Trung

"Này đại khái là ý trời đi... nếu đã biến ngốc, vậy thì hôm nay... là ngày chiến bại của ngươi!"

Ta chỉ cảm giác trước mắt hàn quang hiện ra, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy bạch y đệ tử trong tay cầm một thanh tế kiếm, mũi kiếm sắc bén chỉ thẳng tới giáo chủ mà đi.

"Giáo chủ!!!" Ta hô to.

Chỉ thấy giáo chủ nhanh chóng vươn ra một chưởng, liền trực tiếp đem bạch y đệ tử đánh bay vào cánh cửa đối diện, nửa đường còn đâm nát một cái bàn gỗ.

Ta kinh hồn bất định, vừa nãy thiếu chút nữa là bị hù chết. Bất quá, nếu giáo chủ không mất đi trí nhớ, chỉ là biến ngốc mà thôi, vậy thì một thân võ công bản lĩnh tự nhiên cũng sẽ không quên... Thế thì tốt, thế thì tốt...

"Ta biết mà..." Bạch y đệ tử ngã ngồi trên đất, che ngực, bị đánh đến máu tươi chảy xuống bên miệng, nhưng khóe môi vẫn là nhướng lên một nụ cười. Ta hoài nghi tên này liệu có phải đã bị giáo chủ ngược quen, đã bị đánh còn tỏ vẻ thật vui sướng.

"Quýt...có chua không?" Phong hữu sứ hỏi giáo chủ.

Giáo chủ lắc lắc đầu trả lời, "Không chua~"

Phong hữu sứ cười cười, đoạt lấy quýt trong tay giáo chủ, ngón tay trắng nõn thon dài bẻ lấy một múi, liền hướng bên miệng giáo chủ đưa tới.

Giáo chủ hé miệng, ngoan ngoãn ngửa đầu ăn.

"Ngon không?"

"Ân!"

Ngay sau đấy, Phong hữu sứ lại bẻ thêm múi khác, tay hắn cố ý lui về phía sau, giáo chủ liền tiến lên trước đuổi theo, a một ngụm, không chỉ ăn luôn miếng quýt trên tay Phong hữu sứ, mà còn ngậm một phần nhỏ ngón tay của Phong hữu sứ vào miệng.

Phong hữu sứ chậm rãi rút ngón tay ra, ha hả nở nụ cười, "A, thật là không nghĩ tới, dáng vẻ này của giáo chủ thực là thập phần đáng yêu, tuy rằng bình thường tư thế oai hùng kia cũng lệnh nhân tâm hướng tới..." Hắn dùng tay nâng cằm giáo chủ, nheo lại mắt, như thể đang thật cẩn thận đánh giá giáo chủ sau khi y biến ngốc, thế nhưng tiếp theo lại ái muội liếm môi một chút.

"Không cho phép ngươi đối với giáo chủ vô lễ!"

Tề tả sứ tiến tới, bỏ ra cánh tay của Phong hữu sứ, tiếp đó ôm chặt lấy giáo chủ trên giường, làm đầu của giáo chủ dựa vào ngực hắn, không khác gì một vị gia trưởng vì bảo hộ con mà ôm lấy hài tử nhà mình.

"Ngô," Giáo chủ ngơ ngốc tùy ý để mặc cho Tề tả sứ ôm.

"Bình thường không coi ai ra gì thì thôi, bây giờ còn thừa dịp giáo chủ biến ngốc mà chiếm tiện nghi của giáo chủ!"

Tề tả sứ vươn tay chỉ vào Phong hữu sứ, đối với hắn nói ra lời chính khí, sau đó lại lộ ra biểu tình vô cùng đau đớn, "Giáo chủ, rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy... Bất quá, giáo chủ, ngài yên tâm, cho dù ngài biến ngốc ta cũng sẽ không rời bỏ ngài mà đi, cho dù ngài sinh hoạt không thể tự gánh vác, thiếu tay cụt chân, ta nhất định sẽ luôn luôn chiếu cố ngài..."

"Ha ha, tả sứ, một phen lời nói này của ngươi thật khiến người ta cảm động a, cũng không uổng công giáo chủ ngày thường đối với ngươi coi trọng có thêm, chỉ là đương lúc nói ra những điều này, có thể hay không phiền tả sứ ngươi đem tay rút ra..." Phong hữu sứ khóe miệng tươi cười có điểm run rẩy.

Giáo chủ vì trước đó bị tả hữu hai sứ lôi kéo mà một bên y phục đã trượt xuống, lộ ra một mảng da lớn trần trụi, mà một bàn tay của Tề tả sứ vốn đang quy quy củ củ ôm giáo chủ, không biết tự khi nào đã đặt lên trên cơ ngực phình phình của giáo chủ, nói là đặt có lẽ không được chuẩn xác, xem trình độ mở ra của năm ngón tay kia, phải dùng từ "nắm" đi hình dung mới càng thích hợp, còn có động tác của chúng nữa, giống như là đang "bóp".

"Hiện tại, xem ai mới là kẻ đi chiếm tiện nghi của giáo chủ..." Phong hữu sứ nói, "Xem ra phải lần nữa coi lại lời Tề tả sứ vừa nói khi nãy, giáo chủ biến ngốc về sau, ngươi đối với ngài ấy không chỉ đơn giản là "chiếu cố", mà càng dễ dàng làm chút "chuyện gì đó" đi." Phong hữu sứ tựa hồ ẩn ý nói.

"Hữu sứ, ngươi nói bậy bạ gì đó! Có thiên địa chứng giám, ta đối với giáo chủ một mảnh chân tâm, ta thấy kẻ vẫn luôn có tâm tư gây rối với giáo chủ chính là ngươi mới đúng!"

"Tả sứ, ta có nói gì sao? Ta cái gì cũng chưa nói, ngươi kích động như vậy làm gì, lại còn buộc tội ta, ta đây không tiếp." Phong hữu sứ quen tính nhún vai.

"Ta, ta cũng muốn... bóp..." Trong lúc hai người khắc khẩu, bạch y đệ tử phía trước bị đánh ngã trên đất hơi thở mong manh mà nói, một cánh tay run rẩy duỗi về trước.

"Không cho!" Tề tả sứ ôm chặt giáo chủ hơn nữa.

Nhìn ba người họ càn quấy, chưa kể giáo chủ bị kẹt trong đó không có chút nào cảm kích, ta thật là có điểm không thể nhịn được nữa, liền lớn tiếng nói, "Được rồi, so với việc tranh cãi, ta cảm thấy chúng ta đầu tiên hẳn nên làm rõ ràng rốt cuộc là ai đã hạ độc giáo chủ đi?" Nếu có khả năng độc ngốc giáo chủ, vậy thì không biết sau này còn sẽ đối với giáo chủ làm ra sự tình gì càng nghiêm trọng hơn, giáo chủ hiện tại chính là đang gặp phải uy hiếp lớn lao, ta tuyệt đối không thể bỏ mặc.

Nghe ta nói xong, ba người mới hơi chút an tĩnh.

"Phòng giáo chủ được canh giữ nghiêm ngặt, muốn đến gần giáo chủ lại khó càng thêm khó, cho nên điều này cho ta lý do hoài nghi việc hạ độc là hành động của người trong giáo, hơn nữa còn cùng với giáo chủ rất thân cận." Ta ám chỉ nói, "Mới vừa rồi, lão trung y cũng nói cho ta nước trà có điểm cổ quái, thế nên có khả năng rất lớn độc là hạ ở trong trà, mà trà này thường vào ban đêm đều chuẩn bị cho giáo chủ, như vậy, ta muốn hỏi Phong hữu sứ..." Ta chuyển hướng Phong hữu sứ, "Đêm hôm qua, ngươi ở nơi nào, đang làm cái gì?"

Phong hữu sứ lắc lắc quạt xếp, nhìn ta cười nói, "Hỏi như vậy, là nghi ngờ ta sao? A, nghiễm nhiên còn trưng ra tư thái người xử án a."

"Phong hữu sứ, thỉnh trả lời vấn đề của ta." Ta nghiêm túc nói.

"Đêm hôm qua a... ta cùng Tiểu Hồng ở chung một chỗ a~" Phong hữu sứ đem hồng y mỹ nhân ngồi một bên kéo qua, mỹ nhân kiều thanh kiều khí mà ngã vào trong lồng ngực của Phong hữu sứ, "Còn rốt cuộc đang làm cái gì, có cần ta kỹ càng tỉ mỉ tả rõ cho ngươi không?"

Ta mặt ửng hồng lên, khụ một tiếng nói, "Tiểu Hồng cô nương, xin hỏi lời của Phong hữu sứ là thật sao?"

"Phong đại nhân nói không sai, Phong đại nhân quả thật đêm qua cùng Tiểu Hồng ở bên nhau."

"Vẫn luôn ở cùng cô nương đến sáng nay sao?"

"Cái này à..." Mỹ nhân cúi đầu.

Thấy mỹ nhân chậm chạp không đáp lời, Phong hữu sứ nói, "Hảo, đừng làm khó dễ cô nương người ta, ta không có cùng Tiểu Hồng ở cạnh nhau đến sáng hôm nay, ngươi không phải là muốn nghe được điều này sao?"

"Nói cách khác, Phong hữu sứ ban đêm liền rời đi?"

"Ân, Phong đại nhân hắn chưa từng có thói quen ngủ lại..." Mỹ nhân trong giọng nghe ra có chút ưu thương nhàn nhạt.

"Ân, ta đã biết, đa tạ cô nương." Ta đối với mỹ nhân hơi hơi gật đầu, tiện đà chuyển hướng sang Tề tả sứ, "Tề tả sứ, như vậy xin hỏi, tối hôm qua ngươi đang làm những gì?"

"Ta đương nhiên vẫn luôn ở trong phòng, cầm đuốc soi thư, vì sự phát triển của giáo phái mà bày mưu trù tính, cũng lập ra thực đơn bổ dưỡng hằng ngày cho giáo chủ."

"Thế có ai có thể chứng minh không?"

Tề tả sứ hừ một tiếng, đúng lý hợp tình nói, "Không có."

Kỳ thực việc Tề tả sứ mỗi đêm đều vì giáo phái mà lao tâm lao lực ta cũng biết đến, cũng thập phần đáng giá kính nể, nhưng không biết được hắn đêm qua có ra cửa hay không.

"Tuy rằng ngươi không phải là người ở trong giáo, nhưng hành vi gần giống như một tên theo dõi cuồng của ngươi khiến khoảng cách giữa ngươi và giáo chủ không thể so với các giáo chúng khác xa không bằng, cho nên ắt hẳn như thường lệ, đêm qua ngươi vẫn là ở trên nóc nhà của giáo chủ, màn trời chiếu đất đi, đương nhiên, cũng không có người làm chứng phải không?"

"Sơ tinh lãng nguyệt, có muỗi làm chứng."

Đối với câu trả lời bình tĩnh của bạch y đệ tử, ta chỉ là cười cười, tiếp đấy trong lòng suy tư, xem ra ba người này đều không có chứng cứ ngoại phạm, hay nói cách khác, đều có khả năng đêm qua trộm lẻn vào phòng giáo chủ... Từ đó suy ra, tình thế quả thật cũng không có thay đổi gì lớn.

"Nói đi còn phải nói lại, so với việc ở chỗ này đánh đòn phủ đầu tra hỏi chúng ta, ngươi chẳng phải là người có hiềm nghi lớn nhất sao?"

"Cái gì?" Phong hữu sứ nói chuyện kéo lại suy nghĩ của ta.

"Nếu nói bình thường ai mới là người thân cận với giáo chủ nhất, thì chỉ có thể là ngươi, thân làm tiểu đồng bên người của giáo chủ. Càng quan trọng hơn là, trà bưng lên hằng đêm cho giáo chủ đều do ngươi chuẩn bị, cho nên muốn ở trong trà động tay động chân... Hẳn là không ai có thể so với ngươi làm càng dễ dàng đi?"

Đối mặt với chất vấn của Phong hữu sứ, ta nhíu nhíu mày, kỳ thật lời hắn nói không sai, hắn hoài nghi ta cũng thực hợp tình hợp lý, ta vô pháp biện giải, chỉ nói, "Ta không có, ta không có biện pháp chứng minh, nhưng ta không có."

"Vậy được rồi, tất cả mọi người đều như nhau." Phong hữu sứ nói, "Tóm lại, ta không hạ độc giáo chủ."

"Ta cũng tuyệt không có khả năng đối với giáo chủ làm ra chuyện bất lợi."

"Ta cũng chỉ muốn cùng với y đường đường chính chính quyết đấu mà thôi..."

***

Tuy rằng hiện tại giáo chủ vẫn còn một thân võ nghệ cao cường, nhưng rốt cuộc tâm trí có điểm thoái hóa, tâm cảnh giác tự nhiên không lớn bằng trước kia, vì không để cho kẻ xấu thừa cơ lợi dụng, ta một mực tiểu tâm canh giữ ở bên người giáo chủ.

Đã nhiều ngày qua, lão trung y vẫn đang tận lực điều tra nơi phát ra độc, Tề tả sứ cùng Phong hữu sứ tăng mạnh canh phòng trong giáo, cũng cẩn thận tra hỏi mọi giáo chúng, hai người bọn họ cùng bạch y đệ tử cũng thường xuyên đến thăm giáo chủ, bất quá suy xét đến việc ba người này rất có khả năng chính là hung thủ hạ độc giáo chủ, ta tự nhiên nơi chốn đề phòng bọn họ.

Lúc này, giáo chủ đang loạng choạng hai chân, giống như một hài đồng thiên chân ngồi ở mép giường ăn đồ, ta nhìn giáo chủ, không khỏi trong lòng thở dài, không thể tưởng tượng được giáo chủ lại biến thành bộ dáng ngốc bức như vậy, không biết đến khi nào mới có thể khôi phục...

Bất quá, ta lại nhìn nhìn giáo chủ, tựa như ăn đồ ta làm, giáo chủ sẽ đặc biệt vui vẻ... Cảm giác lãnh ngạnh sắc bén quanh thân lúc trước đã hoàn toàn rút đi, giáo chủ hiện tại tựa hồ thực dễ dàng thân cận.

Ta đi đến bên người giáo chủ, thay giáo chủ xoa xoa vụn thức ăn bên miệng.

"Cảm ơn~" Giáo chủ ngẩng đầu lên, đối với ta cười nói.

Trông thấy giáo chủ tươi cười, trong lòng ta ấm áp dạt dào, liền vươn tay, sờ sờ đầu giáo chủ.

"...!" Kinh ngạc phát giác ra mình đã làm gì, ta vội vàng thu hồi tay, ta như thế nào dám đối với giáo chủ làm ra hành động như vậy... Lại tiểu tâm cẩn thận nhìn vào mắt giáo chủ, thấy giáo chủ thế nhưng cái gì cũng không phản ứng. Cũng đúng thôi, y bây giờ không phải là giáo chủ trước kia, y biến ngốc, y không còn là giáo chủ cao cao tại thượng, khó có thể chạm đến...

Ta đột nhiên liền sinh ra một thiết tưởng vô cùng kỳ quái.

Nếu y không phải giáo chủ, nếu gạt thân phận của y qua một bên, nếu giữa ta và y không có tầng ngăn cách không thể vượt qua kia, nếu ta cùng y có một quan hệ ngang hàng, nếu ta không cần băn khoăn nhiều như vậy, ta sẽ muốn đối với y làm gì đây?

Ta sẽ muốn đối với y làm gì đây?

Mà hiện tại, chính là thời điểm kia.

Chính là hiện tại.

Chính là hiện tại.

Chính là hiện tại...

Hiện tại, ngươi muốn đối với y làm gì?

Giống như một loại bản năng, một đáp án vẫn luôn tiềm tàng dưới đáy lòng, ta run rẩy đem tay đỡ lấy bả vai của giáo chủ, đôi môi đồng dạng run rẩy chạm chạm vào gương mặt giáo chủ.

"Ta thích giáo chủ... Rất sớm đã thích... Vẫn luôn, vẫn luôn, vẫn luôn đều thích giáo chủ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top