói: "Nếu cậu tình nguyện . . ."

"Tôi tình nguyện."

Takasugi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, không chút do dự trả lời.

Đôi mắt màu xanh lục của hắn, thật xinh đẹp tựa như đá quý lấp lánh dưới màn nước.

Gintoki gào to: "Theo đuổi tôi lần nữa còn chưa thành công đâu đừng có mà hôn!"

. . . .

Shimura Shinpachi run rẩy pha trà đem ra phòng khách, căng thẳng đặt xuống trước mặt Takasugi, "Xin, xin mời uống trà!"

Takasugi liếc mắt nhìn cậu một cái, lại nhìn thoáng qua chén trà tỏa hơi nóng trên bàn, không đưa tay lấy uống, hắn nhìn chằm chằm vào Shinpachi, nói: "Cậu căng thẳng cái gì?"

Shinpachi cứng người, vội vàng trả lời: "Không không không ạ!"

Takasugi không biết nói gì, đưa trà lên yên lặng nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống.

Ừm . . . Không ngon, không ngon bằng ở nhà.

Hắn ngẩng đầu đánh giá căn chung cư nhỏ ba phòng một phòng khách này, ghét bỏ rũ mắt, sau đó lại nhìn về phía Shinpachi đang lung túng bất an, đột nhiên tâm tình tốt hỏi: "Tối nay cậu muốn ăn gì?"

"A??"

Takasugi nói: "Tối nay Gin sẽ cùng đi ăn với tôi, mấy đứa cũng đi cùng, nói đi, muốn ăn cái gì? Tôi mời."

Shimura Shinpachi xấu hổ đến mức sắp nhảy dựng lên, "Không, không tốt cho lắm . . ."

Kỳ thật cậu xử sự với người khác không lúng túng như vậy, thật, tuy rằng chỉ là một cặp mắt kính, nhưng cũng không thấp thỏm lo lắng như thế. Cậu chỉ là bị cụm từ 'chồng thầy Ginpachi' trong miệng Takasugi trước đó làm cho đầu óc hơi lag thôi, thầy Ginpachi thầy mau mau về đi mà . . .

Khi Gintoki và Kagura về thì thấy được Shinpachi ngơ ngác lúng túng ngồi một chỗ, mà tổng tài Takasugi bên cạnh dù bận vẫn ung dung bấm điều khiển.

Gintoki tiến đến gần, trợn trắng mắt, "Cậu tại sao lại bắt nạt nhóc kia? Đứa nhỏ thành thật này sắp khóc đến nơi rồi."

"Thầy Ginpachi! Kagura!" Shinpachi đứng lên, vẻ mặt tựa như thấy được cứu tinh.

Takasugi nhún vai, buông điều khiển đứng lên, "Tôi lại không bắt nạt nhóc đó."

Kagura chui ra từ sau lưng Ginpachi, nhìn chằm chằm vào Takasugi, đôi mắt xanh sáng long lanh, "Nghe nói tối nay ông mời đi ăn."

Takasugi biết đây là một học sinh khác mà Gintoki thu lại ở trong chung cư này, nhướng mày gật đầu nói: "Không sai, tôi mời."

"Ăn cái gì cũng được?"

"Tùy ý. Nhóc muốn ăn gì thì ăn, muốn cái gì thì có cái đó."

Kagura hoan hô một tiếng, "Quá đã chúng ta xuất phát ngay đi! Em muốn ăn lẩu! Kem! Hải sản! Ấy ấy còn có nhiều thứ nữa!!"

Gintoki đánh một phát lên đỉnh đầu cô, "Một buổi tối em có thể ăn được bao nhiêu, bớt hăng hái lại."

Kagura kéo Shinpachi gào thét lao ra khỏi cửa nhà, "Em thích! Em vui! Anh Gin mau đi đi!"

Takasugi tiến lên một bước ôm lấy eo Gintoki, "Đi?"

Gintoki nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, "Hôm nay uống thuốc đúng giờ rồi chứ?"

Takasugi nghe lời gật gật đầu, "Uống rồi."

Vừa lòng gật đầu, Gintoki vung tay lên, "Ừm, vậy đi thôi."

5.

"Vậy hai người kia là ai?"

"Muốn tôi phải nói bao nhiêu lần, là học sinh của tôi!"

Takasugi Shinsuke híp híp mắt nhớ lại thái độ lấy lòng Gintoki của hai người vừa nãy, trong lòng đặc biệt khó chịu, mà Sakata Gintoki đối diện gác đũa xuống, sắc mặt không tốt lắm.

Bọn họ cãi nhau, vài câu nói đầy mùi thuốc súng khiến bầu không khí bắt đầu đông cứng lại. Bên cạnh, Kagura và Shinpachi cúi đầu ăn cơm không dám hé răng.

Gintoki cau mày, lời nói ẩn chứa giận dữ: "Takasugi, cậu nếu là muốn tra hỏi đến cùng, tốt nhất bây giờ cứ việc cút về đi."

Takasugi hơi nghiêng mắt nhìn thoáng qua hai thiếu niên ngồi cách đó không xa, trầm mặc nửa ngày mới hòa hoãn lại, nói: "Ăn đi."

Gintoki trong một lúc không thể kiềm nén được, nhăn mặt đứng dậy, "Tôi đi vệ sinh."

Kagura vừa lén ngẩng mắt quan sát tình hình vừa thầm mắng chửi hai tên gặp được trên đường khi nãy trong lòng, mắng đến máu chó đầy đầu.

Ai mà muốn gặp được hai tên Hijikata và Okita chứ! Gặp phải tụi nó thì chắc chắn không có chuyện tốt gì, vốn đang ăn ngon lành, sau khi tụi nó tới chào hỏi thì mới châm ngòi cho hai vị người lớn cãi nhau, khiến cho cô không thể triển khai năng lực ăn cho đã miệng . . . Thật oan ức . . .

Takasugi ngồi tại chỗ rũ mắt suy tư, thật lâu sau Gintoki cũng không quay về, Shinpachi quay tới quay lui không được tự nhiên, ăn được một lúc, đột nhiên mở miệng nói: "Anh Takasugi . . . Tại sao lại phải tức giận như vậy . . ."

Takasugi nghe vậy có chút sửng sốt, Kagura cũng hơi giật mình nhìn Shinpachi. Bị Takasugi nhìn chăm chú vào, Shinpachi lập tức căng thẳng lên, "Á, à ừm . . . Em không phải là muốn . . . xen vào đời tư của hai người . . ." Sau khi nói hình như cảm giác căng thẳng giảm đi một chút, Shinpachi lại ngập ngừng, ". . . Nhưng mà vừa nãy, sau khi bạn Hijikata và bạn Okita tới chào hỏi thầy, ngài lại đột nhiên dùng một loại ngữ khí, ừm, vừa đề phòng vừa không tốt chất vấn thầy . . . Em cảm thấy . . ." Shinpachi mơ mơ hồ hồ nói ra ý kiến của mình, "Em cảm thấy . . . nó không tốt lắm . . ."

Kagura nghe xong quay đầu lại nhìn Takasugi, phát hiện hắn vẫn là vẻ mặt vô cảm, nhưng đôi mắt xanh trầm lại nhìn thẳng vào cặp kính bên cạnh cô.

Trầm mặc trong chốc lát, Takasugi thở dài nói: "Tôi biết, Tôi biết . . ." Nhưng hắn không thích những người này nhìn chằm chằm vào Gintoki, những kẻ thích Gintoki, nhìn Gintoki nhiều hơn, muốn tiếp cận Gintoki, đều khiến hắn sinh ra một cảm giác nôn nóng và bất an từ tận đáy lòng khó có thể ngăn được.

Bởi vì bị cảm xúc quỷ dị như thế quấy rối, cho nên hắn đã từng cưỡng ép Gintoki bỏ việc, nhốt hắn ở trong nhà suốt nửa năm, mà kết quả lần đó là lần nghiêm trọng nhất tính đến nay, lần đó bọn họ trực tiếp chia tay, gần như cả một năm không có bất luận liên lạc gì với nhau.

Khi Gintoki quay về, sắc mặt cơ bản là đã hòa hoãn lại, hắn ngồi xuống ăn cùng bọn họ, ai cũng không nói thêm điều gì gây mất hứng. Lúc rời khỏi quán ăn Sougo có đi đến một lần nữa, khi đó Takasugi Shinsuke vô thức nhíu mày nắm chặt tay, trong lòng bực bội không ít, nhưng lại không mở miệng nói gì nữa.

An toàn không có chuyện gì quay về chung cư, ngay khi bọn Shinpachi cho rằng Takasugi sẽ ngủ lại, hắn lại yên lặng gật gật đầu với Gintoki, xoay người bước đi.

Kagura kỳ quái nhìn về phía Gintoki, phát hiện hắn đang nằm dựa vào sô pha nhắm mắt, có chút mệt mỏi xoa xoa đôi mày.

Shimura Shinpachi rót ly nước đặt trong tầm tay hắn.

. . . .

Ngày hôm sau Takasugi Shinsuke không xuất hiện, ngày tiếp theo là thứ bảy, Shimura Shinpachi và Kagura đều rảnh rỗi ở nhà, mà Gintoki bị trường gọi lên không biết tổ chức cuộc họp gì.

Ngay khi Kagura nằm nhoài trên sô pha nhàm chán bấm điều khiển, Shinpachi vẻ mặt nghiêm túc ngồi trong phòng ngủ làm bài tập, cửa phòng khách bị mở ra.

Kagura nhấc nửa người trên nhìn về phía cửa, thấy vài công nhân mặc đồng phục giống nhau cẩn thận nâng thứ gì đó đi vào. Kagura bật dậy còn chưa kịp hét lên đã thấy Takasugi Shinsuke đi theo đằng sau vào, tiếng quát lớn và mắng chửi bị cô yên lặng nuốt xuống.

Cô đứng tại chỗ nhìn, sau khi Takasugi chỉ chỉ về phía cửa sổ sát đất, mấy công nhân nhanh chóng dọn dẹp hết những thứ linh tinh quanh đó, nâng một thứ to lớn không rõ nhẹ nhàng đặt xuống, sau khi sửa sang lại cho tốt, bọn họ mới gỡ lớp đóng gói ra. Lúc này Kagura và Shinpachi vừa chạy ra vì nghe thấy tiếng động mới biết, đó là một cây piano xa hoa sang trọng.

"Tối nay, hai đứa đi ra ngoài đi." Takasugi vỗ vỗ vai Shinpachi và Kagura, rút một xấp tiền từ trong ví ra đưa cho bọn họ, "Tạm thời khiến hai đứa chịu khó."

"A, ơ." Shinpachi ngơ ngác nhận lấy tiền. Kagura sau khi dại ra một phút ngắn ngủi thì hưng phấn hét lên. Cô chạy vài vòng quanh cây piano gỗ đỏ vừa nhìn đã biết là rất quý giá kia, chôn giấu trái tim thiếu nữ không muốn người khác biết, kêu lên, "Takasugi ông cố lên tui coi trọng ông đấy!!! Trời ơi cái này quá lãng mạn luôn!!"

Chờ đến khi bọn họ rời khỏi, hắn lặng lẽ ngồi xuống trước cây piano, giơ tay tùy ý thử vài nốt, lập tức vài âm thanh ấm áp và thoải mái vang lên. Hắn thu tay lại, lấy di động ra.

[Ở đâu]

[Trường.]

[Khi nào về, tôi đang ở chung cư]

[. . . Cậu lại cạy khóa??? Tôi sắp về rồi, về ngay đây]

Takasugi làm lơ hai chữ 'cạy khóa', tắt màn hình điện thoại ném sang một bên.

Đến khi Gintoki mở cửa ra, một làn điệu âm thanh piano trầm thấp bình thản liền nhẹ nhàng chảy vào tai.

Đó là phần kết thúc của <Adelina bên dòng nước>*, một câu chuyện về vị quốc vương si tình dùng tình yêu kiên trì và nhiệt liệt của mình lay động thần linh, cuối cùng sống hạnh phúc mãi mãi với người mình yêu.

*Tên quốc tế là Ballade Pour Adeline (Tình ca cho Adeline)

Gintoki chậm rãi đóng cửa, đi vào phòng khách, lọt vào tầm mắt là bộ dáng trầm ổn đang ngồi của Takasugi Shinsuke, lưng hắn thẳng tắp, hang tóc mái rũ xuống vầng trán trơn bóng, đôi tay di chuyển trên từng phím đàn trắng đen, từng âm thanh dịu dàng lại đầy sức sống không ngừng tuôn chảy. Hắn ngồi trước ô cửa sổ sát đất, sau lưng là toàn bộ bầu trời, đôi mắt xanh ngược sáng của hắn nhìn chăm chú vào Gintoki bước đến, mở miệng hỏi: "Cậu tình nguyện ngồi xuống bên cạnh tôi chứ?"

Gintoki chậm rãi bước đi, ngồi xuống chiếc sô pha gần hắn. Khi hắn ngồi xuống, âm thanh dưới tay Takasugi liền thay đổi, từng tiếng từng tiếng, chậm rãi chảy xuống bên chân Gintoki.

. . . .

If I walk would you run

Tôi bước đến có khiến cậu lùi bước?

If I stop would you come

Tôi ngừng lại có khiến cậu đến gần?

If I say you're the one

Nếu tôi nói cậu là duy nhất

Would you believe me

Cậu sẽ tin tưởng chăng?

If I ask you to stay

Nếu tôi xin cậu ở lại

Would you show me the way

Cậu nguyện dẫn lối cho tôi chứ?

Tell me what to say

Phải nói gì đây

So you don't leave me

Mới có thể giữ được cậu?

. . . .

It's time for us to make a move

Đã đến lúc chúng ta cần tiến lên

Cause we are asking one another to change

Giành lấy cơ hội đổi thay này

And maybe I'm not ready

Và dù tôi chưa thể sẵn sang

But I'll try for your love

Nhưng tôi muốn giành lấy tình yêu của cậu

I can hide up above

Tôi có thể vờ như không để ý

I will try for your love

Tôi muốn giành lấy tình yêu của cậu

. . . .

Am I catching up to you

Tôi vẫn luôn dõi theo cậu

While your running away, to chase your dreams

Khi cậu rời đi, đi tìm giấc mơ đời cậu

It's time for us to face the truth

Đã đến lúc chúng ta cần đối mặt với thực tại

Cause we are coming to each other to change

Giành lấy cơ hội để đổi thay

. . . .

If I walk would you run

Tôi bước đến có khiến cậu lùi bước?

If I stop would you come

Tôi ngừng lại có khiến cậu đến gần?

If I say you're the one

Nếu tôi nói cậu là duy nhất

Tiếng đàn ấm áp như làn nước dần dần kết thúc, tiếng hát dịu dàng của hắn chậm rãi lơ lửng theo từng nốt nhạc, đôi mắt xanh trầm như nước biếc lẳng lặng nhìn vào Gintoki, hắn nhẹ nhàng thốt lên những chữ cuối cùng.

Would you believe me

Cậu sẽ tin tưởng chăng?

. . . .

Đây là loại rung động như thế nào chứ, âm điệu trầm ấm phảng phất như tia nắng mặt trời rọi vào trái tim Gintoki, lúc này, giận hờn gì cũng chẳng còn nữa, hắn chỉ thấy được người hắn yêu nhất đang hát một khúc dịu dàng cầu xin hắn quay về.

Gintoki đứng dậy đi đến gần Takasugi Shinsuke, "Cậu luôn nằm ngoài dự đoán của tôi đấy Shinsuke." Hắn ngồi lên người Takasugi, đôi tay nâng niu khuôn mặt trắng nõn của người yêu, "Cậu muốn như thế nào đây?" Hắn nhắm mắt lại, trán kề trán với Takasugi, "Có muốn hôn tôi không?"

Takasugi không nói gì, hắn vươn tay ấn đầu Gintoki, đôi môi kề lên, làm một nụ hôn triền miên lưu luyến.

Khi tách nhau ra, hai người đều có chút thở không nổi, Takasugi lẩm bẩm: "Tôi yêu cậu."

Gintoki gật đầu, "Tôi biết, tôi biết," hắn thở dài như trút được gánh nặng, "Tôi cũng yêu cậu."

Bọn họ ngồi trên chiếc ghế mềm mại, ôm hôn nhau, dưới ánh nắng đẹp nhất ngày, ném toàn bộ những tranh chấp, cãi vã, giận hờn trong quá khứ vào thùng rác thời gian. Bọn họ làm tình trên chiếc piano, vuốt ve da thịt lẫn nhau, đè lên phím đàn tạo thành âm thanh kỳ quái mà trầm luân. Dưới ánh sáng của buổi hoàng hôn, hai đôi mắt nhìn nhau tựa như đối phương chỉ là duy nhất của kiếp này.

"Cậu có muốn . . . về nhà không?"

"Đã muốn đi về từ sớm rồi. Vậy thì cậu, còn thức đêm làm việc chứ?"

"Sẽ không như thế nữa."

END

Phiên ngoại: Quá khứ

"Xin chào." Một người đàn ông tóc vàng ngắn mỉm cười, chào hỏi Sakata Gintoki đang ngồi trên sô pha. Gintoki nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu, sau đó thì thấy người đàn ông kia ngồi xuống bên cạnh mình.

Gintoki thân thiện nở nụ cười, đáp lại: "Xin chào."

"Có muốn một ly không?" Người đàn ông tóc vàng lắc lắc cái ly chân dài đựng đầy rượu nho màu đỏ tím trong tay, chất giọng khi hỏi vừa bình đạm vừa ôn hòa.

Gintoki lắc đầu, "Cảm ơn ý tốt của anh, tôi không biết uống rượu."

"Được rồi, vậy tiếc thật." NGười đàn ông tùy ý đặt ly rượu nho bên tay trái lên trên khay của phục vụ đi ngang qua, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu nho bên tay phải, "Ồ, không hổ là party do tập đoàn tài chính Takasugi tổ chức, rượu dùng để mời khách cũng không khác gì với loại mà tôi cất giữ." Người đàn ông cười ha ha.

Gintoki không trả lời, hắn khi nghe thấy mấy chữ Takasugi thì hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, người đàn ông bên cạnh không phát hiện.

Gintoki không nói gì, người đàn ông tóc vàng cũng không để ý, hắn tinh tế hưởng thụ rượu nho trong ly, nghiêng đầu quan sát Gintoki.

Trước đó hắn đứng ở phía xa, vẫn luôn cảm thấy được có ánh sáng gì đó lấp lóe ở khóe mắt, đến gần mới biết, thì ra là một mái tóc ngắn hơi xoăn màu bạc phản chiếu ánh sáng của đèn pha lê. Vô cùng xinh đẹp. Trong lòng người đàn ông kinh ngạc cảm than. Còn có đôi mắt màu thạch lựu đỏ lưu động trong vắt như ly rượu nho.

Hắn hơi nheo mắt cười, thoáng ghé sát vào một chút, nhẹ giọng nói bên tai Gintoki: "Mái tóc của cậu, thật xinh đẹp."*

*Tác giả: Từng thấy đâu đó có cách nói 'khen tóc đẹp = muốn cùng lên giường'

Gintoki sửng sốt, bỗng nhiên nhíu mày đứng lên, hắn nói: "Thật xin lỗi, ngài hãy tự hưởng thụ ở đây đi." Nói xong hắn liền chọn một phía ít người khác đi đến.

Người đàn ông tóc vàng ngồi trên sô pha, hơi thất vọng bĩu môi.

Mẹ nó . . .

Gintoki tâm tình vô cùng khó chịu trốn trong một góc party, oán hận cắn miếng đồ ngọt vừa mới thuận tay lấy.

Vốn dĩ khi công ty phái hắn tới tham gia cuộc party xã giao này hắn đã không muốn rồi, bởi vì bạn trai cũ nào đó là người tổ chức party này, hắn vô cùng vô cùng không muốn gặp người đó. Cho nên, không thể tránh xa cuộc party này thì hắn liền tìm một góc sô pha để ngồi, nghĩ thầm như thế này thì chắc là sẽ không gặp được người của tập đoàn tài chính Takasugi nhỏ, kết quả chưa ngồi được bao lâu thì một tên trai bao tóc vàng đi tới! Lại còn là loại gạ chịch một đêm!

Mẹ nó . . .

Gintoki trong lòng thật sự là khó chịu cực kỳ.

. . . .

"Woa."

Dựa vào một cây cột trát vôi vàng nhạt trong đại sảnh, Kawakami Bansai thốt lên một tiếng kinh ngạc. Anh quay đầu, đôi mắt giấu dưới cặp kính râm nhìn về phía đám người đang tụ tập, lại quay đầu nhìn về phía bóng dáng người kia rời đi. Suy tư ba giây đồng hồ, Kawakami Bansai chỉnh sửa bề ngoài, lặng lẽ đi về phía bóng dáng kia.

. . . .

Công ty mà Gintoki đang làm việc khá là nhỏ, có thể tham gia party do tập đoàn Takasugi tổ chức đối với công ty bọn họ mà nói chính là một cơ hội cực kỳ khó có được. Nếu được đàm phán với một công ty lớn nào đó ở đây, vậy bọn họ sẽ kiếm thêm được một khoản không nhỏ. Cho nên công ty bọn họ một chút cũng không dám lơ là với cuộc party này, phái ra ba nhân viên tham gia, trong đó chủ trì là một lãnh đạo cấp cao, hai người còn lại là nhân viên đào tạo trọng điểm của công ty. Gintoki chính là một trong số đó.

"Này Gintoki," vị đồng nghiệp tóc đen mắt đen thật vất vả tìm thấy được Gintoki, vội vàng chạy tới, "Chủ trì đang tìm anh đấy, đi với tôi qua bên kia."

Gintoki nhai nhai một miếng bánh kem, "Không phải là tự do hoạt động hả?

Đồng nghiệp nói: "Là như thế không sai, nhưng chúng ta vừa mới đàm phán được với một ông chủ. Chủ trì nói chúng ta phải đi qua, giao lưu một chút với ông chủ kia, tranh thủ giành lấy một hạng mục lớn."

Gintoki buông bánh kem xuống, lấy một tờ giấy từ phục vụ lau lau miệng, sau đó nói: "Được được, tôi biết rồi." Hắn thật ra đã quên mất mục đích hàng đầy của việc tới tham gia party. Dù sao cũng không thể trách hắn, trước kia mỗi lần hắn tham gia loại party này thì đều chỉ lo tìm một góc ăn uống chơi bời, căn bản là không có công việc gì đáng nói.

Cho đến khi Gintoki đi theo đồng nghiệp nhìn thấy ông chủ kia, tâm tình Gintoki lập tức không tốt được.

Mẹ nó . . . Chính là cái tên trai bao gạ chịch kia!

Thế giới thật nhỏ a ha ha.

"A," người đàn ông tóc vàng đứng tay vươn tay ra, "Xin chào, tôi là Sakata Kintoki, lại gặp mặt rồi."

Gintoki mặt vô cảm bắt tay xã giao với hắn, "Xin chào, Takagi Ginpachi."

"Ai da, thì ra ngài Sakata quen biết với Gin nha." Chủ trì đứng một bên vui vẻ nói, "Tới đây tới đây, ngồi xuống nào, chúng ta cùng nói chuyện."

Kintoki lễ phép mời Gintoki trước, sau đó mới ngồi xuống. Chủ trì và đồng nghiệp sau đó cố gắng bàn chuyện công việc với Kintoki, Gintoki ngồi một bên nhìn, không hề lên tiếng.

"A Gin sau anh lại không nói câu nào?" Đồng nghiệp lặng lẽ đẩy đẩy hỏi hắn, "Hạng mục này mà quyết định được, chúng ta sẽ kiếm lời một đống!"

Gintoki cười cười, nhớ lại công ty mình đang làm, nếu không làm gì ở cuộc party này, khi quay về chắc chắn sẽ bị chủ trì thêm mắm dặm muối báo cáo với ông chủ, như vậy phỏng chừng chính mình sẽ xong đời. Vì thế cuối cùng hắn cũng lấy tinh thần tham gia thảo luận. Kintoki nói chuyện với bọn họ không lâu, rất nhanh đã đồng ý hợp tác, cũng đưa danh thiếp cho bọn họ, nói chi tiết sau này sẽ tiếp tục thương lượng.

Gintoki thở phào nhẹ nhõm, lại đàm luận với bọn họ trong chốc lát, sau đó lập tức muốn lấy cớ đi vệ sinh để bỏ đi, nhưng lời nói còn chưa ra miệng, Kintoki đã uyển chuyển xin chủ trì và đồng nghiệp đi trước, mình muốn một mình nói chuyện với Ginpachi. Chủ trì nhìn thoáng qua ánh mắt của Kintoki, vẻ mặt hiểu rõ kéo đồng nghiệp rời đi. Trước khi đi, gã nhìn Gintoki mấy lần, trong mắt ẩn chứa ác ý mơ hồ. Lúc gã đi ngang qua bên cạnh Gintoki, nhẹ giọng ra lệnh: "Gin, cậu phải ngoan ngoãn phục vụ ông chủ nha, đừng bất cẩn."

Gintoki nhìn vẻ mặt của gã, ghê tởm đến mức muốn mặc kệ tất cả bỏ chạy lấy người.

Tên chủ trì này thường ngày không nhìn nổi Gintoki, bởi vì Gintoki là sinh viên hàng đầu tốt nghiệp sớm từ trường Đại Học danh tiếng, trên lý lịch sơ lược nộp cho công ty, tên các giải thưởng hắn đạt được khiến nhiều người nhìn đến hoa cả mắt, cộng thêm kinh nghiệm làm các công việc cao cấp khiến cho công ty vô cùng coi trọng hắn, coi hắn là nhân viên trọng điểm để đào tạo. Mà chủ trì là một công nhân bình thường lăn lộn ở công ty nhiều năm mới có chút thành tựu. Gintoki mới đến liền trở thành nhân viên trọng điểm, chênh lệch giữa hai người lớn như vậy, khiến gã vô cùng ghen ghét.

Chủ trì khinh thường nói: "Thật không ngờ, là một tên điếm."

Đồng nghiệp nhìn gã mấy lần, không chắc chắn nói: "Gin?"

"Trừ cậu ta ra thì còn ai nữa." Chủ trì nói, "Mẹ nó sớm đã thông đồng với tên ông chủ kia rồi, giả thanh cao ngồi yên một chỗ không lên tiếng gì chứ, đến cuối cùng khi tôi đã trao đổi thành công với ông chủ rồi mới nói, làm như hạng mục này là do cậu ta bàn được vậy."

Đồng nghiệp tóc đen nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn chủ trì mấy lần, không nói gì. Trong lòng anh không thoải mái cho lắm, vì thế đi được một đoạn đường thì tách khỏi chủ trì.

Bởi vì trước đó đã nói chuyện với nhau, Gintoki cũng không kiên nhẫn nói với Kintoki cho lắm, hiện tại hắn chỉ muốn rời khỏi đây tùy tiện tìm một góc nào đó vui vẻ hẹn hò cùng mỹ nhân đồ ngọt.

"Cậu là top hay bottom?"

Gintoki nháy mắt không phản ứng lại kịp, "Hả?"

Khóe miệng Kintoki cong lên, đôi mắt xanh đen lóe ánh sáng, sau kho bàn xong một hạng mục, thái độ nho nhã lịch sự của hắn cũng lập tức thay đổi trước mặt Gintoki, nói như trêu đùa: "Cậu chắc là bottom nhỉ."

Gintoki cuối cùng cũng hiểu ý của hắn, sắc mặt trầm xuống, quay đầu muốn đi.

"A a đừng đi mà," Kintoki gọi hắn lại, "Cậu không muốn hạng mục nữa à?"

Gintoki chưa từng gặp qua người uy hiếp công khai như vậy, sắc mặt lập tức khó nhìn hơn.

Nếu một hai phải phục vụ người khác mới có thể tiếp tục hạng mục, vậy cái hạng mục này không có cũng được, nhưng bên phía công ty lại không dễ giải thích . . .

Gintoki nhíu mày ngồi không nhúc nhích, Kintoki nhìn nhìn, vươn tay muốn sờ tai hắn.

"Cậu đang làm cái gì!?"

Một bàn tay nắm lấy cánh tay đang vươn ra của Kintoki, giọng điệu vô cùng khó nghe.

Kintoki nhìn người đang ngăn cản mình, nhướng mày, nhanh chóng thu tay lại, đứng lên, "Xin chào, tổng tài Takasugi." Hắn ngừng một chút, nhìn thoáng qua Gintoki, "Ừm, tôi đang theo đuổi một người, có vấn đề gì sao?"

Trước đó Takasugi cũng không ở khu vực này, hắn đang ở khu vực trung tâm, nơi những công ty lớn tụ tập, bàn chuyện với những người khác, sau đó thì nhận được điện thoại của Bansai, nói rằng hắn hãy đến khu vực này một chút.

Rồi khi vừa mới bước chân tới đây, hắn liền thấy được một tên trai bao tóc vàng duỗi tay muốn sờ khuôn mặt bà xã một năm không gặp của hắn! Lập tức lửa giận thiêu đốt, chạy tới.

"Vấn đề? Đương nhiên là có vấn đề!" Takasugi giận dữ nói, "Cậu ta là . . ."

"Takasugi!" Gintoki đứng lên ngắt lời hắn, khi ánh mắt hai người đều đặt lên người đối phương, hắn nói với Kintoki, "Thật xin lỗi ngài Sakata, nếu anh giữ vững thái độ vừa nãy, vậy thì hạng mục giữa bọn tôi và anh cũng break." Sau đó hắn nhìn thoáng qua Takasugi, "Xin phép trước."

"Từ từ!" Takasugi kêu lên, "Cậu đi đâu!?"

Đã có không ít người chú ý tới bên này, hành động của tổng tài Takasugi tác động đến thái độ của mọi người. Gintoki nhíu mày, hạ giọng nói: "Không liên quan đến cậu."

Takasugi nghẹn họng, đột nhiên nhớ lại hình như bọn họ đã chia tay một năm trước. Kintoki đứng một bên cong khóe môi xem kịch vui.

Gintoki xoay người muốn bỏ đi, Takasugi hỏi: "Gin, cậu thật sự muốn đi?"

Gintoki cũng không thèm quay đầu lại. Takasugi sầm mặt bước đến giữ chặt hắn, "Về nhà với tôi."

"Tôi đương nhiên là về nhà, nhưng tại sao lại phải với cậu? Tôi tự tìm đường được." Gintoki xoay người lạnh nhạt nói.

"Cậu vẫn còn tức giận."

"Không hề!"

"Tôi lần sau không dám."

"Còn có lần sau nữa!?"

"Không!"

Gintoki lại nhớ tới chuyện trước kia Takasugi nhốt hắn ở trong nhà suốt nửa năm, lập tức giận đến run cả người, "Cút! Tôi không muốn nhìn thấy cậu!"

Takasugi thấy hắn khăng khăng muốn đi, trong lòng cũng nổi lửa giận, "Năm 15 tuổi cậu đã là người của tôi rồi còn muốn đi đâu nữa!?"

"Ăn ngủ đầu đường!"

"Cậu dám!"

"Cậu cấm được tôi!"

"Cấm được cậu đấy!"

"Chúng ta đã chia tay một năm!"

"Giấy kết hôn còn ngay đây chia tay có tác dụng gì! Đi ra ngoài chơi cả một năm cũng quá đủ cho cậu rồi!"

Hai người công khai cãi nhau giữa party xã giao, mọi người vây xem xung quanh nhìn đến trợn mắt há mồm.

"Cậu mặc cái loại quần áo gì đây? Quê muốn chết!"

"Đại thiếu gia lùn tịt, Gin đây mặc không nổi loại quần áo đẳng cấp của cậu!"

"Trong nhà có một đống! Về nhà với tôi!"

"Đã nói là không!"

"Có về hay không!"

"Không!"

Takasugi yên lặng, đột nhiên duỗi đầu cắn một phát lên cổ Gintoki.

"Cậu thuộc họ chó chắc!? Nói không lại thì cắn tôi!"

Takasugi khiêng hắn lên, chạy về phía gara.

Kawakami Bansai trốn trong góc phòng không muốn đi ra gặp ai cả.

Ngày đó, toàn bộ tầng lớp thượng lưu biết được, vị người yêu mà tổng tài Takasugi che giấy nhiều năm không cho người khác biết, thì ra, là một người đàn ông.

Hơn nữa, bọn họ còn yêu sớm.

. . . .

Qua một tuần, Gintoki nghỉ việc, công ty cúi đầu khom lưng tiễn hắn đi.

Lại qua một tuần nữa, Gintoki mặc áo blouse trắng đeo kính rũ mắt trở thành một giáo viên cao cấp của cao trung Gintama.

"A a, cậu, đúng, là cậu đấy, liên tục đến trễ nhiều lần rồi nha bạn mắt kính, mời ra ngoài đứng phạt."

"Hửm? Nhà ở xa lại kẹt xe? Ai da, chắc không phải là lấy cớ đâu nhỉ mắt kính."

"Được được tôi biết rồi. Vậy sau này dọn đến ở trong căn chung cư nhỏ bỏ hoang của thầy Gin đi, chỉ ở sát ngay trường thôi nha."

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top