Chương 65: Đủ rồi (H)
editor: snowie
"Ta còn muốn."
Đây đâu phải là cầu hoan, mà là đòi mạng!
Phượng Nhi phát ra hai tiếng khóc nức nở, tức giận quay lại nhéo mông Ngải Thành Tiêu một phen. Ngải Thành Tiêu bất giác ăn đau, cũng hiểu hàm nghĩa của một véo này.
Nàng mệt mỏi, muốn hắn đứng dậy, muốn hắn đi ra ngoài, hắn đương nhiên cũng có tâm tư thương hoa tiếc ngọc, song lại không thắng nổi dâm thương đang kêu gào dưới háng.
Nơi đó của nàng vẫn căng chặt và nóng bỏng như lúc ban đầu, không giống như những gì thúc phụ nói với hắn, sau một hồi thao sẽ lỏng ra. Sâu bên trong hoa kính như thể bị quy đầu của hắn tạc ra một cái suối nguồn, dòng nước ấm áp cuồn cuộn không ngừng chảy ra, ngâm khiến quy đầu của hắn như một ông già nghiện tắm suối nước nóng, cho dù nóng đến bỏng cũng không muốn ra ngoài.
"Tướng quân, cầu xin ngài rút ra đi, thiếp đã tiết quá ba lần, tiếp tục nữa sợ là hại thân, cho nên . . ."
Thấy hắn lưu luyến không muốn rời đi, Phượng Nhi đành phải lên tiếng, may mắn Ngải Thành Tiêu tin nàng, hắn nghe nói tiết nữa sẽ hại thân, liền vội vàng siết mông rút nam căn ra.
Phượng Nhi nắm chặt thời cơ giãy giụa đứng dậy, dựa vào tường yếu ớt ngồi xuống, không dám lại gần Ngải Thành Tiêu, sợ lại đốt lửa hắn. Ai ngờ còn chưa ngồi vững đã bị hắn một phen kéo vào lồng ngực, ngồi trong tư thế giống như cùng tắm lúc nãy, Phượng Nhi khẩn trương rụt rụt vai.
Một giọng nam trầm thấp dụ hoặc tiến vào lỗ tai, "Yên tâm, ta không động nàng, đừng dựa tường, tường lạnh lắm, muốn ngồi thì dựa vào ta."
Không quan tâm lời hắn nói "Ta không động nàng" là thật là giả, nhưng dựa vào cơ ngực rắn chắc nóng hừng hực quả thực thoải mái hơn so với dựa vào tường. Phượng Nhi thả lỏng thân dưới, ngoan ngoãn mềm mại rúc vào trong vòng tay hắn. Chỉ có một điểm không thoải mái, đó là dương v*t cương cứng của hắn đúng lúc nằm ngay giữa hai đùi nàng, trong lúc vô thức cử động liền đập vào tiểu thịt hoa huy*t của nàng, khiến nàng cảm thấy nóng rát rất đau.
Phượng Nhi đưa tay chạm vào, giờ thì hay rồi, hai miếng thịt nghêu mềm mại hiện sưng tấy không nói, đến cả huyệt đạo cũng sưng, lúc trước bị côn thịt lấp đầy không cảm thấy đau, nhưng bây giờ nhàn rỗi, liền có thời gian để cảm nhận cơn đau.
"Ai da . . ." Phượng Nhi nhịn không được rít lên thành tiếng, Ngải Thành Tiêu nghe thấy liền hỏi nàng, "Làm sao vậy?"
Làm sao ư? Ngươi không biết xấu hổ còn hỏi.
Quay đầu ủy khuất nhìn kẻ chủ mưu đang có vẻ bối rối xen lẫn ba phần khẩn trương, Phượng Nhi bất lực đáp: "Tướng quân thao khiến chỗ đó của thiếp sưng hết cả lên rồi? Đau quá . . ."
"Địa phương kia sẽ sưng lên sao?"
Nhìn bộ dáng vô tri của hắn, Phượng Nhi tức giận dùng nắm tay nhỏ màu hồng đánh vào đùi hắn một cái, nửa giận dữ nửa làm nũng nói, "Vả mặt, mặt sẽ sung, nơi đó cũng làm bằng thịt a, lại còn mềm nữa, mới vừa rồi ngài dùng sức như vậy . . . đương nhiên nó sẽ sưng lên."
Trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một tầng xin lỗi, Ngải Thành Tiêu ôm tiểu mỹ nhân trong lòng chặt hơn, trán tựa lên gáy nàng nói, "Xin lỗi, là ta vô tri lỗ mãng, khiến nàng chịu khổ, hoa khôi muốn trút giận trừng phạt ta bao nhiêu cũng được."
"Quên đi, thiếp . . . thiếp cũng không phải là cảm thấy khó chịu, nhưng xin ngài đừng tiếp tục gọi thiếp là 'hoa khôi' nữa, nghe rất khó xử, cho nên ngài cứ kêu 'Phượng Nhi' là được."
Làm sao nàng có đủ khả năng yêu cầu một vị tướng quân xin lỗi một tiểu kỹ nữ như nàng chứ? Nàng sao đảm đương nổi? Phượng Nhi lấy cớ tha thứ cho hắn, đôi mắt ngó quy đầu phun thủy lấp lánh giữa hai chân nàng, nghĩ kế tiếp nên làm thế nào cho phải.
"Vậy, Phượng Nhi, cũng có thể đừng gọi ta là 'ngài' được không? Ta hẳn cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu, gọi 'ngài' quá mức xa cách."
Phượng Nhi quay đầu nhìn hắn, một lúc lâu không nói gì, trong lòng suy nghĩ.
Đêm nay mới là lần đầu họ gặp mặt, cho dù đã hoan ái mấy lần, nhưng hiểu biết về nhau có lẽ vẫn chỉ ở mức độ bề nổi. Giờ phút này hắn nói 'quá mức xa cách', chẳng lẽ hắn là vừa gặp liền thích nàng ư?
Ngải Thành Tiêu thấy người trong lòng nhìn hắn chằm chằm nhưng không nói gì, đôi lông mày xinh đẹp nhướn lên một bên cao một bên thấp, trông vừa đáng yêu vừa thú vị, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo đôi má trắng hồng của nàng.
"A! Tướng quân ngài làm cái gì vậy? Đau quá..."
"Ngốc cái gì, ta phía dưới tiếp theo nên làm gì bây giờ?"
"Cái gì mà nên làm gì bây giờ?"
Ngải Thành Tiêu cho rằng nàng đang giả ngốc, liền dùng lực siết chặt cơ bụng dưới, côn thịt lại một lần nữa đập vào hai miếng thịt huy*t giữa chân nàng, cơn đau nhói lên khiến Phượng Nhi nhớ lại chuyện buồn mà nàng đã quên trong giây lát.
Huy*t nhi của nàng vừa sưng vừa đau là sự thật, và vị tướng quân chưa hề bắn vẫn cương cứng cũng là thật.
Hạ thể của nàng thực sự khó chịu, cần nghỉ ngơi một lát, nàng sợ rằng nếu cứ chịu đau để hắn thao thì e là ngay cả một giọt nước nàng cũng sẽ không chảy ra nổi, chỉ có thể dựa vào dương tinh mà hắn bắn trước đó để bôi trơn, thế còn gì là tư thái mất hồn nữa.
Không làm nữa? Nàng cũng không đành lòng để người ta cương cứng khó chịu, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, hắn cũng coi như ân cần, nghe lời và tôn trọng nàng. Nếu là người khác, chắc gì đã quan tâm nàng sưng đau hay không, một khi tách được hai chân ra chính là thọc, đã quyên tiền để nâng ngươi làm hoa khôi, lấy đâu ra đạo lý nói không cho là không cho.
Phượng Nhi vỗ trán, bộ dáng linh quang chợt lóe doạ Ngải Thành Tiêu sửng sốt.
Nàng như thế nào lại quên mất 'khẩu giao' a, chính là bài học đầu tiên mà công tử dạy đấy!
Phượng Nhi trượt khỏi lồng ngực hắn xuống phía dưới, dẩu mông quỳ giữa hai chân Ngải Thành Tiêu, nắm lấy côn thịt nóng hầm hập và cứng rắn, vuốt ve nhẹ nhàng vài cái trước khi mở miệng đưa nó vào miệng. Ngải Thành Tiêu bị một màn động tác uyển chuyển này của nàng làm cho kinh ngạc hai mắt mở to, khi tiểu tướng quân còn phun bọt nước của chính mình chạm vào môi nàng, hắn duỗi tay giữ lấy cằm nàng.
"Không được! Bẩn lắm . . ."
Phượng Nhi đang há to miệng, sửng sốt một lúc, ngay sau đó trên mặt cười ra một đóa hoa xán lạn, gỡ bàn tay đang cản trở nàng ra, cúi đầu hôn lên thân gậy thịt đang run rẩy nhẹ nhàng.
"Đây là huyết mạch của tướng quân nha, là bảo bối, không hề bẩn thỉu chút nào, Phượng Nhi không muốn ngài nghẹn đến mức khó chịu, nhưng phía dưới lại không biết cố gắng, đành phải dùng miệng hầu hạ ngài . . ."
Vừa dứt lời, nguyên cây đã hoàn toàn đi sâu vào trong miệng Phượng Nhi, chạm tới yết hầu.
Ngải Thành Tiêu ngơ ngác, bị nàng ngậm thiếu chút nữa liền bắn, cơ đùi căng cứng đến mức sắp nổ tung vô thức duỗi ra, quy đầu bị đầu lưỡi linh hoạt như xà của nàng quét động càng thêm trướng đại, đầu lưỡi tới tới lui lui xẹt qua lỗ chuông mẫn cảm, làm hắn nhịn không được há mồm phát ra tiếng rên hừ hừ mà chính hắn cũng không nghe được.
"Hoá ra thứ này, còn có thể ngậm vào trong miệng sao? Hoá ra miệng của nữ nhân cũng có thể thao ư?"
Thúc phụ hắn thế nhưng chưa từng nói với hắn.
Cái đầu nhỏ của Phượng Nhi phập phập phồng phồng dưới háng của hắn, nàng há to miệng ra sức hầu hạ, Ngải Thành Tiêu cái gì cũng không muốn quản, thả lỏng mình, ngửa đầu nhắm mắt hưởng thụ, thế nhưng thực nhanh đã muốn bắn.
Bỗng nhiên nam căn không còn được khoang miệng ấm áp bao vây, hắn mở mắt liền thấy Phượng Nhi xoa quai hàm, ngượng ngùng mà hướng hắn cười cười, "Quai hàm rút gân, thiếp nghĩ tướng quân cũng sắp bắn rồi, vậy thỉnh ngài . . ."
"Thỉnh ta làm gì?"
Phượng Nhi đỏ mặt nhắm mắt lại, chủ động dang hai chân ra, dùng tay tách huy*t thịt còn sung đỏ, "Thỉnh tướng quân hãy đụ thiếp ở nơi này!"
Nghe thấy yêu cầu của nàng, Ngải Thành Tiêu lập tức như tên đã lên dây, đổ mình về phía trước, nghĩ rằng nếu mình bắn nhanh thì nàng sẽ bớt chút đau, dùng hết sức lực đẩy mạnh vào một phát, sau khi Phượng Nhi hét lên và đạt đến cao trào, hắn ấn vào sâu bên trong hoa kính, gầm một tiếng rồi bắn.
Vì quá mức hưng phấn, một giọt nước mắt trào ra khóe mắt, Phượng Nhi nghe tiếng thở dốc của Ngải Thành Tiêu, nhỏ giọng lải nhải,
"Đủ rồi, đủ rồi . . . ."
Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top