Giáo chủ đi qua bên người ta, thân hình y cao lớn, mặt mày lãnh ngạnh, oai hùng bất phàm.
Giáo chủ tuy là giáo chủ, nhưng không làm ra cái gì tà môn ngoại đạo, mọi người trong giáo phái cũng chưa từng làm ác, chỉ là vẫn thường xuyên bị những tên tự xưng chính đạo nhân sĩ theo dõi, phỏng chừng bọn người đó muốn nương theo danh nghĩa mà đi bao vây liễu trừ giáo chủ, bởi vì như thế mới có thể biểu hiện ra một mặt hành đạo của họ.
Nhưng giáo chủ cường đại dữ dội, nào có chuyện mặc cho nhóm gia hỏa chính phái kia muốn làm gì thì làm, thường xuyên đem bọn người đến gây sự đánh cho hoa rơi nước chảy, bất quá việc này cũng càng để cho bọn hắn lấy cớ tản đi những đồn đãi không thật về giáo chủ.
Mỗi lần ta đều bởi vậy mà trong lòng cảm thấy căm giận, thế nhưng, bản thân giáo chủ tựa như không quá để ý.
Ta là tiểu đồng bên người giáo chủ, chiếu cố cuộc sống hàng ngày của giáo chủ, ta thập phần cảm tạ giáo chủ có thể thu lưu ta, mấy năm này, tâm sùng kính trong ta cũng chỉ có tăng không giảm.
Giáo chủ làm việc và nghỉ ngơi thực có quy luật, thông thường từ rất sớm liền rời giường.
Ta sẽ giúp giáo chủ thay y phục, giáo chủ vững vàng mà ngồi ở mép giường, ta tại trước người giáo chủ quỳ một gối, thay giáo chủ mang giày, mỗi lần ta đều rất muốn cúi đầu hôn lên mũi chân của y.
Giáo chủ võ công tuy sớm đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, bất quá y vẫn là không quên càng thêm tinh tiến võ nghệ của bản thân, giáo chủ mỗi sáng đều tập võ rèn luyện, buổi chiều còn lại là chỉ đạo giáo chúng luyện võ, ta cũng sẽ ở một bên nhìn lén, chỉ là ta từ nhỏ thân thể gầy yếu lại nhiều bệnh, biết rõ mình không thích hợp tập võ.
Bất quá, buổi chiều cũng là lúc danh môn chính phái lựa chọn đến gây sự, phỏng chừng giữa trưa ăn uống no đủ không có chuyện gì làm nên tới đây tìm việc, ta cũng thấy nhiều rồi nên không trách, coi như để cho giáo chủ luyện tập đi.
Vẫn như thường lệ, giáo chủ thoải mái thu thập bọn người kia, y cầm trường thương trong tay, xoay người, lưu lại một đám ngã tứ tung ngang dọc phía sau, trên mặt không có biểu tình nào, hai mắt thâm thúy lại không hề sợ hãi nhìn thẳng về phía trước, thật giống như vừa nãy chẳng qua là cùng nhóm nhân sĩ chính đạo đùa giỡn một hồi mà thôi, hoàn toàn không cần để tâm.
Y đi qua bên người ta, tựa hồ như một trận gió.
Ta cúi đầu, không dám giương mắt xem y, ta cảm thấy giác quan của mình vào giờ phút này đột nhiên trở nên nhạy bén, động tác hành tẩu của giáo chủ tựa như biến chậm, ta nghe được tiếng hít thở của bản thân cùng tiếng bước chân của giáo chủ, ta chỉ cảm giác hai chân nhũn ra, suýt chút nữa quỳ rạp xuống trước mặt y.
Ban đêm, ta hầu hạ giáo chủ tắm rửa.
Giáo chủ cởi ra chiến giáp khinh bạc, hiển lộ thân hình cường tráng mạnh mẽ, ta cảm thấy tầm mắt có chút ngượng ngùng của mình vẫn luôn dõi theo thân ảnh của giáo chủ.
Giáo chủ bước vào dục trì, nhắm mắt dưỡng thần, bộc lộ ra một chút thần thái thả lỏng.
Cũng không biết vì cái gì, nhìn giáo chủ như vậy, ta tổng sẽ tim đập gia tốc, nhiệt khí mờ mịt bốc lên từ dục trì khiến ta thấy có chút vựng.
Ta họa xong một bút cuối cùng, tựa như thưởng thức cầm lấy bức họa xem, trong lòng có điểm đắc chí.
Cửa phòng của ta đột nhiên bị mở ra, mà giáo chủ thì đứng ngay ngoài cửa.
Ta hốt nhiên buông tranh, giống như thiếu nữ bị người tự tiện xông vào khuê phòng, kinh hách oa oa kêu lớn.
Ta nhìn đến giáo chủ vẫn mặt vô biểu tình chung quanh xem phòng ta một chút, lúc sau lại tới bên người ta, ta song quyền nắm chặt viền giấy, khẩn trương rối rắm nhanh chóng đem tranh trong tay vò nát.
Chỉ phân phó cho ta một vài sự tình sau, giáo chủ liền đi mất rồi.
Chờ tới khi giáo chủ đi được thật lâu, ta mới dùng hai tay che mặt, ta có thể cảm giác được mặt mình thực nóng.
Tuy rằng giáo chủ tỏ vẻ cái gì cũng không biết, nhưng ta vẫn là cảm thấy vô cùng thẹn thùng.
Bất quá nhìn thấy tranh vẽ đủ các loại kiểu dáng của bản thân treo đầy một phòng, còn có thể mặt không đổi sắc như thế, chắc chỉ có mỗi giáo chủ nhà ta đi...
(Won: ... =)))))))))))))) )
***
Sáng sớm, ta đi vào phòng giáo chủ, thấy giáo chủ vẫn còn đang ngủ.
Ta ở một bên cung kính mà chờ, chỉ là trong lòng có chút kì quái, bởi vì thông thường thời gian này, giáo chủ luôn luôn tự khắc chế hẳn đã sớm tỉnh mới phải.
Ta đợi thật lâu, phỏng chừng được nửa canh giờ, giáo chủ mới thức dậy.
Ta nghe được tiếng hừ hừ đặc trưng của người rời giường, nhưng cái này hẳn là không thể thuộc về giáo chủ nhà ta.
Ta trông thấy giáo chủ chuyển thân ngồi dậy, dùng hai tay xoa mắt, bộ dáng kia ta cho tới nay chưa từng xem qua.
Ta đến gần nói, "Giáo chủ?"
Trên giường, giáo chủ nhìn thấy ta, liền ôm chặt ta, làm ta sợ đến mức trái tim thiếu chút nữa vọt ra ngoài.
"Ta thực đói nga..." Thanh âm có điểm mềm mại truyền đến.
???
"Giáo... giáo chủ..."
Ta có ý đẩy giáo chủ ra, chính là giáo chủ hai tay sống chết quấn lấy ta.
"Ta thực đói mà... Ngô..."
"Ta... ta hiểu rồi... Ngài... Ngài buông ra trước đã, ta đây liền đi chuẩn bị thức ăn cho ngài..."
Giáo chủ lúc này mới buông ta ra, ta nhăn lại mi nhìn về phía giáo chủ, vẻ mặt của y trông có chút thiên chân, một bộ dáng ngây thơ mờ mịt, ta thề với trời biểu tình như vậy ta trước đây tuyệt đối chưa bao giờ ở trên mặt giáo chủ gặp qua.
"Ngài... còn nhớ rõ chính mình là ai không?" Ta thử hỏi giáo chủ.
"Ta là giáo chủ~"
"Còn ta?"
"Ngươi là tiểu đồng của ta~"
Ta ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải là mất trí nhớ, chẳng qua dáng vẻ hiện tại của giáo chủ...
Tay của ta ở trước mặt giáo chủ vẫy vẫy, tầm mắt y theo tay ta mà di động, bộ dáng tựa hồ còn cảm thấy như vậy chơi rất vui.
Ta thu hồi tay, không không không... Giảng về đạo lý, ta tình nguyện tin tưởng giáo chủ thật sự là bị choáng váng, cũng sẽ không cho rằng giáo chủ đang đùa giỡn ta...
Nhưng giáo chủ làm sao lại biến thành như thế này?
Ta nhìn quanh phòng giáo chủ một lượt, đầu tiên phát hiện một chén trà bị đánh nghiêng trên mặt đất, trên nền còn vươn một ít vệt nước hong gió.
Xem qua có chút khả nghi, chẳng lẽ là có kẻ xấu tại trong trà của giáo chủ hạ độc?
Ta định định lại tâm thần, đối với giáo chủ nói, "Giáo chủ, ngài trước hãy ngồi đây, ta đi lấy mấy quả quýt cho ngài ăn."
Giáo chủ gật gật đầu, "Quýt à, hảo nha, ta thích ăn quýt~"
Ta ra khỏi cửa, trong lòng nghi hoặc, cũng thập phần lo lắng, liền kêu tới lão trung y trong giáo, lại tức tốc chạy về phòng giáo chủ, đương nhiên không quên mang theo vài quả quýt đã hứa hẹn với giáo chủ.
Lão trung y bắt mạch cho giáo chủ ở trên giường có chút làm ầm ĩ, vuốt râu bạc thở dài, "Kỳ độc, kỳ độc..."
"Nói như vậy, giáo chủ thực sự bị choáng váng?" Ta hỏi, trong lòng vẫn không quá nguyện ý tiếp thu sự thật này.
"Ân..."
"Vậy ngài xem xem độc có phải là hạ ở chỗ này không?"
Ta đem chén trà vật chứng khả nghi đưa cho lão trung y, lão trung y đưa ngón tay lau vách trong của chén một phen, ngửi ngửi, "Nước trà này ngửi lên thật có chút cổ quái, bất quá, ta hiện tại cũng không thể đưa ra kết luận, còn muốn chờ ta lấy về tinh tế nghiên cứu đã..."
"Thế thì, ngài có biện pháp nào giúp giáo chủ khôi phục nguyên dạng hay không?"
"Cái này à... Phải chờ ta biết rõ ràng độc nguyên, mới có thể điều chế ra được giải dược tương ứng."
"Hảo, vậy phiền toái ngài."
Ta ngay sau đó liền âm thầm suy nghĩ, cư nhiên có người có thể lại gần giáo chủ, còn dưới tình huống không ai phát hiện mà hạ độc giáo chủ, rốt cuộc là ai...
"Nghe nói giáo chủ trúng độc, chuyện này là như thế nào?" Một nam nhân đẩy ra cửa phòng, hấp tấp đi vào.
Người tới một thân tố y, khuôn mặt trắng nõn tuấn nhã, hắn nhanh chân đi đến trước mặt giáo chủ, tựa hồ thập phần quan tâm mà dò hỏi trạng huống của giáo chủ.
Đây là Tề tả sứ trong giáo.
"Giáo chủ, ngài làm sao vậy... Có phải hay không ăn bậy bị đau bụng? Hay là luyện võ luyện đến hỏng thân thể luôn rồi? Ai, ta đã sớm kêu ngài đừng liều mạng như thế mà..."
Ta nhạy bén quan sát nhất cử nhất động của Tề tả sứ, trong lòng âm thầm nổi lên hoài nghi. Tề tả sứ là phụ tá đắc lực của giáo chủ, sâu sâu được đến tín nhiệm của ngài, ta cũng vẫn luôn thực tôn kính hắn, thế nhưng Tề tả sứ bận rộn trước sau, nhìn như lão mụ tử quan tâm giáo chủ, kỳ thật cũng không biết được trong lòng hắn có đánh chủ ý quỷ quái gì hay không.
"A, giáo chủ biến ngốc? Này nhưng thực ra có điểm ý tứ nha~"
Một nam nhân khác bước tới, dung mạo hắn tuấn mỹ, người mặc một thân lam y, một tay phe phẩy quạt, một tay ôm ấp mỹ nhân.
Đây là Phong hữu sứ trong giáo.
"Nga?" Phong hữu sứ đến gần giáo chủ, thu hồi quạt xếp, nhìn giáo chủ ở trên giường, tựa như là cảm thấp thập phần hứng thú mà nhướng mày.
Ta đồng dạng nhìn chằm chằm động tác của Phong hữu sứ, bất quá Phong hữu sứ phong lưu thành tánh, không hỏi sự vụ trong giáo, kỳ thật cũng không biết được trong lòng hắn có đánh chủ ý quỷ quái gì hay không.
Còn có...
Ta nghe được dị âm vang lên trên đỉnh đầu, tiếp theo có một người té ngã trên đất.
Hắn đứng lên, giống như không có việc gì mà phủi phủi đi tro bụi trên bạch y, hắn một đầu tóc đen dài, khuôn mặt đoan chính thanh tú.
"Đáng giận, ngươi như thế nào ở trước mặt ta bị người khác đánh bại..."
Đây chính là bạch y đệ tử chính đạo thường xuyên đuổi sát giáo chủ không tha.
"Cư nhiên lại bị người hạ độc..." Bạch y đệ tử tựa như không cam lòng mà nắm chặt song quyền.
Bạch y đệ tử tuy ngoài miệng đại giảng chính nghĩa, một mực tìm giáo chủ đánh nhau, trên thực tế hành động không khác gì một tên theo dõi cuồng (thích ghé vào nóc nhà của giáo chủ rình coi là minh chứng tốt nhất), kỳ thật cũng không biết được trong lòng hắn có đánh chủ ý quỷ quái gì hay không.
Tất cả đều thực khả nghi.
Nhìn ba người này, ta thầm ở trong lòng căn nhắc.
Không biết vì cái gì, ta lại làm ra động tác kinh điển nào đó, tuy là không biết động tác này từ đâu mà đến.
Hung thủ, nhất định là ở trong số bọn họ.
***
Lời của editor:
*tiếng cửa hạ màn đóng lại*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top