Chương 58: Tắm chung (1)

editor: snowie

Ngọc Mân ở phía trước dẫn đường, Ngải Thành Tiêu nắm tay Phượng Nhi đi theo phía sau, hai người tuy cùng bước đi, nhưng trong đầu lại có suy nghĩ khác nhau.

Phượng Nhi vẫn là bộ dáng cũ, không biết đợi lát nữa vào phòng sẽ bắt đầu như thế nào, thời điểm ở cùng Phương Tấn nàng hoàn toàn bị hắn dẫn dắt, ngoại trừ việc nằm xuống, nàng không cần phải lo lắng gì cả; sau này với Lưu Nhân Quảng là có nhiệm vụ trong người, không trâu bắt chó đi cày; còn với công tử . . . căn bản không tính là hoan ái đi. Những nam nhân trước đều là người có kinh nghiệm, đến cả Cẩm ca ca cũng đã được trải qua dạy dỗ, nam nhân xuất sắc đêm hôm nay lại lại một cái đại nam đồng, nàng nên xuống tay như thế nào đây?

"Công tử a, người dạy Phượng Nhi như vậy có phải đã bỏ sót điều gì hay không? Thần y thúc thúc a, ngươi kinh nghiệm nhiều năm như vậy tại sao không nói với ta nên ngủ với nam đồng như thế nào? Nương a, ngài như thế nào chưa từng nói với con tới dạo hoa lâu còn có cả nam đồng a? . . . "

Phượng Nhi rũ đầu trong lòng không ngừng oán niệm, Ngải Thành Tiêu phát giác lòng bàn tay mình có chút ẩm ướt, hoá ra là bàn tay của cô nương này đổ mồ hôi.

Hắn cho rằng, Phượng Nhi mới chỉ từng trải với một người nam nhân, sát khí trên người mình lại đậm, cho rằng nàng là sợ mình, cố gắng nhẹ nhàng an ủi,

"Phượng Nhi cô nương không cần khẩn trương, ta hôm nay là không thể không tới nơi này, lại không thể không chọn một người tới bồi mình, chuyện kia . . . ta không biết phải làm như thế nào, nếu cô nương không muốn thì cũng không sao, liền bồi ta tâm sự cho qua thời gian là được."

Thanh âm hắn trầm thấp hùng hậu, lại mang theo sự trong trẻo của một chàng trai trẻ, đổi lại là người khác, nghe xong một phen an ủi này có lẽ đã sớm mềm lòng, cố tình người trong tay hắn lại là Phượng Nhi, nàng nghe xong lại càng u sầu hơn, đáy lòng nói thầm, "Không ngủ với ngươi? Vậy làm sao ta có thể nắm được trái tim của ngươi? Người ngươi chọn là ta, nữ nhi của Vệ gia nhị tiểu thư Vệ Đình Nhuận diễm điệp, nếu một hán tử tòng quân ta còn không bắt được, há chẳng phải làm tổ tông mất mặt sao."

Biện pháp vẫn chưa nghĩ ra mà người đã đi đến trước cửa phòng, Ngải Thành Tiêu vào phòng trước, ánh mắt bị bài trí trong phòng hấp dẫn, dạo bước nhìn xung quanh, ngay khi Phượng Nhi định bước theo vào, Ngọc Mân giữ nàng lại, ở sau bình phong nháy mắt nói,

"Cô nương, nước tắm đã nguội, độ ấm lúc này hẳn là vừa phải, nghe nói tướng quân từ lúc trở về luôn bận bịu, sợ là thân thể mệt mỏi, ngài trước tiên hầu hạ tướng quân tắm gội đi."

Phượng Nhi lúc ấy liền lén lút giơ ngón tay cái với Ngọc Mân, trong lòng tiểu Phượng Nhi chỉ thiếu bước quỳ xuống dập đầu với nàng,

"Ngọc Mân tỷ tỷ chiêu này của ngươi thật sự cao tay nha! Hầu hạ hắn tắm rửa, vừa lúc phải cởi thứ cần phải cởi, mặc y phục trên người thì khó bắt đầu, chứ đã cởi đồ rồi thì còn gì là khó nữa? Cái gì mà hầu hạ hay không hầu hạ, bất quá là cách nói khác của da thịt thân cận mà thôi, bởi vậy . . . hắc hắc hắc . . ."

Ngọc Mân làm cái mặt quỷ hiếm thấy với Phượng Nhi, ngay sau đó dùng ngực đẩy nàng vào trong phòng, kẽo kẹt đóng cửa lại lui ra.

Trong phòng chỉ còn lại một nam đồng đại tướng quân cùng với một tiểu kỹ nữ hoa khôi.

Phượng Nhi vận khẩu khí, nghĩ thầm dù sao cũng là như vậy, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, xoay người nở một nụ cười dễ thương và quyến rũ, mắt cười cong cong nũng nĩu với Ngải Thành Tiêu "Nếu nước đã được rồi, để Phượng Nhi hầu hạ ngài tắm gội đi."

Giờ phút này Ngải Thành Tiêu mới vừa hãy còn khen ngược hai chén rượu, bưng lên một chén ngửi, "Cư nhiên ở chỗ này còn có thể uống rượu hắc mai biển của Bắc Nhung, tắm gội không vội, ngươi trước tiên bồi ta uống đã?"

Hắn nơi nào là muốn uống rượu a, rượu này hắn ở biên cương sớm đã uống đủ, bất quá nghĩ tới việc phải ở trước mặt cô nương cởi sạch sẽ hắn cũng ngượng ngùng, lại không muốn biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể luyên thuyên nói đông nói tây.

Phượng Nhi thế nhưng không muốn, nếu ngươi cùng ta ngồi nói chuyện, chẳng phải uổng phí ý tưởng hay của Ngọc Mân? Có hoa khôi hầu hạ tắm gội, nếu đổi thành nam nhân khác có lẽ đã sớm cởi sạch sẽ, hắn lại cứ nói gần nói xa, hay là hắn xấu hổ sao? Nàng vội cười hì hì nói, "Rượu sao, ngài vừa tắm cũng có thể uống nha, ngài đi thay y phục trước, chờ ta mang rượu vào cho ngài."

Vì thế trước khi vào bồn, Phượng Nhi kéo Ngải Thành Tiêu ra phía sau bình phong, còn mình xoay người đi ra ngoài, cố ý cọ tới cọ lui nghịch bầu rượu chén rượu, lại cởi áo ngoài, gỡ bỏ trang sức trên tóc, chỉ để cho hắn đủ thời gian cởi y phục.

Ngải Thành Tiêu tranh thủ cởi sạch sẽ, ngồi vào bồn tắm trước khi Phượng Nhi tiến vào. Sau khi Phượng Nhi nghe thấy tiếng nước mới cất bước, bưng rượu tiến vào.

Cảnh tượng sau tấm bình phong khiến Phượng Nhi không nhịn được cười.

Ngải Thành Tiêu ngồi đến ổn định vững vàng trong bồn tắm, tựa như lúc trước ngồi ở dưới đài xem nàng, chỉ khác ở chỗ lúc này trên người hắn không có quần áo. Hắn nhắm mắt lại tỏ vẻ bình tĩnh và hưởng thụ, nhưng y phục vương vãi khắp nơi ở bên kia làm bại lộ sự khẩn trương vội vàng khi thoát y của hắn.

Phượng Nhi lắc đầu, nuốt ý cười trở vào, đi đến phía sau hắn cầm bông tắm xơ mướp lên, xoa một ít dầu tắm, bắt đầu lau người cho hắn. Xuyên qua lớp hơi nước mờ mịt, nhìn thấy cơ thể của Ngải Thành Tiêu, Phượng Nhi nhịn không được mà nuốt nước miếng.

Thân hình Ngải Thành Tiêu vạm vỡ căng chặt, đường nét khỏe khoắn xinh đẹp, đúng như Phượng Nhi mong đợi. Nhưng bất ngờ ở chỗ, trên người hắn chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, dài ngắn, sâu nông, một vệt lại một vệt trải dài trên khắp thân hình mê người của hắn. Một số đã có từ lâu, một số như vừa mới có, đáng sợ nhất là một vết đao từ vai trái xuyên qua ngực, kéo dài đến tận chiếc xương ngực cuối cùng.

Những vết sẹo chằng chịt này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho danh hiệu Tinh kỵ đại tướng quân khi còn trẻ như vậy.

Phượng Nhi cẩn thận chà lau mỗi một tấc da của hắn, lướt qua từng vết sẹo, trong lòng liền đánh trống thùng thùng, nàng đắm chìm trong suy nghĩ.

Nàng chưa từng trải qua chiến tranh, sinh ra trong thời bình, lại lớn lên trong tứ hải thái bình, song xung quanh nàng lại có vô số người phải chịu khổ vì chiến loạn.

Cẩm ca ca là hận nhất chiến tranh, nếu không phải vì chiến loạn, phụ thân hắn cũng sẽ không da ngựa bọc thây, mẫu thân hắn cũng sẽ không vì tái giá mà bán hắn làm tiểu quan, hắn sẽ sống một cuộc sống an ổn như một nam hài tử bình thường, hắn sẽ không cần phải sinh tồn ở Điệp viên, nơi mà có lẽ tương lai sẽ không có ai nguyện ý gả cho hắn. Cẩm Quỳ tuy rằng hay hơn thua tính kế với nàng, nhưng cũng là một người đáng thương, nghe nói nàng là hài tử của một quân kỹ, phụ thân nàng là ai cũng không biết, mẫu thân nàng sau khi sinh nàng ra liền yểu mệnh chết ở doanh trướng, nếu không phải có một thương binh xuất ngũ hảo tâm ôm nàng trở về phó thác cho Điệp viên, chỉ sợ nàng đã không sống được cho đến bây giờ. Vệ gia của nàng cũng không thể thoát khỏi can hệ với chiến tranh, nói không chừng trong quân doanh mỗi quốc gia đều ẩn náu Điệp giả Vệ gia đánh cắp quân tình, nhất cử nhất động của bọn họ có thể khiến một quốc gia tiêu vong, khiến bá tính vô tội chịu tai ương. Còn có công tử . . .

Suy nghĩ của Phượng Nhi đã trôi dạt về phía chân trời, động tác trong tay cư nhiên không còn chú ý, nàng chậm rãi xoa bóp tới gốc nam căn dưới háng của Ngải Thành Tiêu mà không hề nhận ra, còn vô cùng tự nhiên mà nắm nó sang một bên, rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa tẩy túi con cháu của hắn.

Ngải Thành Tiêu đang nhắm mắt bỗng mở hai mắt ra, vốn hắn muốn giảm bớt sự khẩn trương nên chuyên tâm suy nghĩ những chuyện trước đó còn chưa nghĩ xong, đột nhiên khúc thịt dưới háng bị đôi bàn tay mềm mại không xương nắm lấy xoa bóp, một trận khoái cảm chạy dọc theo sống lưng, nhanh chóng xộc lên tận óc.

Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top