CHƯƠNG 2
"Hồng tâm!"
"Bùi ca, cậu trâu bò quá đi? Lần nào cũng trúng hồng tâm."
" Bùi ca là ai? Là viễn thần của Tứ Trung".
Trước bia bắn nam sinh cầm cung tiễn, thiếu niên sống lưng thẳng tắp đĩnh bạt, mang dáng vẻ tinh tế, nhưng cũng không gầy yếu. Ngón tay kéo dây cung, đầu ngón tay phiếm đạm hồng, nhẹ nhàng buông lỏng, mũi tên nhọn phóng ra, trúng ngay hồng tâm. ( đoạn chỗ này mình không biết edit sao cho hay nhỉ ._.)
Bùi Mộc Tư lười biếng, rũ mắt điều chỉnh cung tiễn, con ngươi màu hổ phách chuyên chú nghiêm túc, hoàng hôn còn vương ánh nắng màu vàng kim cuối ngày xuyên thấu qua cửa sổ nhiễm ở trên sườn mặt thiếu niên, cực kì xinh đẹp.
"Không hổ là Thái Tử gia, chỉ bắn cung thôi cũng đẹp như vậy."
"Chủ nhiệm nói khối 11 thiếu cảm xúc lo lắng, do đó mới tổ chức một lớp học tạo sự hứng thú. Lộ Hoài nhìn Bùi Mộc Tư, hô lên: "Bùi ca, tiết học buổi tối nên tham gia."
"Ok." Bùi Mộc Tư đem cung tiễn thu lại, lúc cong lưng lộ ra phần cổ trắng nõn, tùy tiện phất tay đồng ý, ngũ quan khắc sâu mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, hoàng hôn xinh đẹp rơi trên thân thể thiếu niên , trên người nhàn nhạt mùi sữa tắm.
"Bùi ca." Lộ Hoài đi theo bên người hắn, ý cười trong mắt: "Mới vừa rồi khi cậu bắn cung, mấy cô gái bênh cạnh hét muốn điếc cả tai"
"Đau cũng do cậu chọn, ai bắt cậu đứng cạnh đám nữ sinh kia đâu?" Bùi Mộc Tư khinh phiêu phiêu bật lại.
Cảnh Nhất ở cạnh trêu đùa: "Không hướng nữ sinh đôi trát không phải chúng ta lộ thiếu gia(*). Đúng rồi, nghe nói đội bóng rổ lớp 12 muốn cùng ban chúng ta PK, Bùi ca, cậu tham gia không?"
(*) Ai hiểu dấu sao ở trên không ạ? huhu, mình đọc convert mà lú á :(
Bùi Mộc Tư nhàn nhạt nói: "Không đi."
Lộ Hoài nói tiếp: " Bởi vì đội bóng rổ đội trưởng lớp 12 bị bạn học ở ban chúng ta từ chối, sau đó cứ dây dưa bắt bạn học kia chơi bóng rổ, sau đó phát sinh xung đột, tuyên bố muốn PK để lấy lại mặt mũi."
Bùi Mộc Tư lười nhác, nâng mí mắt: "Tên kia cùng lưu manh có gì khác nhau?"
Lộ Hoài phụ họa: "Đúng vậy, cậu không tham gia, cậu đây cũng không tham gia."
Tiến về phía trước vài bước, Bùi Mộc Tư quét mắt qua sân bóng rổ: "Vậy cùng tham gia đi."
Cảnh Nhất cùng Lộ Hoài liếc nhau: "Bùi ca muốn ra tay vì dân trừ hại?"
"Đương nhiên không, chỉ là nhìn hắn không vừa mắt thôi." Bùi Mộc Tư ngữ khí bình tĩnh nói.
Ba dáng người nam sinh cao gầy đi trên lầu 4, đứng đầu Bùi Mộc Tư dáng người càng nổi trội hơn, bọn họ rẽ vào phòng học lớp 11.
Tứ Trung là trường học tư lập cấp 3 nổi tiếng nhất ở Ninh Thị thậm chí toàn tỉnh, cực kì khó đậu, mỗi năm chỉ có 10 slots báo danh, các gia đình danh giá tranh nhau báo danh đếm không xuể hết.
Tuy rằng là tư lập, nhưng so trường cấp 3 công lập đầu vào còn khó hơn, đặc biệt là lớp 12, có thể nói nơi đây là huấn luyện ma quỷ.
Để vào được Tứ Trung, chỉ có thể bằng thực lực thi, hoặc con nhà quyền quý.
Tập đoàn Bùi thị ở trường là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất, ngôi trường có lịch sử 50 năm.
Cảnh Nhất quay đầu lại: "Lộ Hoài, buổi tối đi ăn đồ nướng không ?" Thiếu niên 17-18 tuổi nhanh tiêu hao năng lượng, mau đói.
"Có thể, hỏi Bùi ca xem cậu ấy có đi không."
Nhìn sang Bùi Mộc Tư, lại đang nghiêm túc giải đề. Chữ viết có lực, nhưng cũng rất tinh tế xinh đẹp.
"Bùi ca sao có thể đi ăn đồ nướng? Hắn ghét thức ăn không vệ sinh." Cảnh Nhất nhỏ giọng nói thầm.
Bùi Mộc Tư bên cạnh rũ mắt, phảng phất như có như không nghe bọn họ nói chuyện.
Buổi tối 9 giờ cũng là giờ tự học kết thúc, Bùi Mộc Tư cất sách vở vào cặp, cùng Lộ Hoài cùng Cảnh Nhất đi ra cổng trường.
Thấy chiếc siêu xe đang ở bên đường , học sinh ở đây thấy nhiều nên cũng không mấy tò mò, cũng bởi trường này toàn học sinh giàu có.
Tài xế Bùi Mộc Tư ân cần nhận cặp sách của hắn, hòa ái hỏi: "Tiểu mộc, có mệt không?"
"Cảm ơn Lưu thúc, con không mệt."
Sau khi lên xe, Bùi Mộc Tư dựa vào ghế, đôi mắt màu hổ phách lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối diện là quán đồ nướng mà bọn Cảnh Nhất rủ.
Khách ở ngoài đều đông, dường như đồ ăn kia cũng không tệ.
"Tiểu mộc muốn ăn thử sao? Tôi đi mua cho cậu." Lưu thúc nhìn qua gương chiếu hậu thấy được ánh mắt cậu.
"Cảm ơn thúc, nhưng cháu không thích ăn." Bùi Mộc Tư lẩm bẩm nói.
"Cậu chờ tôi một chút." Lưu thúc đậu xe ở ven đường, chạy đến mua. Đứa nhỏ Bùi Mộc Tư này trước 10 tuổi ở cùng mẹ, bên ngoại đối với hắn cực kì khắc nghiệt, dẫn đến sau này muốn gì cũng không nói, sau này về ở với cha mới thay đổi được chút ít.
"Đây, con gái của tôi rất thích ăn, cậu thử một miếng xem."
Bùi Mộc Tư nhấc mí mắt lên, nói nhỏ: "Cảm ơn Lưu thúc."
Cầm hộp cơm nóng trên tay, cậu lầm bầm: "Nếu Lưu thúc đã mua, vậy con đành ăn thử vậy."
Hương vị cay nồng kích thích đầu lưỡi.
Bùi Mộc Tư theo quan niệm nhai chậm nuốt kĩ, đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu.
Lưu thúc chuyên tâm lái xe, cũng không có chú ý tới cậu.
"Ăn một miếng nữa thôi."
"Lại một miếng nữa." -))))
Bùi Mộc Tư thong thả ung dung ngồi ăn, lát sau trong hộp đã trống không. Cậu đem hộp bỏ vào trong bao nilong, đặt phía dưới chân.
"Thế nào, tiểu Mộc?" Lưu thúc cười hỏi.
" Con đã ăn thử một miếng, bên trong còn có hành, cảm ơn thúc đã mua cho con."
"Ha hả, không cần cảm ơn." Lưu thúc đột nhiên hỏi nói: "Tiểu mộc, con có thích nuôi thú cưng không? Ở nhà một mình cô đơn, nuôi thú cưng có thể bồi con đỡ buồn chán."
Bùi Mộc Tư nghiêm trang: " Trời sập con cũng không nuôi thú."
Lưu thúc: "Nga nga, như vậy a."
Biệt thự Bùi gia ở vào nam thành, vì xót con trai Bùi Mộc Tư đi học xa xôi, cha hắn liền đặt biệt mua nhà ở khu trung tâm được mệnh danh tấc sắt tấc vàng. Ngày thường trong nhà đều có dì quét dọn vệ sinh mỗi ngày cùng lo cơm nước.
Sau khi vào nhà, Bùi Uyển không ngửi thấy mùi cơm chín ngược lại thấy ông bố của mình đang ngồi ở sofa:
"Cha không phải đi công tác ở thành phố M sao?" Bùi Mộc Tư nghi hoặc hỏi.
Bùi Uyển thanh thanh giọng nói: "Tiểu mộc, ba ba lo con buồn chán, nên nhặt được một bằng hữu về cùng cho con nè."
"Nhặt được bằng hữu?" Bùi Mộc Tư rót một ly nước, nhìn đến cái túi trên đùi bố.
Lúc này chiếc túi căng phồng giật giật, theo sau từ bên trong lộ ra một đôi sừng màu trắng. Sừng tựa như sừng hươu, mặt trên được khảm hai viên trân châu màu trắng ngọc, dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh.
Bùi Mộc Tư hơi hơi sửng sốt.
"Ngao ~" nhóc Rồng được Bùi Uyển cho phép, liền đem đầu tròn lộ ra ngoài, xác định an toàn, tay chân cũng ra khỏi chiếc túi. Lộ ra đôi mắt sáng ngời trong suốt, tựa như cất giấu linh khí của đất trời, liếc nhìn đánh giá nhà mới.
Nhà này rất sạch sẽ, nhóc rất thích!
Chân của nhãi con giống như lão hổ, nhưng càng đáng yêu hơn, phần thịt đệm dưới chân mềm múp, đặt ở trên đùi Bùi Uyển một chút cũng không đau. Hơn nữa bản thân nhóc là nhóc Rồng có bộ lông màu vàng, vảy bóng sáng mượt, phồng phồng múp múp như bánh kem phồng, phi thường đáng yêu.
"Ngao ~" nhóc Rồng âm thanh ngọt ngào, tầm mắt dừng lại ở nam sinh trước mặt
Tim đập chậm một nhịp.
Không xong! Là cảm giác động tâm!
Ca ca trước này chắc là thủ vệ do thúc thúc an bài.
So thủ vệ ở Long tộc đẹp một vạn lần!
"Ngao ~" nhãi con thanh âm càng nhẹ, mang theo một tia đặc có e lệ. Nghe giống như khi nhân loại huýt sáo vậy.
Thủ vệ ca ca xinh đẹp, bổn vương tử thực thích ngươi, nguyện ý để ngươi chiếu cố ta a~
Bùi Mộc Tư ánh mắt hỗn loạn, nói: "Đây là, rồng?"
Không chờ Bùi Uyển đáp lời, nhãi con với đôi mắt to dầm dề, ướt lệ hưng phấn cười, duỗi móng vuốt hướng đến Bùi Mộc Tư vẫy tay.
"Ngao ~" nhãi con dương đầu nhìn caca.
Thủ vệ ca ca, bổn vương tử thực thích ngươi, còn không mau đã tới tới ôm ta một cái ~
Bùi Mộc Tư tinh thần hỗn độn, ly nước trong tay rung lắc như muốn đổ ra ngoài.
Trong nháy mắt, hắn cảm thấy này tiểu quái vật đang đùa giỡn mình.
1679 words - 29/06/2021
Edit + Beta: Shin
Đến giờ tui mới biết google cũng sai mọi người ạ :((( số phận bài thi của tui lênh đênh quá :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top