Chương 78: Bày tỏ (2)
editor: snowie
*Lời của edtior: Trước mình có đăng bộ Giấc Mộng trong Vườn Bướm ở trên nền tảng truyenhd nhưng đã bị xoá (huhu TvT). Bạn nào vẫn có nhu cầu đọc truyện tiếp thì snowie vẫn sẽ tiếp tục đăng bộ này trên nền tảng truyenyy (các bạn sợt google nhé). Mong các bạn tiếp tục ủng hộ snowie nha! ---
Phượng Nhi ôm công tử, ngẩng khuôn mặt nhỏ sững sờ nhìn hắn. Công tử biết, nàng không hiểu mà đáp án hắn đưa nàng.
Kéo Phượng Nhi dậy, dẫn nàng đến trước giường, ôm nàng thật chặt rồi nằm xuống giường. Phượng Nhi không muốn quay lưng về phía hắn, liền như con cá chạch xoay người đổi thành tư thế mặt đối mặt.
Bốn mắt nhìn nhau một lát, khóe miệng công tử lại nhếch lên, đây là lần thứ mấy hắn cười trong đêm nay, Phượng Nhi cũng lười đếm, dù sao hắn cười lên rất đẹp, cười càng nhiều càng tốt.
Phượng Nhi mở miệng hỏi hắn, "Làm sao có thể không biết chứ, thích cái gì luôn phải có lý do nha?"
Thiếu gia hỏi nàng: "Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thích ta không?"
Phượng Nhi dùng sức gật đầu,"Đương nhiên là thích!"
"Vậy vì sao ngươi lại thích ta?"
Phượng Nhi bị hỏi ngược lại, nàng phồng mang trợn má nghẹn lời, sau một lúc lâu vẫn chưa nói được một cái lý do.
"Hảo hài tử, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi chưa hiểu được..." Công tử nói, đưa tay vuốt đôi mày đang nhíu của nàng, tiện đường vuốt chóp mũi nhỏ, "Vạn vật sinh trưởng đều có lý do, duy nhất tình yêu chẳng biết bắt đầu tự bao giờ."
Trong thoáng chốc, trái tim Phượng Nhi phảng phất như ngừng đâp, trong đầu như có một cây cầm huyền đứt đoạn, cổ họng nàng đột nhiên nghẹn lại, đầu mũi không biết vì sao cảm thấy đau nhức, cái đầu liền chui vào trong lồng ngực đơn bạc của công tử, dùng sức cọ cọ cái trán.
Nàng quên mất trên đầu mình còn cắm chiếc kim bộ diêu, cánh bướm trên đó suýt chút nữa làm xước mặt công tử, công tử vội rút "hung khí" kia xuống, sau đó vỗ mông thịt nàng một cái, trong miệng giận nàng, "Đây là ăn sạch sẽ xong liền muốn huỷ dung ta, miễn cho người khác coi trọng ta sao?"
Phượng Nhi trong miệng liên tục xin lỗi, hai tay thì vẫn gắt gao ôm lấy hắn không buông, công tử cũng không tránh, liền ôm đầu nhỏ của nàng trong tư thế như vậy, ngón tay dài luồn vào sợi tóc, chải chuốt từng chút một, trong miệng ngữ khí nhẹ nhàng, "Thật ra, nếu ngươi nhất quyết muốn ta nói cho ngươi biết lý do tại sao ta thích ngươi cũng không phải không thể, chỉ là có chút dài dòng và vòng vèo, cũng không biết ngươi có muốn nghe hay không, chứ đừng nói đến việc nghe xong có hiểu được hay không."
Đương nhiên muốn nghe! Phượng Nhi vội ngẩng đầu lên vẻ mặt chờ mong nói, "Phượng Nhi muốn nghe!"
Mắt phượng công tử chớp vài cái, tựa như đang tìm kiếm từng mảnh ký ức trong trí nhớ, "Vậy thì phải bắt đầu từ khi ngươi còn ở trong bụng nương ngươi."
Lời mở đầu này đã khơi dậy sự hứng thú cực đại của Phượng Nhi, nàng lập tức hết sức chăm chú, nghe giọng nói trầm thấp nhưng không còn lạnh lùng của công tử kể chuyện.
"Lúc nương ngươi tới Điệp viên cũng không biết chính mình có thai, nàng nhờ vả phu nhân nói rằng muốn tự mình chọn ra khách nhân đầu tiên, chúng ta cũng đồng ý, vì thế nàng liền liên hệ với người quen cũ – Phương Tấn tới Điệp viên, cùng nàng làm giả hoá thật, ai ngờ Phương Tấn vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đã mang thai, hài tử trong bụng chính là ngươi."
Vừa nói lời này, công tử vẫn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà không khỏi mỉm cười, thế nhưng cầm lòng không nổi cười lên lộ ra một hàm răng trắng.
"Khi bụng nương ngươi to lên, nàng ngày nào cũng sẽ chê cười ta nửa ngày, bởi vì ta khi ấy rất thích ghé vào cái bụng to của nương ngươi, nghe thanh âm ngươi lăn lộn ở bên trong đó, nếu hôm nào tình cờ nghe được ngươi đá chân một cái, ta liền sẽ vui vẻ cả ngày."
Phượng Nhi vẫn là nhịn không được tò mò há mồm hỏi tại sao, vậy mà lúc này ánh mắt công tử lại tối sầm xuống.
"Một khoảng thời gian trước khi phụ thân ta xảy ra chuyện, hàng ngày ta đều sẽ ghé vào bụng của tỷ tỷ, lắng nghe những chuyển động khác nhau của hài tử tương lai sẽ gọi ta là "cữu cữu", đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta."
Hầu kết của công tử giật giật, Phượng Nhi muốn an ủi, song không tìm được lời nào để nói, may mắn thay hắn lại tiếp tục.
"Thai vị của ngươi không tốt, ta cùng phu nhân sợ nương ngươi khó sinh, liền sớm phát tin tức liên lạc với Phương Tấn đang ngao du bên ngoài, đáng tiếc không đợi được hắn trở về, nương ngươi liền sinh non. Nàng ấy là thai đầu, lại sinh non, thời điểm sinh ngươi cực kỳ nguy hiểm, đau một ngày một đêm rồi mà vẫn chưa sinh được. Nương ngươi sợ chính mình một đi không trở lại, liền gọi ta cùng phu nhân vào và cầu xin chúng ta, nếu ngươi bình an chào đời mà nàng ấy lại vô phúc dưỡng dục, muốn chúng ta nuôi lớn ngươi trưởng thành."
Mũi Phượng Nhi chua xót, những giọt nước mắt mà nàng kìm nén trước đó không khỏi phun trào ra khỏi hốc mắt, "Vì sao nương con chưa bao giờ nhắc tới chuyện này?"
Lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nàng, công tử lại ôm chặt lấy nàng, "Chỉ lúc hài tử không nghe lời, người làm nương mới có thể dong dài về nỗi bất hạnh mà mình phải chịu khi sinh con. Ngươi từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, là tiểu hài tử có tiếng nghe lời, cho dù nương ngươi có ý định nói, ngươi cũng chưa từng cho nàng một cơ hội."
Phượng Nhi rơi nước mắt ướt đẫm thái dương, công tử tiếp tục kể, "Đêm đó khi ngươi chào đời, mưa to tầm tã, ta thực sợ hãi, sợ một trong hai người các ngươi sẽ gặp bất hạnh, càng sợ mẫu tử đều vong. Ta dầm mưa chạy đến Phật đường, quỳ suốt một đêm, cầu vị thần chư Phật trên trời mở mắt, cầu cho các ngươi bình an không có việc gì, thẳng đến khi tháp chuông kêu vang, ta rốt cuộc nghe được tiếng ngươi khóc, mưa cũng dần tạnh."
Công tử cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, trong mắt đầy sương mù mờ mịt, trề môi sắp khóc nhưng vẫn cố kìm lại, hắn đặt một nụ hôn an ủi lên trán nàng, trong lời kể liền thêm một phần nhẹ nhàng, "Được rồi, mọi chuyện đều đã qua, hiện giờ ngươi cũng ổn, nương ngươi cũng vậy, còn muốn nghe phần còn lại không?"
Phượng Nhi nghẹn ngào đáp, "Muốn nghe."
"Hai mẹ con ngươi bình an vô sự, ta thì lại nhiễm phong hàn, phu nhân sợ ta lây nhiễm cho ngươi, dù có thế nào cũng không cho ta đến xem. Khi ta ôm ngươi lần đầu tiên, ngươi đã được bảy ngày tuổi rồi. Khi đó ngươi vừa nhỏ vừa mềm, giống như làm từ bột mì trắng, lúc ôm ngươi ta còn không dám thở mạnh, tiếp theo đó ta liền khóc, nương ngươi cùng phu nhân cũng không trách ta, các nàng biết, ta là nhớ tới ngoại sinh nữ chết yểu. Sau này ngươi lại từng chút một lớn lên, sẽ ngồi, sẽ đi, có thể nói. Lúc ngươi gọi tiếng "nương" đầu tiên, ta liền dụ dỗ ngươi bảo ngươi gọi "cữu cữu", ta có dỗ dành như nào ngươi cũng không gọi, ta cũng không làm gì được, nương ngươi ở một bên cười ta, bảo ngươi gọi ta là "tướng công", ngươi liền há mồm bập bẹ gọi một tiếng, ta không biết vì sao nhưng đã rất tức giận, liền giận đến mức không bao giờ trêu chọc ngươi nữa, cũng không đến thăm nữa."
Trong đầu hiện lên bộ dáng công tử hồi niên thiên tức giận, Phượng Nhi nín khóc mỉm cười, giả giọng kêu một tiếng "Cữu cữu" lại hô thành "Tướng công".
Công tử ném một ánh nhìn băng đạn qua, Phượng Nhi vội kêu tha mạng, công tử ra hiệu bảo hắn còn chưa có kể xong, Phượng Nhi liền thành thành thật thật tiếp tục nghe.
"Sau này Điệp viên mở rộng phân hào ở Nam Di, ta liền qua bên kia hỗ trợ kinh doanh, khi quay trở lại, ngươi đã chuyển vào Xuân Huy uyển rồi. Thỉnh thoảng ta thấy một đám tiểu hài tử các ngươi chơi đến vui vẻ, ta cũng không muốn quấy rầy, nghĩ ngươi cũng không còn nhớ gì về ta. Mãi đến khi đôi mắt của ngươi bị thương lần đó, ta mới đối mặt cùng với ngươi lần nữa, nhưng ngươi lúc đó lại có mắt như mù."
Những chuyện sau đó Phượng Nhi đã biết, nhưng nàng vẫn không hiểu những chuyện này có liên quan gì đến việc công tử thích nàng. Công tử nhìn thấu tâm tư của nàng, xoay người áp sát, trong lời nói bắt đầu xen lẫn những tiếng thở dốc mang theo dục vọng.
"Sau khi ngươi có quỳ thuỷ lần đầu tiên, lại được dạy dỗ, nghĩ tới việc ngươi sau này sẽ ở dưới thân nam nhân khác hoan hảo, ta thế nhưng trong lòng không thoải mái, thấy ngươi cùng Cẩm Nhi vô tư chơi đùa thậm chí còn có chút ghen ghét. Khi nương ngươi nói cho ta biết, nàng đã chọn Phương Tấn để khai bao cho ngươi, ta thực sự đã nghĩ "Vì sao không thể là ta?"
Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top