Phiên ngoại 3: Ký sự phong lưu ở thành Long Châu (Tết Nguyên Đán, H)

editor: snowie

Đêm trừ tịch năm nay ở Đại Nhạc lạnh hơn những năm trước, về đêm, trên bầu trời thành Long Châu vẫn liêu phiêu những bông tuyết nhỏ, nhưng điều này không hề ngăn cản những nam thanh nữ tú trong Điệp Viên náo nhiệt mà đón năm mới.

Cả đám nam lẫn nữ đều giống như lục bình không rễ, ngày thường vô luận có gặp bao nhiêu vấp ngã, hôm nay đều tạm thời trở thành một hồi thân nhân. Ngày đặc biệt đặc thù ít khách, trong ngoài Điệp Viên đèn đuốc sáng trưng, bóng người lay động, những lang quan (*) eo Thẩm tóc Phan, những hoa nương diễm lệ như đào như mận, tại Hoan Hỉ sảnh đêm nay giống như một hộp trang sức khổng lồ chứa đầy châu báu.

(*) eo Thẩm tóc Phan/ 沈腰潘鬢: là một câu thành ngữ của Trung Quốc chỉ sự suy yếu sớm của cơ thể. Eo Thẩm ở đây chỉ Thẩm Ước, một nhà chính trị, nhà văn, nhà sử học thời Nam triều Trung Quốc, với vòng eo nặng trĩu, Thẩm Ước sụt cân vì bệnh tật, thắt lưng ngày càng lỏng lẻo. Tóc Phan chỉ Phan Nhạc hay Phan An, là một nhà văn thời Tây Tấn và là một đại mỹ nam. Phan An thời trẻ rất đẹp, thế nhưng ở tuổi ba mươi, tóc ở thái dương đã bạc.

Nhuận Nương ở cửa tiếp nhận một cái đại hồng bao từ Trình Ngôn Huy, che miệng cười quở trách hắn, "Phượng Nhi ngoan của ta treo biển hành nghề đã bao lâu rồi, chàng còn giữ thói quen lì xì này không sửa."

Chiếc đèn lồng chiếu sáng khuôn mặt màu đồng của Trình Ngôn Huy, hắn hắc hắc cười, "Nữ hài chỉ cần không xuất giá thì vẫn là hài tử, mặc dù con bé khác với nữ nhi nhà bình thường, nhưng bất luận con bé có thu bao nhiêu hán tử, ở trong lòng ta vẫn là đứa nhỏ."

Nhuận Nương nhận lấy phong bao lì xì màu đỏ, duỗi tay phủi bông tuyết trên vai Trình Ngôn Huy, lại đẩy hắn ra bên ngoài, nói, "Được rồi, tấm lòng của chàng, ta cùng hài tử đều nhớ kỹ, mau về nhà cùng phu nhân hài tử ăn bữa cơm đoàn viên, hôm nay trừ tịch, ta thế nhưng không muốn Đại thái thái nhà chàng hùng hổ xông tới đây đòi người đâu."

Trình Ngôn Huy vươn cổ nhìn vào Hoan Hỉ sảnh, Nhuận Nương, "Oa oa đâu? Năm nay sao không thấy con bé ra?"

Nhuận Nương quay đầu về phía tầng trên của Tây Mộng lâu, hơi có chút bất đắc dĩ mà nói, "Con bé a, có chút bận rộn."

Trên nóc nhà Tây Mộng lâu, phượng loan thừa ân, ánh đèn lồng vàng tựa như hai vị thần giữ cửa, màu vàng cam treo ở cửa, bảo vệ ba người trong phòng đang khí thế ngất trời.

Phượng Nhi không nghĩ tới trừ tịch năm nay nàng sẽ bận rộn như vậy.

Nàng ghé vào trên giường dùng sức ưỡn mông, eo xụi lơ đau đến sắp đứt, hai đùi cũng run rẩy sắp chống đỡ không nổi, nhưng nam căn của công tử vẫn đâm thọc ở trong hoa huy*t không biết bao nhiêu lần không mệt mỏi.

Cây dương v*t cong cong như hình cái thuyền đó ngày thường Phượng Nhi rất yêu thích, mỗi lần cùng công tử giao hoan đều coi nó như bảo bối mà hôn liếm nửa ngày, thẳng cho đến khi công tử bị mút đến mức chịu không nổi phải hét lên muốn nàng, nàng mới ngoan ngoãn mà tách hai chân ra hoặc ưỡn mông để cho hắn cắm vào làm chuyện càn càn rỡ.
Vì vậy Phượng Nhi lại càng sung sướng!

Công tử nhìn mảnh khảnh, nam căn nhìn phấn nộn, vậy mà lúc thao nàng lại giống như lang sói.

Gò thịt trắng nõn và mềm mại hình bán nguyệt của Phượng Nhi bởi vì cùng lông mu của công tử cọ xát nên lúc này đã phủ lên một tầng phấn hồng, từ màn thầu biến thành đào mừng thọ, toàn bộ nhuyễn thịt bên trong nhục động đều làm phản, hoàn toàn không nghe Phượng Nhi sai sử, gắt gao mút lấy dương v*t mà công tử đút vào, cố gắng lấy lòng hắn bằng mọi cách có thể. Sâu trong hoa kính tựa như suối nguồn mùa mưa, mỗi lần thọc vào rút ra đều tiết ra một cỗ dâm dịch, lại bị đại quy đầu mang ra ngoài nhục động, dính dớp khắp bắp đùi công tử, ở chỗ hai người giao hợp lẹp nhẹp nhớp nháp xướng lên lãng khúc dâm từ.

Quy đầu đâm vào tận hoa tâm, côn thịt lấp đầy hoa kính, hoa hạch còn bị mấy ngón tay lạnh lẽo tàn sát bừa bãi xoa bóp, từng đợt sóng tình cuồn cuộn, ái dục hôi hổi, mạnh mẽ đến mức Phượng Nhi chỉ muốn nhắm mắt lại và rên rỉ mặc kệ thiên địa, nhưng nàng vẫn cố hết sức mở to đôi mắt khổng tước dâm dục, quay đầu lại nhìn xem khuôn mặt say khướt phía sau.

Vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, lồng ngực gầy gò ngay sau đó dán lên phía sau lưng, tóc sau đầu nhẹ nhàng được vén ra sau, cái mông nghênh đón một cái vỗ "bốp —".

"A~~~" Tóc cũng đau, mông cũng đau, nhưng vì cái gì mà thanh âm kêu ra lại là tiếng rên rỉ mềm mại?

Còn không phải là vì một cái vỗ kích thích sóng mông, cám dỗ côn thịt trong huy*t động thúc thật mạnh vào huy*t thịt nhu nhược sâu trong hoa kính sao.

Một cú thúc này làm cho Phượng Nhi lơ đãng mà dùng sức siết lại cơ dưới một chút, tầng tầng lớp lớp thịt nộn bên trong hoa huy*t đột nhiên vây lấy nam căn, công tử ở phía sau suýt chút nữa đứt cương, nhiệt tinh suýt nữa vụt ra khỏi mã nhãn, vì vậy hắn vội vàng rút ra, hơi cúi đầu xuống, hướng tới tiểu công tử đang run rẩy nhẹ nhàng thổi thổi khí.

Phượng Nhi vốn định nhân cơ hội thở gấp nói muốn nghỉ ngơi một hồi, không ngờ lại có hai ngón tay thay thế côn thịt chậm rãi dò xét đi vào, nhẹ nhàng chậm chạp sờ nắn vách tường bên trong, thi thoảng còn nhanh chóng đâm vào khối nếp uốn nho nhỏ kia. Ngón tay theo tuần tự mà moi móc từng điểm, từng tầng từng lớp sóng vỗ đúng hạn lại tới, lời vừa định nói lại bị một chuỗi thanh âm run rẩy thay thế, "Công tử không cần . . ."

"Ngươi không cần cái gì, hửm?"

Người này làm bằng băng a, dung nhan cũng bị đóng băng, chẳng nhẽ ngôn từ cũng bị đóng băng ư? Ngay cả khi hai người trần truồng giao hợp, một lúc trước dương v*t còn khảm vào lẫn nhau, ngón tay khuấy động trong mật động, bàn tay dán ở nhục động nàng xoa xoa, thì ngôn từ trong miệng hắn mặc dù nhuộm đẫm dục vọng vẫn như cũ lạnh như bông tuyết ngoài cửa sổ.

"Nói chuyện, ngươi không cần cái gì?"

Ngón tay xẹt qua tấm lưng trơn bóng, làm cho Phượng Nhi tê dại một trận.

Phượng Nhi vặn vẹo mông chịu đựng sự khuây khoả nơi hạ thể, thanh âm run run trả lời, "Công tử để Phượng Nhi nghỉ ngơi một lát được không? Eo Phượng Nhi đau, bắp đùi cũng đau, huy*t nhi lại càng đau . . ."

Không nói còn không sao, nhưng vừa nghe thấy Phượng Nhi hiện tại trổ mã ra một phen phong tình nói một câu "huy*t nhi đau", công tử càng thêm hưng phấn, rút ngón tay ra, cầm lấy nam căn, gõ lên tiểu khe thịt múp míp sưng đỏ lầy lội, dán ở phía sau lưng nàng, ở bên tai trêu chọc, "Mới thế làm sao mà đau được?" Ngày hôm qua chính ngươi nói, nếu bị thao trước giao thừa, nhất định sẽ không ngủ quên giống năm ngoái nữa."

Dứt lời hắn chậm rãi đút nam căn chen vào lỗ huy*t ấm áp ẩm ướt của Phượng Nhi, công tử hừ một tiếng dài hưởng thụ, côn thịt cũng không đưa đẩy, gắt gao ngăn chặn đứng dâm dịch mãnh liệt muốn tuôn trào.

Phượng Nhi không thể nhịn được nữa, hoặc là không cắm vào, hoặc là cắm vào rồi nhưng phải di chuyển nha, một cây dục vọng cắm vào lấp đầy lỗ huy*t, áp bức khiến bàng quang cũng phải phát trướng.

Phượng Nhi vội vàng cầu công tử, "Công tử công tử! Phượng Nhi mót quá, ngài trước tiên rút nó ra một lát, cho ta đi giải quyết rồi chốc nữa trở về lại chơi . . . "

Công tử thật sự liền rút nam căn ra, nhưng không có nghĩa buông tha cho Phượng Nhi.

Hắn đứng dậy xuống giường, đi đến tới trước mặt Phượng Nhi, trên mũi thân tàu rắn chắc dính đầy dịch nhờn trắng đục ở trước mặt nàng, siết mông nhỏ dùng đầu quy đầu chọc chọc lên khuôn mặt đỏ bừng của Phượng Nhi, lại vén tóc nàng, để nàng ngẩng đầu nhìn người trước mặt, có chút cổ quái nói:

"Ngươi sảng đủ rồi liền nói không muốn làm, ta lúc này vừa muốn bắn, Cẩm Nhi lại vẫn luôn nghẹn a, ngươi nhẫn tâm nhìn hắn thống khổ sao?"

Không sai, Cẩm Ca Nhi thực sự nghẹn tới mức sắp nổ tung.

Nguyên lai ban đầu hắn tính toán cùng công tử một trên một dưới thao Phượng Nhi vào đêm giao thừa, để nàng ở trong cực lạc chào đón một năm mới, thế nhưng công kích của công tử quá mãnh liệt, Phượng Nhi giống như tiểu cẩu mà vểnh mông, "Bạch bạch bạch!" bị cắm cho tới mức trong miệng ngao ngao kêu không ngừng, căn bản hắn liền không có cơ hội mà nhét cây gậy đỏ tím cứng rắn nóng rực không kém của mình vào miệng nàng. Nhìn thấy Phượng Nhi dùng hai cánh tay nhỏ bé run rẩy chống đỡ thân thể, trong lòng hắn liền mềm nhũn, liền không đánh lòng, chỉ dám giống trong dĩ vãng không quan tâm mà gặm cắn nhũ thịt nàng, cùng với môi lưỡi nàng giao triền hôn sâu, hoặc là đánh bạo thỉnh công tử nhường chỗ cho hắn chiếm lấy hậu đình săn chắc của nàng, lại để cho tiểu Tiểu Cẩm ca nhi dưới háng dựng thẳng đứng, phun nước không ngừng, cọ làm mặt nàng dính nhớp nháp. Cẩm Ca Nhi bảo Phượng Nhi lấy hắn làm chỗ dựa, nàng liền dựa đầu vào đùi hắn, hai tay hắn đỡ hai cái tay nhỏ của Phượng Nhi, giúp nàng thừa nhận động tác ra vào của công tử.

Phượng Nhi bị túm tóc, nàng ngửa đầu đối mặt với Cẩm Ca Nhi, chỉ cảm thấy hai ánh mắt nóng rực phóng ra như thiêu đốt khuôn mặt mình, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên ba người họ hợp hoan, nhưng không hiểu vì sao mặt nàng đột nhiên nóng bừng.

Một nụ hôn dán lên môi, nàng vươn đầu lưỡi thăm dò, lại không chạm được đến người mà mình quen thuộc, sau khi nụ hôn kia rời khỏi, người trước mắt đã thay đổi.

Hai nam nhân lật ngửa Phượng Nhi lên, Phượng Nhi bị gối vào giữa hai chân công tử, côn thịt yêu thích nhất áp vào khuôn mặt nóng bỏng của nàng, và trước mắt Cẩm Ca Nhi chỉ còn lại khe huy*t ướt đẫm của Phượng Nhi.

Phượng Nhi duỗi tay che lại, lắc cái đầu nhỏ kêu, "Cẩm ca ca đợi lát nữa lại cắm vào nha, trước tiên để muội đi giải đã!"

Cẩm Ca Nhi khờ khạo cười, "Vì sao phải đi giải? Nước của Phượng Nhi ta uống còn ít sao."

Phượng Nhi vội vàng giải thích, "Cái đó không giống nhau, trước kia là nước . . ., còn đây là —— a ———!"

Căn bản không đợi nàng nói xong, cây gậy sắt đỏ tím thô tráng kia đã cắm vào lỗ thịt của nàng, Cẩm Ca Nhi gắt gao quấn lấy hai chân trắng nõn mảnh khảnh của Phượng Nhi, trong miệng gầm nhẹ, lại đâm vào thật sâu.

"Tiểu gia hoả của công tử cũng không nhỏ a, thao lâu như thế vậy mà sao Phượng Nhi vẫn chặt như vậy!" Cẩm Ca Nhi thật sự rất kích động, năm nay thực sự là năm hạnh phúc nhất mà hắn đã sống cho đến nay, vốn dĩ còn muốn nói vài lời âu yếm tốt đẹp, nhưng trong miệng thốt ra lại toàn là mấy lời dâm đãng.

Nhưng Phượng Nhi thích.

Kìm nén cảm giác muốn đi tiểu, Phượng Nhi dùng sức siết chặt cơ bắp ở vùng dưới, cửa hậu môn theo đó mà co lại, Cẩm Ca Nhi phi thường hưởng thụ, nhịn không được bắt đầu nhanh chóng đưa đẩy, Phượng Nhi sợ tới mức giữ chặt lấy cây gậy của công tử kêu to, "Cẩm ca ca huynh chậm lại chậm lại một chút . . . Đừng thọc vào chỗ đó . . . Chọc vào nữa . . . muội liền tè mất . . . hức hức ~~"

Công tử bị nàng siết đến đau nhức, vỗ vỗ mặt nàng, cúi đầu ngữ khí xấu xa giáo huấn, "Đâm ngươi chính là Cẩm Nhi, vậy mà ngươi lại làm ta đau như vậy, muốn đi tiểu đúng không? Nhịn cho ta! Chảy ra một giọt, đêm nay đừng nghĩ tới việc ngủ."

Lại ngẩng đầu lên ra lệnh cho Cẩm Ca Nhi, "Thao nước tiểu của nàng!"

"Phốc" một cái, dương v*t theo tiếng lại một lần nhập vào.

Vì cái gì mà nàng lại nói mấy thứ mê sảng như "Bị thao liền sẽ không bỏ lỡ đêm giao thừa" chứ, Phượng Nhi bị làm cho đến khi mông co giật liền hối hận đến mức ruột đều xanh.

Quy đầu to lớn của Cẩm Ca Nhi ở bên trong huy*t mật cọ xát khiến cho vách tường bên trong tê dại, cảm giác mất hồn sảng khoái từ giữa đùi truyền tới khắp người, cửa động chốn đào nguyên chảy róc rách dâm thủy, ở chỗ tiếp giáp giữa hai người theo từng lần thọc vào rút ra kéo ra từng sợi chỉ trắng.

Cuối năm việc nhiều, Cẩm Ca Nhi đã lâu không được làm, Phượng Nhi bị công tử chơi qua một vòng nên nhục động mẫn cảm vô cùng, hơn nữa lại phải cố nén nước tiểu, dương v*t của hắn giờ khắc này đang được từng tầng thịt mềm trong mật dịch vặn xoắn, giống như có vô số bàn tay nhỏ vô hình đang nắm lấy, vô số cái miệng nhỏ vô hình đang gặm cắn, lúc này khó có thể chịu được kích thích, nhắm chặt mắt lại muốn đem chỗ tinh hoa cuối cùng của năm nay tất cả đều giao cho Phượng Nhi. Đột nhiên hắn cảm thấy một luồng nhiệt nóng ở bụng dưới, lại nghe thấy cổ họng Phượng Nhi rầm rì một tiếng cũng không biết là khóc hay là rên rỉ. Trợn mắt liền thấy một dòng chất lỏng màu vàng nhạt đang từ giữa hai chân Phượng Nhi bắn ngược lên trên, rơi xuống bụng dưới của hắn, họa ra một hình vòng cung sáng lấp lánh.

Hình ảnh đập vào mắt khiến bụng nhỏ ấm áp, trực tiếp kích thích Cẩm Ca Nhi run rẩy giao ra dương tinh.

Lúc này ngoài cửa sổ, cả trai lẫn gái của Điệp Viên vừa cười vui vừa đốt pháo, tiếng chuông thành sắp vang lên.

Công tử cúi đầu liếm sạch giọt nước mắt Phượng Nhi không kiềm chế được mà chảy ra, ngữ khí ấm áp nói bên ta, "Hảo hài tử, đêm nay ngươi khẳng định có thể tỉnh táo đón giao thừa, ta còn chưa có bắn đâu."

Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top