Chương 61: Quá ngốc (H)

editor: snowie

Trên giường ướt đến hỗn độn, Phượng Nhi bụm mặt lại mà thút thít, tình huống này làm Ngải Thành Tiêu đầu óc trống rỗng, ngay cả lần đầu tiên hắn ra chiến trường đối mặt với huyết nhục bắn tung toé cũng không cảm thấy bối rối như hiện tại.

Phượng Nhi rầm rì nửa ngày lại không nhận được một chút phản ứng nào, nàng khẽ tách ngón tay ra, nhìn trộm vị tướng quân vừa mới thao nàng, thấy hắn ngơ ngác, nàng có chút tức giận, quăng hạ tay nhỏ, nhấc mông nhỏ lên, lôi côn thịt còn đang cắm trong huy*t nhi đi ra ngoài.

Một dòng chất đục màu trắng tức thì trào ra khỏi nhục động, dính vào miệng hoa huy*t phấn hồng, cảnh tượng dâm mỹ cực hạn khiến gậy thịt vừa mới bắn của Ngải Thành Tiêu lại chậm rãi ngẩng đầu.

Nhưng hắn không dám làm bất luận động tác nào, hắn có thể cảm giác được Phượng Nhi đang tức giận.

Thấy bộ dáng chán nản của hắn, Phượng Nhi không biết lấy đâu ra lá gan, giơ một chân nhỏ đá vào ngực hắn,

"Thiếp đã nói là đừng làm như vậy, đại nhân còn . . . đại nhân còn làm, thiếp bảo ngài xuống giường ngài lại không nghe. Nhìn cái giường này xem, ngài nói hai ta bây giờ ngủ chỗ nào bây giờ?"

"Chẳng phải mọi người nói, nữ nhân khi trên giường kêu 'Không cần' thì nam nhân càng phải dùng sức . . . ừm, dùng sức thao sao?"

Khi Ngải Thành Tiêu nói một lời này, khuôn mặt màu lúa mì cư nhiên còn nổi lên một tầng sắc đỏ ngượng ngùng, Phượng Nhi bị bộ dáng của hắn làm cho phụt cười,

"Hoá ra là lý lẽ này a, thế nhưng luôn có những tình huống khác nhau, đây là ai dạy ngài vậy?"

"Thúc phụ ta."

Trước khi tới Điệp viên, Ngải Tranh đã bổ túc cho vị đồng nam tướng quân - đại chất nhi của ông một hồi về chuyện phòng the, Ngải Thành Tiêu vào tai trái ra tai phải, cuối cùng chỉ nhớ kỹ một điều này: "Nữ nhân nói không cần, chính là muốn ngươi dùng sức thao." Hắn cũng chiếu theo mà làm, kết quả là giờ phút này Phượng Nhi đang ngâm mình ở trong vũng nước mà chính nàng phun ra.

Phượng Nhi khẽ xem thường, khẽ than một tiếng, trong lòng nói thầm, "Vị tướng quân này cầm binh đánh giặc trên chiến trường là một đại cao thủ, thế nhưng nói đến đánh trận trên giường lại là một tên đại ngu ngốc, quân sư đưa ra chủ ý như thế mà cũng làm không hề suy nghĩ."

Trước đây, sau mỗi lần nàng phun ra xong, dục vọng cầu hoan liền giảm bớt hơn phân nửa, ngày thường thủ dâm cũng là tận lực để chính mình phun càng triệt để càng tốt, để có thể nghỉ ngơi thật thoải mái, không còn miên man suy nghĩ nữa. Hôm nay mặc dù nàng đã bắn ra nhưng dưới bụng nhỏ vẫn còn cảm giác tắc nghẹn, khiến cho huy*t nhi của nàng vẫn còn râm ran ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Nếu là thần y thúc thúc hoặc công tử, giờ phút này chắc chắn sẽ có vô số biện pháp để thỏa mãn nàng, nhưng trước mặt nàng lúc này lại là vị tướng quân dương cương, tuy tướng mạo mười phần nhưng kỹ xảo nửa phần đều không có.

Mông dưới ngồi đến khó chịu, Phượng Nhi vươn hai cánh tay về phía Ngải Thành Tiêu, Ngải Thành Tiêu không biết nàng có ý gì. (snowie: anh ngốk quá ^^)

Phượng Nhi thở dài, chống ngạnh đành phải bày ra tư thái quyến rũ: "Thiếp muốn đứng dậy, tướng quân ôm thiếp một cái."

Ngải Thành Tiêu lúc này mới phát hiện, nửa người dưới của nàng còn ngâm mình trên tấm nệm giường ướt đẫm, vội vươn cánh tay dài ra kéo nàng dậy. Phượng Nhi nhân thể tách hai chân ra, một lần nữa quấn quanh eo hắn, nửa người trên bị một lực lớn của hắn lôi kéo, trực tiếp va tiến vào lồng ngực hắn, theo bản năng vòng tay qua cổ hắn, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt.

Ánh mắt ấy vô cùng phong phú, có tò mò, có vừa lòng, có chờ mong, còn có khao khát.

Phượng Nhi vốn chưa thoả mãn, mỗi khi nàng cao trào không nhất định sẽ phun nước, và ngược lại, phun nước cũng không có nghĩa là nàng đã đạt cao trào.

Nàng còn muốn, rất, rất muốn.

Phượng Nhi vô cùng hài lòng với hình dạng và kích thước lớn nhỏ của hắn, từ gốc đến đầu vừa dày vừa thẳng, lúc đâm vào tao huy*t của nàng, sảng từ miệng đến tận xương tuỷ, nhưng chỉ tiếc, hắn ngốc như vậy. . . . . .

Tiểu Ngải Thành Tiêu lại lần nữa ngóc đầu lên, hai người giờ phút này đang ở trong tư thế trên dưới không quá tiêu chuẩn, khiến hắn hơi căng cơ bụng dưới, ngay lập tức gậy thịt chạm vào cái lỗ nhỏ vừa mới nuốt nùng tinh đồng nam của hắn.

Tiểu kiều huyệt đang kêu òm ọp, bỗng bị đại ca ca vỗ một phát, liền kích động chảy ra dâm thủy dương tinh hỗn hợp, nhỏ giọt lên quy đầu, chạm vào khiến cho Ngải Thành Tiêu ngứa ngáy, song hắn không thể dùng tay gãi, chỉ có thể đẩy eo cọ cọ trên tiểu thịt môi của Phượng Nhi.

Cọ một hồi càng làm cho dương v*t càng lúc càng cứng càng lúc càng thô, quy đầu vốn đã nhận diện được cửa vào, liền không mời mà tự ý tách vạt thịt ra rồi chui vào tiểu dâm động. Tiểu hoa huy*t đã được bôi trơn và khuếch trương qua một lần hoàn toàn thích ứng với kích cỡ của cự vật, vui sướng mà phun thủy, hưng phấn mà mút lấy thân gậy.

Không ngờ côn thịt trong lúc lơ đãng liền cắm vào tao huyệt của nàng, Phượng Nhi sảng đến mức cả người mềm nhũn, kích động ôm chặt lấy đôi vai kiên quyết rắn chắc của Ngải Thành Tiêu, đầu nàng vùi vào hõm cổ hắn cọ qua cọ lại, cọ đến mức khiến tâm hắn ngứa ngáy, liền tàn nhẫn đẩy mạnh vài cái, sau đó kéo mặt Phượng Nhi qua rồi gặm cắn.
Phượng Nhi vươn tay nhỏ ngăn cản hắn.

"Đã nói rồi, lần đầu tiên là làm theo những gì tướng quân đã nghe nói. Tiếp theo, tướng quân phải nghe thiếp . . ."

Những gì nàng nói trước đó Ngải Thành Tiêu cũng không quên, vì thế liền gật đầu, ngừng mọi động tác, không chớp mắt nhìn Phượng Nhi, như thể binh lính đang chờ mệnh lệnh.

Chịu đựng hạ thể đầm đìa dâm nị, Phượng Nhi kiên nhẫn hướng dẫn cho Ngải Thành Tiêu.

"Khi hôn ngài không cần dùng sức cắn vào môi thiếp, sẽ rất đau, phải nhẹ nhàng, chậm rãi thôi."

"Ta nghe nói nữ nhân thích thô bạo, hoá ra là nói bậy sao?"

"Lại là thúc phụ ngài dạy sao?"

Ngải Thành Tiêu không trả lời mà làm theo chỉ dẫn của nàng, nhẹ nhàng dán lên đôi môi mềm mại của nàng.

Thì ra miệng của nữ nhân có thể mềm đến thế, quả nhiên một hồi mưa rền gió dữ khi nãy giống như một lần nuốt chửng quả táo, bỏ lỡ tất cả tư vị mỹ diệu.

Một cái lưỡi nhỏ mềm mại đảo quanh ở trong khoang miệng hắn, đảo qua qua lợi, chọc vào đầu lưỡi hắn, cuối cùng hai cánh môi hợp lại hút một cái, nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi của hắn.

Thân dưới cứng đến phát đau, nhưng hắn vẫn chịu đựng, không hề động đậy dù chỉ là một chút, chỉ chăm chú nhìn Phượng Nhi với đôi mắt đầy dục hoả.

"Nơi này, ngài xoa xoa, đầu tiên nhẹ nhàng, sau đó chậm rãi tăng lực . . . ưm . . ."

Bàn tay hắn vừa lớn lại rắn chắc, lại có những vết chai thô ráp do quanh năm cầm binh khí, ma sát trên da thịt mỏng manh và nhũ thịt mềm mại, mang đến cảm giác thoải mái khác hẳn với sự xoa bóp nhẹ nhàng của Phương Tấn.
Huyệt nhi ướt ngứa đến lợi hại, quy đầu ở miệng huyệt càng lúc càng run rẩy, Phượng Nhi nắm lấy một tay hắn lôi kéo ra phía sau, xẹt qua sống lưng trơn bóng, mơn trớn cặp mông tròn trịa, dẫn nó tiến vào kẽ mông ướt dầm dề, phủ lên huyệt nộn đang nhỏ giọt của chính mình.

"Ngài rút nó ra một chút trước đã."

Dù không muốn nhưng Ngải Thành Tiêu vẫn ngoan ngoãn rút quy đầu ra, "bụp" một tiếng, sắc mặt bọn họ càng đỏ hơn.
"Nơi này của nữ nhân, rất mong manh và yếu ớt, tướng quân ngài trước hết phải chậm rãi ôn nhu xoa nắn, đợi đến khi nữ nhân hưng phấn, đủ ướt rồi mới có thể bắt đầu tăng lực . . ."

Hướng dẫn nam nhân xoa bóp huy*t đoạ cho chính mình, Phượng Nhi cũng có chút xấu hổ, nhưng những gì Ngải Thành Tiêu nói ngay sau đó càng khiến nàng xấu hổ hơn.

"Nàng hiện tại đã đủ ướt, rất ướt rồi, ta có thể tăng lực sao?"

Phượng Nhi xấu hổ đến mức huyệt nhi nhất thời co rút một chút, một cổ dâm thủy chảy ra xối thẳng vào tay của Ngải Thành Tiêu, Ngải Thành Tiêu đột nhiên tăng tốc độ xoa bóp huyệt đạo, xoa khiến cho Phượng Nhi không khỏi buột miệng thốt ra từng tiếng thở gấp, bụng dưới co giật, lại một cổ dâm dịch trào ra, hắn đem tất cả dâm thuỷ ở trong lòng bàn tay bôi lên thịt huy*t của nàng, sau đó áp vào tai nàng, hỏi một câu làm nàng nghe xong mà tiểu thịt châu nhảy lên vì phấn khích.

"Nghe nói xoa tao hạch sẽ giúp nữ nhân hưng phấn, ta muốn biết, tao hạch của Phượng cô nương ở chỗ nào? Ta nên xoa nó như thế nào bây giờ?"

Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top