Chương 59: Tắm chung (2)

editor: snowie

Bị khoái cảm kích thích, Ngải Thành Tiêu không thể không mở mắt, lại thấy tiểu cô nương trước mắt tuy rằng tay cầm nam căn, nhưng hồn rõ ràng đang chu du ở nơi nào, xoa tẩy phần thân dưới của hắn cũng giống như tiện đường lau lau cái bình hoa trên bàn mà thôi, không phải là cố ý.

Nhưng hắn cứng a, nàng chẳng lẽ không phát hiện sao? Ngải Thành Tiêu nhịn không được ho khan nói: "E hèm! Cô nương?"

Tiểu cô nương không phản ứng, hai mắt đăm đăm không biết đang nghĩ gì, đối với tiếng gọi của hắn cũng thờ ơ.

Ngải Thành Tiêu đành phải gọi một tiếng nữa, "Cô nương? Hoa khôi? Phượng Nhi?"

"A? Tướng quân kêu ta? Có chuyện gì thế?" Phượng Nhi hoàn hồn, đột nhiên thay đổi khuôn mặt, trưng ra gương mặt tươi cười với Ngải Thành Tiêu, chỉ là động tác lộng soát nam căn trong tay vẫn tiếp tục.

"Trong tay cô nương . . ." Ngải Thành Tiêu muốn nói "xoa ta tới cứng", nhưng lại không nói nổi nên lời.

"Trong tay? . . . Hả? . . . Ai nha!"

Phượng Nhi ngốc lúc này mới ý thức được mình đang lau chùi mệnh căn tử thanh khiết của đại tướng quân, cũng không biết đã xoa bao lâu, côn thịt đã hoàn toàn cương cứng, đại quy đầu căng trướng trên tay nàng trơn trượt, mới vừa rồi nàng cũng cảm giác đồ vật trong tay trơn nhẵn, tròn trịa chơi vui tay thực sự, nhưng đầu óc hồn vía lại ở trên mây nên căn bản không ý thức được đó là vật gì.

Ý thức được chuyện vừa xảy ra, Phượng Nhi vội vã buông tay, giật hai cánh tay ra khỏi mặt nước, "Bõm" một tiếng mang theo bọt nước, làm ướt váy của chính mình.

Người nuốt nước miếng giờ đã biến thành nam đồng đại tướng quân, theo cánh tay Phượng Nhi nâng lên hạ xuống, Ngải Thành Tiêu chỉ cảm thấy sau khi bọt nước trước mắt rơi xuống, một con nai hoang nhỏ ướt dầm dề liền ngồi quỳ xuống bên cạnh hắn. Hắn vẫn luôn nhắm mắt, không hề biết Phượng Nhi đã cởi bỏ áo sam bên ngoài, cánh tay, vai, cổ đều không có gì che chắn, nước da vốn đã trắng ngần của nàng ở trong làn hơi nước càng thêm trắng sáng, trang sức trên đầu cũng không còn nữa, mái tóc đen dài óng ả được ngẫu nhiên tết thành bím buông thõng trước ngực. Bởi vì dính nước, áo váy nàng đã hơi xuyên thấu, cơ hồ ẩn ẩn có thể thấy được đầu vú.

Váy lụa trễ xuống để lộ nửa bầu ngực, phù dung trắng nõn e thẹn xấu hổ.

Ngải Thành Tiêu đột nhiên dũng khí dâng trào, mở miệng nói, "Y phục của ngươi ướt hết rồi, cởi ra đi, muốn tắm cùng ta không?"

Điều này làm cho Phượng Nhi vui mừng quá đỗi, trong lòng khen ngợi hắn, "Suy nghĩ sáng suốt, tướng quân oai hùng." Xoay người, nàng cởi y phục ướt ra từng kiện một, sau đó quay lại liền thấy hai mắt Ngải Thành Tiêu đã nhắm nghiền lại!

"Câu trước đá câu sau!" Phượng Nhi trong lòng tức giận, rảo bước tiến vào bồn tắm, suy nghĩ một lúc rồi xoay người ngồi vào lòng hắn, tựa nửa thân trên vào lồng ngực đầy vết sẹo, mông ngồi tựa vào xương chậu của hắn, hai bắp đùi dài trắng nõn vừa lúc kẹp chặt vị tiểu tướng quân đã cương cứng từ lâu.

Phượng Nhi cố tình trêu ghẹo đại nam đồng này, vừa ngồi xuống liền khép hai chân lại, kẹp chặt gậy thịt của hắn, bướng bỉnh nghịch ngợm đẩy đẩy về phía sau, để huy*t động của chính mình thi thoảng va chạm với tiểu tướng quân, sau đó hơi nghiêng chân lên xuống, để gậy thịt thụ động trượt qua lại giữa hai chân.

Khi nàng rõ ràng cảm giác côn thịt ở giữa hai chân hơi cứng lại, nàng liền bất động, nghiêng nghiêng thân mình, dựa vào cánh tay của Ngải Thành Tiêu đặt trên thành bồn, quay mặt lại nhìn hắn, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt rực lửa của hắn.
"Tướng quân cuối cùng cũng chịu mở mắt..." Phượng Nhi hờn dỗi.

"Không phải . . . Ta chỉ là . . .", Ngải Thành Tiêu nghẹn lời.

"Chỉ là ngại ngùng thôi phải không? Chỉ là không biết phải bắt đầu như thế nào thôi phải không?"

Không ngờ Phượng Nhi lại thẳng thắn nói ra những suy nghĩ trong lòng hắn, Ngải Thành Tiêu đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại gật đầu.

Lúc này tiểu huy*t ngâm trong nước của Phượng Nhi bắt đầu trào ra một chút ái dịch nhớp nháp, trong đó có cả dương tinh của Phương Tấn trộn lẫn với xuân thuỷ mà nàng tiết ra. Vừa rồi nàng trêu chọc nam căn của Ngải Thành Tiêu lại không ngờ cũng tự kích thích dục vọng của chính mình, bên trong nội bích cũng vô cùng ngứa ngáy, tiểu thịt hạch cũng co giật như muốn truyền đạt cho nàng 'Ta muốn!'. Hơn nữa qua một vài phép thử, Phượng Nhi kinh ngạc phát hiện, dương v*t của hắn thế nhưng là cây gậy thịt thô to nhất mà nàng từng thấy! Nghĩ đến việc cây gậy này thọc vào dâm động của chính mình sẽ là một phen mất hồn sung sướng đến mức nào, Phượng Nhi bắt đầu chảy dâm thuỷ, cũng may ngâm mình ở bồn tắm nên không thể nhìn thấy.

Ngải Thành Tiêu sau một lúc lâu mới trả lời nàng, "Ta đích xác không biết thực hiện chuyện nam nữ, nhưng ngươi thì biết, ngươi sẽ dạy ta chứ?"

Phượng Nhi chỉ đơn giản nói với hắn, "Nhưng chuyện này . . . mọi người đều nói nam nhân trời sinh liền hiểu chuyện a, đại nhân sinh hoạt cùng với nhiều nam tử như vậy, Phượng Nhi không tin ngài cái gì cũng không biết."

"Ừm, ta xác thực đã từng nghe người khác nói qua."

Phượng Nhi trong lòng mắng hắn, "Hừ giả vờ ngây thơ!" Ngoài miệng lại cười trêu ghẹo, "Có đúng là mới chỉ nghe thôi sao? Tại sao ngài không cùng quân kỹ thực chiến một phen?"

"Tinh kỵ binh không có quân kỹ, ta cũng không có nơi nào thực chiến." Ngải Thành Tiêu dứt lời, đặt tay lên thành bồn, quàng qua vai Phượng Nhi.

Tuy rằng chỉ là động tác này thay đổi này, nhưng cũng ám chỉ hắn rất nóng lòng muốn thử, Phượng Nhi có thể cảm nhận được hắn đang khẩn trương, dù sao côn thịt giữa hai chân lại thô cứng thêm vài phần, vì thế nàng chủ động xoay người lại, vòng tay qua cổ hắn, trao đổi ánh mắt với hắn một lúc, rồi nghiêng mặt đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mím chặt của hắn.

"Vậy thỉnh tướng quân, hãy dùng phương thức mà ngài đã nghe qua muốn ta một lần trước, nếu . . . nếu ngài vẫn còn hứng thú, Phượng Nhi lại dạy cho ngài, được không?"

Sau nửa canh giờ, Phượng Nhi lập tức hối hận.

Phượng Nhi sau khi nói xong, Ngải Thành Tiêu rốt cuộc không nói gì nữa, trực tiếp nắm lấy cằm của nàng đáp lễ lại bằng một cái hôn mãnh liệt thô bạo kéo dài, hôn đến khi nàng cơ hồ hít thở không thông, môi trên dưới đều bị hắn mút đến sưng tấy và đau đớn. Côn thịt ở giữa hai chân nàng hề nghe lời mà ôn nhu xuyên xỏ qua, bắt đầu lao về phía trước không ngừng tìm kiếm mảnh đất cực lạc. Trên miệng cắn mút, phía dưới đưa đẩy, hai tay cũng không nhàn rỗi, một tay ôm lấy tiểu vú liều mạng bóp nắn, tay còn lại thăm dò tới giữa đùi nàng, phủ lên mỏm đất nữ tính không phân phải trái bừa bãi xoa nắn.

Mọi chuyện diễn ra ngoài dự kiến, Phượng Nhi không kịp phòng bị đã bị một tràng hôn môi cùng xoa bóp vô cùng mạnh mẽ của Ngải Thành Tiêu làm cho cao trào, nhưng nàng cắn răng mà không có bắn, bảo bối huyệt nhi của nàng còn chưa được ăn cây kem thô to kia đâu, nàng luyến tiếc chưa muốn tiết.

Bồn tắm tuy lớn nhưng Ngải Thành Tiêu cao to, hơn nữa còn có thêm cả Phượng Nhi, không gian nhỏ như vậy không thể triển khai được, hắn dứt khoát bế Phượng Nhi ra khỏi bồn tắm, dùng vải bông bọc lau hết nước, sải bước đến trước giường ném Phượng Nhi lên, không đợi nàng nằm xuống, hắn đã kéo nàng tách thành một chữ "太", trực tiếp áp thân mình đi lên.

Đè ở trên người Phượng Nhi, Ngải Thành Tiêu lại cảm thấy hình như trình tự không đúng, đứng dậy ngồi quỳ xuống, nắm lấy hai chân trắng nõn của nàng rồi nhấc lên, đẩy hai chân sang hai phía trái phải, nhìn thấy rõ ràng huy*t động đang chảy dâm thuỷ, hắn thả chân nàng xuống, kéo eo, để cho hai chân nàng quấn lấy hông mình, nắm lấy côn thịt thẳng tắp nhắm ở ngay cửa dâm động, eo động đẩy mạnh về phía trước, xung phong tiến vào Ngọc Môn Quan chật hẹp của Phượng Nhi.

Ngải Thành Tiêu bị kẹp chặt đến mức đầu đổ đầy mồ hội, đang nghĩ tiếp theo phải làm gì, chợt nghe Phượng Nhi dưới thân hô to,

"Tướng quân! Tướng quân a! A! Của ngài thô quá! Đau! Đau!"

Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top