Phiên ngoại 4: Thiếu gia trừng phạt (Valentine, H)
editor: snowie
*Chương này khẩu vị hơi nặng, độc giả cân nhắc trước khi đọc
Điệp biệt phủ, Phượng Nhi ở đại sảnh ngồi thẳng trên ghế sô pha, biệt thự an tĩnh càng làm nàng thêm khẩn trương, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi trơn trượt khó cầm được máy ảnh, thậm chí ngay cả lòng bàn chân cũng đổ mồ hôi, tất da chân không thấm hút tốt như cotton, các ngón chân mang chiếc giày da.
"Phượng tiểu thư, xin lỗi đã để cô đợi lâu, thiếu gia của chúng tôi hiện tại đã có thể gặp."
Một giọng nam trong trẻo từ trên lầu đột nhiên vang lên, làm Phượng Nhi sợ tới mức giật mình, ngẩng đầu liền thấy chính là thư ký của thiếu gia, A Cẩm.
Thiếu gia là chủ nhân của Điệp biệt phủ, giàu có và quyền lực, phòng khiêu vũ Tây Mộng, nhà hát Lãng Nguyệt lớn nhất thành phố nơi các diễn viên nổi tiếng tụ tập đều là địa bàn của hắn, hắn còn xây dựng thư viện Xuân Huy cho trẻ em nghèo học miễn phí.
Phượng Nhi vừa mới tốt nghiệp từ một trường cao đẳng nữ sinh, vào toà soạn làm phóng viên kiến tập, được giao nhiệm vụ phỏng vấn nhân vật này, theo lý thuyết sẽ không tới phiên một tiểu phóng viên mới ra đời như nàng.
Thiếu gia này của Điệp biệt phủ có tiếng là khó đối phó. Có tin đồn rằng hắn có thế lực quân đội chống lưng, lại có người nói hắn là người đứng đầu một tổ chức gián điệp. Mấy phóng viên của các toà soạn [1] mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, vì cạnh tranh mà bịa ra mấy tin tức tình ái về vị thiếu gia này, kết quả là ngày hôm đó có người vọt vào phòng đánh tổng biên tập gãy chân.
[1] Mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi 聽風就是雨: mới nghe mấy lời đồn đại đã tin là sự thật
Sáng nay, tổng biên tập chống nạng đến trước mặt Phượng Nhi, ra lệnh nàng đi phỏng vấn vị thiếu gia này, nói rằng phải vận dụng vô số quan hệ mới có cơ hội trực tiếp xin lỗi, đồng thời đáp ứng vị thiếu gia viết một bài khen ngợi trên đầu trang nhất. Phượng Nhi biết không ai dám nhặt củ khoai lang nóng phỏng tay này nên mới ném cho nàng, nhưng nàng lại cực kì cần công việc ở toà soạn này, đành phải phải gật đầu đáp ứng.
Tới Điệp biệt phủ, một người đàn ông mày rậm mắt to, dáng người vạm vỡ tiếp đón Phượng Nhi.
"Tôi là A Cẩm, thư ký của thiếu gia. Chính là tôi đã gọi điện thoại thông báo cho Phượng tiểu thư tới phỏng vấn."
Sau đó Phượng Nhi bị bỏ lại trên ghế sô pha ở phòng khách, cái người tên A Cẩm đó nói lên lầu thông báo cho thiếu gia. Không biết qua bao lâu, mới bảo nàng lên lầu gặp mặt, khi Phượng Nhi đứng dậy, chân liền cảm thấy thiếu máu.
Đi theo hắn đến trước một căn phòng cánh cửa khép hờ, A Cẩm liền để nàng lại một mình rồi rời đi.
"Cốc cốc cốc." Phượng Nhi gõ cửa.
"Vào đi." Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên.
Phượng Nhi vào phòng, không thấy ai, đang nhìn trái nhìn phải thì nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lùng kia phát ra nơi đỉnh đầu, "Đưa chồng báo tiếng Anh trên bàn kia cho tôi."
Phượng Nhi lúc này mới phát hiện, trong căn phòng này còn có một tầng khác, nàng đáp ứng một tiếng, bước nhanh đến bàn làm việc, nhìn thấy một vài chồng báo và tạp chí tiếng nước ngoài, nàng chưa từng học ngoại ngữ, vì vậy không biết cái nào là tiếng Anh.
Nàng đành phải ăn ngay nói thật, "Xin lỗi, tôi không học ngoại ngữ nên không biết cái nào là tiếng Anh."
Tiếng sột soạt trên lầu đột nhiên dừng lại, sau đó một vạt áo khoác cùng một đôi giầy da sáng bóng lọt vào tầm mắt Phượng Nhi, thanh âm thanh lãnh vang lên bên tai: "Còn chưa học qua ngoại ngữ, vậy mà còn có mặt mũi tới phỏng vấn ta."
Ánh mắt của Phượng Nhi dừng lại trên người đàn ông đang đi xuống cầu thang một lúc lâu.
Trên áo khoác màu than chì, một khuôn mặt thanh tú sạch sẽ, đường nét rõ ràng được ánh nắng ban mai tô điểm một tầng ánh sáng dịu dàng, sống mũi cao vừa phải, đôi môi mỏng mím chặt không chút cảm xúc, cặp mắt phượng đỏ đen tuyền đó cũng đang nhìn chằm chằm nàng đáng giá.
Nuốt nước bọt, Phượng Nhi vội vàng lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi trên sườn xám, muốn bước nhanh tới trước mặt thiếu gia chào hỏi bắt tay, nào ngờ mồ hôi trên tay có thể lau sạch, nhưng bên trong giày thì không, tất da chân trong giày trượt một cái, theo gót chân của Phượng Nhi, nửa cái thân mình nhào xuống hai bước bậc thang cuối cùng mà thiếu gia chuẩn bị bước xuống.
"Á . . ." Phượng Nhi bị ngã cả người đau, trong đầu lại hỗn độn suy nghĩ.
Nếu sớm biết sẽ như vậy thì sao nàng có thể đi giày cao gót? Nghe nói cái tên thiếu gia đẹp mã này là một quý ông, phải chẳng hắn sẽ tới đỡ nàng đứng dậy? Nàng nên giới thiệu bản thân như thế nào? Oa, nếu mọi chuyện giống như trong phim cái gì mà nhất kiến chung tình, có phải hay không quá lãng mạn rồi . . .
Trong đầu bong bóng màu hồng trôi nổi, song cánh tay lại bị hắn một cước đá văng ra.
"Vướng víu."
Cái gì?!
Phượng Nhi kinh ngạc, quý ông lịch lãm đâu? Gia giáo ở đâu? Hắn ta đi vòng qua một người phụ nữ bị té ngã mà không đưa tay ra, chỉ ném một câu "Vướng víu" rồi chính mình ngồi xuống bàn uống cà phê?
Giãy giụa bò dậy, sau khi chắc chắn máy ảnh của toà soạn không bị quăng hư, Phượng Nhi đi đến trước mặt hắn, thẳng lưng nói.
"Xin lỗi đi." Phượng Nhi đem lửa giận biến thành dũng khí.
"Cô tự mình ngã, sao ta phải xin lỗi?" Thiếu gia lạnh lùng liếc mắt một cái, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, không ngờ...... cũng xinh đẹp.
"Nghe nói thiếu gia của Điệp biệt phủ là một quý ông, đúng là tôi tự mình té xuống, nhưng ngài đá tôi một cước kia chẳng phải rất quá đáng sao?"
Buông ly cà phê xuống, thiếu gia liếm bọt sữa ở môi trên, động tác chỉ trong chốc lát, nhưng lại rất chậm rãi lặp đi lặp lại trong đầu Phượng Nhi.
"Ta mới đá cô một cái, cô liền tức giận gào lên như ếch xanh kêu la bắt ta xin lỗi. Vậy quý báo của các ngươi biến ta thành một tên chơi bời, ngủ với nữ minh tinh, nào thì làm tiểu tướng công của tư lệnh quân phiệt, lại còn bán thuốc phiện, các ngươi chọc vào xương sống của ta, ta biết đi tìm ai giải thích đây?"
Phượng Nhi im lặng trong giây lát, thiếu gia nói đúng, báo chí giấy trắng mực đen, lời nói một khi viết ra, toàn bộ học sinh của thư viện Xuân Huy đều thôi học, theo lời cha mẹ lũ trẻ nói, thà rằng con họ mù chữ còn hơn là để chúng đến một ngôi trường xây dựng bởi lũ người nhân phẩm bại hoại.
Nhưng giờ chân của chủ biên đã bị đánh gãy, phóng viên bịa ra câu chuyện cũng đã từ chức, nàng lần này tới là chính để xin lỗi và phỏng vấn thêm viết bài khen ngợi, tình hình biến thành như bây giờ, Phượng Nhi bắt đầu oán trách bản thân quá xúc động.
Vị thiếu gia chống một tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ mặc sườn xám màu vàng chanh đang lúng túng trước mặt, trong lòng oán trách mấy tên lãnh đạo phía trên:
"Tìm được một kẻ non nớt như vậy có thể dùng được sao!"
Đột nhiên, một ý nghĩ nảy ra trong đầu hắn, toàn bộ kế hoạch liền biến thành một nụ cười tà mị trên khuôn mặt hắn.
"Còn trinh sao?"
"Cái gì?"
Phượng Nhi không phản ứng.
"Ta hỏi cô, còn trinh sao?"
Ánh mắt sáng quắc của thiếu gia phóng đến khiến khuôn mặt của Phượng Nhi đỏ bừng như quả cà chua, chuyện gì vậy? Tại sao tới đây phỏng vấn lại hỏi loại chuyện này? Nàng cố gắng thoát khỏi xấu hổ, "Thưa ngài, tôi tới là để phỏng vấn."
Những ngón tay thon dài trắng nõn gõ lộc cộc lên mặt bàn, ánh mắt của vị thiếu gia càng thêm quỷ mị: "Cô chỉ cần trả lời ta 'Phải' hoặc 'Không phải'."
Vì nhiệm vụ phía trên, vì công tác của toà soạn cần được hoàn thành, Phượng Nhi nhìn thẳng vào khuôn mặt với đôi mày thư lãng kia, nghiến răng trả lời: "Phải."
Thiếu gia không biểu đạt có hài lòng với câu trả lời hay không, đứng dậy đi tới trước mặt Phượng Nhi, dưới đôi mắt phượng lấp lánh, xé hết cúc áo trên ngực nàng!
"Ngài đang làm gì thế!" Phượng Nhi che ngực lớn tiếng kêu, đột nhiên tóc bị ai đó kéo lên, sau đó ném mạnh, cả người bị ném lên chiếc ghế sô pha da bên cạnh.
"Ta làm gì ư? Làm việc mà một tên thiếu gia phóng đãng nên làm."
Thấy nam nhân vừa nói vừa vén áo muốn cởi quần, Phượng Nhi làm sao không biết hắn định làm gì, vừa định kêu cứu mạng, lại lập tức ý thức được đây là địa bàn của thiếu gia hắn, kêu nát họng cung vô ích, vội mềm giọng cầu hắn, "Thiếu gia, thiếu gia, tôi đến đây để thay mặt toà soạn xin lỗi ngài."
"Ta biết." Quần của hắn vẫn còn nguyên, chỉ là trong tay có thêm một chiếc thắt lưng da.
"Vậy ngài đang làm cái gì . . ." Phượng Nhi có điểm không hiểu, giả thiết hắn là muốn cường bạo nàng, vì cái gì mà chỉ rút thắt lưng mà không cởi quần?
"Nếu cô thay mặt toà soạn xin lõi ta, ta đây chỉ trừng phạt cô là tốt rồi."
Dứt lời lại xách gáy Phượng Nhi lên, xoay người nàng lại, ấn đầu nàng vào thành ghế sô pha, hai tay bị vắt ra sau lưng, trói bằng chiếc thắt lưng da, mông vểnh ra ngoài, quỳ gối trên sô pha.
"Thiếu gia, chúng ta sai rồi, chúng ta thật sự sai rồi!" Phượng Nhi sợ tới mức bắp chân mềm nhũn, bắp đùi run lên theo lời nói trong miệng.
"Hiện tại biết sai rồi sao? Khí thế bắt ta xin lỗi khi nãy đâu?"
Phượng Nhi nghiêng mặt dựa vào chỗ tựa lưng, nhìn thấy thiếu gia mở ngăn kéo lấy ra thứ gì đó, rót một tách cà phê nóng bỏng đặt ở trong tay, thấy hắn dạo bước đi tới đi lui phía sau khuất tầm mắt nàng, nội tâm cực kỳ bất an khiến nàng run như cầy sấy.
Một lồng ngực dán lên phía sau lưng, một bàn tay to lạnh lẽo luồn vào trong quần áo, nhào nặn hai bầu ngực giống như nhào bột, thỉnh thoảng dùng ngón cái khảy hai đầu vú, rõ ràng là vừa sợ hãi vừa xấu hổ, thế nhưng vú bị nắn bóp thật thoải mái, vẫn là làm tiểu đầu vú dựng đứng đến khó tin, ngay cả trong miệng cũng không khống chế được mà thở dốc trầm thấp.
"A! Đau quá! ———!"
Khoái cảm lập tức bị đau đớn thay thế, Phượng Nhi liệt miệng cúi đầu liền nhìn thấy hai viên nhũ hoa thế nhưng bị hai cái kẹp giấy kẹp chặt.
Nàng còn chưa kịp há mồm hỏi thiếu gia rốt cuộc muốn làm cái gì, chiếc tất da chân đã bị cắt "Roẹt" một tiếng từ phía sau mông, quần nhỏ bị xé toạc một cách thô bạo, vùng đất tư mật của thiếu nữ hoàn toàn bại lộ trước mắt tên nam nhân. Hai cái cánh mông bị vạch ra, nàng chỉ có thể nhắm mắt nức nở, mặc cho lời nói khinh bạc của thiếu gia chui vào tai.
"Hiển nhiên là cái màn thầu." Môi bé bị nhéo một chút, khiến nàng rên lên một tiếng ưm ư.
"Ngươi nói ngươi còn trinh, ta không tin, đám phóng viên các ngươi thích nhất là nói láo!" Thiếu gia mạnh bạo tách tiểu môi âm hộ non mềm đang khép chặt ở hai bên ra, bốn ngón tay hướng về phía tiểu huy*t, thò vào bên trong.
Một màng thịt mỏng chặn ở cánh cửa dẫn vào thế giới cực lạc của nàng, theo hoa huy*t khẩn trương mà co rút lại, cái lỗ nhỏ run rẩy rồi từng chút khép mở.
"Thiếu gia không cần . . . Hức hức hức . . . " Nhục nhã xen lẫn sợ hãi cuối cùng đã đả kịch khiến Phượng Nhi khóc thút thít.
Nàng vạn lần không nghĩ tới, hoá ra làm phóng viên tình báo còn phải chịu khuất nhục như vậy. Trước khi tiến vào Điệp biệt phủ, nàng còn ngây thơ nghĩ rằng nếu phỏng vấn thành công vị thiếu gia này và giành được công việc phóng viên, nàng liền có thể xuất hiện trong những dịp có nhân vật trọng yếu. Nàng có thiên phú trong việc giải mã điện báo, hơn nữa với thân phận là một phóng viên, nàng sẽ thuận lợi thực hiện công việc tình báo như cá gặp nước.
Phượng Nhi không chỉ là một phóng viên nho nhỏ, mà nàng còn kế thừa sự nghiệp phóng viên tình báo từ mẹ nàng.
Nhưng vào lúc này đây, cặp mông trần trụi của nàng đang vểnh ra trên ghế sô pha, rất giống một con mèo cái động dục đang chờ giao phối.
Thiếu gia không để ý tới biến hóa của nàng, lo chính mình vui vẻ, hai ngón cái lần lượt ấn vào cửa huy*t cùng âm đế chậm rãi xoa nắn, xoa đến mức khiến cho hai mông Phượng Nhi run lên từng trận, hoa huy*t phập phồng lên xuống tiết ra dâm dịch trong suốt.
Phượng Nhi nhận thấy cơ thể mình biến hoá, nhưng lại không khống chế được, phía dưới của nàng bị một một người đàn ông lạ mặt anh tuấn quan sát rồi xoa bóp, hai tay lại bị trói chặt, chân cũng mềm nhũn không giãy giụ nổi, song động tác trên tay của thiếu gia lại làm nàng cảm thấy vô cùng sung sướng thoải mái, còn cho rằng nếu chỉ là loại "trừng phạt" này thôi, có thêm chút nữa cũng không sao . . . .
Chuyện đời khó nói.
Ngay khi Phượng Nhi đang cắn môi dưới cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ, tại lúc cửa huy*t chảy ra từng đợt dâm dịch, thiếu gia dùng tay tát một cái vào vùng mu đầy đặn và mịn màng của nàng!
Phượng Nhi "A!" một tiếng. Còn chưa kịp kêu hết đã bị vỗ mạnh vào mông, hai mông thoáng chốc nóng rát đau đớn, tiểu huy*t một trận đau xót, suýt nữa phun phun nước tiểu.
"Tiểu huy*t dâm đãng! Mới sờ mấy cái đã ướt thành như vậy rồi!" Âm thanh lạnh lùng giận dữ đả kích Phượng Nhi.
"Ta thấy cô không có thiên phú làm phóng viên cho lắm, nhưng làm gái đi*m cũng không tệ! Cái huy*t tiểu màn thầu mới xoa hai cái liền ứa ra nước, nam nhân nào mà không yêu!" Những lời thô tục tục tĩu một người sạch sẽ xinh đẹp như vậy sao có thể nói ra, nhưng nghe lại cực kỳ kích thích.
Đai lưng trói hai tay được nới lỏng, song Phượng Nhi vẫn bảo trì bộ dáng vểnh mông không nhúc nhích, có lẽ là không dám, nhưng cũng có lẽ là vẫn muốn đôi tay kia xoa bóp bên dưới một lần nữa!
"Vểnh lên!"
Như thể bị hạ chú, thiếu gia nói vểnh, Phượng Nhi liền vểnh.
"Bốp !" Cạp quần bị kéo tới tận lưng, nàng kêu to muốn trốn, bàn tay to lớn rút ra, ba ngón tay đè vào khe hở âm huy*t muốn thọc vào.
"Không được trốn! Nếu như ngươi dám trốn, ta cũng không dám bảo đảm ba ngón tay này đi vào màng trinh của ngươi còn vẹn toàn hay không."
Phượng Nhi chỉ có thể run rẩy thừa nhận.
Thắt lưng hết lần này đến lần khác quật vào mông đùi cùng phía sau lưng, ở âm đế còn có ngón tay lạnh lẽo làm đủ trò xấu xa, những lời tục tĩu từ đôi môi mỏng của vị thiếu gia lần lượt lọt vào lỗ tai.
"Tiểu tao hoá, hôm nay bị ta chơi đùa có về cáo trạng với cấp trên sao?"
"Sẽ . . ." Đau đớn trên người với âm đế truyền đến khoái cảm, hồn gần như thoát khỏi xác, thanh âm Phượng Nhi bắt đầu ậm ờ.
"Nói lại lần nữa!" Bốp một tiếng, dây lưng đánh vào mông với giọng điệu nghiêm khắc, truyền đến hoa đế!
"Sẽ không sẽ không!" Phượng Nhi siết chặt mông, khóc nức nở sửa lời.
"Tại sao không!" Câu hỏi này của thiếu gia khiến Phượng Nhi trở tay không kịp.
"Ta . . . Ta . . . Ta nghe lời thiếu gia!" Phượng Nhi tìm mãi từ trong bụng mới nức nở nói ra được một câu như vậy.
Không ngờ thiếu gia tựa hồ như hài lòng, ném thắt lưng xuống, một tay nhẹ nhàng chậm chạp âu yếm xoa nắn phía bên dưới, một tay vuốt ve đầu nàng như một con thú nhỏ.
"Vì sao lại nghe lời ta? Tiểu cẩu nghe lời chủ nhân, chẳng lẽ ta là chủ nhân, cô là tiểu cẩu sao?" Thiếu gia cúi xuống nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt song lại bừng bừng dục vọng của nàng, mắt chớp chớp giọng ôn nhu hỏi nàng.
Phượng Nhi không hiểu ý tứ, nhưng suy đoán câu trả lời của mình sẽ khiến hắn hài lòng.
"Gâu . . . . ."
Quả nhiên, cặp mắt kia nhất thời nổi lên một tầng nhu tình, đồng thời cũng dâng lên càng nhiều dục vọng.
"Thật là hảo hài tử . . . " Đôi bàn tay lạnh lẽo kia tiếp tục nhào nặn cặp mông trắng như tuyết.
Phượng Nhi, vốn tinh thần đã hoảng hốt, cảm thấy tiểu huy*t của mình đã trở thành một tổ kiến, ngứa đến lợi hại, vô thức vặn vẹo mông. Đột nhiên một chất lỏng nóng hổi từ phía trên kẽ mông chảy xuống dưới, thiếu gia đổ cả cốc cà phê nóng kia lên người nàng.
Cà phê nóng sánh mịn thơm ngon nóng hổi chảy qua hậu huy*t, chảy qua tiểu huy*t, lúc chảy tới niệu đạo cùng âm đế, Phượng Nhi thật sự chịu không nổi sức nóng như thiêu đốt, thét một tiếng chói tai 'xì xì' phun ra tiểu dịch, ngay lập tức xộc vào lỗ mũi một mùi cà phê trộn lẫn nước tiểu.
Thừa dịp thiếu nữ phun nước, thiếu gia dùng ngón cái tiến hành khuếch trương cửa hậu huy*t của nàng, tay kia lấy hỗn hợp cà phê nước tiểu cùng với dâm dịch rồi đút từng chút một vào lỗ nhị đang co rút.
Phía sau chảy vào nhiệt dịch liền sinh ra cảm giác bài tiết, niệu đạo mất khống chế cùng với cửa huy*t đạo đã bị đè ép lâu ngày khi nãy đã phun ra một vũng lớn dâm dịch, nhiều lần kích thích khiến Phượng Nhi toàn thân nhũn ra, khi gậy thịt của thiếu gia dán lên kẽ mông, nàng thế nhưng lại chủ động cọ cọ.
"Hảo hài tử, tấm thân trinh tiết của ngươi, để lại cho người ngươi muốn đi."
Vì sao giọng nói lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng như thế? Phượng Nhi cảm thấy bản thân chính là ý loạn tình mê mà nghe lầm.
"Hôm nay ngươi tới xin lỗi, mà ta lại trùng hợp muốn trừng phạt một cái tiểu cẩu phun nước ở trên sô pha!"
Cửa hậu đã sớm được hỗn hợp chất lỏng bôi trơn, dương v*t đã bạo trướng suốt nửa ngày chậm rãi cắm vào trực tràng chật hẹp của thiếu nữ.
Khoái cảm không nói nên lời khiến Phượng Nhi đỏ bừng mặt, ngửa đầu lên nhưng lại không phát ra nổi một tiếng rên rỉ, lỗ hậu không khống chế được mà co rút, kẹp cho nam nhân phía sau phát ra tiếng kêu dâm đãng.
Hậu đình của thiếu nữ lần đầu bị khai phá chật hẹp dị thường, thiếu gia thọc vào rút ra từ chậm đến nhanh gần mười lăm phút, liền bị cơ thắt trực tràng co thắt liên tục của nữ hài hút đến mức bắn tinh.
Đại não trống rỗng qua đi, hắn cúi đầu hỏi thiếu nữ đang thở dốc như cá mắc cạn, "Ngươi tên gì?"
"Lý Phượng Nhi." Hiện tại sức lực ngước mắt lên Phượng Nhi cũng không có.
"Ta tên Thẩm Ngạo Băng."
"Thẩm . . . Ngạo Băng . . . Hoá ra là ngươi . . . "
Thẩm Ngạo Băng, chủ nhân của Điệp biệt phủ, cũng là người mà Phượng Nhi được cấp trên nói trước khi nàng đến địa phương này làm công việc tình báo, rằng nếu gặp nguy hiểm, nàng có thể tìm kiếm người kia che chở.
"Ngươi nên gọi ta cái gì?"
"Lãnh đạo? . . ."
"Không đúng."
"Vậy thì . . . Chủ nhân."
"Hảo hài tử."
Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top