Chương 66: Xong việc

editor: snowie

Đêm hôm đó, Phượng Nhi cùng Ngải Thành Tiêu vẫn chưa ngủ chung.

Nửa chiếc giường ướt đẫm, chỉ còn lại một dải hẹp cạnh tường là khô ráo. Phượng Nhi không còn sức lực để lau đi vết trắng đục giữa hai chân, càng không còn đủ sức để nghĩ xem đêm nay phải ngủ như thế nào, đúng lúc nàng định mở miệng cầu cứu Ngải Thành Tiêu, liền bị chặn ngang và bế tới chỗ nhuyễn tháp mềm mại.

"Ủy khuất cho nàng tối nay phải ngủ ở đây, tuy không rộng bằng giường, nhưng ít nhất cũng khô ráo."

Ngải Thành Tiêu tự nói một mình, sau đó quay lại giường lấy chăn bông, Phượng Nhi dùng sức nâng mí mắt nhìn hắn, liền bị cảnh tượng nóng bỏng trước mắt chọc cho đỏ mặt.

Trên người hắn vẫn còn đọng lại một lớp mồ hôi mỏng, toàn thân như tỏa ra một tầng ánh sáng rực rỡ dưới ánh nến đỏ. Cánh tay dày rộng, eo mông săn chắc, đôi chân dài có cơ bắp quyến rũ, thậm chí còn có hõm eo nông ở phần lưng dưới.

Phượng Nhi nhìn mà sinh ra cảm giác muốn tiến tới liếm hai hõm nhỏ đó, không tự giác nuốt một ngụm nước miếng.

Ngải Thành Tiêu đắp chăn mỏng cho nàng, dùng sức vén góc chăn, chợt nhớ hiện giờ đang là mùa hè chứ không phải mùa đông giá lạnh, vén chăn như vậy là sợ nàng bị cảm lạnh hay sợ nàng không đủ phát ban a, liền nở nụ cười ngượng ngùng với nàng, rồi kéo góc chăn ra.

Phượng Nhi bị bộ dáng ngốc nghếch của hắn chọc cười, kéo chăn bông ra, "Thiếp muốn đắp kín một chút, làm phiền tướng quân giúp ta lần nữa."

Ngải Thành Tiêu đỏ mặt, lặp lại quá trình vừa rồi, sau khi loay hoay xong, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt mệt mỏi nhưng lại mê người của Phượng Nhi một lúc lâu, cuối cùng mím môi, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên chóp mũi, sau đó lập tức ngẩng đầu nói, "Tối nay vất vả cho nàng rồi, ngủ một giấc thật ngon đi."

Phượng Nhi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, ngáp một cái hỏi, "Vậy còn ngài a?"

Ngải Thành Tiêu đưa tay lưu luyến vuốt ve gò má nàng, "Ta ư? Bỏ đệm giường ướt qua một bên, ngủ trên ván giường là được rồi."

"Sao có thể ngủ trên ván giường được chứ?"

"Có gì mà không được, khi hành quân đặt được chân ở đâu ta liền ngủ ở đó, nào được lựa chọn, từ khe núi lớn cho đến ven đầm lầy ta đều từng ngủ qua, ván giường so với những nơi đó thì chính là giường ngọc thần tiên vậy."

Dù vậy, Phượng Nhi vẫn như cũ không đành lòng, thế nhưng cố gắng đứng dậy, lẩm bẩm: "Vậy thiếp cùng với ngài ngủ trên ván giường, ngài ngủ được thì thiếp cũng ngủ được."

Ngải Thành Tiêu không tốn nhiều sức ấn nàng trở lại nhuyễn tháp, đè nặng thân thể dán vào chóp mũi nàng, nói "Ngoan ngoãn, bằng không ta sẽ không bao giờ tới tìm nàng nữa."

Phượng Nhi quả thực không dám động đậy, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh.

Kỳ thật trong lúc mây mưa khi nãy, lúc Phượng Nhi bị thao đến mức không thể chịu đựng nổi, nàng thực sự đã có ý nghĩ "Chỉ mong hắn về sau đừng có tới nữa". Tuy nhiên khi câu nói "Không bao giờ tới tìm nàng nữa" thốt ra từ miệng hắn, trong lòng nàng lại nổi lên nỗi lo lắng sợ hắn sẽ không tới thật.

Ngải Thành Tiêu đọc không hiểu ánh mắt của nàng, chỉ cho là nàng nghi ngờ hắn không thực sự có thể ngủ trên ván giường, vì thế trực tiếp chứng minh cho nàng thấy.

"Yên tâm, nàng xem."

Hắn cầm lấy kiện y phục từ sau tấm bình phong, nhấc đệm giường lên, nằm xuống, khoác y phục lên trên người, chớp chớp mắt nhìn Phượng Nhi, rồi nhắm mắt lại như thể sắp ngủ.

Phượng Nhi không còn lăn tăn chuyện này nữa, cảm thấy mình dù thế nào cũng không thể lay chuyển được hắn, nhưng vẫn rụt rè hỏi, "Thật ra nhuyễn tháp tuy chật chội, nhưng nếu tướng quân ôm thiếp chặt thêm một chút thì vẫn có thể ngủ được . . . tướng quân nâng thiếp làm hoa khôi . . . lại đối với thiếp rất tốt . . . thiếp lại không ngủ với ngài, ngài không tức giận sao?"

Đôi mắt vừa mới nhắm nghiền của Ngải Thành Tiêu lại lần nữa mở ra, Phượng Nhi cách ba trượng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng của hắn.

"Nếu ở bên cạnh nàng, ta sợ rằng mình sẽ nhịn không được mà muốn . . . Nhưng ta lại không muốn nàng lại vất vả nữa."
Trong lòng Phượng Nhi chấn động.

Theo những gì nàng nghe được, đồng nam sau khi nếm thử tư vị mây mưa lần đầu tiên chính là không biết thoả mãn. Nàng cũng nhớ rõ cái đêm đó, khi Thường Phong lần đầu tiên tới tìm mẫu thân ở qua đêm, lúc ấy ngực nàng đột nhiên trướng đau muốn tìm mẫu thân hỏi một chút, với bộ dáng cô nương hảo tâm, nàng chạy một mạch vào Tây Mộng lâu, song lại bị Ngọc Mân canh giữ ở cửa chặn lại nói, "Nhuận Nương tử hiện tại đang tiếp khách.", nàng cũng bị dâm thanh lãng ngữ truyền ra từ trong phòng làm cho mặt mũi đỏ bừng, đành hậm hực trở về Xuân Huy uyển. Ngày hôm sau sau khi nghe ngóng, nàng mới biết vị khách trong phòng của mẫu thân căn bản là chưa từng ra ngoài, lại một ngày nữa trôi qua, mẫu thân mới xoa eo chậm rãi tới xem nàng.

Mấy ngày trước khi Thường Phong trở lại, mẫu thân lúc tránh mặt hắn đã nói với nàng như này. "Đợi ngươi gặp được một tên như hắn, mấy ngày liền đừng hòng rời giường." Phượng Nhi cảm thấy Ngải Thành Tiêu có phải chính là người sẽ khiến nàng mấy ngày không xuống được giường hay không thì nàng cũng không rõ, chỉ biết hiện tại nàng không muốn động đậy một chút nào.

Lấy trạng thái lúc này của Ngải Thành Tiêu so với Thường Phong ở trong phòng mẫu thân hai ngày hai đêm không ra nhất định chỉ có hơn chứ không kém, nhưng hắn sợ mình không thể tự khống chế, vì vậy đêm đầu tiên không ôm cô nương người ta nằm ngủ.

Phượng Nhi trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, nhưng chỉ thốt được ra một câu: "Đa tạ tướng quân săn sóc."

"Ngủ đi."

Đêm đó Phượng Nhi ngủ một giấc rất sâu, hôm sau khi rời giường trời đã sáng choang, trên giường nguyệt động trống trơn, trong phòng không thấy Ngải Thành Tiêu đâu nữa.

Ngọc Mân nghe thấy nàng rời giường liền bưng chậu rửa mặt vào, nói, "Tướng quân giờ Mùi đã bị thuộc hạ kêu đi rồi, trước khi đi còn cố ý đợi nô tỳ, còn nói nhất định phải chờ cô nương tỉnh mới tiến vào hầu hạ, vạn không được quấy rầy giấc ngủ của ngài."

Kỳ thật Ngọc Mân đã trộm tiến vào, lúc đẩy cửa vào liền thấy, sửng sốt nửa ngày.

Chủ tử của nàng, hoa khôi Kim Điệp nương tử, khóe miệng chảy nước miếng, cái mũi khẽ ngáy, nàng nằm trên nhuyễn tháp, hai chân dang rộng, lông mu dính đầy chất dịch khô màu trắng, hoa huy*t sưng đến mức như bị ong đốt. Lại nhìn lên giường, trên nệm trừ bỏ một mảng nước lớn như nước tiểu, còn lấm tấm phủ đầy vết tinh dịch.

Ngọc Mân lắc đầu. Chẳng trách nàng ngủ ở trên nhuyễn tháp, giường ướt thành như vậy, chẳng lẽ bị thao đến phun nước tiểu sao?

Hầu hạ Phượng Nhi rửa mặt xong, đổi một giường đệm chăn mới, tiếp theo mang y phục vào phòng rồi cất vào tủ.
"Hoa khôi a . . ."

"Đừng đừng đừng, trước như thế nào hiện tại vẫn kêu thế đi."

Phượng Nhi thực sự không thích ứng nổi hai chữ "hoa khôi", Ngọc Mân cũng nghe lời sửa lại.

"Cô nương, y phục của ngài quá mức đơn giản, không phù hợp với thân phận của ngài."

"Có gì mà không hợp, hoa khôi chứ có phải hoàng hậu đâu . . ."

Phượng Nhi uống một ngụm cháo lớn, không them ngẩng đầu lên mà dỗi Ngọc Mân.

Một giọng nam quen thuộc đột nhiên vang lên trong phòng.

"Không nói đến thân phận, nhưng có bộ y phục nào trong số này có thể xứng đôi với chiếc Kim bộ diêu mà công tử tặng cho muội không?"

"Cẩm ca ca! Khụ khụ!"

Nghe thấy giọng Cẩm Ca Nhi, Phượng Nhi sốt ruột gọi hắn, nuốt vội ngụm cháo, sặc giọng nói.

Cẩm Ca Nhi vỗ vỗ lưng nàng, chê cười, "Có vẻ như đêm qua hoa khôi đã ăn phải thứ gì đó quá lớn thọc hỏng cổ họng rồi nha!"

Thực sự rất lớn! Không chỉ lớn, mà còn cứng nữa! Không những cứng, mà lúc bắn xong vẫn cứng nha!

Phượng Nhi đỏ mặt vừa đánh vừa mắng hắn, "Cẩm ca ca chỉ biết chê cười muội!"

Mặc nàng dùng đôi bàn tay trắng như phấn đấm vào người, Cẩm Ca Nhi cười hì hì móc ra hai chiếc hộp nhỏ nhẹ nhàng đặt lên bàn tròn.

"Nào dám chê cười Kim Điệp nương tử a, nhìn Ngọc Mân bận rộn thành như vậy cũng biết tối hôm qua các ngươi lăn lộn không hề nhẹ. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, có người nhờ ta tặng đồ cho muội."

Phượng Nhi bưng chén cháo ngửa đầu uống cạn, y như nam tráng hán cầm chén uống rượu, đánh giá hai chiếc hộp nhỏ, hỏi Cẩm Ca Nhi, "Đây là cái gì vậy?"

Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top