[KamuiGin] Người đàn ông của vua hải tặc

Tác giả: 凍死在北極圈的甘草菊

Link: https://carang221.lofter /post/37d4cf_122414b1

-----------------------------------------------------

Đã lâu không gõ chữ, luyện tập tưởng tượng một cái, đột nhiên muốn xem thử, nếu sau chiến tranh Nhương Di Gintoki không phải được Otose nhặt về mà là gặp được Kamui thì sẽ như thế nào đây.

————————

1.

"Abuto, tôi muốn anh ta."

Kamui 11 tuổi chỉ tay vào đám nô lệ dơ bẩn bị nhốt trong lồng sắt, tán dù màu tím nghiêng xuống, cán dù đặt lên vai, bày ra một khuôn mặt tươi cười có thể nói là ngây thơ đáng yêu với Abuto, phảng phất như thứ cậu nhìn trúng là mô hình đồ chơi được đặt trong tủ thủy tinh ở cửa hàng, mà không phải là một con người còn sống sờ sờ.

Mà đối mặt với ánh mắt nài nỉ sáng lấp lánh của trẻ con (thực ra cũng chẳng giống), người cha . . . a không phải, Abuto, người đã vì mục tiêu bảo vệ tương lai tộc Yato mà chủ động xin Housen làm người giám hộ tạm thời của Kamui, nhìn qua hướng ngón tay Kamui đang chỉ tới, sau đó không chút do dự từ chối yêu cầu của đứa trẻ.

"Nhóc muốn mua một tên nô lệ về làm gì? Nấu cơm giặt quần áo cho chắc? Mưa Xuân không nuôi những kẻ rảnh rỗi."

"Không." Kamui mở to đôi mắt tròn xoe có màu sắc của bầu trời, rất nghiêm túc nới với Abuto: "Tôi muốn mua một cái bao cát, anh ta nhìn có vẻ đánh rất đã tay."

Abuto quay đầu lại, cẩn thận nhìn vẻ mặt của Kamui, chắc chắn được thứ cậu nói là bao cát mà không phải là bảo mẫu, vì thế lại lần nữa dời tầm mắt hướng về phía tên nô lệ mà Kamui nhìn trúng trước đó.

Thân là nhân vật chủ đề thảo luận của hai người, tên nô lệ có mái tóc bạc xoăn tít lộn xộn kia đang gục mi mắt xuống, dáng vẻ không coi ai ra gì mà tựa vào lan can lồng sắt ngủ gật. Hắn mặc một bộ đồ tù nhân rách tơi tả, nhìn không ra màu vàng xám vốn dĩ, lớp cơ bắp trên cánh tay lộ ra bên ngoài thoạt nhìn khá săn chắc có lực.

Không gian trong lồng sắt không lớn, trong đó nhốt mấy tên nô lệ, người đàn ông tay dài chân dài đành phải rúc vào trong góc vô cùng đáng thương, có vẻ rất nhút nhát.

Khoảnh khắc khi người đàn ông tóc bạc mở to mắt nhìn về phía chính mình, cái loại cảm giác tim đập nhanh như bị mãnh thú dõi theo này làm Abuto tin tưởng vào ánh mắt của thằng nhóc Kamui.

Đôi mắt đẹp như máu, lại bị mí mắt lười biếng che một nửa, chắn đi đa phần ánh sáng sắc bén —— tựa như một thanh đao chưa rời vỏ, Abuto xoa cằm thầm nghĩ trong lòng. Lúc này gã còn rất trẻ tuổi, không giống như bộ dáng lôi thôi đầy râu của mấy năm sau, cằm gã trơn bóng, mỗi ngày dậy sớm rửa mặt gã đều sẽ nghiêm túc cạo sạch một lần.

Abuto gọi người phụ trách vận chuyển chuyến nô lệ này tới, hỏi về tình huống cụ thể của tên nô lệ tóc bạc. Khi gã giao lưu với người phụ trách, Kamui vòng đến bên lồng sắt, cười tủm tỉm nhìn nô lệ tóc bạc mắt đỏ bị nhốt bên trong, dáng vẻ cảm thấy rất hứng thú.

Bị coi như hàng hóa mà giao dịch, giữa một đám nô lệ mặt ủ mày ê hoặc có vẻ mặt trống rỗng, bộ dáng lười biếng của người tóc bạc có vẻ đặc biệt không giống người thường, tựa như một con sư tử bị nhốt cùng với một đàn cừu, bình tĩnh, không sợ hãi, một thân kiêu ngạo không màng trời đất.

"Ê, thằng nhóc đằng kia." Người đàn ông mở miệng nói, vì đã lâu không bổ sung nước, giọng nói nghe khàn khàn thô ráp như nuốt phải đất cát, "Trên người nhóc có đồ ăn không?"

Cũng không để ý tới hành vi đòi thức ăn như rất quen thuộc với mình của đối phương, Kamui móc ra cục kẹo từ trong túi mà người khác đưa cho cậu, tay thò qua song sắt đưa kẹo qua: "Chỉ có cái này, anh muốn không?"

Đôi mắt của người đàn ông tóc bạc rõ ràng sáng lên, đôi con ngươi đỏ thẫm tựa như viên kẹo cứng vị dâu sáng lấp lánh nằm trong lớp giấy bọc trong suốt trên tay cậu.

"Đồ ngọt càng tốt! Anh đây không biết đã bao lâu không bổ sung lượng đường rồi, quả thật là tổn thọ mà!" Người đàn ông nâng cao âm lượng, vội vàng chộp lấy viên kẹo trong tay Kamui, xé mở lớp giấy gói lập tức nhét vào trong miệng, một lúc sau đó, khuôn mặt dơ bẩn liền bày ra biểu tình thỏa mãn.

Có lẽ là thích thú với phản ứng của người tóc bạc, Kamui run run sợi tóc ngố, đưa bàn tay không cầm dù của mình sờ soạn khắp người, lại móc ra thêm một đống socola đưa cho đối phương. Dù sao cậu cũng không thích đồ ngọt.

Ánh mắt của người đàn ông tóc bạc nhìn Kamui quả thật giống như đáng nhìn Chúa cứu thế.

Abuto nói chuyện một hồi với người phụ trách, số tin tức mà đối phương đưa ra khiến gã hơi kinh ngạc một chút.

Sakata Gintoki —— một tù binh đến từ Trái Đất, thân phận trước đó là đại tướng kẻ thù tiếng tăm lừng lẫy, vô số thiên nhân đã bỏ mạng dưới đao của hắn, thực lực mạnh mẽ tựa như quỷ thần thậm chí đã giúp hắn có được cái tên 'Bạch Dạ Xoa'.

Abuto có nghe nói đến chiến tranh Nhương Di kéo dài liên tục nhiều nằm ở Trái Đất kia, đoàn trưởng sư đoàn số hai của Mưa Xuân đã từng lấy thân phận lính đánh thuê tham gia cuộc chiến xâm lược đó.

Ây chà chà . . . Abuto dùng khóe mắt liếc liếc về phía Kamui đang ngồi xổm xuống bên cạnh lồng sắt chơi đùa với người tóc bạc, nghĩ thầm trực giác của thằng nhóc này thật đúng là, ánh mắt đầu tiên đã nhìn trúng được con mồi thật khó giải quyết trên mọi phương diện.

Theo lý thuyết thì cấp bậc tù binh như Bạch Dạ Xoa này ở trên thị trường nô lệ chắc chắn rất được tranh giành, nhưng chủ nhân thứ nhất bỏ nhiều tiền để mua hắn về lại bị tên nô lệ khá là ầm ĩ này xoay như chong chóng, tổn thất nghiêm trọng. Chủ nhân hận Bạch Dạ Xoa đến nghiến răng nhưng lại tiếc không muốn trực tiếp giết chết hắn, dù sao cũng là bỏ ra một cái giá lớn để mua về, chẳng những không lấy được lợi lộc gì lại còn hại gã tốn mất không ít tài sản, khiến cuộc giao dịch này trôi theo dòng nước, thương nhân coi trọng ích lợi thì dù là thế nào cũng không cam tâm.

Sau đó Bạch Dạ Xoa lại trôi nổi qua tay hai chủ nhân nữa, nhưng kỳ lạ là người mua hắn đến cuối cùng đều không có kết cục tốt gì, quả thật giống như bị nguyền rủa vậy.

Sư tử chính là sư tử, dù là bị người bắt được nhốt lại, vẫn luôn là một con mãnh thú khó có thể thuần phục, vô cùng nguy hiểm, rồi lại vô cùng hấp dẫn người khác.

Món hàng vốn rất được tranh giành lập tức biến thành củ khoai lang bỏng tay, người phụ trách đang nóng lòng muốn bỏ, lại tiện cho Kamui.

Để một đứa nhóc nuôi một con sư tử làm thú cưng có phải là hơi nguy hiểm không đây? Abuto một bên giả vờ suy nghĩ cho Kamui một bên hào phóng vung tay mua tên nô lệ tóc bạc mắt đỏ. Qua một đoạn thời gian làm bảo mẫu cho một đứa nhóc thích gây chuyện, thật ra gã rất muốn nhìn thấy bộ dáng Kamui gặp rắc rối, huống chi . . .

Abuto nhìn người đàn ông tóc bạc thò một tay ra khỏi lồng sắt xoa xoa sợi tóc ngố của Kamui, vui vẻ cong cong khóe miệng.

Một lớn một nhỏ đều là sư tử, ai ăn ai thì còn chưa chắc.

2.

Mới đầu Gintoki cho rằng Kamui là nhóc thiếu gia của nhà vị đại nhân nào đó, mua hắn về làm bảo vệ, quá trình sau đó chứng minh rằng phỏng đoán của hắn hoàn toàn sai, vị chủ nhân mới này của hắn, bề ngoài trắng nõn dễ thương như một cô bé, trên thực tế là một nhóc hải tặc, mà chính hắn, đi theo nhóc đó lên thuyền tặc, từ đó bị bắt từ một công dân tốt sa đọa thành tội phạm.

Nhưng lại có thêm một cái hố khác nữa là, nhóc thiên sứ đáng yêu cho hắn đồ ngọt vào lần đầu gặp mặt —— thật ra là một phần tử hiếu chiến không hơn không kém, là cái loại nghiện chiến đấu thấy máu thì lập tức điên cuồng này. Vốn tưởng là chỉ làm cái bao cát luyện tập, Gintoki liền bị cậu ép đến mức không thể không ra tay thật, mỗi lần đánh nhau với Kamui nhất định phải có suy nghĩ giết chết đối phương.

Lần thứ ba nằm trên giường bệnh dưỡng thương, Gintoki yên lặng nhìn chằm chằm lên trần phòng bệnh, tự hỏi nhân sinh một hồi, trong lòng thầm thề 'Mình lại đánh nhau với tên nhóc chết tiệt đó lần nữa thì mình chính là thằng ngu'.

Vì thế Gintoki tự tiện thay đổi công việc của mình, từ đối tác luyện tập biến thành bảo mẫu.

Đối với việc Gintoki tự quyết định, chủ nhân Kamui chỉ cười cười để hắn tùy tiện. Kamui không có hứng thú đối với đối thủ chỉ có thể bị động tùy cơ ứng biến, trong Mưa Xuân cũng không thiếu kẻ mạnh có thể luyện tập với cậu.

Vì sợ bị tóm đi luyện tập, Gintoki mỗi ngày đều chăm chỉ thực hiện trách nhiệm bảo mẫu của mình, nấu cơm giặt đồ quét dọn vệ sinh . . . Lên được phòng khách xuống được phòng bếp, ra ngoài còn có thể làm tiểu đệ đánh thay Kamui. Nhưng lần nào Kamui cũng thấy hắn vướng tay, thường thường đều dùng một chân đá vào mông Gintoki cho hắn cút ra, sau đó tự mình hưng phấn vọt lên đằng trước, Gintoki đứng sau nhìn đấu pháp liều mạng của cậu mà hãi hùng khiếp vía.

Sau đó chăm sóc rồi lại chăm sóc, Gintoki bất cẩn một lần chăm sóc từ dưới giường lên trên giường, đó lại là chuyện sau này.

3.

Nhiều năm sau trong phòng bếp cá nhân của Kamui, Gintoki vừa đứng xắt rau vừa hỏi Kamui đang ăn vụng công khai bên cạnh mình, trước đây tại sao lại muốn mua hắn.

Kamui nuốt miếng mực chiên giòn vừa mới ra khỏi chảo xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nồi cơm không ngừng tỏa ra mùi thơm bên cạnh, lơ đãng trả lời:

"Bởi vì bộ dáng khát vọng 'dẫn tôi đi đi' của anh, cho nên tôi liền rủ lòng thương mà dẫn anh đi."

"Bậy bạ! Anh đây lúc đó rõ ràng đang ngủ gà ngủ gật! Mi làm sao có thể thấy được vẻ mặt anh!?" Gintoki kích động suýt chút nữa băm luôn ngón tay mình.

"Sự thật chính là như vậy nha." Kamui duỗi tay vặn đầu Gintoki qua, nhìn thẳng vào đáy mắt đỏ thẫm của hắn, "Đôi mắt của anh nói với tôi, 'mang tôi rời khỏi cái nơi quỷ quái này đi'."

"Sau đó anh đây liền rơi vào một nơi quỷ quái khủng khiếp hơn!" Gintoki tức giận ném cho Kamui ánh mắt xem thường, dùng cánh tay không cầm dao hất rớt cái móng vuốt dính đầu dầu mỡ của Kamui, "Từ đó bước chân lên thuyền tặc, từ một thanh niên tốt lưu lạc thành bà mẹ già suốt ngày chạy sau giúp một thằng nhóc con chùi đít!"

"Là người đàn ông của vua hải tặc mà." Kamui cười tủm tỉm nhìn cái tai dần dần đỏ lên của Gintoki, sợi tóc ngố trên đỉnh đầu sung sướng vung vẩy.

Một lát sau, Gintoki đưa lưng về phía cậu, tay dùng dao băm lên thớt gỗ đến chấn động, hung dữ trả về một câu:

"Chờ mi lên làm vua hải tặc rồi nói sau, hừ!"


----------------------------------------------


Tiêu đề: Khi hải tặc Gintoki lâm vào tình huống của nguyên tác Gintama

——————

[Hồi Tội phạm 1]

Xa quê gặp người cũ, vốn là một chuyện thật đáng cảm động, nhưng đặt giữa hai người Takasugi Shinsuke và Sakata Gintoki . . .

Gintoki: Tôi là ai tôi đang ở đâu tôi muốn đi đâu? Tên lùn đối diện kia là ai? Gin không hề quen biết cái tên mắc bệnh trẻ trâu giai đoạn cuối thích mặc đồ hoa hòe cầm tẩu thuốc giả ngầu này! Thảo nào hôm nay rời giường mí mắt phái cứ giật giật, quả nhiên là gặp phải một tên đáng ghét a a a ——

"Sao lại đột nhiên dừng? Đừng đứng tại chỗ chắn đường được không."

Thằng nhóc Yato khốn nạn đằng sau không hề quan tâm đến tâm tình như mưa bão của Gintoki lúc này, theo thói quen vô cùng tự nhiên mà giơ chân đạp lên mông hắn một cái.

Gintoki la lên một tiếng 'A' thảm thiết, lảo đảo nhào về phía trước, trước khi đụng phải người đối diện lại đột nhiên dừng chân nhanh chóng xoay người lui về.

"Khụ khụ . . . Tôi đột nhiên đau bụng, phải quay lại đi WC!"

Bị tên oan gia trúc mã nhìn thấy cảnh tượng khổ sở chật vật bị cấp trên chà đạp của mình, Gintoki chẳng những phải nuốt nỗi oan ức xuống bụng, mà còn phải bày ra bộ dáng 'Ngài đá có sướng hay không có muốn đá thêm một cái nữa không' nịnh nọt lấy lòng thằng nhãi ranh đá người kia —— không còn cách nào khác, ai bảo sáng hôm nay lúc bị đánh thức, hắn nhất thời không khống chế được cơn giận mà túm lấy mặt cấp trên ấn xuống đệm giường chà qua chà lại, khiến đối phương cả ngày hôm nay vẫn luôn dùng cái ánh mắt cười như không cười khiến người sởn tóc gáy kia mà nhìn chằm chằm vào hắn, dọa hắn sợ tới mức cả ngày lòng dạ không yên, mỗi giây phút đều phải đề phòng sự trả thù đến từ đoàn trưởng.

"Anh không phải là vừa mới đi WC rồi sao? Lại bị đau bụng nhanh như vậy, trực tràng của anh có vấn đề cần tôi kiểm tra giúp một chút không?"

"Không làm phiền ngài đoàn trưởng! Vừa rồi có thể là ảo giác của tôi, a, a, là ảo giác!" Nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của nhóc đoàn trưởng trẻ tuổi, Gintoki chỉ cảm thấy cúc hoa căng thẳng, có vấn đề gì cũng bị dọa sợ đến mức nghẹn lại.

Đúng lúc này đằng sau truyền đến một tiếng cười nhạo, Gintoki vội vàng xoay người cảnh giác nhìn về phía chiến hữu kiêm bạn cùng trường cũ mặc một thân yukata tím đối diện, một bộ dáng như đối đầu kẻ địch. Kết quả người ta chỉ dùng một con mắt phải còn lại thâm thúy liếc nhìn về phía hắn và Kamui một cái, rồi lại đi lướt qua hai người.

Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này cứ nhàn nhã mà trôi qua như vậy, Gintoki thở dài một hơi nhẹ nhõm, đồng thời lại phải đau đầu về chuyện xảy ra tiếp theo, cùng với câu nói mơ mơ hồ hồ của cấp trên như câu hoài nghi chất vấn vợ mình ngoại tình:

"Trên người người đàn ông kia có mùi vị giống với anh võ sĩ nha."

Kamui cong mắt bày ra vẻ mặt hiền từ, Gintoki móc móc lỗ tai nghĩ thầm hắn nhất định là đã lâu chưa ngoáy tai cho nên bị tắc nghẽn thính giác, nếu không thì tại sao lại ngửi thấy một mùi chua lòm từ câu nói của Kamui chứ.


[Hồi Tội phạm 2]

"Ha ha ha! Kamui, nhóc thường ngày gây nhiều chuyện ác, chắc không ngờ mình cũng có giây phút ngày hôm nay đâu nhỉ?"

Gintoki chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sắc mặt đắc chí của kẻ phản diện sau một khoảng thời gian đau khổ, nhưng Kamui đầu đội gông xiềng bị nhốt trong phòng giam chỉ đang ăn cơm hắn đưa đến một cách ngon lành, khuôn mặt phình ra, hiển nhiên là hộp cơm tỏa hương thơm trước mặt còn có lực hấp dẫn hơn Gintoki.

Gintoki nổi giận, Takasugi còn đang đứng bên cạnh nhìn đấy! Thằng nhãi ranh này không thể phối hợp với diễn xuất vất vả của hắn sao?! Uổng công hắn sợ thằng nhóc này bị đói, dùng cớ 'bữa tối cuối cùng' để mạo hiểm trà trộn vào đại lao đưa cơm cho Kamui!

Có lẽ là ánh mắt oán hận như oán phụ của Gintoki quá mức mãnh liệt, nhưng phần lớn có thể là do ăn cơm xong rồi, Kamui cuối cùng cũng buông bát cơm xuống ngẩng đầu nhìn về phía hai người đứng trước cửa lao, nhưng vừa mở miệng đã khiến Gintoki muốn đánh chết tên nhóc này:

"Quả nhiên là như thế, bạn giường yêu quý của tôi thông đồng với bạn trai cũ phản bội tình nhân hiện tại, đúng là quá đáng."

Takasugi nhìn Gintoki, vô cùng phối hợp mà cười nhạo ra tiếng:

"Thì ra hai người còn có một mối quan hệ không thể cho ai biết này."

"Không! Giữa bọn này quan hệ gì cũng không hề có! Có cũng là quan hệ đối đầu đè ép và bị đè ép!"

"Không sai, đúng là quan hệ đè và bị đè."

"Thằng nhóc chết tiệt đừng có mà nói năng lung tung!!!"

Gintoki giờ đây đột nhiên thật lòng cho rằng, chính mình trước đó muốn phá ngục cứu người đúng thật là quá không biết tự lượng sức mình, hiện giờ hắn nên nhanh chóng quay về dọn dẹp đồ đạc bỏ chạy lấy người!

Sau đó, cuối cùng vẫn là không nỡ hạ quyết tâm vỗ mông chạy lấy người, khi Gintoki xông vào pháp trường, thấy được Takasugi Kamui lưng tựa lưng, ăn ý tựa như chiến hữu vào sinh ra tử nhiều năm, có một loại ảo giác chính mình bị bỏ rơi.

Đm hai con rắn độc này là thông đồng với nhau bao lâu rồi? Sóng não của hai tên mắc bệnh trẻ trâu liên kết với nhau à?


[Hồi Ám sát Tướng quân 1]

Gintoki vừa ẩn núp sau các con hẻm nhỏ giữa đường cái Edo vừa cầm bộ đàm rống lên tê tâm liệt phế:

"Thằng nhóc kia a a —— nói cho anh mày biết tại sao phi thuyền của anh đây bị Shinsengumi theo dõi, bây giờ lại còn lại bọn họ đuổi đánh chứ hả?!"

Gintoki vừa kết thúc âm cuối thì phía sau liền bay tới một quả đạn pháo, trực tiếp bắn hắn bay vèo về đằng xa, lúc Gintoki rơi xuống đất xoay người còn không quên hung tợn mà nguyền rủa tên Shinsengumi khốn kiếp nào đó vác pháo súng cách đó không xa, vứt bỏ hình tượng mà lăn trên mặt đất vài cái rồi lại đứng lên tiếp tục nhấc chân chạy như điên.

[A anh nói vụ đó à . . .]

Giọng nói của Kamui chậm rãi truyền tới qua bộ đàm rè rè.

[Bởi vì Shinsuke nói rằng đoàn chúng ta đột nhiên xuất hiện ở Edo thì thật sự quá dễ thấy, cần phải có một nhân vật đủ hấp dẫn Shinsengumi để làm vật hi sinh thu hút tầm mắt của bọn họ, cựu đại tướng Nhương Di Bạch Dạ Xoa chính là một sự lựa chọn không tồi.]

Gintoki bóp nát bộ đàm trong tay.

Cho nên . . . hai tên khốn này là thông đồng với nhau bao lâu rồi? Quả nhiên là khốn kiếp cặp cùng khốn kiếp, càng nhìn càng hợp mắt nha!

10 phút sau, Gintoki bị còng tay nhét vào trong xe cảnh sát.

30 phút sau, trong phòng thẩm vấn trụ sở Shinsengumi, Gintoki nhìn anh chàng đẹp trai có cặp mắt nghiệp ngập và thiếu niên khuôn mặt baby đối diện, cộng thêm một con khỉ đột biết nói tiếng người, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng thành thật.

"Hai vị đồng chí cảnh sát, tôi khai, cái gì tôi cũng khai, mọi người có vấn đề gì cứ việc hỏi tôi, tôi nhất định không giấu diếm nửa lời!"

"A Toshi, tại sao cậu ta lại trực tiếp làm lơ anh?!" Kondo Isao oan ức quay đầu nhìn về phía cấp dưới đáng tin cậy bên cạnh.

Trước khi Hijikata mở miệng an ủi Kondo, Okita đã bày ra khuôn mặt thanh tú lương thiện vô hại thành thật trả lời: "Bởi vì khỉ đột không phải người."

Gintoki: Tên khốn dùng pháo bắn mông Gin chính là thằng nhóc này.


[Hồi Ám sát Tướng quân 2]

Dưới sự trợ giúp tích cực của tên phản bội Gintoki, Shinsengumi thành công bảo vệ tính mạng của ngài Tướng quân, nhờ đó cục trưởng Kondo sinh ra lòng tán thưởng cựu Nhương Di chí sĩ tóc bạc mắt đỏ này, đang muốn mở miệng mời đối phương gia nhập Shinsengumi thì một bóng dáng màu đen phóng ra giữa chừng, giơ một cây dù lớn màu tím lên, cười tủm tỉm đấm một đấm vào bụng võ sĩ tóc bạc, sau đó khiêng người lên vai bỏ đi.

"Thằng nhóc chết tiệt anh đây sẽ không quay về với mi! Tụi bây vậy mà lại dám đem anh ra làm vật hi sinh ——"

"CHẳng phải anh vẫn còn sống tốt sao?"

"Đồ khốn! Mi cũng chỉ muốn nói mấy lời này với anh đây thôi sao?!" Gintoki liều mạng giãy giụa.

"Ngoan." Kamui vỗ vỗ mông Gintoki, ý bảo hắn đừng lộn xộn, "Lúc về mời anh ăn parfait sôcôla dâu tây."

"Mi cho rằng chút đồ vật như vậy thì có thể dễ dàng mua chuộc anh đây chắc? Tốt xấu gì cũng phải thêm mấy hộp sữa dâu, pudding socola, còn cơm đậu đỏ nữa! Nếu không anh đây sẽ không tha thứ . . ."

Đám người Shinsengumi trợn mắt há mồm nhìn Gintoki bị khiêng đi bởi một thiếu niên Yato đột nhiên xuất hiện, không biết vì sao mà lại không có ai tiến lên ngăn cản.

Không còn cách nào khác, cuộc đối thoại của hai người kia rất giống với cặp vợ chồng son cãi nhau một hai đòi chia tay, một đám chó độc thân thật sự rất ngại nhúng tay vào chuyện tình cảm nhà người khác!


[Hồi Ám sát Tướng quân 3]

Sau khi trở về, Gintoki ngồi trên boong tàu vừa ăn parfait socola vừa cảnh giác nhìn nhìn bọn Takasugi đứng ở đầu tàu không biết đang ngắm cái gì, lo lắng Kamui sẽ tìm hắn tính sổ vụ hắn phá hư kế hoạch ám sát Tướng quân của bọn họ, kết quả lo lắng đề phòng nửa ngày, Kamui vậy mà lại không có chút phản ứng nào, thấy hắn nhìn qua thậm chí còn tốt bụng cười lại.

Rối rắm một hồi lâu, Gintoki vẫn không nhịn được tính tò mò của mình: "Cậu không trách tôi à?"

"Sao lại phải trách anh?" Kamui khó hiểu liếc mắt nhìn hắn.

"Ờ thì, kế hoạch của mấy người chẳng phải là thất bại rồi sao . . ."

"Anh nói vụ ám sát Tướng quân hả?"

Thấy Gintoki chột dạ gật gật đầu, Kamui cong khóe miệng, trong đôi mắt xanh thẳm lộ ra tính hiếu chiến đầy máu me: "Cái đó chỉ là mồi để câu được cá lớn thôi, con cá lớn thực sự ở đằng kia."

Gintoki nhìn theo ánh mắt của Kamui, đôi mắt cá chết ngày càng trợn to: Nếu hắn nhớ không lầm thì, cái phi thuyền không xa kia hình như là của Thiên Đạo chúng . . .

Thầy Shouyo, bây giờ con muốn xuống khỏi thuyền tặc còn kịp không?


[Hồi Trận chiến ở Rakuyo]

Thấy Utsuro tháo đấu lạp xuống, lộ ra khuôn mặt, trong đầu Gintoki trống rỗng.

—— Xin giúp đỡ! Người thầy đã từng bị chính tay mình chém bay đầu đột nhiên sống lại xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa còn trở thành cấp trên của cấp trên mình, nên dùng thái độ gì để đối mặt? Online chờ gấp!

Mắt thấy người kia cong khóe miệng, bày ra nụ cười nghiền ngẫm rồi đi về phía chính mình, trong đầu Gintoki trống trơn, dưới tình thế cấp bách trực tiếp kéo Kamui đẩy cậu ra trước:

"Thầy, đây là con dâu của thầy ——"

Bầu không khí vì một câu của Gintoki mà đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, đối mặt với vô số đôi mắt kinh ngạc, Gintoki giật giật khóe miệng, vẻ mặt tuyệt vọng.

Tìm không thấy cỗ máy thời gian, vẫn là nên đào cái hố tự chôn mình xuống đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top