Chương 1

" Cũng đã lâu, nhưng vẫn chưa hề có tin tức gì về giáo chủ?
" Không có, cũng không biết là đã đi đâu....Aizzzz"
Huyện Thanh Thuỷ,núi Thanh Sơn, nó cùng tên của nó giống nhau, cây xanh một mảnh ngàn dặm, thác nước lượn lờ mà xuống, " leng keng" vang vọng. Mặc dù không nổi tiếng danh sơn thắng cảnh gì. Nhưng là xứng đáng hai chữ" tú lệ", nhưng thôn trang phụ cận lại không có bao nhiêu người dám đến gần ngọn núi này.
Nguyên nhân không có gì khác. Ma giáo tiếng tăm lừng lẫy giang hộ trụ tại nơi này.
Ma giáo đến đây cũng được năm, sáu cái năm tháng( đm tầm khoảng 2 năm, 2 năm rưỡi ấy moè nó tính ngày như lợn ấy). Ban đầu quả thực chính là vô cùng hỗn loạn. Người giang hồ cầm đao, thương, côn bổng này nọ đằng đằng sát khí xông lên núi. Lại bị đánh cho đến tè ra quần mà chạy xuống, nháo đến gà bay chó sủa, dẫn đến dân chúng xung quanh đều biết trên núi Thanh Sơn có một bang phái lợi hại.
Người thân xung quanh hỏi thăm, biết được là một môn phái ngoại bang, nghe nói bộ dạng không giống với người Võ Lâm Trung Nguyên, mặt mũi hung dữ vô cùng đáng sợ, lại có sở thích ăn thịt người sống. Mọi người lo lắng tới mức hồn lìa khỏi xác. Cứ lo lắng như vậy mà sống qua ngày. Nhưng qua một thời gian lại thấy đối phương không có ý định gây khó dễ, tâm trạng mới yên ổn lại một chút.
Bọn họ vẫn là không giám tới gần, ngược lại là những hài tử ham chơi lại dám chạy lên núi, khi trở về lại nói gặp được một công tử miệng cươi tủm tỉm. Không chỉ dễ nhìn lại còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Vài đứa khác lại nói mình gặp một vị cô nương đẹp không khác gì một bông hoa Hồ Điệp.
Nhóm người lớn vô cùng hoảng sợ, sợ hài tử nhà mình trúng phải mê hồn thuật hay yêu pháp gì đó, nhất thời cầu thần bái phật, cuối cùng đem hài tử ra đánh một trận, nhắc nhở không cho bọn chúng lại tự do đi lại nữa.
Một năm lại một năm nữa trôi qua, người giang hồ giám đến tiểu Thanh Sơn đánh nhau càng ngày càng ít, nhóm trộm cướp gì đó cũng đều tự giác tới nơi này liền đi đường vòng. Dân chúng dần dần cảm thấy Ma giáo ở nơi này cũng không phải có gì là không tốt. Đương nhiên bọn họ cũng biết rằng Ma giáo do quá khủng bố nên người khác mới không giám chọc vào. Bởi vậy đối với tiểu Thanh Sơn tràn ngập sắc thái yêu dị kia lại nhiều thêm vài phần kính sợ.
Vào lúc đó, Ma giáo bị người người nói yêu dị. Lại vừa không có giết người, cũng không có ăn thịt người, mà là nhàn nhã thanh đạm sống qua ngày.
Giáo chúng làm ăn cùng ra ngoài làm việc chưa có trở về, để lại vài người thân thủ tốt tốt, nhàn nhã trồng hoa đọc sách có, mỗi ngày chỉ lo đổi quần áo trên người có, nghiên cứu cổ trùng có, ngẫu nhiên đi dạo một vòng có, sờ sờ bụng xem có hài tử hay không cũng có, tìm xung quanh xem có hài tử cốt cách thanh kỳ thiên phú dị bẩm hay không đương nhiên phải có.
Nhưng bỗng nhiên một ngày, bọn họ bỗng nhận ra một điều.
" Giáo chủ đến giờ vẫn chưa trở về?"
" Không có."
" Hắn không nói đi đâu?Cũng không hề truyền tin tức về?"
" Đều không có. "
" Nga..."
Ban đầu chỉ là ngắn gọn vài câu đối thoại, mấy ngày sau bắt đầu gia tăng số lần dò hỏi, âm điệu mang theo một chút nôn nóng. Hoài nghi cùng bất an càng ngày càng lớn, không ngừng tăng lên. Áp ở trong lòng, chờ đến một ngày triệt để bộc phát.
Rốt cuộc có một ngày, có người lên tiếng hỏi:" Ta nói... giáo chủ hẳn là không xảy ra chuyện gì đi "
" Không thể a." Người khác nói" Giáo chủ thông minh như vậy, sao có thể xảy ra chuyện gì được. "
" Như thế..."
" Hắn là cùng Bạch trưởng lão ra ngoài. Bạch trưởng lão hiện tại cũng không có tin tức?"
" Bạch trưởng lão đã sớm hồi âm nói hắn cùng giáo chủ đã tách ra. Hắn cũng không biết giáo chủ ở đâu. Bất quá giáo chủ thích xem việc vui, Hẳn là giáo chủ gặp chuyện gì đó vui vẻ, nhưng là cách nơi này quá xa có thể trở về cũng mất một hai tháng."
" Ân, trọng yếu là chúng ta nếu phá hỏng chuyện vui của hắn, xui xẻo chính là chúng ta, cho nên đừng gấp, hắn hẳn là đi đâu đó xem việc vui thôi, chờ đi. "
" có lý"
Mọi người an ủi lẫn nhau một phen, kiên trì chờ giáo chủ trở về.
Bọn họ đợi a đợi
Đợi a đợi.
Đợi a đợi... Đợi đến khi nước mưa đem tiểu Thanh Sơn tới tới lui lui rửa hơn mười lần, cũng không thấy được một góc áo của giáo chủ.
Một vị trưởng lãi lật bàn:" Ta này chờ đến Trym muốn rụng! Hắn như thế nào còn chưa quay lại?"
Người khác cũng nghi ngờ.
Mai trưởng lão kéo kéo chiếc váy diễm lệ đi xung quanh phòng lo lắng:" Giáo chủ thông minh là thông minh, nói tới võ công thì cũng là thượng đẳng nếu gặp phải cao thủ giang hồ... không, gặp gỡ cao thủ cũng không tính nghiêm trọng. Sợ là gặp phải biến thái. Khuôn mặt kia của hắn thật sự rất là mang hoạ"
Một vị trưởng lão khác nói:" Bộ dạng có tốt cũng là nam nhân, ta chỉ sợ hắn luôn bị đám Bạch đạo nhìn chằm chằm, nếu là bị bắt..."
" Sẽ không, hắn bình thường mang mặt nạ, Bạch đạo như thế nào có thể nhận ra hắn? Huống chi hắn ra ngoài thường xuyên dịch dung."
" Vạn nhất không cẩn thận bị lộ?"
Mai trưởng lão:" Ta cảm thấy gặp phải biến thái, sau đó bị bắt nhốt khả năng cao hơn. "
" Ngô...." Miêu trưởng lão chuyên gia nghiên cứu cổ trùng, ngữ khí chậm rãi nói:" Nói tới biến thái, gia hương của ta cũng có một người, hắn rất thích bắt người đẹp về nhà, cắt lưỡi cùng mũi, đánh gãy hai chân, rồi đeo xích vào cổ, nằm trên mặt đất bò qua bò lại, diễn xiếc cho mọi người xem."( del SM rốt cuộc xuất hiện từ thời đại nào vậy)
Những người còn lại:"...."
Miêu trưởng lão:" Đúng rồi, ta nghe nói những tên hoạn quan khi vào cung nhất định phải đem một người hảo nhìn dâng lên, giáo chủ của chúng ta nhất định bị kẻ xấu hãm hại bán vào cung rồi...."
Những người còn lại:"...."
Mấy người trong đầu chính là tràn ngập hình ảnh giáo chủ bị ngược đãi các loại, sắc mặt dần dần nghiêm nghị, vào thời điểm bọn họ bắt lấy danh sách bắt đầu điểm số xuống núi. Bạch trưởng lão ra ngoài làm việc rốt cục trở về, bọn họ liều mình nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, tranh nhau chen lấn vây quanh hắn.
Bạch trưởng lão chính là trời sinh luôn một bộ dạng chưa tỉnh ngủ, làm việc gì cũng phải từ từ, ngoại trừ đánh nhau ở bên ngoài, làm gì cũng phải chậm hơn người khác một bước.
Mấy người vội vàng hỏi:" Giáo chủ đâu? Hắn không nói mình đi nơi nào sao?"
Bạch trưởng lão lắc đầu một cái hỏi:" Hắn còn chưa có trở lại?"
" Không có. Cũng không có tin tức gì hết. " Mấy người ý nói giáo chủ thật sự xảy ra vấn đề rồi, liền hướng ra ngoài chạy, muốn đi tìm giáo chủ.
Bạch trưởng lão trong chớp mắt bị bọn họ ném lại, yên lặng nhớ lại một chút, mở miệng nói:" Giáo chủ trước khi đi có nói một câu"
Mấy người đã vọt tới trong sân lập tức dừng lại, suýt chút nữa cả đoàn đè chồng lên nhau, bọn họ ko kịp chỉnh lí lại quần áo mặt mũi, đồng loạt chạy trở lại hỏi:" Hắn nói cái gì?"
Bạch trưởng lão nói:" Giáo chủ nói muốn đi làm một việc đại sự kinh thiên động địa gì đó, nói chúng ta không được tiết lộ ra ngoài."
Mấy người liền hít vào một ngụm khí lạnh, phát điên:" Việc trọng yếu như vậy, tạo sao không nói sớm?"
Bạch trưởng lãi chậm rãi nói:" ta cho là hắn nói chơi."
Đây cũng không phải là không thể. Mọi người trầm mặc một chút.
Bạch trưởng lão nhìn cái này, rồi nhìn cái kia, nói:" Hiện tại phải làm như thế nào?"
Mấy người đối diện lẫn nhâu, có người suy đoán:" Giáo chủ là người Trung Nguyên, lẽ nào ở đây có cừu gia?"
Trong bọn họ cũng có vài người là người Hán, nhưng từ nhỏ đều là cùng người ngoại tộc lớn lên, cùng võ lâm Trung Nguyên căn bản không có quan hệ gì, giáo chủ thì lại khác, hắn là lớn lên ở Trung Nguyên, sau đó mới ra bên ngoài.
Có người nói:" Trước giờ không nghe hắn nói đến a."
" Tâm tư giáo chủ ngươi có thể tuỳ tiện đoán được."
" Chuyện này... ta vẫn cảm thấy không giống. Chúng ta đến đây cũng được mấy năm, nếu như có cừu gia, chúng ta đã sớm giúp giáo chủ báo thù."
" hoặc là trong đó có ân oán chúng ta không biết?"
Mai trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy:" không cần biết là chuyện gì, nhất định phải đi tìm hắn."
Mấy người thương nghị một phen, rút thăm quyết định ai đi, ai ở, thu thập châu báu liền chạy như điên.
Lưu lại Bạch trưởng lão ở lại giữ nhà. Ông thong thả quay người về phòng, vào thời điểm cất giọn hành lý lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, chạy tới cửa kêu lên:" Giáo chủ để lại một cái túi gấm."
Hắn dùng thêm một phần nội lực trong lời nói, khiến những người đang chạy xuống dưới chân núi tự nhiên nghe thấy, lại là một cái dừng lại, khi quay lại không nói hai lời chính là một trận đấm đá.
Bọn họ mở ra tờ giấy dùng tốc độ nhanh như gió mà đọc xong, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, đem Bạch trưởng lão cùng túi hành lý của lão bới lên một lần, xác định hắn lại không quên thứ gì, lúc này mới lại một lần nữa " ầm ầm ầm" mà chạy xuống núi.
Gió nhẹ khẽ thổi, khói lượn mênh mông.
Vào mùa mưa dầm, thiên địa một mảnh sương mù trắng xoá.
Diệp Hữu mơ hồ nghe thấy âm thanh mưa nhỏ tí tách.
Suy nghĩ của hắn tựa như ngâm trong sương mù giống như trong mộng. Ánh mắt nhẹ phiêu đãng. Mưa này như một đôi tay nhẹ nhàng lau sạch sương mù giúp hắn. Hắn phát hiện mình đứng ở trên sườn núi. Dưới chân là những tảng đá xanh sắp xếp một cách quy củ. Những hạt nước đọng trên lá như có thể chiếu ra một thế giới.
Hắn cảm thấy một trận sung sướng, nhấc chân đi về phía trước. Cuối con đường nhỏ có một chòi nghỉ mát. Trên bàn đá trải sẵn giấy và mực. Hắn cầm lấy bút lông nhẹ chấm vào mực, trầm tư một hồi lâu, động tay liền một mạch vẽ một con rùa.
Đột nhiên có người mở miệng:" công tử"
Thanh âm này như là từ chân trời truyền đến, Diệp Hữu thấy mình đột nhiên biến mất, cảnh sắc xung quanh cũng không còn sót lại cái gì. Cảm giác nhẹ nhàng mơ hồ cứ như thuỷ triều mà thối lui, tiếng mưa rơi dần dần rõ ràng, trên mặt truyền đến đau đau giống như là châm cứu.
Hắn từ trong mộng thoát ra, đột nhiên mở mắt.
Người hầu ngoài cửa nhẹ nhàng gọi vài tiếng " công tử". Đợi một hồi cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Đang muốn rời đi lại nghe " kẹt kẹt " một tiếng. Xoay người lại thì thấy Diệp Hữu trên đầu quấn vải bước ra ngoài, lập tức khom người nói:" công tử, Trang chủ chúng ta trở về rồi."
Diệp Hữu chính là muốn ra nhìn sắc trời một chút xem có nên hay không ngủ thêm một phát tới cơm tối. Nghe vậy hai mắt bừng sáng, đi tiền viện.
Nửa tháng trước, hắn từ trong hôn mê tỉnh lại. Liền phát hiện một chuyện không sao giải thích, hắn tự nhiên lại ở Tầm Liễu sơn trang.
Khi đó trên người hắn chỗ nào cũng là vết bỏng, không còn một chút nội lực. Thảm hại hơn nữa chính là đầu hắn trống rỗng——- hắn không biết mình họ gì? Tên gì? Ở đâu?
Theo như người hầu nói thì hắn được Trang chủ cứu về. Mà Trang chủ lại có việc quan trọng xuất môn, mấy ngày nữa mới trở về. Hắn vì vậy liền ở đây ăn chực đến giờ. Cuối cùng cũng đã đợi được người về.
Mưa nhỏ chưa ngưng, không khí ẩm ướt, mùi cây cỏ cùng bùn đất quyện lại tràn vào lồng ngực, chậm rãi lan tràn.
Diệp Hữu thở ra một hơi, vô cùng thích ý. Mất đi ký ức cũng không hắn chở nên mờ mịt luống cuống, trái lại lại cảm thấy rất mới mẻ. Như là đang trên đường đi kiếm bảo vật. Khiến cõi lòng tràn đầy mong đợi.
Trang chủ Tầm Liễu sơn trang cha mẹ đều mất sớm, hắn chính là trang chủ đời thưs 3, rất trẻ trung, nghe đâu cũng rất phong lưu. Giờ khắc này hắn đang uống trà trong đại sảnh, bên cạnh là một vị công tử, tuổi tác cũng xấp xỉ với hắn.
Diệp Hữu mấy ngày nay đã tìm hiểu được đại khái bộ dáng của Trang chủ. Đối với hai người này liền phân biệt rất nhanh. Vào thời điểm hắn đi vào liền chú ý Trang chủ thân thiện nhìn vị công tử kia, hắn cũng liền nhìn một chút, lập tức cùng ánh mắt của đối phương đụng vào nhau.
Khuân mặt của người này phải nói phi thường tuấn lãng, thuộc loại hình ăn cháo thôi cũng có thể khiến tiểu nha hoàn đỏ mặt, trên mặt hiện tại vẫn bình tĩnh không gợn sóng, cũng không có một động tác dư thừa nào, như chỉ có một mình hắn ngồi ở nơi này, hắn mới là chủ toạ, mà trang chủ thì chỉ là ảo giác mà thôi.
Diệp Hữu bất động thanh sắc thầm nghĩ: Người này khó đối phó rồi.
Hắn từ khi tỉnh lại chưa hề tiết lộ việc mình bị mất trí nhớ, nghĩ là chỉ cần nói vài lời khách sáo, ai biết như thế nào lại xuất hiện một người như vậy. Đối phương nếu như không nhúng tay vào vậy liền hoàn hảo, còn nếu như đối phương thích quản chuyện không đâu, vậy hắn chỉ sợ mình không thể nào mà thuận lợi qua được.
" Công tử vết thương như thế nào rồi" Trang chủ đứng dậy tiêpa đón" Ai nha lúc đó thật sự quá nguy hiểm. Tại hạ cùng công tử vừa vặn ở cùng một khách điếm. Đêm đó gian phòng công tử đột nhiên bốc cháy. Khi tại hạ vọt vào thì công tử đã bị thương đến hôn mê, trễ một chút nữa thôi hậu quả thật sự khó mà lường được a. "
Diệp Hữu"...."
Diệp Hữu biết được nguyên nhân mình bị bỏng không khỏi đối với vị tranv chủ này tăng thêm vài phầm hảo cảm.
Trang chủ tiếp tục nói:" Trên người công tử ngoài một ít tài vật cũng không có gì ngoại trừ ngọc bội của Văn Nhân môn chủ, tại hạ đoán ngươi hẳn là bạn tốt của hắn, liền nhanh chóng suốt đêm trở về. An bài tốt cho công tử sau đó mới dám rời đi."
Hắn vừa nói vừa khẽ liếc sắc mặt người bên cạnh một cái. Có chút nghi hoặc vì sao bọn họ không trò chuyện. Diệp Hữu không nhịn được lầm thứ 2 nhìn sang, liền thấy trong tay người kia siết một khối ngọc bội. Liền biết đây hẳn là Văn Nhân môn chủ.
Nói cách khác, hắn muốn cùng vị này trực tiếp nói chuyện.
Sách, vận may thật kém.
Edit: moè cuối cùng cũng xong rồi gần 3000 chữ. Trời đựu tác giả cấp bậc đại thần viết văn có khác. V tui nói lại 2 hoặc 3 chương MDHH tui mới up một chương này nhé. Để lại cmt cho tui đi. Nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top