CHƯƠNG 1
Thời tiết bắt đầu trở lạnh, Ninh Thị lúc chạng vạng tràn ngập sương mù, đem cả tòa thành thị nhiễm một tầng trắng xóa và nước tụ lại trên kính.
Đầu đường là một người nam nhân mang dáng vẻ đầy vội vàng. Trong lòng ngực hắn ôm cái túi màu nâu, tóc cùng quần áo dính một chút hơi nước, cả người ẩm ướt, so với xung quanh tạo nên sự khác biệt, không mấy hòa hợp nơi đây.
Nam nhân đội mũ kéo xuống rất thấp, cơ hồ không lộ khuôn mặt. Hắn là một yêu quái thuộc Long tộc, tên là Long Cơ.
Người Long tộc có giấu trân bảo minh châu, bị Yêu tộc hắc ám mơ ước có nó, đành mang theo tiểu vương tử mới sinh từ Long tộc ở Vân Tiêu Điện chạy trốn. Vốn nghĩ rằng bước vào khu quản lí của Yêu Quản Cục ở nhân loại có thể khiến sự truy kích của Yêu tộc chùn bước nhưng có vẻ hắn đã xem nhẹ sự tham lam của đối thủ.
Hắn có dự cảm rằng phía sau 10km hướng ngoài, Yêu tộc hắc ám đã ngửi thấy mùi của hắn.
Lúc này, cục cưng trong lòng ngực giật giật, Long Cơ ôn tồn nói: "Tinh Tinh, nhẫn nại trong một chút, thúc thúc lập tức mang ngài đến nhà mới" ( Tinh: mang nghĩa ngôi sao)
"Ngao ~" cảm ơn thúc thúc.
Trong bọc là tiểu gia hỏa đi trốn cùng với hắn.
Nhóc rồng ngoan ngoãn mà kêu một tiếng, bất đồng với Long tộc tiếng nói thô thiển, tiểu gia hỏa âm thanh nhẹ nhàng, mang theo một tia ngọt ngào của trẻ con.
Nhóc ở trong bao tuy rằng không quá thoải mái, nhưng cũng không dám lộn xộn, dùng móng vuốt cào cào lỗ tai sau, ngoan ngoãn nằm yên.
Yêu quái Long tộc từ khi ra đời đều một loại năng lực đặc thù, chính là dự đoán được tương lai.
Long Cơ nhắm mắt tính một quẻ, trong lòng dâng lên nỗi bất đắc dĩ, buồn rầu. Chính mình cùng quân địch thực lực kém xa, hắn suy tính thêm mấy lần nữa, thử nhiều phương pháp, nhưng vô lực thay đổi được trời đất, tỷ lệ sống sót cực thấp.
Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve nhãi con trong lòng, hắn âm thầm quyết định.
"Tinh Tinh, thúc thúc sắp sửa đi một nơi nguy hiểm, mang theo ngươi không được. Ta sẽ đem khí tức của ngươi giấu đi, mấy ngày nay ngươi sống nhờ ở nhà bằng hữu của thúc thúc được không?"
"Ngao ~" Vì sao thúc thúc không che giấu khí tức của mình lại nói chúng ta cùng nhau trốn đâu? Con thực lo lắng cho người.
Nhóc bất an muốn giãy giụa ra khỏi túi.
"Thúc thúc là đại nhân, khí tức không dễ dàng che giấu. Ngươi ngoan ngoãn, hết trận chiến thúc thúc sẽ đem người về lại nhé".
"Ngao ô..." Được rồi, nghe thúc thúc.
Sau khi hai người thương lượng thật tốt, Long Cơ nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Hiện tại đã là chạng vạng, đường cái kẹt xe, chật chội như nêm cối, đưa mắt nhìn lại, từng hàng xe hơi màu đen ở phía trước, chậm chạp không đi.
Cách hắn không xa có chiếc ô tô khiến hắn chú ý. Hắn là yêu quái, có thể dễ dàng xuyên thấu qua cửa sổ đen tuyền, dễ dàng nhìn thấy được người bên trong.
"Hôm nay như thế nào lại tắc đường." Nam nhân ngồi ghế sau, tên là Bùi Uyển, ước chừng 40 tuổi, mang tây trang, trên tay là chiếc máy tính vẫn còn đang làm việc.
Tài xế trương trương ngáp: "Con đường này lúc nào cũng như vậy. Chủ tịch, mấy giờ ngài bay ạ?"
Bùi Uyển nhấc mí mắt, nhìn tình hình giao thông.
"Buổi tối 9 giờ, còn 3 tiếng đồng hồ, không vội."
Ngoài cửa sổ xe, nam nhân đánh giá bề ngoài Bùi Uyển. Người này tướng mạo hiền hoà, khuôn mặt hòa ái, trên người mang theo chính khí, đáng tin tưởng để phó thác.
Nhưng ——
Long cờ nhắm mắt, giữa mày nhăn lại, có chút do dự.
Trước mặt là chiếc xe hơi, ở 10 phút sau, hai chiếc xe sẽ đụng vào nhau. Nếu như không có việc ngoài ý muốn, nam nhân bên trong sẽ tử vong.
Nếu chính mình ra tay cứu hắn, tỷ lệ nam nhân còn sống là 50%
Ngẩng đầu nhìn chăm chú đối diện đường cái, là xe tải, hắn biết chính mình nên làm như thế nào.
Đèn xanh đèn đỏ sáng lên, dòng xe cộ chậm rãi di chuyển. Xe hơi màu đen đi đến ngã tư phía trước, đối diện với chiếc xe tải ở phía xa.
"Tinh Tinh, một lát nữa có khả năng sẽ xóc nảy, đừng sợ."
"Ngao ~" đã biết, thúc thúc.
Đèn đỏ đang lập loè ở phía trước, chiếc xe tải vẫn còn đang ở phía trước, bỗng nhiên lại tăng tốc độ đột ngột, dường như không phải vô tình mà là cố ý đâm thẳng đến chiếc xe ô tô đen kia.
Tài xế bên trong đang thất thần, khi ý thức được vấn đề gọi Bùi Uyển thì đã chậm. Trái phải đều là ô tô, căn bản không kịp tránh.
Trong lòng Bùi Uyển trầm xuống, đồng tử căng lên.
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ xe bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, một người nam nhân xa lạ bàn tay để phía trên chiếc xe, lấy tốc độ cực nhanh cùng sức mạnh bộc phát ra ngoài, chen giữa chiếc xe tải cùng xe ô tô.
Cùng với tiếng đinh tai nhức óc vang lên, xe tải lớn ầm ầm ngã xuống đất, chung quanh bén lên từng trận lửa, hàng hóa trên xe đổ ra, lăn xuống trên mặt đất.
Sự cố đột ngột, hơn nữa thời tiết ác liệt , người qua đường cũng không có thấy rõ xe tải lật như thế nào, chỉ có Bùi Uyển thấy rõ ràng, nam nhân kia dùng tay không để lật ngã chiếc xe tải kia.
Lúc trước, Bùi Uyển từng nghe một truyền thuyết —— thế giới này tồn tại yêu quái.
Liền thấy nam nhân kia có sức mạnh và tốc độ kia, nếu không phải có dị năng đặc biệt, như vậy hắn nhất định không phải nhân loại.
Nhưng mặc kệ như thế nào, người nam nhân này chung quy đã cứu hắn.
"Chủ tịch, ngài không có việc gì đi?" Tài xế che lại trái tim đột nhiên quay đầu lại nhìn, Bùi Uyển đã đi xuống xe.
Nam nhân kia lảo đảo ngã trên đất, bàn tay đầy máu đen, khuôn mặt không có một chút huyết sắc mà nằm liệt dưới đất.
"Tiên sinh!" Bùi Uyển cất bước về phía trước ngồi xổm xuống: "Tôi mang ngài đi bệnh viện!"
Long Cơ khóe miệng phát ra thanh âm mỏng manh: "Tôi có chuyện cùng ngài nói."
Thấy ánh mắt nam nhân ánh mắt dừng ở tài xế sau hắn, Bùi Uyển nhíu lại mi: "Tiểu Vương, ngươi đem ô tô đỗ ở nơi khác, lưu tại ngoài xe, chờ đợi cảnh sát đến, xe tải người kia có vấn đề."
Sau khi lên xe, Long Cơ run rẩy vuốt ve bọc vải đựng nhóc Rồng, nhẹ nhàng đem nó trình khởi: "Tôi có yêu cầu quá đáng." Hắn ách giọng nói thấp giọng khẩn cầu: "Hắn là hài tử của ta, có thể hay không ở nhà ngài ở nhờ một thời gian?"
Bùi Uyển ngẩn người: "Có thể, nhưng ta mang ngài đi bệnh viện trước."
"Tiên sinh." Nam nhân tròng mắt vẩn đục, hơi nức nở: "Chúng tôi là yêu quái."
Kế tiếp hai phút, nam nhân đem hắn cùng nhãi con Rồng kể hết những đối mặt nguy hiểm hiện tại, Bùi Uyển khi nghe xong sắc mặt có chút phức tạp, ngón tay gõ nhẹ trên chiếc ghế đắt tiền, tựa hồ đang suy nghĩ.
"Ngài không muốn cũng không sao, ta có thể nhìn ra ngài là người chính trực, cứu ngài là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần lo lắng."
Nam nhân ôm nhãi con, thấy Bùi Uyển chậm chạp không đáp ứng, rũ đầu chuẩn bị rời đi.
"Đem nhóc Rồng giao cho ta đi."
Long Cơ gian nan nói ra hai từ: "Cảm tạ!" Tiếp theo, hắn sờ đầu nhóc Rồng, liền biến mất ở sương mù dày đặc.
Sau khi tài xế trở về, trong lòng ngực Bùi Uyển có thêm một chiếc túi lấm lét vết bẩn.
Hắn hội báo nói: "Tài xế xe tải có vấn đề, đã đưa đi cục cảnh sát."
Bùi Uyển sắc mặt ngưng trọng: "Về nhà."
"A? Ngài xác định?" Tài xế hình như có chút khó hiểu.
"Về nhà."
Nhãi con Rồng tên là Thần Tinh, chưa bao giờ ra khỏi Vân Tiêu Điện, càng không hiểu ngôn ngữ nhân loại.
Vừa rồi thúc thúc cùng bằng hữu nhân loại nói gì đó, nhóc hoàn toàn nghe không hiểu. Ngày hôm qua, khi chính mình đang cất giấu bảo vật, bỗng nhiên bị thủ vệ ca ca mang đi. Mẫu thân liền nói cho hắn, yêu cầu hắn tạm thời phải tách ra, cùng Long tộc vượt qua thời kì nguy hiểm mới có thể đem hắn trở về.
Cả một đường nhóc chịu hết xóc nảy, cả đầu đều choáng, nhưng nam nhân xa lạ trước mặt này vẫn luôn nhẹ nhàng vuốt ve lưng nhóc, khiến cho nhóc thực thoải mái.
Nhóc Rồng cách chiếc túi, thân mật cọ cọ tay Bùi Uyển, biểu lộ mình thực sự rất thích thúc thúc này a~
"Ngao ~" bổn vương tử thực thích ngươi ~ là vinh hạnh của ngươi nha ~
"Hư!" Trong lòng Bùi Uyển căng thẳng, vội vàng vỗ vỗ tiểu gia hỏa ở trong túi ý bảo nhóc đừng lên tiếng. Quả nhiên, tài xế hàm hồ một câu: 'Vừa rồi giống như nghe thấy tiếng động vật kêu."
Bùi Uyển bình tĩnh tỏ vẻ: "Đó là tiếng đồ chơi ta mới vừa mua"
Tài xế nghi hoặc: "Bùi thiếu gia, hình như đã lên lớp 11 thì phải? ._."
Edit + Beta: Shin
1745 words - 24/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top