Chương 64: Còn muốn (H)

editor: snowie

Trên giường nguyệt động, hai thân thể trên dưới nằm đè lên nhau, dựa vào bên tường cùng nhau thở dốc.

Trận hoan ái này thực sự khiến Phượng Nhi mệt mỏi vô cùng, nàng vốn muốn tự mình khống chế cục diện, song lại không thể để Ngải Thành Tiêu cảm thấy nhàm chán, cho nên đã vận toàn bộ sức lực thân thể trên dưới, cuối cùng chỉ khi hắn đã giao ra tinh nguyên nàng mới giơ tay xin hàng. Sau khi cơn khoái cảm cực lạc ập đến, nàng hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa, cả người ngã xuống giường, trợn trắng mắt, thở hổn hển.

Ngải Thành Tiêu ở phía sau cũng vậy, sướng, nhưng cũng rất mệt, mồ hôi trên đầu đều nhỏ giọt xuống dưới, hòa quyện với tầng mồ hôi mỏng sau lưng Phượng Nhi, tựa như dâm thủy với dương tinh trong nộn huyệt của nàng lúc này đều ở cùng một trạng thái.

Một chi tiết này khiến Phượng Nhi cảm thấy ấm áp trong lòng.

Sau khi Ngải Thành Tiêu bắn tinh xong vẫn giữ nguyên tư thế, dựa dương v*t sát sau lưng nàng, mặc dù khi nàng hoàn toàn thả lỏng và nằm sấp xuống, hắn cũng trùng thân mình xuống theo nàng, song tay vẫn duy trì một lực như cũ, khuỷu tay chống ở hai bên sườn nàng, rõ ràng là sợ sẽ đè nặng nàng.

Một chi tiết khác, lại khiến Phượng Nhi cảm thấy hoảng hốt trong lòng.

Vị đại tướng quân sau lưng hiển nhiên cũng mệt đến mức thở hổn hển giống như nàng, thế nhưng tiểu tướng quân ở bên trong huyệt nhi vẫn còn đứng thẳng, thỉnh thoảng còn động đậy một chút trêu chọc vách tường thịt mẫn cảm.

Điều này khiến cho Phượng Nhi xốc lại tinh thần, bắt đầu suy nghĩ, "Kỳ quái, hắn thế nào lại vẫn chưa mềm? Ngay cả thần y thúc thúc mỗi lần sau khi bắn xong cũng sẽ mềm đi trong chốc lát rồi mới cương cứng trở lại a? Hắn đã bắn ra hai lần liên tiếp, tại sao vẫn còn cứng như thế này? Chẳng lẽ thể chất của hắn tốt tới mức nam căn cũng không cần nghỉ ngơi, cứ thế liên tiếp chơi sao?"

Nàng thực sự đoán trúng phóc, Ngải Thành Tiêu ở tuổi đôi mươi lần đầu tiên được nếm trải chuyện nam nữ, ham muốn nhục dục ngủ say trong cơ thể hắn lúc trước nay đã bị Phượng Nhi hoàn toàn đánh thức, vị tiểu tướng quân vừa mới bắn đến thống khoái khi nãy đang không ngừng mấp máy ở trong thủy huyệt, nhanh chóng sẵn sàng chờ hiệu lệnh xông lên một lần nữa.

Lần đầu tiên, Ngải Thành Tiêu mơ mơ hồ hồ làm chuyện ấy một cách bối rối. Lần thứ hai, dưới sự chỉ dẫn kiên nhẫn và dụ hoặc của Phượng Nhi, cuối cùng hắn đã được nếm trải niềm lạc thú khi thao nữ nhân. Lần thứ ba, hắn đã chuẩn bị tốt sẵn sàng nộp bài tập về nhà.

Mặc dù cô nương dưới thân vẫn còn thở dốc, Ngải Thành Tiêu lại không thể chịu nổi tiếng gọi của tiểu tướng quân nơi hạ thể, hắn hạ dũng khí, áp sát vào bên tai đỏ hồng của Phượng Nhi, nói một câu khiến nàng sợ tới mức huyệt nhi siết chặt.

"Ta còn muốn."

Chỉ ba từ này thôi cũng đủ muốn một mạng người, chưa kể đến giọng nói trầm ấm như nam châm, dụ dỗ nhân tâm của hắn.

Một trận hoan ái tiếp theo này đối với Ngải Thành Tiêu thì là lạc thú, nhưng đối với Phượng Nhi mà nói là nỗi khổ nói không nên lời, đây là lần thứ ba trong đời hắn, nhưng lại là lần thứ tư trong ngày hôm nay của nàng.

"Hu hu hu hu hu hu . . . Mệt mỏi quá, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ như vậy, buổi chiều sống chết cũng không cho thần y thúc thúc làm. . ."

Trong lòng đổ lệ nhưng ngoài mặt lại không thể biểu hiện ra, muốn cự tuyệt song lại không thể, nói tóm lại nàng không thể nói với hắn rằng "Xin lỗi tướng quân, ta vừa mới làm chuyện ấy xong trước khi ngài đến, hôm nay ta thực sự không không thể chịu nổi nữa."

Phượng Nhi căn bản không có lý do để cự tuyệt lời cầu hoan của hắn, dù sao người đã giúp nàng trở thành hoa khôi và kiếm đủ danh tiếng chính là vị tướng quân trẻ tuổi xuất chúng trước mặt, người ta đã nguyện ý trao tấm thân đồng nam cho nàng, lại còn xuất lực và tiền tài, nàng còn kén chọn cái gì nữa.

Huống chi, nàng chính là kỹ nữ, hầu hạ ân khách tiêu tiền mua xuân là bổn phận của nàng.

Lần đầu tiên trong đời, Phượng Nhi được nếm trải nỗi khổ đau khi làm kỹ nữ.

Phượng Nhi cắn răng, nghĩ thầm "Mẹ kiếp thao thì cứ thao đi, dù sao đêm nay nàng cũng là người của hắn. Đã không còn lựa chọn nào khác thì cứ liều mạng đi, nàng không tin hắn không có giây phút mềm yếu!"

Nàng vặn vặn mông, ý bảo Ngải Thành Tiêu rút ra rồi đổi tư thế.

Ngải Thành Tiêu không rút côn thịt ra như nàng muốn, hắn ghé sát vào người nàng, nhẹ nhàng vững vàng hạ eo mông rồi bắt đầu đưa đẩy.

Không đoán được một chiêu ấy của hắn, Phượng Nhi vốn không hề chuẩn bị trước lại bị kích thích tới mức sảng khoái trực tiếp rên lên, nghe hạ thể truyền đến âm thanh dâm mỹ 'bạch bạch', trong đầu nàng tràn ngập bất lực.

Mới dạy cho hắn một chút cơ bản, hắn liền suy luận bắt đầu biến đổi tư thế thao nàng, thậm chí còn bất ngờ chuyển sang tư thế ve sầu tiêu chuẩn . . .

Nộn huyệt bị thao qua hai lần trở nên cực kỳ nhạy cảm, chuyển động chậm rãi của côn thịt đều có thể mang theo những làn sóng ham muốn quay cuồng, bởi vì phần mu âm phụ kề sát trên giường, mông lại bị hắn đè nặng, ngoại lực khiến huyệt nhi càng lúc càng chặt hơn, nếp uốn thịt cùng nam căn lại chặt chẽ thêm một tầng, mỗi một lần trầm eo xuống đều làm Ngải Thành Tiêu thoải mái đến mức nhắm mắt lại, hừ nhẹ một tiếng.

Phượng Nhi đáng thương còn chưa kịp hồi sức đã phải nghênh đón một trận hoan ái mới, tư thế ve sầu dường như giúp tiết kiệm sức lực, nhưng kỳ thật nàng đã giao toàn bộ khoái cảm của mình cho nam tử thao nàng ở phía sau. Cây gậy thịt từ từ cắm chéo vào tiểu huy*t của nàng từ trên xuống dưới, và điểm cực lạc phía trên vách thịt liền trở thành nơi mà quy đầu bắt buộc phải đi qua nếu muốn tiến vào.

Quy đầu no đủ cực đại, lại mười phần sung huyết và kiên quyết, có lẽ vì tư thế này mà mỗi lần cắm vào Ngải Thành Tiêu đều có thể mơ hồ cảm nhận được một khối thịt tương đối nhăn nheo nhô ra ở trong hoa kính của cô nương, mỗi khi chọc đến khối thịt đó, thân thể nàng đều vặn vẹo run rẩy, tay nhỏ ở trên giường túm chặt, tiếng kêu từ trong miệng cũng càng them phong tình mê người.

Hắn tò mò, vì thế ở lại lần nữa đẩy quy đầu vào chỗ đó, không tiến sâu nữa, lắc lư eo và hông từ bên này sang bên kia, nghiến chặt vào chỗ nếp uốn đó, nghiêng người hôn lên má nàng, còn hỏi nàng, "Đây là nơi nào? Giống như chạm vào nơi này nàng đặc biệt thoải mái?"

Phượng Nhi bị hắn nghiền nát nơi đó đến suýt nữa tiết ra, ôm chặt lấy chiếc gối đầu, đối với khuôn mặt tuấn tú chất đầy tò mò run rẩy trả lời:

"Nơi đó . . . nơi đó là điểm cực lạc của Phượng Nhi . . . Nhưng là . . . Nhưng . . . . A! Tướng quân, ngài đang làm gì vậy! ——— Dừng lại, dừng lại nhanh ——— Ta chịu không nổi, ta chịu không nổi! —"

Ngải Thành Tiêu đột nhiên tăng tốc, khoái cảm ập tới khiến Phượng Nhi không kịp phòng ngừa, cơ thể lại bị hắn gắt gao đè nặng, vô luận lay chuyển thế nào cũng không thể thoát khỏi thân hình của hắn, dương v*t trong hoa huy*t dường như phát điên, công kích đồi núi cực lạc của nàng hết lần này đến lần khác, khoái cảm không thể cưỡng lại cứ tấn công tâm trí vốn đã choáng ngợp của nàng, Phượng Nhi vốn định mở miệng hô dừng lại song chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ đứt quãng, rời rạc.

Còn chưa kịp nghĩ như thế nào nàng lại cùng với hắn hoan ái lần thứ ba, Phượng Nhi đã duỗi thẳng đôi chân trắng nõn trong khi nam căn của hắn lao vào điểm khoái cảm của nàng, run rẩy đến cao trào.

Phượng Nhi tiết đến vui vẻ, một lượng lớn chất lỏng nóng hổi từ sâu bên trong huyệt nhi của nàng phun ra, xối lên quy đầu vẫn bạo trướng như cũ, Ngải Thành Tiêu vẫn chưa bắn.

Khi hô hấp của cô nương dưới thần dần ổn định, cơ thể không còn co giật nữa, Ngải Thành Tiêu vươn đầu lưỡi, đảo qua xương quai xanh, đảo qua gáy của nàng, cuối cùng lưu lại trên khuôn mặt đỏ bừng của nàng một nụ hôn thật sâu. Thấy Phượng Nhi mở đôi mắt mê ly hơi mang giận dữ nhìn hắn, hắn khẽ nhếch khoé miệng, nói điều gì đó với nụ cười ngây thơ khiến Phượng Nhi nghe xong chỉ muốn đánh hắn.

"Hoa khôi vì sao không nói cho ta biết điểm cực lạc của nàng sớm hơn? Nếu biết thao nơi này có thể khiến nàng thoải mái đến như vậy, thì ta liền tiếp tục thao để cho nàng thoải mái nhé? Nàng đã bình phục chưa? Ta còn muốn . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top