Chương 69: Chuyện cũ

editor: snowie

Từ đó về sau, Phượng Nhi không còn hỏi bất cứ ai về chuyện tỷ tỷ của công tử nữa, nàng rất tò mò, tại sao dường như tất cả mọi người xung quanh đều biết chuyện này, chỉ duy nhất mình nàng lại chưa từng nghe nói đến. Mẫu thân cùng Cẩm ca ca còn hỏi lại nàng, "Công tử không nói với ngươi sao?"

Nàng giống như rất thân cận với công tử, như thể công tử chuyện gì cũng kể cho nàng nghe vậy, song ngay cả những chuyện lúc trước xảy ra ở trong cung, cũng là Phương Tấn nói nàng mới biết. Hiện giờ Phượng Nhi cảm thấy đây là những chuyện mà người khác đã biết từ lâu, chỉ có bản thân nàng là chưa từng biết.

Nếu công tử chưa từng đề cập đến chuyện quá khứ với nàng, có nghĩa là hắn không muốn nói cho nàng biết, như vậy nàng cũng không nên hỏi.

Phượng Nhi nghĩ vậy, cũng làm như vậy.

Kể từ đó, ban ngày nàng đều thành thành thật thật gặm Quỷ Điệp Thư, ban đêm thành thành thật thật lộ mặt ở Hoan Hỷ sảnh, bồi trà nói chuyện phiếm với những khách nhân mà mẫu thân đã chọn cho nàng.

Phượng Nhi mang danh hiệu hoa khôi song phần lớn thời gian lại chỉ bồi người nói chuyện phiếm uống trà. Cái giá để qua đêm với nàng thực sự rất đắt đỏ, những người có tiền có quyền trong thành từ sớm đã bị Nhuận Nương thu nạp ở dưới váy thạch lựu, còn lại một ít tiểu phú quý chỉ đủ tiền để ngồi như vậy.

Có chuyện này Phượng Nhi vẫn luôn thắc mắc, vì sao mẫu thân lại phải tự mình chọn lựa khách nhân cho nàng? Nàng đã hiểu nguyên do vì sao mẫu thân chọn Phương Tấn khai bao cho nàng, trường hợp của Lưu Nhân Quảng Ngọc Mân sau đó đã nói cho nàng biết chính là nhiệm vụ mẫu thân giao cho nàng học hỏi kinh nghiệm, vào cái đêm Ngải Thành Tiêu giúp nàng thành hoa khôi, lúc nàng bị dẫn đi cũng thấy mẫu thân ở lầu hai gật đầu với nàng.

Lúc đầu, Phượng Nhi không cảm thấy có gì không ổn, dù sao mẫu thân là người mà nàng tin cậy nhất trên đời, nhưng thời gian trôi qua, nàng không khỏi tâm sinh nghi hoặc, vì thế nhân cơ hội hỏi mẫu thân.

"Nương, tại sao khách nhân của con chỉ có thể do người chọn? Con có thể tự mình chọn một người được không?"

"Không thể."

Mẫu thân từ trước đến nay luôn buông thả, rất hiếm khi đanh thép cự tuyệt như vậy.

Phượng Nhi dò hỏi tới cùng, "Tại sao a?"

"Bởi vì chỉ có nương biết, ai chắc chắn không phải cha ngươi a."

Phượng Nhi tức khắc nghẹn lời, lý do này, nàng không thể phản bác.

Bất quá từ đó về sau, Phượng Nhi xuất hiện lại càng thêm vui vẻ, cứ mỗi một vị khách bị Nhuận Nương lọc ra, nàng đều sẽ nhìn họ them một vài lần, xem dung mạo thần thái có giống chính mình hay không, nhìn xem liệu ông ấy có phải là cha của mình hay không.

Đôi mắt vốn xinh đẹp và quyến rũ của nàng cộng thêm ánh mắt nhìn chăm chú ngược lại làm cánh nam nhân càng thêm trầm luân, cho rằng bên trong có tình ái.

Có "việc" đi tìm cha" này, chuyện quà đáp lễ cho công tử cùng tỷ tỷ công tử đều bị Phượng Nhi ném ra sau đầu, tuy nhiên, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ông trời cũng không giúp nàng.

Khi đầu thu trôi qua cũng là lúc sinh nhật của công tử đến gần.

Hồi còn thụ huấn ở Quan Sư quán, Phượng Nhi cũng đã tổ chức sinh nhật cho công tử, chỉ là hắn không cảm thấy ngày này có gì đặc biệt, vẫn làm chuyện cần làm, nhiều lắm khi có người đưa cho hắn hạ lễ sẽ đáp tạ hàn huyên vài câu. Khi màn đêm buông xuống, cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ có một người, không ai biết hắn đang làm gì.

Một người trong trẻo và thanh lãnh lạnh lùng như vậy thực ra lại được sinh ra vào ngày nắng gắt nhất cuối thu, lại còn được gọi là "Ngạo Băng", Phượng Nhi ngẫm lại đều cảm thấy có chút buồn cười.

Từ lúc vấn tóc (*ý chỉ từ lúc làm kỹ nữ) Phượng Nhi kiếm được rất nhiều tiền, chi phí tiêu dùng lại rất ít, về y phục và trang sức, đồ mà Trình Ngôn Huy cùng Thường Phong đưa tới liền đủ cho nàng dùng, Nhuận Nương cũng dụng tâm thêm vào ít chút, ngay cả Ngọc Mân cũng không cần nàng thưởng, ân khách lui tới thưởng cho nàng ấy đã gấp mấy lần người khác.

Vì vậy Phượng Nhi cảm thấy, nàng hẳn là nên tặng quà đáp lễ cho công tử, chưa kể còn sắp đến sinh nhật của hắn, một mũi tên trúng hai con chim, làm hai việc cùng một lúc đỡ phải tốn nhiều tâm tư.

Tính toán là như thế, nhưng tặng cái gì mới là vấn đề.

Nàng lại đi dò hỏi mẫu thân cùng Cẩm Ca Nhi.

Ý tứ của Nhuận Nương là nàng cứ đều đặn kiếm tiền ở Điệp viện là được, đồng thời gánh vác trách nhiệm nặng nề tiếp quản Vệ gia, liền không làm công tử thất vọng. Cẩm Ca Nhi tỏ vẻ bất lực, hắn cũng không biết tặng gì mới tốt, chỉ nói cho Phượng Nhi, "Chỉ cần là muội dụng tâm chuẩn bị, tự tay đưa tặng, cho dù là cái gì công tử cũng sẽ vui vẻ."

"Nếu tặng lễ mà không chạm tới tâm thì đó là món quà vô ích."

Đây là điều mà một vị khách đã dạy cho Phượng Nhi.

Khách nhân đến từ thành bên, nghe danh Phượng Nhi đã lâu, đặc biệt đến đây chiêm ngưỡng dung nhan nàng, tặng nàng lễ gặp mặt, là một con con mèo sư tử toàn thân trắng như tuyết. Phượng Nhi vừa thấy quả cầu nhung trắng kêu meo meo liền tươi cười rạng rỡ, so với lúc nhận được trang sức châu báu vui hơn rất nhiều.

Ở Điệp viên ai là người hiểu rõ công tử nhất? Phượng Nhi nghĩ, chỉ có Ngọc cốt phu nhân.

Hôm nay nàng bận rộn gần như cả ngày, đầu cài chiếc kim bộ diêu Diên vĩ Phượng điệp, tay bưng vài đĩa điểm tâm bánh ngọt thơm ngon hấp dẫn mà nàng đã học làm cùng sư phó lúc nhàn hạ, gõ cửa phòng phu nhân.

"Ngươi cái đứa nhỏ này, lớn như vậy rồi mà hôm nay mới là lần đầu tiên tới tìm ta."

Phượng Nhi rất thích nghe phu nhân nói chuyện, giọng nói của phu nhân như làn gió xuân ấm áp phong phất bên tai, mềm mại ôn hòa, lọt vào tai khiến lòng người mềm mại.

Phượng Nhi đi thẳng vào vấn đề, "Phượng Nhi định tặng lễ vật sinh nhật cho công tử, con muốn tặng lại không biết tâm tư sở thích của hắn như nào, phu nhân cùng công tử quen biết lâu nhất, hy vọng người có thể cho Phượng Nhi một lời khuyên."

Thấy nàng trực tiếp như vậy, phu nhân cũng không vòng vo nhiều lời với nàng, đưa tay vuốt ve chiếc kim bộ diêu cánh bướm trên đầu nàng, nhẹ nhàng vân vê viên hồng ngọc sáng chói, ngón tay lướt qua những sợi tua dài.

"Hài tử, con có biết chiếc bộ diêu này làm bằng gì không?"

"Di vật của tỷ tỷ công tử."

Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng tiểu Phượng Nhi lại nóng nảy ầm ĩ, "Ta biết thứ này quý trọng, bằng không cũng không tới cầu ngài, phu nhân người mau chóng cho ta một chủ ý được không!"

Phu nhân không nhanh không chậm cầm một miếng bánh hạt dẻ cắn một miếng nhỏ, ấm áp cười nói, "Vừa mềm vừa ngọt, giống như ngươi vậy."

Phượng Nhi cố gắng hết sức truyền đạt sự tha thiết qua ánh mắt của mình, phu nhân giơ tay, rút chiếc kim bộ diêu trên đỉnh đầu Phượng Nhi xuống, đặt ở trong tay tỉ mỉ vuốt ve, nhìn nó như thể đang nhìn một vị cố nhân, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại, chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc bi thương.

"Ta cũng không biết con có thể tặng hắn cái gì, nhưng ta có thể kể cho con nghe về tỷ tỷ của công tử, cũng như là chuyện về quá khứ của công tử, con có nguyện ý nghe không?"

Nghe phu nhân nói như vậy, sự mất mát trên gương mặt Phương Nhi chốc lát được thay thế bằng sự tò mò và mong đợi, nàng dùng sức gật gật đầu, ngồi ở trước mặt phu nhân, chậm rãi lắng nghe phu nhân nói.

"Công tử họ Thẩm, là nhi tử của Tư Không đại nhân Thẩm Lương quá cố, tên Thẩm Ngạo Băng."

Chuyện đó Phượng Nhi đã sớm biết, nhưng nàng cố giấu vẻ mặt "Chuyện đó ta đều biết cả rồi, ta muốn nghe chuyện khác", vẻ mặt kiên nhẫn nghe phu nhân tiếp tục nói.

"Thẩm Lương đại nhân là cựu thần tiền triều, là một người trung lương hiếm có. Khi ấy phu nhân của ngài bệnh nặng thì lũ lụt xảy đến. Ngài ấy bận rộn chống chọi với lũ quét đến nỗi không thể gặp mặt thê tử lần cuối, mặc dù bi thương thống khổ, ngài vẫn một lòng với công việc triều chính. Công tử khi đó tuổi còn nhỏ, mất mẫu thân, phụ thân lại chỉ lo chuyện xã tắc không màng trong nhà, là tỷ tỷ hắn vẫn luôn chiếu cố hắn, sau lại có tỷ phu ở rể, yêu thương hắn giống như đệ đệ ruột thịt."

Chậm rãi, phu nhân bắt đầu hơi hơi nghẹn ngào, "Tỷ tỷ hắn gọi Thẩm Ngạo Sương, cũng từng là tỷ tỷ thân thiết nhất của ta."

Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top