Chương 70: Công tử

editor: snowie

Theo những lời rủ rỉ êm tai của phu nhân, Phượng Nhi từng bước một bước vào cuộc đời của công tử, tiến vào quá khứ của hắn.

Tỷ tỷ của công tử sinh vào cuối thu, vào ngày nàng ấy chào đời, bông hoa cúc vốn đã héo tàn trong viện của Thẩm phủ chống lại sương giá một lần nữa nở rộ, ngay khi Thẩm Lương vừa nhẹ nhàng phủi đi lớp sương trắng trên cánh hoa, một tiếng khóc lớn của trẻ con vang lên từ trong phòng.

"Chúc mừng lão gia, là một vị thiên kim!"

Thẩm Lương ôm nữ nhi, trong lòng lại nhớ đến chiến sự, thoáng thấy bông cúc nhỏ quật cường bên cạnh, kiêu ngạo chống chọi lại sương giá.

"Chỉ mong tướng sĩ của chúng ta có thể chịu đựng được mùa thu lạnh giá giống như bông cúc nhỏ này, đứa nhỏ này liền gọi là 'Ngạo Sương' đi."

Thẩm Lương tràn đầy lòng nhiệt huyết tới mức đặt tên cho nữ nhi còn cân nhắc tới chính sự.

Chờ đến công tử lúc sinh ra, Thẩm Lương thậm chí còn không về nhà mà ở công trường tường thành nơi biên cảnh ngày đêm giám sát. Nhi tử sinh ra muốn được ông đặt tên, trong bức gia thư ông chỉ viết đúng hai chữ rồi kêu người mang tin tức trở về. Lúc về tới nhà, công tử chỉ còn kém nửa tháng nữa là được một trăm ngày.

Cái tên đặt cho nữ nhi tốt xấu gì cũng chứa đựng một phần mong đợi, đến phiên công tử, ông chỉ dựa theo tỷ tỷ 'Ngạo Sương' mà đặt tên hắn là 'Ngạo Băng'. Thật ra cái tên này cũng có ý nghĩa, chính là cuối thu năm ấy nắng gắt đến dị thường, trên công trường có một người làm bị cảm nắng mà chết, ông đặt cho nhi tử một cái tên mát mẻ, hy vọng trời đừng nóng như vậy nữa.

Hai đứa nhỏ đều rất sợ Thẩm Lương, người phụ thân này giống như trời sinh không biết cười, luôn luôn lãnh đạm, chưa bao giờ chơi đùa với bọn chúng.

Công tử từ nhỏ đã là một mỹ nhân, ai nhìn thấy cũng đều nói chưa từng thấy tiểu hài tử nào xinh đẹp như vậy, là tiên tử hạ phàm, hoặc là thần tiên đầu thai, mỗi khi Thẩm phu nhân nghe lời khen đều nhịn không được kể với Thẩm Lương, nhưng Thẩm Lương lại vô cùng không vui.

"Sinh ra với vẻ ngoài phô trương như vậy, chỉ mong hắn sau này đừng vì lời khen ngợi mà trở nên tuỳ tiện, nhi tử của Thẩm Lương ta tuyệt đối không được phép làm gối thêu hoa."

Người bình thường nếu có một nhi tử xinh đẹp trong trẻo như thế có lẽ sẽ cao hứng tới mức cười không thấy phương bắc, song Thẩm Lương thì ngược lại. Trước sự uy nghiêm của ông, Thẩm phu nhân cũng không dám cãi cọ vì nhi tử, chỉ có thể giáo dục công tử ngay từ khi còn nhỏ: "Ngạo Băng nhất định phải đọc nhiều sách, tương lai làm quan tốt, lúc ấy phụ thân con nhất định sẽ cao hứng."

Ngay khi công tử vừa mới nói sõi, một vị tiên sinh tư thục liền được mời vào phủ. Mỗi ngày từ giờ Thìn đến giờ Dậu, bất kể nóng hay lạnh, mưa hay gió, ngay cả khi công tử vô tình ngã bệnh, cũng sẽ đặt đống lửa than cạnh bên án thư, thư đồng một bên sắc thuốc, một bên bồi hắn đọc sách, không chậm trễ dù chỉ một ngày.

Tiểu hài tử sinh ra tham ngủ ham chơi, nhưng công tử chưa từng chơi đùa hay chợp mắt quá trưa một ngày nào cả. Một lần vào buổi trưa ngày hè, tiểu hài tử thực sự chịu không nổi, dưới sự yểm hộ của tỷ tỷ trốn sau đống sách mà ngủ gật, Thẩm Lương vừa vặn đi ngang qua trông thấy, ngay lập tức hắn bị trói lại ở giữa sân chịu đòn. Cho dù tỷ tỷ có quỳ xuống khóc lóc cầu xin cũng vô ích, Thẩm phu nhân cũng không dám tiến lên cầu tình, chỉ có thể đứng ở một bên nước mắt lưng tròng.

Công tử duỗi tay nhỏ cắn răng chịu đựng, dù nước mắt trào dâng nhưng lại không khóc trước mặt phụ thân dù chỉ là một tiếng, mãi đến khi màn đêm buông xuống, tỷ tỷ vào phòng thay thuốc cho hắn, hắn mới trốn vào lòng đại tỷ khóc lớn. Ngày hôm sau lại trở lại bình thường như không có việc gì, ngồi bên án thư nghiên mực từ sớm, chờ tiên sinh tới dạy học.

Thẩm Lương là một trọng thần trong triều, gia thế đương nhiên không kém, có lẽ do gặp quá nhiều con cháu quan lại nếu không phải là trời sinh ăn chơi trác táng thì cũng là từ nhỏ cơm áo kiêu sa, sợ nhi tử của mình cũng giống vậy nên đối với công tử cực kỳ hà khắc, không cho hắn ăn mặc hoa quý, cũng không cho phép hắn kết giao với con cháu nhà hầu môn khác.

Vì thế công tử liền không có bằng hữu, người duy nhất hắn có thể thổ lộ tâm tư chỉ có tỷ tỷ của hắn, Ngạo Sương.
Mãi cho đến khi có một vị cầm sư nổi danh chuyển đến trong thành, cùng với người bạn tri kỷ ôn hoà nhã nhặn mở một âm quán, Thẩm phu nhân năn nỉ ỉ ôi hồi lâu, Thẩm Lương mới đáp ứng cho tỷ đệ bọn họ đi học. Công tử khi ấy cuối cùng cũng có được bằng hữu đầu tiên của mình, chính là Ngọc cốt phu nhân hiện tại, tằng nữ của Diêu quốc công – Diêu Bích Lam.

Nếu không phải vì có nàng ở đó, Thẩm Lương cũng sẽ không yên tâm cho hài tử đi học. Diêu quốc công một nhà nhiều thế hệ trung lương, nữ tử Diêu gia đến độ tuổi nhất định sẽ vào cung làm phi, đây là quy củ luật bất thành văn đã được mấy thế hệ đế vương lưu lại, ứng cử viên cho vị trí Vương phi này, không ai khác chính là Diêu Bích Lam.

Thẩm Lương cho rằng nữ hài tử được bồi dưỡng cho vị trí vương phi nhất định là một khuê tú hầu môn phẩm hạnh đoan trang, học tập cùng với vương phi tương lai, hài tử nhất định sẽ không bị nhiễm thói ăn chơi trác táng. Ông còn có tâm tư khác, chính là để nhi tử nhìn xem nữ tử phải như thế nào mới là tốt, để hắn ngay từ nhỏ có thể nhận định tiêu chuẩn phu nhân tương lai, miễn cho đến lúc lập hôn phối lại tùy hứng giống mấy tên công tử không có mắt kia.

Tỷ tỷ cùng Diêu Bích Lam vừa gặp đã thân, hai nữ hài tử bị bó tay bó chân ở trong nhà nay ở âm quán có thể tạm thời né tránh trưởng bối trong nhà trông giữ, đương nhiên vô cùng cao hứng, làm việc học cầm cũng tích cực thêm. Công tử học sáo tuy không ở cũng chỗ với các nàng, nhưng ở tại âm quán đều chạm mặt một vài lần, cũng trở nên quen thuộc.

Công tử ở nhà rất dính tỷ tỷ, nửa canh giờ không gặp được liền đứng ngồi không yên trên ghế, ở âm quán cũng là như vậy. Diêu Bích Lam rất thích cái đuôi theo sau này, dù sao nàng cũng chưa bao giờ nhìn thấy một tiểu nam hài lớn lên xinh đẹp tuấn tú như thế.

"Nếu không phải vì Ngạo Băng nhỏ hơn ta nhiều tuổi, ta liền sẽ cầu Thẩm đại nhân thu ta làm tức phụ."

Mỗi lần Diêu Bích Lam khen dung mạo công tử đều nói thêm một câu này, nàng thích trêu chọc tiểu đệ của Ngạo Sương, bộ dạng ngượng ngùng cố nén đỏ mặt của hài tử thực sự đáng yêu. Mỗi lần như thế thị tỳ bên cạnh nàng đều sẽ bận rộn lo lắng nhắc nhở, "Tiểu thư xin đừng nói như thế, ngài sẽ trở thành Vương phi, lại không thể nói sẽ làm tức phụ cho ai đó . . ."

"Chỉ là đùa thôi, Xuân Lăng ngươi đâu cần phải khẩn trương như thế. Cho dù ta chỉ là tiểu thư nhà phú quý bình thường, cho dù hắn có thể chờ ta, nhưng cuộc đời ngắn ngủi, làm sao ta có thể chờ hắn được."

Ở trong lòng Diêu Bích Lam, đây bất quá chỉ là lời nói không cố kỵ của tiểu hài tử, song ai có thể ngờ rằng đó lại là một đòn chí mạng khiến nàng ngã xuống từ đài cao.

Không lâu sau đó, Thẩm phu nhân đột nhiên lâm bệnh nặng, chưa kịp gặp phu quân lần cuối liền buông tay nhân gian, tỷ tỷ tiếp nhận gánh nặng làm mẫu thân, từ đó càng thêm quan tâm và chiếu cố công tử.

Thời gian như thoi đưa, vài năm sau, Diêu Bích Lam được đưa vào cung, nhờ vào dung mạo quốc sắc thiên hương cùng với sự tinh thông cầm kỳ thư họa, nàng nhanh chóng trở thành sủng phi nơi hậu cung của Hồ Huyên vừa mới xưng đế và thành lập Đại Nhạc.

Thẩm phủ cũng nghênh đón một hỉ sự, Thẩm Lương cố ý tìm kiếm một tế tử ở rể, thẳng đến ngày đại hôn hôm đó của tỷ tỷ, công tử mới biết được tỷ phu của mình trông ra sao, tỷ tỷ cũng là lúc được vén khăn voan mới nhìn rõ được dung mạo của phu quân.

Cũng may tỷ phu thực sự rất tốt, là người kiên định ổn trọng, làm việc không hề cẩu thả, vô cùng yêu thương tỷ tỷ, đối với công tử y như đệ đệ ruột thịt.

Đại Nhạc vừa mới thành lập, cũng là thời điểm triều đình cần dùng người, Thẩm Lương vào lúc này chịu tang thê, bản thân vì bận việc kháng lũ nên thậm chí không thể gặp thê tử lần cuối cùng. Lúc ấy ông mới bất ngờ phát giác, phát hiện chính mình thế nhưng quá ít quan tâm đến gia môn. Về nhà đối mặt với nữ nhi nhi tử, trong lòng luôn cảm thấy hổ thẹn, song lại không biết phải bù đắp như thế nào, nỗi buồn nội tâm không thể giải toả, chỉ có thể càng gửi gắm tình cảm vào chính vụ, quan tâm bá tánh thương sinh.

Có lẽ Thẩm Lương đến chết cũng không lường trước được, cả đời ông vì nước vì dân, vậy mà bản thân lại có một ngày bị treo cổ trên cổng thành.

Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top