Chương 77: Thông báo (1)

editor: snowie

*Lời của edtior: Trước mình có đăng bộ Giấc Mộng trong Vườn Bướm ở trên nền tảng truyenhd nhưng đã bị xoá (huhu TvT). Bạn nào vẫn có nhu cầu đọc truyện tiếp thì snowie vẫn sẽ tiếp tục đăng bộ này trên nền tảng truyenyy (các bạn sợt google nhé). Mong các bạn tiếp tục ủng hộ snowie nha! ---

Thời tiết vẫn nóng nực, các cửa sổ trong phòng công tử đều khép hờ, ngay từ lúc Phượng Nhi tiến vào phòng công tử, Ảnh Thất liền trốn vào trong chỗ tối và quan sát khung cảnh bên trong.

Trong đầu chắp vá lại bộ dáng xinh đẹp, trong tay gắng gượng vuốt ve nam căn, Ảnh Thất nuốt xuống mấy tiếng kêu rên sắp trào ra, thân mình căng thẳng, phun một ống tinh dịch nóng hổi vào long bàn tay, cẩn thận rút tay ra khỏi đũng quần, cọ một lòng bàn tay dính đầy con cháu lên thân cây bên cạnh, trấn tĩnh lại nỗi lòng rồi bay qua mái hiên đến phòng của phu nhân ở Tây Mộng lâu.

Nhuận Nương cũng ở đó, Ảnh Thất tường thuật lại chuyện phát sinh ở trong phòng công tử cho phu nhân nghe, cũng không lảng tránh nàng.

Nghe Ảnh Thất kể xong, sắc mặt Nhuận Nương lúc đỏ lúc trắng, cầm tách trà lên uống một ngụm, rồi đặt mạnh tách trà xuống bàn "bốp" một tiếng, thở phì phò tức giận véo eo hô to về phía Quan Sư quán, "Ngươi được lắm cái tên đóng băng chết dẫm này! Ta coi ngươi như là huynh đệ, ngươi lại nhớ thương muốn ngủ với nữ nhi của ta!"

Phu nhân thấy bộ dáng này của nàng liền buồn cười, che miệng cười trộm trêu ghẹo nàng, "Cũng không phải, Nhuận Nhi ngươi nói lời này cũng không đúng. Ảnh Thất nói gì ngươi cũng đã nghe rồi, rõ ràng là nữ nhi của muội nhào vào trong ngực của đệ đệ ngốc nghếch của ta rồi xử tử hắn ngay tại chỗ. Hơn nữa, Phương Tấn cũng là huynh đệ kết nghĩa của ngươi, chẳng phải ngươi đưa khuê nữ nhà mình cho người ta khai bao sao, sao đến phiên Ngạo Băng ngươi liền dậm chân thành như vậy?"

Nhuận Nương nặng nề ngồi xuống ghế, ngón tay gõ lộc cộc lên mặt bàn, đối với khuôn măt cố nhịn cười của phu nhân nói, "Tỷ là thực sự không nhìn ra hay là đang giả vờ với ta? Tên đóng băng chết dẫm kia nhất định là có ý tứ đó với Phượng Nhi nhà ta, thịt đưa đến tận miệng hắn đương nhiên sẽ thuận thế làm theo."

"Ngươi đã làm nương vậy mà thật hồ đồ." Phu nhân nhéo lỗ tai Nhuận Nương, cũng ngồi xuống nói: "Ngươi chỉ nhìn thấy Ngạo Băng có dã tâm, thế nhưng không nhìn thấy Phượng Nhi cũng là cố ý sao?"

Nhuận Nương không tin, "Không nên như vậy a, tên Băng Thác Tử kia dựa theo bối phận con bé còn phải gọi là thúc thúc, hắn lớn hơn con bé nhiều tuổi như vậy, lại còn là sư phó giáo tập của nó..."

Phu nhân nhấp ngụm trà, trấn an nàng nói, "Tình yêu giữa nam và nữ nào có đạo lý phức tạp như thế. Ta là cảm thấy, chỉ cần Phượng Nhi vui vẻ là được"

Chỉ cần Phượng Nhi vui vẻ là được, Nhuận Nương làm mẫu thân sao không muốn thế chứ, nhưng nơi đây là Điệp viên, tình yêu hư vô như một giấc mơ, tình cảm sâu đậm giống như mây bay khó tìm. Công tử có thù lớn chưa trả, Phượng Nhi lại là hậu duệ của Vệ gia, hai người bọn họ trên lưng gánh một trọng trách nặng nề như vậy sao có thể có thời gian tận hưởng tình yêu như ý muốn? Tựa như chính mình và phụ thân Phượng Nhi...

Nhuận Nương không nói thêm nữa, vô tình liếc nhìn Ảnh Thất đang đứng ở một bên, ánh mắt liền sang lên, chỉ vào đũng quần hắn hỏi, "Ai nha! Ảnh Thấy đây là vừa mới làm chuyện tốt rồi mới trở về phục mệnh sao?"

Ảnh Thất cùng phu nhân đồng thời nhìn theo ngón tay Nhuận Nương chỉ, chỉ thấy chỗ đũng quần đen nhánh rõ ràng dính một khoảng vảy trắng chói mắt, nguyên nhân là do đâu, hai vị phụ nhân đương nhiên hiểu rõ!

Khuôn mặt Ảnh Thất nhất thời đỏ bừng, phu nhân cùng Nhuận Nương đều bắt đầu chọc ghẹo hắn.

"Bích Lam, xem đi! Phượng Nhi của ta thực sự không phải người tầm thường, Ảnh Thất ở Điệp viên xem đông cung sống nhiều năm như vậy rồi thế mà đây là lần đầu tiên ta thấy hắn để lộ ra dấu vết con cháu!"

"Ảnh Thất ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải thích mẫu người như Phượng Nhi đúng không? Nếu ngươi thích cứ việc nói với ta, ta chắc chắn sẽ tìm cho ngươi người tương tự!"

Ảnh Thất bị trêu chọc đến mức da đầu sưng tấy, trong miệng lắp bắp cái gì đều nói không nên lời, chỉ đành vội vàng cáo lui, để lại hai mỹ nhân trong phòng cười đến run rẩy.

Hắn quả thực có mẫu hình lý tưởng, nhưng căn bản không thể nào nói ra.

Trên tầng cao nhất của Lãng Nguyệt đường, cửa phòng của Vân Kỳ đối diện với Quan Sư quán, hắn đứng bên lan can nhìn xuống phía dưới, thậm chí có thể thấy ánh đèn trong phòng công tử lay động.

Vân Kỳ đêm nay không có khách, lại cảm thấy thân thể mệt mỏi nên trở về trước, còn một vài bước nữa liền nhìn thấy Cẩm Ca Nhi đang đứng trước cửa phòng hắn.

Nếu không phải Vân Kỳ tận mắt nhìn thấy Phượng Nhi một thân váy đỏ chui vào phòng công tử, thì lúc này đây hắn sẽ cực kỳ vui sướng khi nhìn thấy Cẩm Ca Nhi.

"Cẩm huynh sao không vào phòng uống chén trà nhỏ?"

"Đa tạ ý tốt của Vân Kỳ, nhưng ta thật sự không muốn uống trà, chỉ thỉnh ngươi để cho ta đứng ở chỗ này liền tốt rồi."
Vân Kỳ chỉ cười cười liền đóng cửa vào phòng. Không biết qua bao lâu, hắn lại mở cửa, thấy Cẩm Ca Nhi vẫn hướng mắt về Quan Sư quán, đứng bất động.

Hắn mang rượu lạnh ra, rót hai ly, đưa cho một ly Cẩm Ca Nhi, môi mỏng khẽ mở, dùng thanh âm khàn đặc khiến người ta phải tê dại xương cốt nói, "Cẩm huynh đừng đợi, Vân Kỳ đoán, Phượng cô nương đêm nay sẽ không ra ngoài đâu."

"Ngươi đều nhìn thấy rồi." Cẩm Ca Nhi thanh âm bình đạm, cũng không chứa đựng sự mất mát như Vân Kỳ nghĩ.

Đôi mắt đẹp của Vân Kỳ liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Cẩm Ca Nhi, tự nói với chính mình, "Kỳ thực Vân Kỳ cảm thấy, Phượng cô nương cùng với công tử thật đúng là rất xứng đôi, tuy không thể nói cụ thể ra là xứng ở điểm nào, nhưng chính là cảm giác như vậy, chẳng sợ công tử lớn hơn Phượng Nhi nhiều tuổi."

Thấy Cẩm Ca Nhi không đáp lời, hắn lại thử thăm dò, "Cẩm huynh, nếu huynh có ý định tranh chấp với công tử, dù chỉ là một phần huynh cũng không có cơ hội đâu."

"Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc tranh chấp với công tử, Phượng Nhi cũng không phải thứ đồ vật để tranh giành."

Cẩm Ca Nhi rốt cuộc cũng quay mặt đối diện với Vân Kỳ, làm lơ lửa nóng trong mắt hắn, hanh thanh đạm đạm nói với hắn, "Công tử đối đãi với ta như cha như huynh, Phượng Nhi là muội muội thanh mai trúc mã của ta, bọn họ đều là người ta để ý coi trọng, ta sẽ không bao giờ làm chuyện khiến mọi người phải khó xử."

Nói xong, Cẩm Ca Nhi đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, lại cầm bầu rượu rót đầy cho chính mình, nâng chén về phía Vân Kỳ, "Đa tạ Vân Kỳ tặng ta rượu ngon, về Phượng Nhi cùng công tử, ta không muốn nhiều lời, ngươi nếu nguyện ý liền tiếp tục bồi ta uống rượu, nếu không muốn ta cũng không quấy rầy."

Vân Kỳ đương nhiên nguyện ý, vì thế lặng im đứng ở bên cạnh Cẩm Ca Nhi, cùng hắn nhìn về phía Quan Sư quán.

Trên ghế dài, công tử phóng thích khoái cảm vào trong miệng Phượng Nhi xong, nhìn nàng giống như mèo con uống nước dùng lưỡi liếm sạch sẽ nam căn của hắn, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt nóng bỏng của nàng.

"Hảo hài tử."

Hắn rốt cuộc hiểu rõ ba chữ Phượng Nhi muốn nghe là gì.

Phượng Nhi ngẩng đầu ngọt ngào cười, duỗi tay định cởi y phục bị nàng phun ướt trên người công tử, không ngờ tay lại bị công tử đè lại.

"Công tử, để Phượng Nhi giúp người cởi y phục ướt ra nhé?"

Công tử giờ phút này lại có chút ngượng ngùng, "Ta không muốn cởi."

"Tại sao a?"

"Ta quá gầy, khó coi, sợ ngươi.... Không thích...."

Bỏ bàn tay đang chặn mình ra, Phượng Nhi cởi y phục của hắn ra rồi nói, "Phượng Nhi mới không thích nếu công tử bệnh vì y phục ướt đẫm nha."

Y phục rơi xuống, công tử rốt cuộc thẳng thắn thành khẩn đối diện với Phượng Nhi.

Hắn thật sự thực rất gầy, may chưa tính là khô quắt, toàn thân trắng nõn trong suốt, làm cho Phượng Nhi cực kỳ hâm mộ, chỉ có hạ thể phấn phấn nộn nộn.

Phượng Nhi ôm chặt thân hình gầy gò trơn bóng của công tử, co cọ khuôn mặt nhỏ, duỗi tay nắm lấy dương v*t phấn nộn mới vừa gục đầu xuống, mị thanh mị khí ngâm khẽ nói, "Công tử gầy như thế, hoá ra là do thịt đều dồn về nơi này mất rồi..."

Nhìn nàng dâm đãng thành dạng này, công tử nhịn không được nói nàng, "Yêu tinh."

Cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, Phượng Nhi há mồm trêu chọc hắn: "Công tử mới là nam hồ ly tinh". Lại chớp đôi mắt hỏi hắn, "Công tử vì sao lại thích con?"

Công tử cong môi đáp: "Ta không biết."

Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top