Chương 1

1.
Bạn cùng phòng của tôi là giáo thảo trong truyền thuyết.
Là loại mà khi vừa sinh ra đã mang theo quang hoàn Marry Sue, thêm hiệu ứng đi đến chỗ nào là tiếng hét chói tai bao phủ chỗ ấy.
Lúc cao trung, tôi bất hạnh khi học cùng ban với hắn, còn là bạn cùng bàn nữa chứ. Các nữ sinh tặng lễ vật cùng thư tình cho hắn thấy hộc bàn không còn chỗ, liền nhét qua chỗ tôi.
Cực kì phiền phức, cho nên tôi chán ghét hắn.
Hắn còn có một cái tên cực kì thiểu năng do fan girl đặt cho, cái gì mà "Băng sơn vương tử", thề là khi nghe được tôi shock ghê gớm, da gà rơi đầy đất.
Khai giảng đại học gặp được hắn, tôi liền thấy không đúng kiểu gì ấy.
Khi gặp được hắn trong phòng ngủ, trước mắt tôi tối sầm.
Nhưng mà tôi có không muốn thì cũng phải chấp nhận hiện thực tàn khốc này.
Trong phòng ngủ thì tuổi của hắn nhỏ nhất, nhưng mọi người lại gọi hắn lão đại, umm, có lẽ vì đi theo hắn được rất nhiều nữ sinh nhìn trộm, lại còn hay được mời ăn.
Đối với chuyện này tôi chỉ khịt mũi xem thường.
Tôi không ghen ghét mặt hoặc nhân khí của hắn, tôi chỉ tin tưởng chắc chắn chỉ có tài hoa mới là cầu thang tiến bộ nhân sinh.
Mặt thì có thể làm được gì? Quẹt thẻ sao? Có thể lấy được học bổng sao? Có thể thi được hạng nhất sao?
Tôi không tự giác mà phun tào ra tới.
Cái tên đầu trọc nằm nghiêng trên giường chui đầu ra khỏi chăn, nhìn tôi với vẻ mặt khó xử: "Lão tam, mặt thật sự có thể quẹt thẻ a......"
Giáo thảo đi tới chỗ nào cũng có người muốn miễn phí cho hắn.
"Còn có thể lấy được học bổng..."
Nga, học kì I giáo thảo lấy được học bổng cao nhất.
"Còn có thể thi được hạng nhất...."
Đủ rồi.
Mẹ nó.
-----
2.
À quên, giáo thảo cũng thực chán ghét tôi.
Tôi đoán là sau khi biết tôi là bạn cùng phòng của mình thì hắn đã sớm banh mặt chửi thầm trong lòng.
8 phần là cái tên này còn muốn đánh tôi.
Kết luận này là sau khi tôi cẩn thận quan sát phát hiện ra, bằng không có khi tôi bị đánh mà còn chả biết vì sao ý.
Lúc phòng ngủ ra ngoài liên hoan ấy, giáo thảo luôn nhìn lén tôi, sau đó làm bộ săn sóc mà đưa khăn giấy cho tôi.
Nếu không thì chính là đi trên đường như có như không tới đâm tôi một chút, bắt lấy tay của tôi.
Tôi trở tay chính là nhéo.
Hắn liếc xéo tôi một cái, ánh mắt kì dị, tôi đoán đó là khinh miệt, hắn còn không thèm phản kích lại nữa.
Tức giận đến mức tôi lại nhéo mạnh hơn nữa, hắn lại cười.
Cười cái đầu cậu.
----
3.
Hướng bắc là nhà tắm công cộng, khắp nơi đều là cánh tay trơn bóng, điều điều đại điểu thông La Mã(?)
Lúc tôi xoa bọt trên người, tôi cứ cảm thấy có ai đang nhìn chằm chằm sau lưng.
Tôi quay đầu lại nhìn liền đối diện với đôi mắt của giáo thảo.
Trong mắt hắn thậm chí còn mang theo lửa, hiển nhiên là muốn đi lên đánh tôi một trận.
Lần này thì tôi không thể giả vờ như không thấy được, tôi mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn, bọn tôi cứ nhìn chằm chằm nhau như thế khoảng chừng 10 phút, trong đầu tôi đã xuất hiện cảnh tượng cùng hắn tay đấm chân đá, nghĩ tới bộ dạng khóc lóc thảm thiết của hắn sau khi bị tôi quăng ngã.
Giáo thảo ở trong ánh lạnh nhạt của tôi cười một chút rồi bước tới chỗ tôi.
Tôi đã làm tốt tư thế phòng ngự.
Hắn cúi đầu nhìn tôi: "Muốn kì lưng sao?"
Tôi: "....Không được không được."
A, cái tên nam nhân giảo hoạt này.
Đừng cho là tôi không biết cậu đang nghĩ gì.
----
4.
Sau khi đoán được giáo thảo có mưu đồ gây rối với mình, tôi tra cứu không ít tài liệu liên quan tới vấn đề này.
Càng xem càng thấy kinh khủng.
Cái gì cầm dao giết người, phanh thây, hạ độc, ám hại......
Nhưng mà mấy cái này không giống như giáo thảo sẽ làm.
Cho nên vì cảnh cáo hắn, cho hắn biết tôi đã nhìn thấu chiêu trò nhỏ này của hắn, tôi liền xuống lầu mua 1 cân xoài mà hắn ghét nhất, còn đặc biệt ném cho hắn 2 quả.
Giáo thảo nhận xoài, ánh mắt phức tạp.
Tôi cảm thấy mĩ mãn mà về chỗ ngồi ngồi xuống, chuẩn bị viết luận văn.
Ai biết giáo thảo liền đem xoài ăn luôn.
Ai biết cái tên này lại dị ứng xoài.
Buổi tối lúc hắn bắt đầu nôn tôi còn không có phản ứng kịp, lão nhị với lão tứ thì đi ra ngoài, hắn suy yếu mà nôn xong rồi, hắn ngã vào trên người tôi, ôm bả vai tôi, nhẹ giọng nói: "Tôi giống như dị ứng xoài....."
Hắn dán ở bên tai tôi nói chuyện, nhiệt khí hoàn toàn phun đến trong tai tôi, ngứa tới mức tôi giật mình, lại bị nội dung hắn nói làm giật mình hơn, trong phút chốc vô số trường hợp tử vong do dị ứng bay qua đầu tôi, lông tơ tôi dựng ngược, vội vàng kéo hắn xuống dưới lầu.
Trên đường tới bệnh viện, giáo thảo cứ vô tâm vô phổi mà ôm cổ tôi cười.
Tâm tình của tôi hỗn loạn giữa áy náy với muốn bóp chết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top