Chương 67: Đáp lễ
editor: snowie
Hai hộp nhỏ trên bàn tròn rất tinh xảo và xinh đẹp, Phượng Nhi lắc từng chiếc một, một cái phát ra âm thanh, cái còn lại không tiếng động. Nàng mở từng hộp ra, bên trong chiếc hộp có tiếng động đựng mấy viên thuốc tròn nhỏ, hộp còn lại là cao bôi màu trắng ngà.
Phượng Nhi ngửi ngửi như tiểu cẩu, hỏi Cẩm Ca Nhi: "Mấy thứ này là gì vậy a?"
"Dược."
"Muội không bị bệnh, đâu cần chỗ thuốc này?"
"Ta nói cho muội biết, là có người nhờ ta tặng cho muội."
Nhắc đến dược, tự nhiên trong đầu nghĩ ngay tới Phương Tấn, Phượng Nhi hai mắt tỏa sang, "Thần y thúc thúc đưa sao?"
"Đoán đúng một nửa."
"Còn có ai nữa sao? Tự dưng không đâu tặng dược cho muội chơi."
Nhìn bộ dáng không tỏ của nàng, Cẩm Ca Nhi nhịn không được trêu ghẹo, "Thật sự không có việc gì sao? Muội xem muội hiện tại đi, hai chân đều khép không được, giống như con cua nằm ở trên ghế vậy. Nhìn Ngải tướng quân cường tráng như vậy, nhất định đã thao muội đến mức tiể — Ưm!"
Phượng Nhi vội vươn tay che miệng hắn lại, nhìn xuống thì thấy mình đang nửa ngồi trên ghế, hai đùi dang rộng, liền cúi đầu thu tay lại. Ngủ một đêm, tiểu huy*t vẫn chưa tiêu sưng, vạt thịt sưng tấy, lúc vệ sinh rửa sạch vẫn đau đớn như cũ, lúc đi tiểu đau tới mức kêu lên thành tiếng.
Cẩm Ca Nhi đẩy hộp thuốc mỡ đến trước mặt nàng, nói, "Cái này là Phương thần y đưa cho muội, có thể giúp hạ thể nhanh chóng tiêu sưng, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, tránh viêm nhiễm."
Phượng Nhi gật đầu tỏ ý minh bạch, trong lòng nghĩ, "Vẫn là thần y thúc thúc thương ta." Đóng lọ cao bôi lại, chỉ vào mấy viên thuốc hỏi Cẩm Ca Nhi, "Cái này thì sao? Cũng là Thần y thúc thức đưa sao?"
Cẩm Ca Nhi lắc đầu, "Không phải, đây là công tử đưa."
"Của công tử?"
Công tử có thể đưa cho nàng dược gì chứ? Phượng Nhi nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ là Tị Tử Hoàn của Điệp viên? Không đúng a, nếu hắn có ý định thì đã đưa nàng từ sớm rồi, huống chi chuyện Phương Tấn tự mình phối dược tránh thai cho nàng, công tử cũng biết.
"Dược này không có tên, cũng không phải từ Cửu Huyền đường, công tử tìm được ở nơi khác, nói là dung để khôi phục thể chất và tinh thần của muội."
Phượng Nhi gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu, "Khôi phục tinh thần gì chứ?"
Cẩm Ca Nhi thở dài, bảo Ngọc Mân đưa gương.
"Đây, tự mình xem đi!"
Phượng Nhi thật sự không muốn thừa nhận người trong gương là mình.
Đầu tóc rối tung, hốc mắt xanh tím, đôi mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn, những dấu hôn đỏ đậm vô cùng chói mắt rải rác trên cổ và vai biểu đạt một trận điên cuồng đêm qua. "Bộp" một tiếng, gương đóng lại, Phượng Nhi cầm một viên thuốc lên uống với trà nóng, bĩu môi ủy khuất vô cùng nhìn Cẩm Ca Nhi.
Cẩm Ca Nhi hiện lên vẻ bất lực cùng khó hiểu, song lại không nín được cười mà nói, "Thật kỳ quái a, lúc khai bao muội cũng không chật vật như này, vậy mà chỉ vì đối phó với một tên tướng quân đồng nam lại biến muội thành dáng vẻ hiện tại a?"
"Đừng nói nữa, Cẩm ca ca, để muội nói . . ."
Cái miệng nhỏ của Phượng Nhi từ từ thuật lại toàn bộ chuyện đêm hôm qua, Ngọc Mân cũng thích thú, đứng ở một bên vừa bưng nước trà hầu hạ vừa lắng nghe.
"Chính là như vậy a . . . Hắn lớn lên to cao cường tráng anh tuấn như thế vậy mà lại ngu ngốc đến như vậy, hắn thực sự nên học hỏi thần y thúc thúc, hoặc thậm chí để công tử dạy hắn luôn. Chỉ mong đêm nay hắn đừng tới tìm muội, muội còn chưa ngủ được một giấc ngon trên tấm đệm mới phòng mới này đâu."
Lải nhải xong Phượng Nhi cúi đầu nhấp một ngụm trà, Cẩm Ca Nhi thầm hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tư thế ngồi tránh làm Phượng Nhi cùng Ngọc Mân phát hiện hắn cứng.
Đêm qua nghĩ tới cảnh tượng Phượng Nhi cùng Ngải tướng quân hoan hảo khiến cho Cẩm Ca Nhi thủ dâm gần như cả đêm, vừa rồi lại nghe chính miệng nàng miêu tả nàng là bị thao như thế nào, nam căn tướng quân thô ra sao, làm nàng phun đến mức không thể ngủ trên giường, khiến nàng mất khống chế mà tiết ra làm sao . . .
Muốn cho Cẩm Ca Nhi nghe xong còn không cứng, trừ phi thiến hắn.
Hắn nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Muội đã nghĩ xem nên tặng quà đáp lễ gì cho công tử chưa?"
Phượng Nhi ho khụ một miệng trà, hỏi hắn, "Đáp lễ? Quà đáp lễ gì cơ?"
Cẩm Ca Nhi chọc trán nàng, tựa giáo huấn nói, "Muội là bị Ngải tướng quân thao đến mức đãng trí, hay là thật sự không hiểu lễ nghĩa a? Muội đoạt hoa khôi, công tử tặng cho muội kim bộ diêu quý giá như vậy, đã quên rồi sao?"
"Đúng rồi, tại sao lại có thể quên được chứ..."
Phượng Nhi tự vỗ trán rồi đi đến bàn trang điểm lấy ra chiếc kim bộ diêu Diên Vĩ Phượng Điệp, sau đó quay lại đưa cho Cẩm Ca Nhi. Cẩm Ca Nhi cẩn thận cầm nó, nhìn kỹ rồi chậm rãi nói.
"Công tử là sư phó giáo tập của Điệp viên, mỗi một người tạo nên được thanh danh ở Điệp viên đều sẽ nhận được lễ vật giống nhau từ công tử, mọi người sau khi nhận được đồ vật tốt hoặc kiếm được nhiều tiền, đều sẽ tặng quà đáp lễ cho công tử, gọi là để cảm tạ công ơn dạy dỗ."
Phượng Nhi nhớ ra điều gì đó "Mấy ngày trước công tử mặc một kiện áo choàng mới màu xanh đậm, nói là Vân Kỳ tặng, cũng là ý tứ này sao?"
Cẩm Ca Nhi gật đầu, giữa mày dần dần nhíu lại, Phượng Nhi không hiểu tại sao hắn đột nhiên cau mày, liền hỏi hắn,"Cẩm ca ca huynh sao thế?"
Ngẩng đầu bắt gặp ánh đôi mắt ngây thơ của Phượng Nhi, Cẩm Ca Nhi bất đắc dĩ cười cười, "Lễ vật mà công tử tặng cho muội thực sự quá mức quý giá, ta cũng không biết muội nên lấy cái gì làm quà đáp lễ."
Chiếc kim bộ diêu dù đắt tiền đến đâu thì nó vẫn được làm từ vàng, chỉ là đồ vật trần tục mà thôi, những đồ vật có giá trị tương đương luôn có thể tìm được, Phượng Nhi hoàn toàn không hiểu tại sao Cẩm ca ca lại ưu sầu vì nàng như vậy.
Cẩm Ca Nhi nhấc đôi mắt nặng nề nhìn Phượng Nhi, mím môi nói,
"Công tử đối xử với muội rất khác."
Nghĩ rằng Cẩm ca ca ghen tị với công tử, Phượng Nhi vội bày ra bộ dáng không để bụng nói, "Khác chỗ nào a, bất quá là tặng muội một chiếc kim bộ diêu bằng vàng mà thôi, lúc nương của muội đoạt hoa khôi, hắn còn tặng cả một một chậu san hô đỏ, cao bằng hài tử luôn, mọi người đều nói cây san hô đỏ kia còn quý giá tới mức có thể dùng làm cống phẩm."
Cẩm Ca Nhi nhẹ nhàng vuốt ve đôi cánh bướm rung rinh như thể sắp vỗ cánh bay trên chiếc kim bộ diêu, nói với Phượng Nhi, "San hô dù quý, nhưng cũng là có giá có chỗ bán, vật công tử tặng cho muội, chính là báu vật vô giá."
Viên hồng ngọc trên đầu bướm lóe lên, chiếu vào mắt Phượng Nhi, nàng dụi dụi mắt nói, "Vàng cũng là có giá có chỗ bán, vì sao nói vật công tử đưa là vô giá?"
Vẻ mặt Cẩm Ca Nhi rối rắm một lúc, cuối cùng hắn giãn mày, hít một hơi thật sâu, giơ chiếc kim bộ diêu trước mặt Phượng Nhi, gằn từng chữ một nói, "Chiếc kim bộ diêu này, công tử là dùng một trong những chiếc vòng tay vàng của tỷ tỷ ngài ấy làm ra."
"Tỷ tỷ của công tử?"
Người đầu tiên Phượng Nhi nghĩ đến chính là Ngọc cốt phu nhân, sau đó nàng nhớ lại Phương Tấn từng cùng nàng nói qua, Tư Không đại nhân Thẩm Lương có một trai một gái, nhi tử Thẩm Ngạo Băng cũng chính là công tử, như vậy nữ nhi chính là tỷ tỷ của công tử.
"Công tử không nói cho muội biết sao?"
"Không có . . ."
Mặc kệ nàng ngốc, Cẩm Ca Nhi tiếp tục nói, "Đôi vòng tay bằng vàng kia là di vật của tỷ tỷ công tử. Mấy ngày trước lúc ta đi tìm phu nhân, tình cờ thấy phu nhân đang oán trách công tử, nói ngài ấy đã lấy di vật của tỷ tỷ mà sửa thành chiếc kim bộ diêu này."
Nghe Cẩm Ca Nhi nói xong, Phượng Nhi nhìn chằm chằm chiếc kim bộ diêu rơi vào trầm tư bất đắc dĩ,
"Công tử a, người vì sao lại giao cho con một câu đố khó giải như vậy? Quà đáp lễ, là cái gì mới xứng đây?"
Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top