Chương 68: Điểm khả nghi

editor: snowie

Trên mặt Phượng Nhi không còn ý cười nữa, con ngươi đen nhánh cụp xuống, lông mày một cao một thấp nhíu lại.

Nàng muốn tặng gì cho công tử? Nàng nên tặng gì cho công tử? Nàng lại có thể tặng công tử cái gì chứ?

Thứ duy nhất nàng sở hữu có thể gọi là bảo vật chỉ có Quỷ Điệp Thư, nhưng thứ đồ vật kia đối với công tử mà nói, còn không có ý nghĩa bằng một chén cơm một ấm trà.

Theo nàng, trên thế gian này không có vật nào xứng với công tử, trừ phi nàng có thể hái được sao trăng trên trời xuống, thì mới có đủ tự tin nói rằng mình đã chuẩn bị quà đáp lễ cho công tử.

Cẩm Ca Nhi thấy cái đầu héo rũ và đôi vai rũ xuống của nàng, giống như một con gà gô chưa bắt được cá, trong lòng oán trách chính mình, đặt tay lên đầu vai nàng, trong miệng dỗ dành, "Phượng Nhi đừng sầu, là do ta nghĩ không chu toàn, muội đoạt hoa khôi bất quá mới hôm kia, treo biển hành nghề cũng không bao lâu, khách nhân cũng mới chỉ tiếp hai, ba người, tặng quà đáp lễ cho công tử liền không vội. Là ta không nên nói với muội chuyện này sớm như vậy, là ca ca sai rồi. Phượng Nhi muội đừng buồn nữa có được không?"

Ngọc Mân ở một bên cũng hát đệm, "Cô nương thật sự không cần phải gấp gáp, người khác cũng đều là kiếm được đủ nhiều rồi mới tặng quà đáp lễ cho công tử, ngài xem Vân Kỳ không phải là vào viện nửa năm rồi mới tặng công tử áo choàngsao, hơn nữa, Kẹo Mừng cô nương cùng Cẩm Quỳ cô nương đến nay vẫn chưa đưa quà đáp lễ cho công tử, nô tỳ còn nghe nói Nhuận Nương tử cũng không đưa qua, cho nên hiện tại không vội không vội."

Phượng Nhi cũng không phải là vội, nàng sầu là bởi vì không biết đưa cái gì. Di vật của tỷ tỷ công tử có ý nghĩa phi thường, không có báu vật vàng bạc nào có thể sánh bằng. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt Cẩm Ca Nhi chỉ hận không thể tát chính miệng mình, Ngọc Mân nỗ lực để dỗ dành nàng, nàng cũng không muốn tiếp tục buồn bực, lựa lời nói, "Nương của ta cũng không đưa quà sao?"

Thấy Phượng Nhi trở lại bộ dạng tò mò giống tiểu miêu thường ngày, Cẩm Ca Nhi cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, đáp lời nàng, "Ta nghe nói như vậy."

Mẫu thân cũng không đưa qua, áp lực của Phượng Nhi tức khắc giảm bớt rất nhiều.

Ăn uống no nê, bôi thuốc mỡ mà Phương Tấn đưa tới xong, quả nhiên một lát sau cơn đau nóng rát nơi riêng tư đã giảm bớt gần như không đáng kể.

Phượng Nhi sửa sang lại y trang một chút, chuẩn bị đi tìm mẫu thân.

Nàng đã là hoa khôi, từ tầng một Tây Mộng lâu trực tiếp dọn lên đỉnh lâu, càng gần phòng của mẫu thân nàng hơn. Lúc trước ngóng trông sớm ngày tới quỳ thủy, sớm ngày thụ huấn xong, sớm ngày treo biển hành nghề tiếp khách, thậm chí dù không có ý định tranh tuyển nhưng nàng vẫn đi ngang qua khán đài, xét đến cùng là nàng muốn được sống gần mẫu thân hơn một chút.

Nàng vốn tưởng rằng nếu sống ở Tây Mộng lâu thì nàng có thể ở bên cạnh mẫu thân mỗi ngày, nhưng thực tế sau khi chuyển vào đây, phần ỷ lại mẫu thân kia của nàng đột nhiên giảm bớt, nói khó nghe hơn thì là từ lúc khai bao xong, thời gian nàng dành ra để nhớ Phương Tấn còn nhiều hơn cả nhớ mẫu thân.

Đi chưa được mấy bước đã đến trước cửa phòng mẫu thâm, nàng không còn giống như trước đây cứ đẩy cửa tiến vào, mà gõ cửa mấy lần rồi hỏi, "Nương, người có ở đó không?"

"Có, vào đi!"

Không chỉ có mỗi mẫu thân, Thường Phong cũng ở trong.

Thường Phong đang giúp Nhuận Nương xếp lại những sợi tơ rối tung lộn xộn, có thể nhìn ra được hắn căn bản không giỏi mấy công việc tỉ mỉ này một chút nào, những vẫn nhẫn nại giúp Nhuận Nương thu lại, vừa thấy Phượng Nhi tiến vào, liền vội nắm lấy thời cơ chiếm tiện nghi của nàng.

"Nữ nhi bảo bối tới rồi! Để cha nuôi mua cho ngươi vải vóc tốt nhất may y phục mới, bây giờ ngươi đã làm hoa khôi rồi, cũng không thể trông khó coi như vậy a!

"Đại kẻ điên ngươi chán ghét! Tránh ra tránh ra, ta có việc muốn nhờ nương làm."

"Đừng quấy rầy ngươi nương làm việc, có chuyện gì cha nuôi làm cho ngươi."

Ngoài miệng không chiếm được tiện nghi, Phượng Nhi cắn môi dưới muốn xông tới đánh Thường Phong, Thường Phong giống như đang bắt gà con, bàn tay to chế trụ cái đầu nhỏ của nàng, mặc cho Phượng Nhi có duỗi quyền duỗi chân như thế nào cũng không thể với tới hắn.

Nhuận Nương nhìn cảnh hai người đánh nhau buồn cười đến mức không thể đứng thẳng, bó sợi mà nàng vừa định buộc lại lại rơi ra, liền đơn giản buông tay.

"Hai ngươi trước hết đừng nháo nữa, Phượng Nhi ngoan tìm nương có chuyện gì vậy?"

Phượng Nhi vuốt vuốt búi tóc thiếu chút nữa bị Thường Phong túm rớt, hỏi, "Nương, trong viện chúng ta có phải có cái quy củ gì mà nếu đạt được chút thanh danh lại được công tử tặng lễ vật thì phải tặng lại quà đáp lễ cho công tử phải không?"

"Thật ra không có quy tắc nào cả, nhưng vị công tử này của chúng ta a, tuy rằng suốt ngày trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng cùng với thái độ cự tuyệt người khác, thực chất hắn đối nhân xử thế không tệ, tâm địa lại tốt, ai ở Điệp viên làm ra tên tuổi, hắn đều sẽ đưa tới một lễ vậy để bày tỏ tâm ý, mọi người khi bắt đầu dư dả rồi cũng sẽ tặng lại cho hắn một thứ gì đó, như một cách cảm ơn vì hắn đã thu dụng, nâng đỡ vân vân mây mây a... Đây không tính là quy củ, mà là thói quen."

Thường Phong cảm thấy Nhuận Nương giải thích quá mức phức tạp, trực tiếp nói với Phượng Nhi, "Đâu ra mà lắm chuyện rắc rối như vậy, đã nhận quà của người ta thì liền tặng quà đáp lễ lại, chẳng phải lễ thượng vãng lai, lễ nghĩa chu toàn sao."

Phượng Nhi hiển nhiên hiểu rõ lời giải thích của Thường Phong hơn, gật đầu như gà mổ thóc tỏ vẻ đồng ý, quay đầu lại hỏi Nhuận Nương, "Con nhớ rõ trước kia khi nương đoạt hoa khôi, công tử tặng người một cây san hô đỏ cao bằng con lúc đó. Vậy lúc ấy người đã đáp lễ công tử bằng gì a?"

Thường Phong mới vừa nói "Lễ thượng vãng lai", "Lễ nghĩa chu toàn" xong, lúc này nàng mà hỏi "Nghe nói nương không tặng quà đáp lễ cho công tử đúng không?" thì chẳng phải gây phiền phức cho mẫu thân sao, liền thay đổi cách hỏi.
Nhuận Nương nghe nàng hỏi như vậy, bỗng nhiên tỏ ra kiêu ngạo.

"Ta sao? Lễ vật mà ta tặng hắn chính là một (*) con bọ cạp ị phân —— độc nhất phân, thiên hạ không còn có cái thứ hai!"

(*) con bò cạp ị phân —— độc nhất phân (蝎子拉屎 独一份): một cách chơi chữ của Trung Quốc. Nôm na ý câu này dùng để miêu tả một người là độc đáo, độc nhất :)) mọi người hiểu như thế là được

"Là cái gì vậy?"

Phượng Nhi cùng Thường Phong đồng thanh hỏi.

Nhuận Nương phất tay chỉ vào chóp mũi Phượng Nhi, "Chính là ngươi a!"

Điều này? Điều này giải thích như thế nào?

Thường Phong không hiểu, Phượng Nhi càng không hiểu, hai người ngây ra như phỗng, Thường Phong lắp bắp mở miệng trước.

"Nhuận Nương . . . nàng, nàng nói thế là có ý gì? Chẳng . . . chẳng lẽ ...?"

"Chẳng lẽ cái gì?"

Lần này là hai mẹ con hoa khôi đồng thanh nói.

"Phượng Nhi là nàng cùng công tử sinh sao!"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha———"

Mẹ con hai người cười đến hoa chi loạn chiến, Nhuận Nương trong chốc lát ngửa đầu ôm bụng, giậm chân đập bàn, cười đến mức thở hổn hển, Phượng Nhi cười đến mức chảy cả nước mắt.

"Phong nhi a! Lúc ngươi luyện ngựa chẳng lẽ ngựa đá cho hư đầu rồi sao?"

"Nói ngươi là đại kẻ điên ngươi chính là kẻ điên, ăn nói khùng điên cái gì thế!"

Hai cái mỹ nhân một lớn một nhỏ cười đến dục tiên dục tử, nhìn các nàng cười đến điên cuồng, Thường Phong bỗng dưng hoá đá.

Nhuận Nương bình tĩnh lại, vỗ vỗ đùi Thường Phong, nói, "Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao, ta mang thai hài tử rồi mới tới Điệp viên, Phượng Nhi sao có thể là hài tử của công tử!"

"Vậy tại sao nàng lại nói Phượng Nhi là quà đáp lễ cho hắn ..."

"Thật ngu ngốc, bây giờ Phượng Nhi ở Điệp viên là gì?"

"Hoa khôi a?"

"Ta đã sinh một hoa khôi, là cây rụng tiền của viện tử, người nói có tính là đại lễ hay không, Phượng Nhi có phải con bọ cạp ị phân – là độc nhất trên đời đúng chưa!"

Thường Phong cười ngây ngô, Phượng Nhi cũng cười ngây ngô theo, khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh, nàng lại nghiêng đầu hỏi Nhuận Nương,"Nương a, người có biết tỷ tỷ của công tử không?"

"Hả? Hắn chưa từng đề cập chuyện này với con à?"

Sự kinh ngạc của mẫu thân cùng Cẩm Ca Nhi làm cho Phượng Nhi sinh nghi, tại sao tất cả đều cho rằng công tử sẽ nói qua với nàng chuyện này, vậy mà công tử chưa bao giờ đề cập với nàng dù chỉ là nửa chữ.

Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top